12
Thiếu niên chủ động mời cậu ngồi xuống, rót trà, khói trắng bốc lên nghi ngút giữa tiết trời lạnh thấu xương. Ly được đẩy tới, vẫn còn nồng mùi thơm ngắt của lá trà thượng hạng. Đem những thứ thế này cho một người trông chẳng khác gì ăn mày là cậu thưởng thức, thật sự có chút cảm thấy phí của giời.
"Cảm ơn."
Haruaki nhận lấy, thổi nhẹ hơi nóng rồi mới nhấp môi. Nước trà vừa đủ để sưởi ấm uống họng lạnh buốt. Cậu rũ mắt, nhìn xuống bàn trà, nương theo bàn tay vuốt ve của Nyuudou, dừng lại trên một khung ảnh đã sởn màu. Trong bức hình, người phụ nữ tóc với máu tóc cam xõa dài sau lưng, nở nụ cười dịu dàng ôm lấy đứa trẻ đang thiu thiu ngủ.
"Thứ này là do Kurai đã chụp lại."
Bởi vì phụ thân của y, bận rộn đến mức chẳng có nổi chút thời gian cho những thứ tầm phào như thế này.
Kể cả khi ngày đó, người vợ trên danh nghĩa của ông đã lìa đời trên giường bệnh.
Nyuudou chẳng biết từ lúc nào mối quan hệ giữa bản thân và cha mình lại được kéo xa đến mức này. Có lẽ là vì, người ấy đã vắng bóng rất lâu trong những cột mốc quan trọng của đời y.
Để rồi, cái việc nổi loạn đầu tiên Nyuudou làm khi mới chớm thành niên, chính là đăng kí vào một tông môn cách xa lãnh địa gia tộc cả ngàn hải lý. Có người nói đây là tuổi trẻ bồng bột, cũng có người nói là nổi loạn khó tránh, chỉ có mình y tự hiểu lòng mình, y muốn thoát ra khỏi tầng bao bọc của người ấy.
Như một cách vụng về để thu hút sự chú ý của cha, để khiến ông nhận ra rằng, trong thời gian ông vắng bóng, đứa trẻ mà ông không ngó ngàng, giờ đã lớn lên, rực rỡ và kiêu hãnh. Y muốn chứng minh rằng, bản thân đã kiên cường sống sót qua những tháng ngày đơn côi và tủi hờn biết nhường nào.
Y đã vượt qua những chuỗi ngày đáng lẽ cần được ấp ủ bởi tình thân gia đình nhất.
"Nyuudou."
"A.. xin lỗi, tôi hơi mất tập trung."
Nyuudou bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung, gãi má cười gượng, cố gắng kéo bầu không khí về lại trạng thái bình thường nhất có thể.
"Chỉ là, dạo hôm qua, tôi đã mơ thấy mẹ mình."
Liệu rằng người y thoáng thấy đêm qua, có phải cố nhân y hằng mong nhớ?
Y không phải kẻ ngốc, càng không phải kẻ chấp mê bất ngộ đến mức sự thật rõ rành rành trước mắt còn vờ như không thấy. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi cũng đủ để y nhận ra, sự thân thiết quen thuộc khi tiếng gọi nhẹ bâng ấy được cất lên. Có lẽ người đời nói đúng, rằng giữa giữa những người thân thiết với nhau, luôn có một sợi dây vô hình liên kết lại.
Haruaki đặt lại tách trà xuống ly, tiếng cạch khe khẽ vang lên, như tiếng thông báo trật tự. Vạn vật trong căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
"Chắc là phu nhân quay về thăm cậu."
Y thực sự đã nhìn thấy mẹ mình.
Bờ vai Nyuudou hơi run lên, suýt nữa thì không kiềm chế được bản thân. Haruaki đảo mắt nhìn lên con ngươi đang lơ lửng giữa không trung. Đêm qua cậu có thể thành công đánh lừa người ta một lần, là vì đối phương chẳng hề có sự phòng bị từ trước. Hiện giờ, Kurai đã bắt đầu nghi ngờ cậu, việc làm thêm một phát bùa dừng ảnh chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, tự dán tội lên người.
Dám cá người đứng sau màn quan sát cuộc trò chuyện này đang là hắn luôn. Cậu có ngu mới manh động. Và may mắn là thiếu gia nhà Nyuudou cũng đủ thông minh để không làm thêm gì quá khích.
Dành mấy giây cho y có thời gian tiêu hóa, Haruaki mới nhẹ giọng nói thêm: "Nhưng đôi khi, những giấc mơ thế này cũng mang một điềm báo không lành."
Khi ấy, nếu Nyuudou thật sự quay đầu nhìn lại mẹ mình, chẳng biết chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra. Y chỉ mới thoáng thấy bóng người mà đã có kẻ đổ máu, chỉ sợ nếu hai mẹ con đoàn tụ, kết cục sẽ còn bi thảm hơn rất nhiều.
Nyuudou vân vê miệng tách vẫn chưa một lần được nâng lên. Nước trà bên trong đã sớm nguội ngắt, chẳng còn chút hơi ấm. Cũng giống như đáy lòng phẳng lặng chẳng có lấy nổi một gợn sóng của y. Bình thản lắng nghe sự thật đang dần được hé lộ.
"Cậu có tin vào thứ được gọi là 「Thiên Thư」?"
Một cuốn sách ghi chép lại vạn sự trên thế gian. Từ những cuộc đời đói nghèo đứng ở tầng đáy của xã hội, đến những anh tài làm nên một thời rực rỡ, không thứ gì qua nổi tầm khống chế của những con chữ ấy. Thứ thiên mệnh khó tránh ấy an bài mọi thứ, khiến con người được nhắc đến chẳng khác nào một con rối được giật dây theo kịch bản đã được biên soạn từ trước.
Chính vì kiểm soát sự tồn tại của sinh vật sống, nên những thứ được xem như đã chết gần như đã thoát khỏi sự ràng buộc của sách trời. Thậm chí, còn có nhiều người có thể đọc nó, lấy thông tin mà báo hiệu cho con cháu ở nhân gian. Nhưng──
"Thiên cơ bất khả lộ."
Biết quá nhiều, đôi khi lại khó sống.
Là một hồn ma lang thang những bảy năm tại dương thế, chẳng lý nào Nyuudou Renka lại không hiểu được điều cơ bản ấy. Mỗi lần miệng đi chơi hơi xa, kiểu gì nàng cũng phải chịu thiên phạt. Haruaki rùng mình, chính cậu cũng chẳng đủ cứng để đối đầu với những hình phạt tàn khốc ấy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy quặn hết cả lòng. Thật không biết một người phụ nữ liễu yếu đào tơ như Renka lấy đâu ra dũng khí để thử đi thử lại điều dại dột này.
Nyuudou bặm môi, gặm nhấm lại từng lời cậu thốt ra. Rõ ràng, y đã nhận ra những sự lạ lục tục diễn ra trong lãnh địa gia tộc có liên quan đến thân mẫu của mình. Nhưng, phải là điều kinh khủng đến mức nào, mới khiến nàng bất chấp cả trời phạt để hiện thân báo kiếp cho y.
Rốt cuộc thì, Nyuudou Renka đã nhìn thấy thứ gì trong quyển thiên thư ấy——
"Đại sư, bói cho tôi một quẻ được không?"
Haruaki hơi khựng người, hai tay đang cầm tách trà vô thức run lên, hiển nhiên là không ngờ bản thân sẽ nhận được cái yêu cầu đường đột như thế. Nhưng liếc thấy ánh nhìn chăm chú của con mắt đang lơ lửng trên đỉnh đầu, cậu đành nuốt lại lời khuyên can.
Thật sự thì, nếu chẳng phải bị dồn vào bước đường cùng, cậu chẳng muốn tin trên đời này có thứ được gọi là ý trời. Chẳng chấp nhận nổi việc có một kẻ bề trên tùy quyền quyết định cuộc đời mình. Còn những thứ mà các thầy bói xem ra được, lại chỉ là những thông tin kẻ ngạo nghễ ấy cúi đầu bố thí.
Mang phận đọc lén thiên thư, một đời này của cậu đã định là sẽ lẩn khuất như người chết sống qua ngày.
Không giao tình, không thân tín, càng không được phép hé lộ thiên mệnh của người khác.
Nyuudou Rensuke, đích tôn nhà tể tướng, bị chính người thân thích giam cầm trong gia viên, cả ngày chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người duy nhất y được phép tiếp xúc, chính là pháp sư được ngài Hajime đích thân mời về. Người con gái ấy xinh đẹp, tài hoa, hơn nữa còn rất đỗi dịu dàng, thường xuyên tâm sự với y suốt thâu đêm, cũng là người gieo vào lòng y một cỗ phản kháng muốn vùng lên bỏ trốn.
Dưới sự xúi giục của người ấy, Nyuudou thật sự đã rời nhà. Lúc ấy mới hay, người con gái ấy thực ra là gián điệp do bên đối địch cài cắm vào. Lợi dụng lúc y yếu lòng mà thao túng tâm lý, rồi bắt y làm con tin. Những sự lạ xảy ra trong gia tộc y cũng là do một tay phe đối địch tạo ra, rồi lại tung tin đồn, chính vì Nyuudou là bán yêu, nên đã bị trời cao nguyền rủa, tạo ra nghiệt báo.
Người ta bức ép tể tướng cầm lên gươm nhọn, giết con chuộc tội.
Nyuudou Rensuke cười nhạt, bị trói trên cọc gỗ. Có ai ngờ, sau bao năm xa cách, lần cả hai thật sự đối diện nhau bằng tất cả sự bình tĩnh và tỉnh táo lại là trong tình huống này. Trái tim y thổn thức, đập dồn dập. Y biết bản thân vốn chẳng nên mong chờ gì vào tình phụ tử trong giây phút nghẹt thở ấy. Bởi lẽ, ngay cả ngày mẫu thân lâm chung, phụ thân y cũng chưa một lần xuất hiện.
Đứa con do bà ấy sinh ra, hẳn cũng chẳng quan trọng bằng chức vụ người đang nắm giữ.
Hajime nâng kiếm, ánh bạc phản chiếu lại đuốc lửa phập phùng, sáng loáng như phản chiếu được cả hình bóng của đối phương. Và, cái người đàn ông vốn lạnh lùng như băng sơn ấy, tự kết liễu đời mình.
"Ta tự lấy mạng mình bồi tội, chỉ cần các ngươi cho con ta một con đường sống."
Những gia nhân còn sót lại đã mang Nyuudou rời đi, như bại tướng thảm hại lẩn sâu vào khói bụi mù mịt. Nhưng rồi, cái phe phái đối địch ấy, lại cử một người đến nhổ cỏ tận gốc, quyết không để một giọt huyết mạch nhà Nyuudou còn lưu lại trên cõi đời.
Yamazaki, thân là một lính lệ nhỏ bé, mở cửa nhà giam thả gia nhân nhà Nyuudou đi, bị người ta một câu định tội, mổ bụng tạ tội. Takahashi Akira, vốn là một đại phu xuất chúng trong giới yêu quái, cũng bị nghi vốn cung cấp vật tư cho hậu duệ nhà Nyuudou mà bị xử tử.
Đã là giết người, thì ai cũng như ai. Thế mà, những thiên mệnh chi tử, lại coi đó như là chiến công hiển hách, đạp lên xương cốt của biết bao người mà củng cố địa vị cho chính mình.
Thế gian này, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có cái được gọi là 'công bằng'.
Que gỗ rơi ra, kêu lạch cạch. Haruaki cúi đầu, nhìn chằm chằm vào dòng chữ gọn ghẽ trong quẻ bói. Tóc mái rủ xuống, chẳng rõ biểu cảm gì. Mãi một lúc sau, cậu mới thở phào, cười nhẹ, đưa quẻ về phía đối phương.
"Chúc mừng thiếu gia."
"Mạt cát."
Cùng đường mạt lộ, phúc cát sinh thành.
Bàn tay chìm trong vạt áo khẽ siết chặt, bóp vụn chữ 'Hung' thành vết mực nhão nhoét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co