16
"Vậy là Nyuudou có thể trở về rồi à?"
Maeda ngạc nhiên, xoay xoay truyền ảnh châu trong tay. Quả cầu trong suốt như làm bằng thủy tinh, giờ khắc này lại hiện lên bóng dáng của đồng môn đang nháo nhào bàn tán.
"Mà cũng hay ha, dự kiến bọn họ sẽ trở về vào đầu tháng tư luôn."
Y khẽ động đuôi cá, vừa lục tìm gì đó trong căn phòng vừa nói vọng: "Thế thì vừa kịp để đón sinh nhật Utagawa còn gì."
Kuniko được điểm tên, hơi giật mình ngượng ngùng. Đến chính nàng cũng không tin bản thân lại nhận được kinh hỉ này khi vừa sáng sớm thức giấc.
Như là ngay cả ông trời cũng tác hợp lời nhắn gửi khi ấy.
Bất ngờ này liệu có phải do người mang đến?
Bóng dáng thanh niên với mái tóc nâu sẫm hiện lên trong kí ức của nàng. Cái người từng mỉm cười trấn an mặc dầu bản thân chẳng lành lặn gì. Bất giác, gò má thiếu nữ đã nóng bừng. Nàng chôn mặt trong hai tay, nhỏ giọng đáp lại.
"Đúng là may mắn thật."
Lãnh địa của Nyuudou độ đó gặp đủ thứ chuyện, từ dịch hạch, mất mùa tới chết người. Không chuyện nào xui rủi là không giáng lên gia tộc ấy. Cũng may nhóm sát thủ giết hại dân lành trong lãnh địa cuối cùng cũng bị bắt. Lúc đó mới hay thì ra mầm bệnh cũng là do một tay phe đối địch cài vào. Tể tướng đã tuyên cáo thích đáng dành cho những kẻ nhúng tay vào lãnh địa mình, đạt lại được sự tin tưởng của mọi người.
"Cái này người ta gọi là gì nhỉ?"- Chú mèo tam thể nằm ườn trước màn hình, hai đuôi sau lưng lắc lư qua lại. Hiển nhiên cậu đang rất phấn kích khi bạn thân của mình chuẩn bị quay lại tông môn. Cậu ở chốn này sắp chán chết rồi đây.
"Chắc là.. khổ tận cam chua hả?"
"Gì vậy Tamao?"
"Không thuộc thành ngữ thì đừng có bày đặt xài ba ơi."
"Nhục lắm luôn á."
Yêu thú nekomata lè lưỡi, chẳng quan tâm đến lời đàm tiếu của đám đồng môn. Giữa một rừng phán xét ấy, chỉ có duy học trưởng của cái ban đáy xã hội khiêm bạn thân của cậu— Nyuudou đứng ra nói đỡ.
"Thôi nào, Tama nói cũng có phần đúng mà."
"Chỉ có mày mới bênh nó thôi đó."
Nyuudou trên màn hình mỉm cười. Dù bị đám đồng môn phản bác lại cũng không có vẻ gì là tâm trạng sẽ tệ đi. Con mắt cam mơ của y mở ra, lại như đang hồi tưởng về quá khứ. Giọng nói của người ấy còn như vang vọng ngay bên tai.
Mạt cát.
Cùng đường mạt lộ, phúc cát sinh thành.
Cả cái tam ban nhìn học trưởng với học phó, kẻ thì thẩn thơ người thì đỏ mặt: ...
Cái biểu hiện như mới biết tương tư thế này là thế nào?!
Cán sự lớp này đều có vấn đề hết cả rồi!!!
Tám nhảm một hồi, mới có người chú ý đến Maeda vẫn luôn lúi húi đó giờ trong phòng.
"Tìm gì mà loay hoay nãy giờ vậy Maeda?"
Một con rắn xanh trườn mình cái đã hóa thành hình người. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào ô hiển thị khung cảnh của chàng tiên cá kia. Nãy giờ cả ban nói chuyện trên trời dưới đất với nhau mà lại chẳng thấy y nhảy chen vào câu nào.
Maeda đặt truyền ảnh châu xuống mặt bàn được làm bằng vỏ sò, thấy được hỏi thì đáp lời ngay: "Chỉ là kiếm cái hộp thuốc y tế thôi."
"Trong những người mà nhà tao bắt làm con tin có một người bị gãy xương sườn á."
Lúc y bơi đến, máu từ vết thương đối phương đã nhẹ nhàng thấm qua, phảng phất trong nước biển. Y thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không có bản tính hoang dại giống như những sinh vật biển khác. Không thì giờ thanh niên đó đã bị rỉa thành bộ xương khô luôn rồi.
Tính ra cũng lạ, những người bị thôi miên đều được nhân ngư dội vào trong linh hồn chút thủy linh có thể chống nước. Chỉ duy thanh niên này là ướt như chuột lụt. Maeda còn nghĩ do bản thân tu hành như thông, không điều chỉnh thủy đạo của bản thân cho tốt, làm người ta đã bị thương còn nhiễm lạnh.
Thế nên, là một yêu quái có nhân tính, cậu chàng đành phải dốc lòng quan tâm tới đối phương hơn một chút. Không khéo có người ngỏm dưới biển thì tộc nhân ngư của y lại mang tiếng oan khuất rửa mãi không trôi.
Ba từ 'gãy xương sườn' vừa được thốt ra, cả học phó và học trưởng của cái ban này đều giật thót như thấy ma.
"Hai đứa bây nhột hả mà giật mình thế?"
"C-Có đâu."- Kuniko lắp bắp.
"Nhột cái gì mà nhột trời."- Nyuudou đốp lại.
"Chẳng qua là người quen tao/ mình cũng bị thế thôi."
"..."
Sự đồng thanh ấy đến cả hai đương sự còn giật mình chứ nói chi là cái lớp. Đám đồng môn nhìn hai đứa bằng ánh mắt ngờ vực xen lẫn hoài nghi: "Hai đứa bây không phải là...?"
"KHÔNG PHẢI!!!"
Mặc kệ vế sau có là gì, hai người bọn họ vẫn xác định được chắc chắn chẳng phải chủ đề lành mạnh để thừa nhận.
Maeda quay người, cuối cùng cũng lôi ra được một hộp y tế từ cái xó xỉnh nào đó trong căn phòng. Y cúi đầu trước truyền ảnh châu, vẫy tay với đám đồng môn đang ồn như cái chợ.
"Thế thôi, bây cứ nói chuyện đi, tao lặn trước đây."
"Rồi rồi, giải quyết cho xong việc nhà mày đi."
Maeda đặt tay lên truyền ảnh châu, muốn tắt đi thì lại nghe đồng bọn thông báo một tin mới, cập nhật tình hình ở tông môn trong hơn tháng vừa qua.
"Chẳng hiểu sao thằng Nyuudou đi phát là cái lớp tan đàn xẻ nghé luôn."
"Sano mới tháng trước còn bị ông nào đó thuê người tới thọc tiết cơ mà. Số xui hơn chữ xui nữa."
"Còn thầy Ebisu thì khỏi nói, bị tông chủ cấm túc một thời gian vì suýt nữa hành hung người ta."
"Ủa không ai nhớ Beniko hả? Nhỏ bế quan ẩn tu cũng được mấy tháng rồi chứ có ít gì?"
"Cả cái ban 26 đứa mà sao giờ còn 20 thế này. Thiếu đứa nào khai mau lên!!"
"Đợi nào thằng Maeda về là phải lôi đầu mấy người đó đến hết cho tao! Chứ cái lớp gì mà hiếm lắm mới đầy đủ với nhau được một bữa, mang tiếng quá."
"À mà, hình như tông chủ có phái người tới giúp một tay nữa á."
Chàng nhân ngư nhướng mày: "Ai đấy?"
"Là Fuji đó. Chắc vài này nữa là cậu ấy tới nơi thôi."
"Ừ, biết rồi. Cảm ơn nha."
Maeda bật cười nhẹ, tắt truyền ảnh châu. Y thở hắt, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần sau khi nói chuyện với đồng môn. Khi nào trở lại tông môn, y sẽ suy xét đến việc mang một số đặc sản quê mình lên cho đám bò đó nhai thay cỏ vậy. Cầm theo hộp y tế đầy đủ thuốc thang trong tay, nhân ngư quẫy đuôi, rời khỏi phòng ngủ.
Tộc nhân ngư không giam giữ con tin ở nơi quá sâu so với mực nước biển. Bởi vì cơ thể con người vốn yếu đuối, nếu xuống quá sâu thì có thể sẽ bị nghiền nát dưới áp xuất dưới đáy đại dương. Quả bóng khí to tròn nằm giữa biển khơi, dùng linh lực của nhân như mà kết thành màng bao bọc.
Gò đất hơi ẩm, ở giữa rừng tảo biển đang có một nhóm người ngồi nhóm lửa sưởi ấm. Dù sao nhiệt độ ở biển cũng chẳng ấm áp gì, tiết trời mùa xuân vẫn còn vương cái lạnh rợn sống lưng, nếu không lên lửa thì kiểu gì cũng chết cóng. Chính vì thế, khi cậu chàng nhân ngư vừa mới xuất hiện, không ít người đã mở miệng phàn nàn.
"Tộc nhân ngư các ngươi không có kỳ trên dị bảo nào giúp giữ ấm sao? Lạnh chết lão tử rồi."
"Đã xin giúp đỡ thì phải có thái độ của kẻ cần giúp đỡ chứ! Có ai lại đi bạc đãi người đang giúp đỡ mình thế này không?"
"Đúng là giống loài man rợ, chỉ giỏi ngược đãi người khác."
Cãi mồm lên cao thì kiểu gì cũng có động tay động chân. Chẳng biết ai đứng trong đám người quá khích, ném ngọn quả cầu lửa được tạo nên từ hỏa đạo về phía thiếu niên. Ai cũng biết nhân ngư trời sinh mệnh khắc hỏa, chỉ cần lại gần một chút cũng khiến da thịt cháy xém như cá nướng. Maeda lách người muốn tránh, nhưng cầu lửa như có linh tính, đột nhiên quẹo khúc nhắm thẳng vào y.
Sắc xanh lam trong đồng tử thiếu niên co lại. Trong khoảng khắc cầu lửa sát gần như hơ cả vào mắt, lại có một chữ 'Khiên' bằng nước xông ra chắn trước. Thủy hỏa va nhau, tạo thành khói trắng xộc lên hơi mờ. Khi tan sương, đã có một thanh niên đứng chắn trước y.
"Không biết nhân ngư có phải loài man rợ hay không."
Maeda ngẩng đầu, vẫn chưa thoát khỏi cú thót tim vừa nãy. Y vừa thở hổn hển vừa ngẩng đầu nhìn người đang đứng về phía mình. Từ bên dưới nhìn lên, vừa vặn trông được sườn mặt góc cạnh, không quá rõ nét để tạo ra cảm giác uy hiếp, nhưng lại vừa đủ để khiến những người kia không dám tùy tiện ra tay.
"─── Nhưng loài man rợ thì thường tự tiện tấn công người khác lắm đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, lại không cho người ta cơ hội để phản bác.
Maeda ngẩng người, mãi lúc sau mới phát hiện bản thân đã bị đối phương dẫn đến chỗ hoang vắng chỉ có cả hai. Thanh niên tóc này sẫm lập tức ôm đầu, khóc không thành tiếng.
"Cái gì vậy trời?!"
"Nhỡ bọn họ thấy mình như thằng khùng rồi đá đít mình ra khỏi đây thì sao???"
Ai có ngờ cái người mới giây trước còn lạnh lùng ngầu lòi, giây sau đã hóa một tên mít ướt sợ đến khóc cũng không dám khóc, chỉ dám cúi đầu xuống đất trò chuyện với san hô.
Maeda á khẩu, cái tốc độ lật mặt này cũng nhanh quá rồi đó. Nhưng dù sao đối phương cũng đã giúp mình một phen, y chân thành vỗ vai đối phương.
"Thôi, đừng buồn."
"Có gì bọn họ mà đá đít anh thật thì tôi bơi đến cứu."
Haruaki co giò một góc, cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Tại sao lại cứ lo chuyện bao đồng vậy chứ?!
Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế.
Dẫu rằng vì vậy mà cậu gặp đủ thứ rắc rối trên đời này.
Một sự cố chấp đến chính Haruaki cũng bất ngờ.
Chỉ là, cậu không thích bạo lực diễn ra trước mắt mình một chút nào.
Đặc biệt là giữa tam giới với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co