Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 53: Ngã

HimeSakura6

Câu hỏi được đặt ra—liệu có trường hợp nào học sinh không được phân loại vào bất kỳ nhà nào hay không?

Câu trả lời là… có.

Nhưng đó chỉ xảy ra khi học sinh vắng mặt trong buổi lễ phân loại, hoặc chưa kịp nhập học đã bỏ dở giữa chừng.

Còn một khi đã ngồi lên chiếc ghế này, đội lên đầu chiếc mũ ấy… thì kết quả gần như là tuyệt đối.

Chiếc mũ phân loại chưa từng thất bại.

Chưa từng.

Cho đến hôm nay.

Ngay khoảnh khắc câu nói “Năm sau phân loại lại” vang lên, cả đại sảnh như nổ tung.

“Ủa là sao? Năm sau phân loại lại???”

“Cái mũ bị hư rồi à?!”

“Ý là năm nay không có nhà luôn hả?”

“Thế này là bị đuổi học hả???”

Tiếng xì xào dâng lên từng lớp, chồng chéo, hỗn loạn như một tổ ong bị khuấy động.

Ngay cả giáo sư McGonagall—người đã chứng kiến không biết bao nhiêu khóa học sinh—cũng không khỏi sững sờ. Trong một thoáng, bà thật sự nghi ngờ… liệu có phải chiếc mũ này vì bị gọi dậy giữa giờ ngủ nên đang “phản kháng” bằng cách nào đó không.

“Im lặng nào, các trò.” Một giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm vang lên, không cần lớn tiếng nhưng đủ để lan khắp đại sảnh.

Chỉ trong tích tắc, âm thanh ồn ào lắng xuống.

Cụ Dumbledore đã đứng dậy.

Ông rời khỏi bàn giáo sư, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng tiến về phía bục phân loại.

“Chào Dumbledore.” Chiếc mũ khẽ nghiêng, như thể đang nhìn ông. “Xem ra phản ứng của đám trẻ bên dưới còn lớn hơn ta tưởng.”

“Ông vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện như vậy,” cụ Dumbledore dừng lại trước mặt Harry, giọng điềm tĩnh, “thì có lẽ ta không cần lo ông bị hỏng.”

Ông khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xanh sâu thẳm hướng về chiếc mũ.

“Vậy ông có thể giải thích không?”

“Vì sao đứa trẻ này… lại phải chờ đến năm sau mới được phân loại?”

Chiếc mũ phân loại khẽ thở dài—một âm thanh rất con người đối với một vật vô tri.

“Đương nhiên là ta đưa ra quyết định dựa trên yếu tố khách quan.”

Nó nói, rồi chậm rãi “nhìn” xuống Harry.

“Đứa trẻ này…”

“Là một tờ giấy trắng.”

“Một chú chim non vừa mới rời khỏi vỏ.”

Cả đại sảnh lặng đi, không còn một tiếng xì xào nào.

“Ý của ta không phải là đuổi nhóc con khỏi Hogwarts,” chiếc mũ tiếp tục, lần này giọng nói trở nên nghiêm túc hơn hẳn, “mà hoàn toàn ngược lại.”

Nó quay về phía cụ Dumbledore.

“Hãy để thằng nhóc ở lại.”

“Cho nó học, cho nó nhìn, cho nó trải nghiệm.”

“Bởi vì… đứa trẻ này cần Hogwarts—để học cách bước đi những bước đầu tiên.”

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Giáo sư McGonagall siết nhẹ tay, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.

Cụ Dumbledore cũng im lặng, nhưng trong ánh nhìn sâu thẳm kia, dường như có thêm một tầng suy nghĩ khác.

Rõ ràng…

Chiếc mũ phân loại đã nhìn thấy điều gì đó trong Harry—

Một thứ mà không phải ai trong đại sảnh này cũng có thể hiểu được.
.
.
Harry ngồi trên chiếc ghế phân loại, cả người căng cứng lại.

Việc bị hai người lớn—một chiếc mũ biết nói và một vị hiệu trưởng—vây quanh khiến cậu không khỏi hồi hộp.

Cậu cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Có những điều cậu hiểu, có những điều lại mơ hồ trôi qua đầu óc như gió thoảng… nhưng có một chuyện, Harry vẫn nhận ra rất rõ ràng.

Hình như… cậu không được chọn vào nhà nào.

Ý nghĩ ấy khiến tim cậu khẽ trùng xuống.

Đây chắc chắn không phải là chuyện bình thường.

Vậy những ngày sau này của cậu… sẽ ra sao?

Anh Tom ơi… hình như em lại gây rắc rối rồi.

Harry cúi đầu, hai bàn tay vô thức siết lại trên đùi, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu mong—mong rằng quãng thời gian sắp tới sẽ không quá tệ.

Trong lúc cậu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời ấy, cuộc trao đổi giữa chiếc mũ phân loại và vị hiệu trưởng cũng đã kết thúc.

Cậu chỉ kịp cảm nhận chiếc mũ trên đầu mình được nhấc lên.

Trước khi rời đi, chiếc mũ khẽ nghiêng về phía cậu, giọng nói mang theo chút vui vẻ kỳ lạ:

“Gặp lại nhóc vào năm sau nhé.”

“V-vâng… vâng ạ!” Harry giật mình đáp lại, giọng hơi lắp bắp.

Cậu nhìn theo khi giáo sư McGonagall cất chiếc mũ đi, rồi chậm rãi quay sang vị hiệu trưởng đang đứng trước mặt mình.

“Chào mừng trò đến Hogwarts, Harry.”

Cụ Dumbledore mỉm cười, đôi mắt nheo lại đầy hiền hòa.

“Ta là hiệu trưởng của trường. Trò có thể gọi ta là thầy Dumbledore.”

“Dạ… em chào thầy ạ.” Harry vội vàng cúi đầu, động tác có phần vụng về nhưng lại rất ngoan ngoãn.

“Thật là một đứa trẻ đáng yêu.”

Cụ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi quay sang phía giáo sư McGonagall.

“Có vẻ năm nay chúng ta có một trường hợp đặc biệt.” Giọng cụ trầm ổn. “Nhờ cô sắp xếp một lịch trình phù hợp cho cậu bé trong thời gian tới.”

Giáo sư McGonagall khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn đọng lại vài phần suy tư khi nhìn Harry.

Cụ Dumbledore lại cúi xuống nhìn cậu.

“Còn trò, Harry—trò vẫn chưa ăn tối đúng không?”

Harry hơi ngẩng đầu lên, khẽ gật.

“Do hiện tại trò chưa thuộc về nhà nào,” cụ nói tiếp, giọng ôn hòa, “nên trò có thể tự do chọn bất kỳ bàn nào mà mình muốn. Sau đó, đồ ăn sẽ được dọn lên cho trò.”

Cụ bước sang một bên, để lộ ra bốn dãy bàn dài phía dưới—đông đúc, ấm áp, và đầy những ánh mắt đang dõi theo cậu.

“Dạ vâng ạ… em cảm ơn thầy.” Harry khẽ đáp, giọng mang theo chút cảm kích.

Cậu nhìn cụ Dumbledore thêm một chút.

Không hiểu vì sao…

Ở người thầy này, cậu lại cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc.

Ấm áp, dịu dàng…

Như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó từ rất lâu rồi.
.
.
“Leng keng—”

Chiếc khuyên vành tai khẽ vang lên mỗi khi Harry cử động, âm thanh nhỏ nhưng lại rõ ràng giữa không gian rộng lớn của đại sảnh.

Cậu cúi đầu chào giáo sư McGonagall cùng vị hiệu trưởng, rồi xoay người lại, đối diện với bốn dãy bàn dài của bốn nhà.

Và… vô số ánh mắt.

Cảm giác hồi hộp lập tức dâng lên, xen lẫn một chút sợ sệt.

Cũng không thể trách cậu được—bị hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ánh mắt cùng lúc đổ dồn vào người, đó chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu.

Harry hít nhẹ một hơi, cố gắng phớt lờ tất cả, đôi mắt đảo nhanh tìm kiếm một chỗ ngồi—bàn nào vắng một chút, yên tĩnh một chút…

Nhưng rồi—

“Harry! Harry!!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan mọi suy nghĩ của cậu.

Harry khựng lại, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở bàn Gryffindor, một cậu chàng tóc đỏ đang vẫy tay điên cuồng, động tác nhiệt tình đến mức trông chẳng khác gì mấy con rối bơm hơi trước cửa tiệm.

“Bé con ơi, ở đây này!” Hai anh em sinh đôi đứng bật dậy, vẫy tay gọi cậu—chỉ là biểu cảm của họ… có phần giống mấy ông kẹ dụ dỗ trẻ con hơn là chào đón.

“Qua đây ngồi nè, anh Harry!” Ginny cũng không chịu thua, đứng hẳn lên ghế, giọng lanh lảnh gọi theo.

Cả một góc bàn Gryffindor lập tức trở nên náo nhiệt đến mức khó tin.

Những học sinh xung quanh không khỏi tò mò quay đầu nhìn.

Họ… quen nhau sao?

Harry nheo mắt nhìn kỹ hơn, rồi ngay lập tức nhận ra.

Là họ.

Khuôn mặt cậu bỗng sáng bừng lên, như thể tìm thấy được thứ gì đó quý giá giữa biển người xa lạ.

Đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, gò má ửng hồng, nụ cười nở rộ—kết hợp với những cánh hoa ly ly trên tóc khẽ rung động theo từng cử động…

Khoảnh khắc ấy, cậu gần như phát sáng.

Một vẻ đẹp trong trẻo, vô thức, nhưng lại mang sức sát thương kinh người.

Chỉ một nụ cười thôi—

Cũng đủ khiến những người xung quanh lặng đi một nhịp.

Ngay cả mấy anh em nhà Weasley cũng khựng lại giữa động tác vẫy tay.

…Cái cậu nhóc họ gặp ở trận chung kết Quidditch—Lại có thể rực rỡ đến mức này sao?

Harry hoàn toàn không nhận ra “hiệu ứng” mà mình vừa gây ra.

Cậu chỉ biết… thật may mắn.

Ít nhất, cậu không hoàn toàn một mình ở nơi này.

Vẫn có những người quen—Những người sẵn sàng gọi tên cậu giữa biển người xa lạ.

Nghĩ vậy, Harry liền vui vẻ bước xuống bậc thang.

Từng bước chân nhẹ nhàng, tự nhiên, mang theo cảm giác tự do như một tinh linh nhỏ lạc vào thế giới con người.

Cậu bước xuống bậc cuối cùng—

Rồi thêm một bước nữa.

Và ngay lúc đó—

Một cảm giác kỳ lạ truyền đến từ cổ chân.

Như thể… có thứ gì đó nắm lấy cậu.

Harry còn chưa kịp phản ứng—

“RẦM—!”

Cả người cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất trước ánh mắt hoảng hốt của toàn bộ đại sảnh.

Một tiếng động vang lên rõ ràng đến mức khiến không khí như đông cứng lại.

Tất cả… im bặt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi—

“ÔI TRỜI ƠI! VỢ CỦA TÔI!!!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên, phá tan bầu không khí ngưng đọng.

---------------------------------------

T/g: Ai vợ ai cơ 🧐

Câu hỏi: Ai là người đã kêu Harry là vk, mời anh em trả lời 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co