Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 48: Yên bình

HimeSakura6

Những cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống mặt hồ, từng giọt nước đập vào làn nước đen tạo nên vô số gợn sóng chồng chéo lên nhau. Mặt hồ vốn dĩ tĩnh lặng nay bị khuấy động, âm thanh lách tách, ào ào hòa lẫn vào nhau, khiến không gian trở nên sống động một cách kỳ lạ—không hẳn ồn ào, nhưng cũng không còn yên bình như trước.

Giữa khung cảnh đó, Harry ngồi lặng trên chiếc thuyền nhỏ—chiếc thuyền duy nhất giữa mặt hồ rộng lớn. Ánh đèn vàng treo ở đầu thuyền chập chờn trong mưa, soi sáng một khoảng không gian bé xíu xung quanh cậu, như một hòn đảo cô độc trôi giữa bóng tối.

Chiếc thuyền lặng lẽ lướt đi, rẽ nước mà tiến về phía lâu đài.

Cho đến khi—

“Cộp…”

Một chấn động rất nhẹ truyền lên từ đáy thuyền.

Con thuyền khựng lại trong chốc lát, như thể vừa va phải thứ gì đó dưới nước.

Harry giật mình, theo phản xạ liền cúi người nhìn xuống bên mạn thuyền.

Và rồi—

Dưới làn nước đen sâu thẳm, cậu thoáng thấy những lớp vảy lấp lánh ánh bạc trườn qua, uốn lượn như những dải lụa sống đang ẩn mình trong bóng tối.

Chúng không hiện rõ, chỉ thấp thoáng… nhưng đủ để khiến người ta nhận ra—dưới mặt hồ này, không chỉ có mình cậu.

“Có lẽ là Merpeople,” Lazy cất giọng lười nhác, dù thân thể nó đã rúc sâu vào trong áo chùng của Harry từ lúc nào. “Chắc đang tò mò về ngươi đấy.”

Harry khẽ “à” một tiếng, gật đầu như đã hiểu, dù trong lòng vẫn còn chút hồi hộp khó tả.

Cậu ngồi thẳng lại, rồi chợt quay sang hỏi:

“Nhưng mà… sao cậu biết nhiều về mấy sinh vật ở đây vậy?”

Lazy không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ xì một tiếng, cái lưỡi thè ra rồi thụt vào.

“Ta cũng không rõ,” nó lầm bầm. “Kiểu như… tự nhiên biết thôi. Mấy thứ đó cứ tự chui vào đầu.”

Nói xong, nó lại rúc sâu hơn vào áo Harry, như thể trời mưa khiến nó càng thêm lười biếng.

Harry chớp mắt nhìn nó một lúc, rồi cũng không hỏi thêm.

Con thuyền tiếp tục trôi.

Mặt hồ dần thay đổi khi họ tiến gần bờ bên kia. Sóng nhỏ hơn, nước lặng hơn—nhưng lại có cảm giác… bị quan sát nhiều hơn.

Và rồi—Từng cái đầu chậm rãi nhô lên khỏi mặt nước.

Harry khựng lại.

Họ có làn da xám lạnh, mái tóc dài rũ xuống như rong rêu ướt sũng, dính bết vào gương mặt. Đôi mắt sâu và tối, không chớp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu—không rõ là tò mò, cảnh giác… hay đánh giá.

Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Harry vô thức siết chặt quai túi đeo chéo, nhịp tim khẽ tăng lên.

Nhưng rồi, cậu vẫn cố lấy dũng khí, giơ tay lên—

“X… xin chào…” Một cái vẫy tay hơi run.

Không có lời đáp.

Không có phản ứng rõ ràng.

Chỉ là—

Trong tích tắc, tất cả những cái đầu kia đồng loạt lặn xuống.

Mặt hồ khép lại như chưa từng có ai ở đó.

“…?”

Harry ngẩn người.

Cậu nhìn mặt nước một lúc lâu, nhưng ngoài những vòng sóng lan ra rồi tan biến, không còn gì khác.

Một cảm giác khó hiểu thoáng qua—không phải sợ, nhưng cũng không hẳn là thoải mái.

May mắn thay chiếc thuyền vừa lúc chạm bờ.

Một tiếng “cạch” khẽ vang lên khi thân thuyền áp vào bậc đá.

Harry hít nhẹ một hơi, rồi đứng dậy.

Cậu bước lên từng bậc thang lát đá ướt mưa, rời khỏi chiếc thuyền phía sau lưng.

Dù trong lòng vẫn còn vương lại chút nghi hoặc về những ánh mắt dưới hồ…

Nhưng phía trước—Hogwarts đang chờ cậu.
.
.
Bên trong Hogwarts, Đại Sảnh đường rực sáng dưới những dãy nến lơ lửng giữa không trung, ánh sáng vàng ấm phủ xuống từng dãy bàn dài nơi học sinh bốn nhà đang ngồi kín chỗ. Năm nay, cùng với sự xuất hiện của các vị khách đến từ hai ngôi trường khác cho cuộc thi Tam Pháp Thuật, nơi vốn đã náo nhiệt lại càng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

Tiếng cười nói hòa lẫn tiếng dao nĩa va vào đĩa, mùi bánh nướng, thịt quay cùng trái cây chín lan tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa sôi động.

Ở bàn nhà Slytherin, một thiếu niên nổi bật đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Harry Potter ngồi giữa vòng vây của bạn bè và những người tò mò. Mái tóc đen mềm mại được chải gọn gàng, đôi mắt màu trà trầm ấm nhưng sâu khó đoán. Trên môi cậu luôn giữ một nụ cười nhẹ, vừa đủ thân thiện, vừa đủ xa cách.

“Nghe nói hôm qua cậu được gọi lên Bộ Pháp Thuật?”

“Có phải… kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai thật sự quay lại rồi không?”

“Hôm nay cậu vẫn đẹp như mọi khi đấy.”

Những câu hỏi và lời khen liên tiếp được đưa ra, nhưng thiếu niên kia vẫn điềm tĩnh đáp lại, giọng nói ôn hòa, không nhanh không chậm, khiến người đối diện khó lòng bắt bẻ.

Ở phía bên kia Đại Sảnh, bàn Gryffindor lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác.

Ron Weasley liếc nhìn sang bàn Slytherin, hạ giọng càu nhàu:
“Chà… năm nào cái cậu Potter đó cũng được vây quanh như thế.”

“Chuyện bình thường thôi,” Hermione Granger nhấp một ngụm nước cam, ánh mắt vẫn hướng về phía đối diện. “Cậu ta nổi tiếng quá mà—đứa trẻ được chọn, liên tục dính vào mấy sự kiện lớn ở Hogwarts, lại còn là một Alpha.”

Ron nhăn mặt, chống cằm thở dài:
“Tớ cũng là Alpha mà, sao chẳng có ai theo đuổi tớ vậy?”

“Chắc là… cậu không hợp gu họ thôi,” Neville Longbottom thật thà đáp.

Và ngay lập tức—

“CÁI GÌ CƠ?!” Ron bật dậy, giả vờ bóp cổ Neville trong tiếng cười của cả bàn.

Hermione lắc đầu, khóe môi khẽ cong, nhưng ánh mắt lại thoáng trầm xuống.

“Thật khó tin…” cô lẩm bẩm. “Nhìn cậu ta bây giờ, ai mà nghĩ từng là con tin trong tay Tử Thần Thực Tử chứ.”

Ký ức ngày hôm đó lướt qua như một thước phim ngắn—

Sự hỗn loạn, nỗi sợ hãi, và hình ảnh Ron suýt nữa bị tra tấn trước mắt toàn bộ giới phù thủy…

Nếu không có người đó—

Người dám lao vào giữa trung tâm, thậm chí ôm lấy chính Lord Voldemort để ngăn cản mọi thứ—

Có lẽ kết cục đã hoàn toàn khác.

Hermione vô thức siết chặt ly nước trong tay. Cô đảo mắt nhìn quanh Đại Sảnh. Một số người có mặt ngày hôm đó đều đang ở đây, nhưng không ai nhắc lại chi tiết thật sự. Bộ Pháp Thuật đã phong kín thông tin, biến toàn bộ sự kiện thành một “cuộc nổi loạn” mơ hồ.

Dù vậy, tin đồn vẫn lan ra—

Voldemort đã trở lại.

“À mà,” Fred Weasley lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hermione, “cái cậu nhóc Beta bọn mình gặp hôm đó… biến mất luôn rồi nhỉ?”

“Ừ,” George Weasley gật đầu, “đến tên cũng không biết.”

“Em tìm khắp Hogwarts rồi mà không thấy,” Ginny Weasley chán nản dùng nĩa đảo thức ăn trong đĩa.

Hermione im lặng.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên mắt xanh ấy—

Rõ ràng rất nhút nhát, thậm chí có chút vụng về… nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm lại là người đầu tiên bước lên phía trước.

Là người mở đường.

Là người kéo tất cả đứng dậy.

Một người… mà họ thậm chí còn chưa kịp biết tên.

Hermione khẽ thở ra, ánh mắt xa xăm.

Không hiểu vì sao—

Cô có cảm giác, thiếu niên bí ẩn đó… rồi sẽ còn xuất hiện lần nữa.
.
.
Ở dãy bàn nhà Slytherin, phải mất một lúc lâu đám đông vây quanh mới dần tản ra. Những câu hỏi, lời khen, ánh mắt ngưỡng mộ cuối cùng cũng rút đi, trả lại cho không gian quanh Harry Potter một khoảng lặng hiếm hoi.

Nụ cười ôn hòa treo trên môi hắn chậm rãi hạ xuống. Giống như một lớp mặt nạ vừa được tháo bỏ.

Potter cúi đầu, cầm dao nĩa lên bắt đầu dùng bữa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sâu trong ánh mắt màu trà ấy dần lạnh đi.

Đáng ghét.

Thật sự… quá đáng ghét.

Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn, kéo theo ký ức về buổi sáng hôm qua.

Ngay khi vừa tỉnh dậy, hắn đã nhận được tin từ Bộ Pháp Thuật—

Lord Voldemort hành động một mình.

Không thông báo.

Không bàn bạc.

Và hậu quả là—mọi thứ rối tung.

Rồi cả vụ vượt ngục năm đó bị lật lại.

Sirius Black… không phải thủ phạm.

Một sai lầm. Một sự hiểu nhầm. Một vết nhơ bị bóc trần trước toàn bộ giới phù thủy.

Nếu biết trước…

Nếu biết trước sự thật như vậy…

Vào năm ba, hắn đã không can thiệp. Không truy đuổi. Không biến bản thân thành “người hùng” trong mắt người khác bằng cái giá của một lời buộc tội sai lầm.

Việc Sirius được minh oan—Đồng nghĩa với việc một phần thành tích của hắn… bị xóa bỏ.

Không chỉ thế—

Sẽ có người bắt đầu nghi ngờ.

Nghi ngờ năng lực của hắn.

Nghi ngờ những gì hắn đã làm.

Thật. Đáng. Ghét.

“Rắc—”

Trong lúc vô thức, tay hắn siết chặt trái lựu đang cầm. Lớp vỏ mỏng vỡ ra, nước đỏ tràn ra giữa kẽ tay, nhuộm cả lòng bàn tay thành một màu đỏ hồng lộn xộn, dính nhớp.

“Potter, tay cậu…” Người ngồi bên cạnh khẽ nhắc, kéo hắn trở lại thực tại.“…dính nước rồi kìa.”

Chỉ trong một nhịp thở—Biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi.

“Cảm ơn cậu.” Potter mỉm cười, giọng điệu lịch thiệp hoàn hảo như chưa từng có gì xảy ra. Hắn lấy khăn lau sạch tay, từng động tác gọn gàng, tao nhã đến mức khó ai có thể tưởng tượng vài giây trước hắn đã bóp nát một trái lựu trong tay.

Nhưng ngay khi hắn vô tình ngẩng lên—Ánh mắt chạm phải một người khác.

Một đôi đồng tử màu xám.

Lạnh.
Sắc.
Và mang theo thứ cảm xúc khó nắm bắt.

Draco Malfoy nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, quay sang hướng khác như thể chưa từng quan sát hắn.

Thiếu niên tóc vàng—một Omega—ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tao nhã, thong thả thưởng thức bữa tối. Xung quanh dù có ồn ào đến đâu, cậu ta vẫn giữ được một khoảng không riêng biệt, như thể thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì đến mình.

Potter khựng lại trong giây lát.

Ngón tay vẫn còn vương chút ẩm ướt của nước lựu siết nhẹ lại.

Dưới ánh mắt màu trà một cảm xúc thoáng qua.

Không rõ ràng.

Không dễ gọi tên.

Nhưng đủ để khiến nhịp tim hắn… lệch đi một nhịp.

---------------------------------------

T/g: Tuổi gì so được với hàng riu em ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co