Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

17

akqifi5

"Thôi, đừng có buồn nữa."

Maeda vỗ lưng thanh niên có cọng tóc héo rũ như cây sắp chết. Haruaki miễn cưỡng vớt vát lại chút lạc quan, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn thiếu niên. Là một người tu thủy đạo, y cũng nhẹ nhàng và êm đềm chẳng khác gì chủ tu, có thể nói là đã vận dụng hết vốn liếng của mình để dỗ dành một người còn lớn tuổi hơn bản thân.

Chủ yếu là vì ấm ức cũng mệt chứ bộ. Haruaki đói đến mức buồn không thôi cũng thấy mất sức. Dù đã được chia phần ăn từ trước, nhưng từng đó đồ ăn chẳng làm hốc trưởng đây no được cái bụng. Maeda nhìn cậu vừa chán đời vừa xoa bụng, chỉ có thể nhẹ giọng đề nghị.

"Tôi lấy thêm chút đồ ăn cho anh nhé?"

Vừa nghe đến hai chữ đồ ăn là đôi lưu ly kia đã sáng rực lên như minh châu.

"Được thật sao?"

Maeda chậm rãi gật đầu: "Đợi chút."

Dưới  biển chẳng có thịt gia súc hay mấy loại thực vật giống như trên cạn. Thức ăn nhân ngư lấy ra cũng chỉ có thể là những loài hải sản và rong biển nhà làm. Dù sao tộc của y cũng chỉ có thể dùng những món đồ này để trao đổi thương mại với các loài khác. Ánh mắt Haruaki nhìn y lúc này đã long lanh lấp lánh như gom hết cả sùng bái và ngưỡng mộ vào bên trong. 

Bên má phồng lên vì thức ăn nhét đầy, trông như con chuột hamster cố gặm miếng phô mai to hơn mình cả cái đầu. Maeda, trong nhân dạng chỉ có thể ngồi lì một chỗ như người què, nhìn kẻ háu ăn này chén sạch sẽ đống đồ được đưa tới. Chẳng biết bị điều gì thôi thúc, y lại chọc nhẹ vào bên má đang phồng lên của thanh niên. 

"Trông anh ăn như bị ma đói nhập ấy."

Haruaki dẩu môi, chẳng phải lần đầu tiên được nhận xét như vậy nữa. Hồi ở phủ tể tướng cậu cũng bị tên gia nhân đầu trắng nào đó phán xét y hệt thôi. Mặc dầu ghét con lười ăn bám này ra mặt, Kurai vẫn không tàn nhẫn đến mức cắt hết xuất ăn thêm của cậu. Thậm chí, ở nhà Nyuudou, cậu còn được nuôi cho béo lên một vòng. 

Không biết có phải là do dè chừng cái danh 'pháp sư do đích thân tể tướng mời về' mà gia nhân nhà Nyuudou luôn cho cậu những đãi ngộ rất tốt. Haruaki thật sự rất cảm kích những nhà hảo tâm đã tài trợ miếng ăn cho cậu nhiều điều như vậy.

Thế cho nên, khi biết mình bị lừa, Kurai hẳn sẽ không giận đến mức muốn đâm chết cậu đâu nhỉ?

"Vì thức ăn ở đây rất ngon mà."

Haruaki nuốt xuống miếng gạch cua vừa chín tới. Độ béo ngậy ngọt nước vẫn còn đọng lại trong cổ họng, nhất thời chưa phai đi. Trong bụng lan lên một luồng ấm áp lẫn khỏe khắn. Chỉ có tộc nhân ngư mới nuôi ra được những giống hải sản ngon lành như thế. 

Vì thế cho nên, không ít người ngoài kia nhìn thấy kinh tế loài hải yêu này ngày một đi lên liền đỏ mắt ganh tị. Trong đó, con người cũng góp một phần không nhỏ. Vị hôn thê khiêm thiên mệnh chi nữ của vùng đại dương, chính vì nhăm nhe cái phương pháp kinh doanh bí mật đó mà đánh chủ ý lên cả tộc nhân ngư đấy thôi. 

Sự việc của vị hôn thê chỉ là cái cớ để nàng ta đánh bắt nhân ngư trái phép. Dù sao tam giới cũng đã kí kết thỏa thuận sẽ cùng nhau chung sống hòa bình, vô duyên vô cớ gây sự với tộc khác sẽ bị coi là phạm pháp. Mà trong giới giang hồ, chỉ cần ngươi có lý, người khác sẽ không quản ngươi làm gì. Tu chân giới từ trước đến nay, những vụ việc đổi trắng thay đen thế này đã chẳng còn mới mẻ, có thêm một vụ cũng chỉ như muối bỏ biển. Ai cũng nhìn ra, chỉ là chẳng buồn lên tiếng vạch trần.

Mà tộc nhân ngư, cũng chính vì quá tin tưởng vào giao ước tam giới, mà chấp nhận dùng cách thức ít tổn hại nhất để đàm phán với đối phương: cũng bắt cóc đồng tộc của người ta.

Nào ngờ, thiên mệnh chi nữ vốn không có chuyện chơi công bằng, chỉ muốn lùa khi tộc nhân ngư tụ tập đông đủ một chỗ thì giăng lưới bắt gọn.

Nhân ngư nổi tiếng là loài sinh vật có giọng hát thánh thót như âm vọng từ thiên đường, có khả năng mê hoặc lòng người, dẫn dụ con người ta sa đọa. Nhưng đặc biệt không kém cạnh, là một truyền thuyết cổ đã từ rất lâu đời. Cổ nhân tin rằng, chỉ cần có thể ăn thịt được mỹ nhân ngư, ắt có thể đạt được trường sinh bất lão.

Thiên mệnh chi nữ lợi dụng điểm này trong niềm tin mù quáng của nhiều người, đã chắp nối cho việc buôn bán nhân ngư sáng tay nhiều người trên khắp tu chân giới. Đến khi sự việc vỡ lở, đường dây buôn bán trái phép được tông chủ Bách Quỷ tông vạch trần, tộc nhân ngư đã chẳng còn lại bấy nhiêu.

Maeda Yasutomi, huyết mạch cuối cùng của loài nhân ngư, được phát hiện tại một chum nước nhỏ. Hốc mắt đã bị khoét rỗng, chỉ vì người ta tin rằng ăn mắt cá sẽ bồi nổ được cơ thể. Da thịt trên người thiếu niên bị xẻo lỗ chỗ, có nơi đã hoại tử, tím bầm cả một mảng. Nội tạng cũng không chừa lại, bị nấu chín ăn hết. Chum đổ đầy đá và muối, muốn đông lạnh cơ thể y để người ta có thể sử dụng lâu dài. Đuôi cá bị ăn còn trơ lại xương, chút thịt đỏ hỏn còn dính lại trên xương cá, nằm vắt vẻo ở miệng chum, cả ngày chẳng động đậy.

Chứng kiến đồng tộc của mình, từng người từng người một bị ăn sạch, bị róc da dọc xương. Rồi lại đến lượt mình chịu đựng cái thảm cảnh ấy. Maeda có không muốn phát điên lên cũng khó.

"Tông chủ, hãy để đệ tử... tự tay báo thù."

Nơi kinh thành tề tựu toàn những danh gia vọng tộc. Nơi yến tiệc được tổ chức mọi dịp không cần nghĩ. Nơi chúng người thèm thuồng nhìn món ăn được bày biện trên bàn. Đẹp mắt. Cứ như là ẩn chứa cả cái hồn của thời đại bên trong.

"Đây là món ăn đặc biệt chỉ có duy nhất trong ngày hôm nay."

"Được ninh từng xương của hàng ngàn nhân ngư đã bắt được."

Lồng ấp mở ra, khung xương uốn lượn từ hàng ngàn người cá, đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc sống động, tái hiện lại cảnh đàn cá vờn nhau trong lòng đại dương. Nước ninh thấm vào cả xương cốt, chỉ cần bẻ vỡ là nước lập tức sẽ ứa ra. Cái vị ngọt thanh ngất ngây đó, đã ăn một lần là sẽ không thể quên.

Đường đường là phường trâm anh thế gia, ấy vậy mà khi đứng trước bàn tiệc này, lại tranh nhau giành giật như thể sói đói nhịn đã lâu ngày. Chúng liếm mút từng khúc xương, nuốt ực những giọt nước dùng sóng sánh ở bên trong lõi xương, thèm khát như thể đấy là thứ nước thánh của thế gian, thực sự có thể đem lại cho bọn họ thứ trường sinh hão huyền.

Và... năm đó, kinh đô xảy ra một vụ ngộ độc diện rộng. Bất kể ai từng xuất hiện tại buổi tiệc hôm đó, khi trở về đều lở loét khắp người. Chết ngay cả khi mắt vẫn còn mở trừng trừng, đồng tử nở to như mắt cá chết. Khắp kinh thành ngày ấy, đâu đâu cũng toàn mùi cá chết cá ươn tanh tưởi.

Muốn ăn cá, còn phải cẩn thận không hóc miếng xương nào nữa đấy.

Tông chủ Bách Quỷ tông bị tình nghi là người đứng sau màn giật dây những người cá kia trả thù, bị quần hùng vây đánh. Bách Quỷ tông cũng vì thế mà lâm vào cảnh xa xút, suốt hàng trăm năm chẳng có ai chấp nhận đầu quân cho, rơi vào cảnh túng quẫn người người đều muốn dẫm đạp.

Haruaki vỗ vỗ cái bụng đã căng tròn của mình. Ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lựu đối diện thẳng với tầm mắt của thiếu niên.

"Thế nên── mất đi thì tiếc lắm."

Maeda sững người, nhất thời chẳng hiểu nổi dụng ý trong câu nói ấy. Nhưng theo bản năng của một yêu thú, lời nói này rõ ràng không bình thường như mặt chữ của nó. Nhận ra mình vừa thất thố, y đành ngại ngùng đảo mắt.

"Anh còn đói hả?"

Haruaki tròn xoe mắt, rồi phì cười.

"Tôi không phải bị ma đói nhập đâu."

Chỉ là trên người có nuôi thêm một cái hố hấp thụ năng lượng thôi.

Cậu đứng dậy, phủi đi ít đất cát còn dính trên y phục. Tay vươn ra trước tầm mắt xanh ngọc. Vì không muốn dọa sợ mấy con tin được bắt, lần này Maeda đã cố gắng duy trì nhân dạng của bản thân. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngụy trang được cái mã, nhân ngư vốn không thể dùng được hai chân giống như nhân loại. Vì thế, không nghi ngờ gì, Maeda chẳng thể tự đứng dậy trong hình dạng này.

Nhưng mà──

Thiếu niên túm lấy bàn tay đang vươn ra. Hơi nước từ không khí ngưng tụ thành từng giọt, ngấm vào đôi chân vốn không hề di chuyển. Đuôi cá như quẫy không xuất hiện, lượn lờ thành từng sọc xanh lam sắc lạnh. Chàng nhân ngư như vừa vươn mình lên khỏi mặt biển, làn ra hơi lạnh vì dính nước, từ trên cao nhìn xuống thanh niên tóc nâu sẫm.

"Tôi vẫn là một yêu quái đấy."

Trần đời này chẳng thiếu gì những loài sinh vật, cố ngụy trang ra vẻ vô hại để dẫn dụ con mồi tự mình sa lưới.

Dù có có giả dạng thành một con người yếu đuối, nhưng bản chất y vẫn là một yêu thú có thể làm hại con người một cách dễ dàng.

Thế nên, sự mất cảnh giác của người này chẳng khác nào là dẫn sói vào nhà.

"Anh không sợ à?"

Gương mặt hai người gần kề nhau, mơ hồ cảm nhận được cả hơi thở của đối phương phả ra mỗi lần hô hấp. Haruaki vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn trên khóe môi, mấp máy.

"Là yêu quái thì không được trân trọng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co