Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 52: Phân loại

HimeSakura6

Trong đại sảnh đường rộng lớn, bầu không khí vốn ồn ào náo nhiệt lại bất chợt lắng xuống một cách kỳ lạ.

Không còn tiếng cười nói, không còn những lời xì xào rõ ràng—chỉ còn lại vô số ánh mắt đổ dồn về một điểm duy nhất.

Đứa trẻ đang ngồi trên bục phân loại.

Harry khẽ chớp mắt vài cái, còn chưa kịp hiểu vì sao không gian lại yên tĩnh đến vậy thì—tầm nhìn của cậu đột ngột tối sầm lại.

Chiếc mũ phân loại đã được đội lên đầu.

“Ôi trời…” Một giọng nói già nua, kéo dài như vừa tỉnh ngủ vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến Harry giật bắn mình. Cậu theo bản năng khẽ co vai lại, cảm nhận rõ ràng chiếc mũ đang… cử động.

“Ta vừa định chợp mắt thì lại bị gọi dậy,” chiếc mũ lầm bầm, còn kèm theo một cái ngáp rất không khách sáo, “ngươi là đứa nhóc tới trễ lễ phân loại đấy à?”

“D-Dạ… cháu xin lỗi…” Harry lập tức lí nhí xin lỗi, giọng đầy áy náy. “Cháu… bị lạc đường…”

“Không vấn đề gì!” chiếc mũ đáp lại một cách hào sảng đến bất ngờ, giọng điệu đổi nhanh như lật sách. “May mà ta vẫn chưa ngủ hẳn. Chứ mà ngươi xuất hiện giữa học kỳ thì đúng là phiền phức thật đấy!”

Harry hơi ngẩn người.

…Đồ vật cũng phải ngủ sao?

Cậu còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì chiếc mũ đã cựa quậy vài cái, điều chỉnh vị trí cho “thoải mái” trên đầu cậu.

“Được rồi, bắt đầu nhé.”

Harry lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi như chuẩn bị đối mặt với một nghi thức cực kỳ quan trọng.

Trong tưởng tượng của cậu, chiếc mũ sẽ phát sáng, hoặc phóng ra phép thuật gì đó, hay thậm chí đọc thấu suy nghĩ của cậu…

Nhưng—

“Nhóc con, tên đầy đủ là gì?”

“…Dạ?”

Harry khựng lại một nhịp, rồi ngoan ngoãn trả lời: “Harry Riddle Potter ạ.”

“Ồ?” chiếc mũ khẽ hừ một tiếng. “Ở đây cũng có một Potter rồi đấy. Gia tộc nhà ngươi đông người thật nhỉ, mới thêm thành viên à?”

“D-Dạ không… cháu không biết…” Harry bối rối gãi má.

“Được rồi, bỏ qua.” chiếc mũ nói nhanh như thể không mấy quan tâm. “Bao nhiêu tuổi?”

“Dạ 14 tuổi ạ!” Harry lập tức trả lời như một học sinh gương mẫu.

“…Cái gì cơ?”

Chiếc mũ im lặng đúng một nhịp, rồi gần như bật lên.

“Mười bốn tuổi?! Ngươi nhập học kiểu gì vậy hả?!”

“D-Dạ… anh trai cháu nói… là do ma thuật của cháu trước đây bị phong ấn nên…” Harry càng nói càng nhỏ, tay lại vô thức gãi má.

“Uầy…” chiếc mũ thở dài một hơi đầy cảm thán, “thế thì cũng tội nghiệp thật.”

Cứ như vậy—buổi “phân loại” bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Thay vì một quá trình nhanh gọn như mọi năm, chiếc mũ lại bắt đầu hỏi hết câu này đến câu khác:

“Sở thích là gì?”
“Trước đây sống ở đâu?”
“Hiện tại ở với ai?”
“Có từng làm chuyện gì liều lĩnh chưa?”
“Có sợ gì không?”

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, dồn dập đến mức…không khác gì một cuộc điều tra hộ khẩu.

Harry, với bản tính thật thà đến mức đáng lo ngại, lại nghiêm túc trả lời từng câu một, gần như không giấu giếm điều gì trong phạm vi cậu hiểu được.

Bên ngoài, đại sảnh bắt đầu có dấu hiệu… mất kiên nhẫn.

Thời gian kéo dài bất thường.

Một vài học sinh bắt đầu thì thầm:

“Ủa… sao lâu vậy?”

“Phân loại hay phỏng vấn vậy?”

Nhưng trên bục cao—một người một mũ vẫn tiếp tục cuộc “trò chuyện” của mình, khiến cho buổi lễ vốn nên kết thúc nhanh chóng…lại bị kéo dài một cách chưa từng có.
.
.
Trong lúc thiếu niên vẫn đang ngồi trên chiếc ghế phân loại, chiếc mũ chụp kín đầu cậu và im lặng một cách bất thường, thì ở bên dưới, bầu không khí dần dần có dấu hiệu… mất kiểm soát.

Ở bàn Gryffindor, Ron là người phản ứng đầu tiên.

“Ủa—ủa—ủa?!” Cậu trố mắt, tay run run chỉ lên phía bục. “Đó không phải cái cậu Beta mà tụi mình gặp à?!”

“Cậu không nhìn nhầm đâu, Ron…” Hermione cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Ánh mắt cô dán chặt lên người thiếu niên kia, trong lòng dâng lên cảm giác khó tin.

“Uầy uầy uầy—” Fred và George đồng loạt lên tiếng, hai người gần như bật dậy khỏi ghế, nghiêng người ra phía trước để nhìn cho rõ hơn.

“Đúng là nhóc ta thật kìa…” Fred nheo mắt.

“Không ngờ lại gặp lại ở đây…” George tiếp lời, giọng đầy hứng thú.

Neville nuốt khan một cái, không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Ôi Merlin… cậu ấy… rốt cuộc là ai vậy…”

Phản ứng của nhóm họ nhanh chóng kéo theo sự chú ý của cả bàn Gryffindor. Những học sinh xung quanh vốn đã tò mò, nay lại càng xôn xao hơn.

“Các cậu quen cậu ta à?”

“Beta là sao?”

“Có chuyện gì vậy?”

Câu hỏi dồn dập, tiếng nói chồng lên nhau khiến cả một góc đại sảnh trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Ở phía bàn Hufflepuff, tình hình cũng không yên tĩnh hơn là bao. Ngồi gần Gryffindor, họ nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện, thế là sự tò mò cũng nhanh chóng lan ra.

“Nghe như họ biết cậu ta…”

“Cậu ta là tân sinh mà?”

“Nhưng sao lại tới trễ như vậy…”

Giữa những âm thanh rì rầm ấy, Cedric vẫn ngồi yên tại chỗ.

Nhưng ánh mắt anh thì không rời khỏi thiếu niên trên bục.

“…Thì ra là em ấy.”

Một nụ cười khẽ, mang theo chút bất ngờ lẫn suy tư, chậm rãi hiện lên trên môi anh.

Ngược lại, bàn Slytherin và Ravenclaw trông trật tự hơn hẳn. Không có cảnh đứng bật dậy hay bàn tán ồn ào, nhưng những cái liếc nhìn kín đáo và tiếng xì xầm nhỏ vẫn âm thầm lan ra.

Một mái tóc vàng kim khẽ lay động dưới ánh nến.

Draco Malfoy hơi nghiêng đầu, đôi đồng tử xám dừng lại trên bóng dáng đang ngồi bất động trên chiếc ghế phân loại.

Ánh nhìn ấy thoáng qua một tia tò mò—

Nhưng rất nhanh, nó trở nên sâu hơn, như thể cậu đang cố gắng nhìn thấu điều gì đó ẩn sau vẻ ngoài kia.
.
.
Trên chiếc ghế phân loại, đứa trẻ đã đội chiếc mũ quá năm phút mà vẫn chưa có kết quả.

Khoảng thời gian này, đối với một buổi lễ phân loại đã là quá dài.

Thông thường, chỉ cần vài giây là đủ để chiếc mũ đưa ra quyết định—nhanh chóng, dứt khoát, như thể mọi thứ đã được định sẵn từ trước. Chỉ khi học sinh có tố chất của hai nhà trở lên, nó mới chần chừ đôi chút… nhưng cũng hiếm khi vượt quá một phút.

Thế nhưng đứa trẻ kia—lại ngồi đó, im lặng, bất động—còn chiếc mũ thì… không nói gì thêm.

Tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp đại sảnh.

“Lâu quá rồi…”

“Chắc là có cả bốn tố chất luôn…”

“Không lẽ là trường hợp đặc biệt gì đó?”

Những suy đoán nối tiếp nhau, mỗi lúc một xa hơn khỏi sự thật.

Không một ai biết rằng, lúc này đây… chiếc mũ phân loại hoàn toàn không bận tâm đến chuyện “nhà nào phù hợp nhất”.

Nó đang… hỏi chuyện đời tư.

Rất kỹ.

Rất chi tiết.

Và rất không cần thiết.

Thêm vài phút nữa trôi qua.

Giáo sư McGonagall, người đứng gần nhất, cuối cùng cũng không giấu được sự sốt ruột. Bà khẽ đưa tay chạm vào chiếc mũ, giọng thấp nhưng rõ ràng:

“Có vấn đề gì sao?”

Chiếc mũ khẽ giật mình—nếu một cái mũ có thể giật mình.

“Không, không có gì đâu!” Nó lập tức đáp, giọng có chút… lảng tránh.

Rồi nó cúi xuống, như thể “nhìn” lại Harry thêm một lần nữa.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

“Theo ta thấy…” giọng nó chậm rãi, lần này không còn mang vẻ đùa cợt ban đầu nữa, “nhóc con này… giống như một chú chim non vừa mới nở.”

“Không có khái niệm rõ ràng về thiện hay ác… không có dục vọng, không có định hướng cụ thể…”

“Trống rỗng… nhưng cũng vì thế mà—”

Nó dừng lại một nhịp, như đang cân nhắc điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Cả đại sảnh nín thở.

Rồi—

Chiếc mũ đột nhiên ngẩng “đầu”, giọng vang dội khắp căn phòng:

“VẬY NÊN—”

NĂM SAU PHÂN LOẠI LẠI!!!

“…?”

“……?”

“…???”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cả đại sảnh rơi vào trạng thái… trống rỗng tập thể.

Rồi ngay sau đó—

“CÁI GÌ CƠ???”

Âm thanh bùng nổ như nổ tung cả trần nhà.

---------------------------------------

T/g: Anh em có đề cử ai của Revanclaw cặp bồ với Harry không 🗿
Ý là cũng muốn soi hint của nhà này với Harry, mà trừ Cho Chang ra chả nghĩ đến anh giai nào có thể cặp với ẻm.
Đây phải chăng là sức mạnh của tri thức quật bay quỷ tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co