13
Yamazaki, sau lần thứ N bắt được thanh niên tóc nâu sẫm tại hiện trường vụ án, chỉ có thể bất lực thở dài.
"Lại là cậu à?"
Haruaki khúm núm ngồi khoanh chân trong nhà lao, lắp bắp: "C-Chào anh, lại gặp nhau rồi. Trùng hợp thật ha..."
Dù không có mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt phán xét vô hình đến từ người lính lệ khi cậu thốt ra câu xã giao quái gở kia. Y day trán, cảm thấy có chút đau đầu.
"Cậu đâu phải hung thủ, mắc gì cứ lượn lờ ở cái chỗ hiện trường thế hả?"
"Tôi có thể nghi ngờ cậu là đồng phạm được người ta điều ra để đánh lạc hướng điều tra đấy."
Haruaki hoảng loạn vung tay: "Tôi thật sự không có tí dính líu gì hết! Là tôi bói toán được!"
Tuy việc Renka cố gắng tiếp cận con trai để cảnh báo về điềm rủi trong tương lai sẽ dẫn đến thiên phạt, nhưng chắc chắn không thể nào mạnh đến nỗi tước đi mạng sống của người khác được. Cùng lắm là trời giáng tí sét, giật điện cháy người, mất trí nhớ, tổn thương não bộ, chứ tuyệt nhiên không can thiệp trực tiếp vào chuyện sinh tử của ai. Thế cho nên mấy vụ giết người này chắc chắn phải là do người bên phe đối địch nhà Nyuudou gây ra.
Hơn nữa, có khả năng, người đứng sau màn cũng biết về sự tồn tại của thiên ý. Còn dám lợi dụng thiên phạt để che giấu hành vi phạm pháp của mình cơ mà.
Vì thế, Haruaki quyết tâm tìm kiếm ra đích danh hung thủ, ẩn danh mà gửi về nha môn. Nhưng phận là người mù đường bẩm sinh, việc hành động đơn thương độc mã thế này chẳng thu lại được kết quả gì. Cậu còn có thể làm gì nữa, nói với người của nha môn chắc. Người ta chưa tống cổ cậu vào nhà thương điên là may.
Pháp sư hiện giờ ít người theo học cũng là vì người ta căn bản chẳng còn tin vào tâm linh nữa đó. Cơ hội việc làm mong manh lại không ổn định như vậy, chỉ có người ngu mới đâm đầu vào học.
Người tu pháp đạo đã ít, người tu hồn đạo còn ít hơn. Bởi lẽ đa số chỉ khi chết đi, hết nước hết cái rồi người ta mới tìm đến hồn đạo để gia tăng thêm chút thời gian tồn tại ở dương gian cho bản thân.
Nhưng vì mấy linh hồn ấy có mấy trò khá là tà môn như đoạt xá hay ăn hồn đoạt phách nên sớm bị người ta coi là phần tử khủng bố của xã hội, ai nhìn cũng xa lánh. Tuy biết không phải ai tu hồn đạo cũng như vậy, nhưng hồn đạo vẫn chễm chệ lọt bảng những đạo phái ít người chuyên tu nhất suốt hàng trăm năm qua.
"Có thể anh không tin, chứ thật ra, tôi còn có nghề tay trái là nhà báo nữa..!"- Haruaki vung vẩy tay chân, cố gắng gỡ gạc lại chút niềm tin vào con người trong lòng đối phương.
"Tôi muốn viết về liên án này, nên mới đến hiện trường tìm kiếm tư liệu."
"... Và cậu đến đó trước cả người của nha môn?"
"T-Tôi cũng có muốn thế đâu. Chắc ông trời thấy tôi đói quá nên mới muốn tôi viết xong liên án này để có tiền hoa hồng đó."
Hiển nhiên, lời của cậu, Yamazaki một chữ cũng không tin. Y đứng nghiêm nghị canh giác bên ngục lao, mặc cho Harauki ở sau song sắt giải thích đến khô cả cổ cũng không thuyết phục được. Cũng chính vì sự kì lạ đó, Haruaki chính thức ăn biên bản và bị giam hơn một ngày. Chứ đâu thể để cậu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi lại trở thành nghi phạm chính cho một vụ án giết người khác được.
"Rồi, đọc cái tên ra để tôi còn ghi biên bản."
Haruaki hay tin mà như sét đánh giữa trời quang: "Anh nỡ lòng..."
"Tôi nỡ."
"..."
Haruaki nuốt ngược những lời ăn vạ vào trong, vốn còn tưởng bản thân có thể được xin tha. Nhưng xem chừng cậu đụng trúng thanh niên nghiêm túc chính hiệu rồi. Cọng tóc ngố trên đầu cậu rủ xuống, cong queo như bị rút cạn sinh lực. Haruaki cắn răng, ôm mặt, khai ra một cái tên.
"Karasuma Ranmaru."
Haruaki quay mặt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng đối phương, sợ mình sẽ làm lộ sơ hở nào đó. Cũng vì thế, cậu hoàn toàn chẳng nhận ra bàn tay cầm bút viết biên bản của đối phương chợt khựng lại trong giây lát.
"Cậu chắc chưa?"
Haruaki gật mạnh đầu như gà mổ thóc: "Tôi có giấy tờ."
Nhớ hồi sống chung với Ranmaru, hắn từng đưa cho cậu một tấm thiếp mời, muốn dụ dỗ cậu nhảy vào ổ tệ nạn ấy. Haruaki không tham gia, nhưng không tiện từ chối nên vẫn cầm lấy. Nào ngờ giờ đây nó lại có tác dụng lớn đến vậy. Chẳng màng đến vẻ câm nín của Yamazaki, cậu còn tưởng lần này mình ngụy trang kĩ lắm. Cùng lắm nếu bị điều tra, người ta cũng chỉ biết cậu đi ra từ đảo Bách Quỷ, nào ai biết được danh tính thật của cậu là cái gì đâu.
Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn bị nhốt vì không thành tâm khai báo cho người thi hành công vụ.
Haruaki: ...
Cũng không có oan lắm. Cậu không cãi được.
Ngồi trong lồng giam mà lòng nóng như lửa đốt. Haruaki đi qua đi lại đến chóng cả đầu. Nếu đêm nay còn không hành động, kiểu gì cũng có một người vô tội lìa đời. Hơn nữa hung thủ còn biết lợi dụng thiên ý để xóa sạch dấu vết. Vậy thì chỉ còn cách ngăn cản thiên phạt xuất hiện thôi. Mà muốn giảm nó muốn mức thấp nhất, đành phải thương thảo với Renka đừng có spoil tình tiết truyện.
Nghĩ được thông suốt, thấy kế hoạch không có vấn đề, Haruaki bắt tay vào thực hiện luôn.
Bước đầu tiên, vượt ngục. Thành công.
Bước thứ hai, đến y quán. Hơi chật vật nhưng vẫn ổn. Khi cậu đến nơi, trăng còn chưa cao quá rặng cây. Thời điểm để hung thủ ra tay thường khoảng từ nửa đêm đến canh hai. Trong khoảng thời gian ấy, đủ để cậu tìm kiếm lại linh hồn thất lạc kia.
"Ặc."
Quên mất cái y quán bỏ hoang này cũng là một trong số những hiện trường án mạng. Mấy ngày trôi qua rồi, nhưng vẫn có lác đác vài người canh gác ở đây. Haruaki còn chưa kịp quan sát kĩ, đằng sau đã vang lên tiếng hỏi.
"Cậu làm gì ở đây thế?"
Ngoảnh phắt đầu lại, chỉ thấy một nam nhân tóc đen mắt đỏ đi tới. Haruaki cứng người, trong thoáng chốc còn ngỡ rằng người đang đi tới là Kurai. Nếu không phải cái giọng nói lịch sự khác hẳn với thái độ chán ghét thường ngày của hắn, có lẽ cậu đã tin thật.
Dựa theo cách đối phương gọi cậu là biết chả có quen gì nhau rồi. Cậu cười gượng, định đáp lời, nhưng đối phương như ngộ ra điều gì đó, đập tay cái bốp.
"Quên mất, trước khi hỏi người khác thì phải nói về bản thân trước mới phải phép chứ nhỉ?"
Nói rồi, hắn cúi đầu, làm ra một tư thế chào chuẩn chỉnh: "Tôi là người phụ trách khám nghiệm tử thi. Cậu cứ gọi tôi là──"
"ÁAAA!!!"
Cả hai đều bất giác quay phắt đầu theo phía âm thanh, chẳng biết từ lúc nào lính gác trước cửa đã ngã sõng soài dưới đất. Một làn gió mạnh như tạt thẳng vào mặt, thổi Haruaki chao đảo suýt ngã. Cậu biết, đây không phải loại gió bình thường. Chẳng lẽ, hung thủ lại là kẻ tu phong đạo.
Trong lòng cậu dậy sóng, tên tướng quân đã chinh phạt gia tộc Nyuudou, trùng hợp cũng là một kẻ tu phong đạo...
Nam nhân bên cạnh đảo mắt, quay đầu lại đã chẳng thấy người đâu. Chà, xem ra có người còn hốt hoảng hơn cả người có phận sự nữa. Rốt cuộc thì, cậu là ai mới được cơ chứ. Khóe môi hắn nhếch lên, vẫn nhấc bước đuổi theo gót chân cậu, tiến lại về y quán tang hoang bị giăng đầy kết giới.
Haruaki thầm cảm thán. Đối phương hành sự luôn trùng hợp nhắm vào những lúc thiên phạt diễn ra, hơn nữa còn có thể tùy chọn vị trí theo ý muốn. Như vậy, ắt linh hồn Renka cũng bị bắt đi theo, đối phương không những tu phong đạo, mà còn có khả năng là một hồn đạo sư. Đúng là thiên mệnh chi tử, loại buff bẩn nào cũng có thể sở hữu.
Người thường như cậu quả thực không đấu lại nổi cái kiểu nhân vật chính áp đảo thế này.
Haruaki bặm môi, nếu sự việc vượt quá tầm kiểm soát, có lẽ chỉ có thể lợi dụng thiên phạt mà thôi...
Hành lang trống vắng nhất thời chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của hai người. Thẳng cho đến khi, thân ảnh người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt. Đối diện là một tu sĩ của người kín mít, một thân đen tuyền chỉ cần không để ý là có thể lẩn luôn được vào đêm tối. Nhìn thấy có người đến, đối phương ban đầu thoáng sững sờ. Sau đó là, ánh mắt chỉ còn đọng lại toàn sát khí. Ám khí được phóng về phía cả hai, nhưng Haruaki vẫn vẹn toàn chẳng sao cả. Bởi lẽ cái người tự xưng là y sĩ kia, lúc này đang nâng dao giải phẫu, mỉm cười đối với hắc y nhân.
"Màn chào hỏi không tệ."
"Tiện thể, tôi cũng đang thiếu kinh nghiệm 'làm việc' với người tu hồn đạo."
Haruaki bất giác lùi lại. Ánh mắt đỏ tươi của đối phương như sáng lên trong không gian tối tăm. Phải là kẻ có tu vi thâm sâu như thế nào mới có thể chỉ dùng một cái liếc mắt đã nhìn ra đạo hạnh của đối phương?
Khung cảnh tiếp theo quả thực là một màn đẫm máu, chẳng phù hợp với hình tượng lương y một chút nào. Cái vạt áo trắng phấp phới đó, giờ khắc này nhìn đến chỉ trông thấy như lưỡi hái đòi mạng. Nếu cậu mà lộ ra chuyện bản thân là tù nhân vượt ngục, liệu cái đầu này cũng bị hắn bẻ xuống luôn rồi không?
Nhưng suy cho cùng, thiên mệnh chi tử vẫn là loại sống dai thành huyền thoại, nào có dễ dàng bị hạ gục như thế.
"Chiến công lần này, ta nhất định phải lấy. Nàng ấy còn đợi ta trở về cầu hôn."
"Các ngươi dám cản đường ta, ta sẽ──"
Bộp!
Đối phương bị Haruaki dùng một cái ghế mục trong y quán đánh ngất.
Nam nhân bạch y: ...
Nhìn thấy đối phương tròn mắt với mình, cậu chỉ đơn giản là đứng thẳng người dậy, ra vẻ đương nhiên mà giảng giải.
"Lần sau gặp người nào tự dưng đang oánh nhau mà lẩm bẩm thế này thì tốt nhất nên ra tay hết sức trước khi hắn kịp nói xong đi nhé."
Để thiên mệnh chi tử tích đủ sức mạnh hồi tưởng thì đám chống đối như bọn họ chỉ có nước bẹp dí.
Chẳng biết nam nhân nọ có hiểu cậu nói gì không, nhưng khi Haruaki nhờ hắn kiếm thứ gì đó trói người lại, hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Trói xong, hắn còn tiện tay phế luôn cả gân cốt đối phương.
Haruaki: ...
Nói ra tay hết sức là ra tay hết sức thật luôn hả?!
Sao mà nghe lời người ngoài quá vậy?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co