Chập 47: Chúc phúc
Harry đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng dịu dàng từ cụm nấm lan tỏa, bao bọc lấy sinh vật nhỏ bé kia như một chiếc kén phát sáng. Trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, thứ ánh sáng ấy vừa mong manh, vừa ấm áp đến lạ.
“Này.” Giọng Lazy đột ngột vang lên, kéo Harry trở lại thực tại.
Cậu quay sang nhìn con rắn, còn nó thì đang nheo mắt nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
“Vừa rồi… ngươi làm cái gì vậy?” Lazy hỏi, giọng đầy nghi vấn. “Ta không thấy ngươi đọc bùa, cũng chẳng có chú ngữ gì hết.”
“À… cái đó…” Harry gãi đầu, hơi ngập ngừng. Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó—trong trận chung kết Quidditch, rồi cả lúc này. “Tớ cũng không rõ lắm…”
Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi nói tiếp, giọng có chút bối rối:
“Tớ chưa biết dùng bùa chú… nhưng tớ có thể điều khiển gió. Kiểu như… chỉ cần nghĩ là nó sẽ làm theo vậy.”
Lazy im lặng.
Lần này là kiểu im lặng thật sự.
Không phải lười biếng, cũng không phải chán nản—mà là đang… suy nghĩ.
Harry nhìn nó, hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy con rắn béo này trầm tư đến vậy.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu.
Một âm thanh líu ríu khẽ vang lên bên tai họ.
Harry giật mình ngẩng đầu.
Sinh vật nhỏ bé kia—Ancestral spirit—đã tỉnh lại từ lúc nào. Nó bay lơ lửng trong không trung, đôi cánh mỏng rung nhẹ, ánh sáng trên cơ thể giờ đã ổn định và rực rỡ hơn trước.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi.” Giọng nói của nó trong trẻo như tiếng chuông gió.
“Tôi tên là Lily… còn các ngài là?”
“À—à!” Harry vội vàng phản ứng, luống cuống cúi người chào. “Xin chào! Mình là Harry, còn đây là Lazy!”
“Xin chào, Harry. Xin chào, Lazy.” Lily mỉm cười, bay vòng quanh họ một vòng như đang quan sát.
“Cậu… sao lại bị thương vậy?” Harry tò mò hỏi, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.
“Trong lúc đi thu hoạch, tôi vô tình va phải vài con chim đang bay loạn,” Lily nhẹ nhàng giải thích. “Chúng hoảng loạn nên tấn công bừa bãi.”
“Ồ…” Harry gật đầu, vẻ mặt đầy cảm thông. “Nghe nguy hiểm thật…”
Lily chỉ cười, rồi ánh mắt cô chợt dừng lại trên vành tai của Harry.
“Cái đó…” Cô đưa tay nhỏ xíu chỉ về phía chiếc khuyên lấp lánh.
“À, cái này hả?” Harry chạm vào chiếc khuyên, nở nụ cười tươi rói. “Đây là bùa bình an anh trai tặng cho mình!”
“Bùa bình an…?” Lily lặp lại, giọng mang theo chút nghi hoặc rất khẽ.
Trong mắt cô, món đồ đó không hề đơn giản như lời cậu nói. Nó tỏa ra một luồng khí tức âm trầm, nặng nề—rõ ràng là sản phẩm của ma thuật hắc ám.
Một bùa bình an… được tạo ra từ hắc thuật?
Ý nghĩ đó khiến Lily thoáng khựng lại.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt vô tư của Harry, cô lại không nói gì thêm. Dù nguồn gốc của món đồ có thế nào, nó dường như không gây hại cho cậu—ít nhất là lúc này.
“Cậu nên rời khỏi đây sớm,” Lily chuyển chủ đề, giọng trở nên nghiêm túc hơn. “Rừng cấm vào ban đêm rất nguy hiểm.”
“À, vâng!” Harry gật đầu ngay lập tức, như vừa được nhắc nhở. Cậu cúi xuống ôm Lazy lên, để nó lại trèo về vị trí quen thuộc trên vai mình.
“Trước khi đi…” Lily khẽ nói.
Cô bay lên cao hơn một chút, lơ lửng ngay phía trên đầu Harry. Rồi từ đôi tay nhỏ bé, cô rắc xuống những hạt sáng li ti như bụi sao.
Chúng rơi xuống—và ngay khi chạm vào Harry—
Mọi thứ thay đổi.
Lớp tro bụi bám trên quần áo cậu như bị gió cuốn đi, biến mất không dấu vết. Chiếc áo chùng bình thường trở nên mềm mại, sạch sẽ, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng như hoa cỏ. Trên nền vải, những hoa văn chìm dần hiện lên—tinh xảo, thanh nhã—tựa như những bông hoa lily đang nở rộ.
Mái tóc rối bời của Harry cũng được điểm xuyết bằng vài bông hoa màu trắng lớn, xen lẫn những chiếc lá xanh non. Kết hợp với chiếc khuyên bạc trên vành tai, cả người cậu như được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, khiến cậu trông giống hệt một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Harry ngơ ngác chớp mắt.
“Đây là…?”
“Chút lòng thành của tôi.” Lily mỉm cười. “Chào mừng cậu đến Hogwarts.”
Nói rồi, cô xoay người, đôi cánh khẽ rung lên.
Thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng hòa vào ánh sáng của khu rừng.
“Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại…”
Giọng nói của cô vang vọng lại, nhẹ như gió thoảng, rồi tan biến giữa tán cây rậm rạp.
.
.
Ngay khi Lily rời đi, khu rừng dường như cũng khép lại khoảnh khắc kỳ lạ vừa rồi. Ánh sáng dịu dàng còn sót lại giữa những tán cây nhanh chóng tan vào màn đêm đang dần buông xuống.
Harry khẽ siết lại bàn tay, rồi làm theo lời Tom đã dặn—cậu lau nhẹ chiếc nhẫn ba lần.
Ngay lập tức, một tia sáng đỏ mảnh như sợi chỉ bắn ra từ chiếc nhẫn, kéo dài về phía trước, xuyên qua bóng tối của khu rừng như một lời dẫn lối chắc chắn.
“Cậu may mắn đấy,” Lazy lười biếng nằm dài trên vai cậu, cái đuôi thỉnh thoảng đung đưa như thể chẳng mấy quan tâm, nhưng giọng nói lại mang theo chút hiếm hoi nghiêm túc. “Ancestral Spirit như Lily không phải lúc nào cũng gặp được đâu. Hồi nãy cổ còn chúc phúc cho cậu nữa.”
Harry chớp mắt, ngạc nhiên. “Chúc phúc…?”
“Ừ,” Lazy xì nhẹ, “kiểu hàng hiếm cực phẩm ấy. Bọn họ sống sâu trong rừng, tránh xa con người. Không phải ai cũng được họ để ý đâu.”
Harry không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu khẽ rung lên. Cảm giác như… mình vừa được ai đó thừa nhận.
Hai “người”—một người một rắn—tiếp tục bước đi theo tia sáng dẫn đường. Khu rừng ban đêm vốn đáng sợ, nhưng nhờ cuộc trò chuyện lặt vặt của Lazy, cùng ánh sáng đỏ phía trước, mọi thứ dường như dịu lại, không còn u ám đến nghẹt thở nữa.
Thời gian trôi qua không rõ bao lâu.
Cho đến khi tán cây trước mặt đột ngột thưa dần, và rồi… không gian mở ra.
Harry bước thêm một bước nữa, hoàn toàn thoát khỏi khu rừng.
Trước mắt cậu—
Là Hogwarts.
Một tòa lâu đài khổng lồ sừng sững bên bờ hồ đen tĩnh lặng, những ô cửa sổ sáng rực như hàng trăm con mắt đang lặng lẽ dõi theo. Ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu trên mặt nước, lay động theo từng gợn sóng nhỏ, giống như một giấc mơ vừa xa lạ vừa cuốn hút.
Harry đứng sững.
“...To thật…”
Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đang dâng lên—vừa hồi hộp, vừa mong chờ.
Tia sáng từ chiếc nhẫn vẫn chưa biến mất, nó tiếp tục dẫn cậu đi men theo con đường đất dẫn xuống bờ hồ.
Và rồi—
“Rào——!”
Một cơn mưa bất ngờ trút xuống.
Không báo trước. Không dấu hiệu.
Chỉ trong chớp mắt, cả bầu trời tối sầm lại, những giọt mưa nặng hạt đập xuống mặt đất, mặt hồ, và cả vai Harry.
“Ui—!” Cậu vội vàng kéo mũ áo choàng lên, ôm chặt Lazy rồi chạy theo hướng ánh sáng.
Kỳ lạ là—
Dù mưa lớn đến vậy, cậu lại không cảm thấy lạnh hay ướt nhiều. Chiếc áo chùng mới như đang bảo vệ cậu, khiến nước mưa trượt đi mà không thấm vào bên trong.
“Ờ, coi bộ quà của Lily xịn đấy.” Lazy lẩm bẩm, giọng có chút hài lòng hiếm hoi.
Harry không kịp trả lời.
Bởi vì ngay phía trước một chiếc thuyền nhỏ đang neo bên bờ.
Ngọn đèn ở mũi thuyền vẫn sáng, chập chờn trong màn mưa như một con mắt đang chờ đợi.
Không có người chèo.
Không có dây buộc.
Chỉ lặng lẽ… đợi cậu.
Cùng lúc đó tia sáng từ chiếc nhẫn vụt tắt.
Harry đứng lại một giây rồi hít sâu.
Cậu bước lên thuyền.
Ngay khoảnh khắc chân vừa chạm vào ván gỗ, chiếc thuyền khẽ rung lên, rồi tự động rời bờ.
Mặt nước lặng lẽ tách ra hai bên, đưa cậu trôi về phía lâu đài rực sáng phía trước.
Harry ngồi yên, tay ôm Lazy, mắt không rời khỏi Hogwarts đang ngày càng gần hơn.
Trong lòng cậu—
Một chương mới… đã thực sự bắt đầu.
---------------------------------------
T/g: Ngol, sắp quậy banh Hogwarts rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co