Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

19

akqifi5

Thành tâm mà nói, Fuji không nghĩ mình có thể thương thảo được với cái người được xem là tài nữ trong lãnh địa này. Dù sao nàng ta cũng quen thói hô mưa gọi gió, thích gì làm nấy tại đây, y có nói chỉ sợ cũng chẳng lọt tai. Nhưng vì đã nhận mệnh của tông chủ, Fuji vẫn cố gắng giữ cho mọi chuyện không quá bạo lực và bầy nhầy nhất có thể. 

Thế nên, y quyết định, bắt cóc chủ mưu.

Ngẩng đầu nhìn những lưu hình châu bị bịt kín bằng bùa vàng, Fuji âm thầm cảm thán, có lẽ không chỉ mình y muốn đột nhập vào nơi này đêm nay. Hành lang vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. Khó tin đây lại là phủ tước của một gia tộc danh giá hàng trăm năm tuổi.

Cứ như là, đêm nay, đã có người dọn đường sẵn cho y.

Lục lọi mấy căn phòng vẫn chẳng thấy bóng dáng người tỉnh nào. Gia nhân trong cái phòng này đều bị đánh thuốc hết rồi. Đang mò đường thì Fuji bất ngờ va phải một người đang hốt hoảng chạy ngang qua góc khuất hành lang. Cả hai ngã sõng soài trên đất.

"T-Thành thật xin lỗi."

Fuji khẽ ôm đầu, nghe được giọng nói có phần quen tai thì liền ngẩng đầu lên. Người trước mắt là một thiếu niên tóc ngắn màu tím đậm. Một bên tóc mai được tết thành lọn nhỏ. Nhìn quen mắt thật, nhưng nhất thời y chẳng biết bản thân đã gặp đối phương ở đâu nữa.

Đôi mắt xanh đen của y liếc xuống dưới, vừa hay nhìn thấy cái mũ che mặt quen thuộc. Fuji lặng người, sau đó, cầm lấy cái mũ ấy, đội lại lên đầu người kia. Đối phương rõ ràng cũng không ngờ đến hành động này. Đôi tay đang quơ quàng trước không khí cũng vì thế mà khựng lại giữa không trung.

Ra là người quen thật.

Thậm chí còn là bạn chung ban.

"Osogo... đúng không?"

"Vâng?"

Giờ mới biết, cái người luôn thiếu hụt trong ban là ai, trừ cho Sano đang bị thương, Kuniko tất bật chuyện y quán, Nyuudou ở lãnh địa tể tướng, Maeda bận giải cứu đồng tộc và Fuji được phái đi trợ giúp thì quả thực còn thiếu một người trong tổng 26 con báo con của tam ban.

"Sao cậu lại ở đây?"

Như được hỏi trúng nỗi đau, Osogo rầu rĩ khuôn mặt. Cả hai người bọn họ đứng lên, quyết định tốt nhất là rời khỏi cái phủ tước này cái đã, trên đường vừa đi vừa nói.

Osogo Saguru, bình thường là một thành viên mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn trong cái lớp toàn đám khùng khùng điên điên. Căn bản là vì cậu bình thường quá, người thường vào cái trại tâm thần này thì khó mà hòa nhập. Thế nên đã được ròng rã một năm trời mà cậu chàng vẫn chưa hé răng nói được với ai mấy câu. Thậm chí còn chẳng đủ ấn tượng để mọi người nhớ đến cậu cơ, tất cả chỉ nhớ mang máng là lớp khuyết thiếu đi một người, còn người đó là ai thì lại chẳng ai hay.

Thế nhưng đó cũng chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm, thực ra cậu còn có một thân phân siêu vip pro max nữa, đó chính là thành viên của một gánh hát nổi tiếng tam giới.

"Mình cũng chẳng biết sao nữa. Đến xin chữ kí cho tỷ tỷ xong người ta duyệt mình vào đoàn luôn."

Osogo về nhà vừa hoảng vừa sợ. Tình hình là lúc đó cậu khóc ra dai dòng sông còn được. Nhưng vị tỷ tỷ kia thì không nghĩ vậy.

"Người ta đã có lòng thì em cứ thử đi. Dù sao bị loại cũng không mất cái gì."

Thân là người hiền lành ai bảo gì nghe nấy, Osogo, dù hướng nội vô cùng, vẫn ái ngại gật đầu đồng ý trước lời khuyên chẳng có tí hữu ích đấy. Ai mà dè thi chơi chơi lại trúng tuyển thẳng vào vòng trong luôn chứ. Thiếu niên nhút nhát cứ thế phải tiếp xúc với hàng ngàn khán giả đang theo dõi mỗi lần mình biểu diễn giữa sân khấu hàng ngày.

Osogo tin rằng, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu được những thứ không ai chịu được. Thế nên, cậu luôn cố gắng cải thiện giọng ca của mình từng này. Một phần cũng là vì chủ tu của cậu là thanh đạo. Amanojaku vốn là loài chuyên dùng lời nói kia mà.

Đáng lẽ cậu đến Bách Quỷ tông với mong muốn sẽ được trò chuyện với nhiều người hơn, mà được phân vào cái lớp quái thai quá, cậu còn không dám mở miệng ra để nói chuyện. Chỉ có khi đứng trên sân khấu, cậu mới có cơ hội mượn nhạc tỏ lòng, nói ra hết thảy những suy nghĩ thầm kín của mình.

Ai dè, chỉ vừa khi chớm nở niềm say mê với thân phận người hát tuồng chính, cậu lại gặp được người hâm mộ cuồng nhiệt lần đầu tiên trong đời. Vừa gặp đã đánh thuốc mê giam cậu ở đây.

Vốn đã kém giao tiếp với những người khác giới, cậu trực tiếp câm luôn tại chỗ. Có muốn nói cũng chẳng biết nên nói gì. Cậu chỉ có thể dành một tiếng để giảng luật bình đẳng tam giới cho đối phương nghe. Giờ yêu quái cũng có nhân quyền đấy nhé, không phải cứ tùy tiện thích bắt là bắt đầu được đâu.

Đích nữ nhà lãnh chúa vốn quen thói ngang ngược, nghe người hiền khuyên không những không biết hối cải mà còn dọa dẫm sẽ giam cầm cậu ở đây mãi mãi. Nàng ta kể trong một lần dạo phố, nàng vô tình bắt gặp bóng hình thiếu niên rực rỡ trên sân khấu. Từ thời khắc đó, nàng đã theo dõi nhất cử nhất động của y, cả gia phả cũng được đào lên hết. Biết được Osogo là loại đi học xa nhà, hơn nữa còn không có bạn học nào chơi cùng, nàng ngay lập tức lên kế hoạch bắt cóc người này.

Từ đó, trong lãnh địa dần rộ lên tin đồn: con gái của địa chủ đã đính ước với một vị hôn phu bí ẩn. 

Osogo: ...

Con gái thời nay có thể bạo như thế sao?

Chật vật nửa ngày mới chạy khỏi phủ tước mà lãnh chúa, ai ngờ đối diện lại là biển khơi mênh mông vô tận. Những tín vật truyền tin trên người cậu đều bị tịch thu hết, thế nên chẳng còn cách nào phát tín hiệu cầu cứu với người khác. Đang ngồi khóc hu hu như trẻ con lạc mẹ thì có người nghe thấy, nhìn lại mới biết là mấy nhân ngư đang bơi ở gần bờ. 

"Ra là đồng môn của Maeda à?"

"Đừng lo, để bọn ta đưa nhóc trở về đảo."

"Về thì nhớ bảo tên nhóc vô tâm kia rảnh rỗi thì về thăm lại làng xưa chút đi."

Cả cái tộc có duy một người đỗ đạt, cả làng lúc nào cũng ngóng trông ngày đứa nhóc ấy trở về. Nhưng bọn họ cũng biết là không nên làm phiền nhóc ta. Dù sao y cũng đến đấy để đi học chứ không phải đi chơi, đâu thể cứ đi qua đi lại giữa đảo với nhà mãi được. Giờ lại gặp được bạn học cùng Maeda, những nhân ngư này dĩ nhiên muốn mượn cớ đó để đến đảo thăm tên nhóc đang đi học xa của tộc mình.

Osogo lúc đó thiếu điều muốn quỳ xuống lạy người ta như tổ tiên ba đời nhà mình. Nếu không có bọn họ thì cậu xác định hết cứu rồi. 

Cả đám người còn đang hứng khởi chuẩn bị lên đường, thì vị tiểu thư có vấn đề về não bộ kia đã tìm tới nơi. Không chỉ Osogo mà mấy nhân ngư chưa kịp làm gì kia cũng bị bắt trói mang về. 

"..."

Fuji nghe mà muốn cạn lời. Xem ra làm người nổi tiếng cũng không được tốt đẹp gì như mọi người vẫn tưởng. Hoặc là do Osogo mềm yếu quá nên số đã định là sẽ vướng phải một số hạng mất não gây khó dễ. 

Bị thiếu niên tóc xanh thẫm nhìn chằm chằm, cậu chàng amanojaku chỉ dám chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau: "Trước hết thì, cứu mấy người cá kia đã nhé?"

"Ừ."

Thì vốn dĩ ban đầu Fuji đến đây là để làm việc đấy mà. Chẳng qua trên đường lại tiện tay nhặt thêm được Osogo. Nói ra thì hơi đau lòng, thế nên y quyết định nuốt ngược lại lời định nói ra vào trong lòng. 

"Mà, sao cậu ra được đây?"

Theo lời kể, đáng lẽ cái phủ tước này phải nườm nượp người canh gác mới phải. Nào có chuyện cả đám người lại ngủ say như chết thế này. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều được trang bị đồ bịt tay, đảm bảo không ai có thể nghe thấy lời của Osogo để mà bị rơi vào ảo cảnh.

Thế mà hôm nay lại được dịp yên tĩnh.

Có phải là quá mức trùng hợp rồi không?

"Mình cũng không rõ. Chỉ là không nghe ngóng được tiếng động gì mới ra bên ngoài xem xét."

Osogo ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy bóng đen kéo dài trước khung cửa giấy mỏng tanh. Tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên từ bên ngoài, rồi thanh âm vật nặng trịch rơi xuống. Cánh cửa mở toang, bên ngoài tĩnh lặng.

Không một bóng người.

Haruaki thở hắt, chiếc chuông nhỏ bên tai mặt nạ hồ ly khẽ ngân lên trong gió. Bóng dáng thanh niên đơn bạc dưới ánh trăng ngà ngà. Đôi lưu ly đỏ au nhìn vào đôi bạn trẻ đang kéo nhau rời khỏi phủ tước.

Osogo đã ở nơi này một thời gian, biết được vị tiểu thư kia hiện đang giam lỏng tộc nhân ngư ở đâu. Vì thế, cậu nhanh chóng chỉ đường cho đồng môn của mình tới ứng cứu. Vừa hay, Maeda cùng đồng tộc đang trong giai đoạn giằng co với phe đối địch.

"Chỉ với mấy người các ngươi cũng dám cướp mối làm ăn của ta?!"

"Làm ăn cái đầu cô. Ai cho!"

Không phải đại phu mà đòi kinh doanh trên cơ thể người khác hả?

Có bị thần kinh không?!

Haruaki như bóng ma lẩn khuất vào hàng ngũ của đối phương, mặt nạ hồ ly trắng muốt che giấu đi khí tức của cậu. Thanh niên chuyển động lặng lẽ hệt như một bóng ma u uất, một nhân vật quần chúng đúng nghĩa. Không một ai để mắt đến, cũng không một ai kịp nhìn thấy. Một chiếc bóng chỉ sáng tỏ khi ánh sáng quá mức chói mắt.

Đôi tay thon dài vươn ra, lập tức bắt được con mồi đương kiêu ngạo chẳng thèm ngó ngàng đến xung quanh.

"Đứng yên."

Tất cả hành động của mọi người trong nhà hoang cũ đều khựng lại. Quay đầu, mới thấy chủ tử của mình đã bị bắt làm con tin. Như một bàn cờ đã bị chiếu tướng, mọi điều cố gắng đều là vô vọng.

Con dao kề ngay cổ, chỉ cần đối phương hơi cử động là sẽ xé toạc cổ họng của đối phương. Nàng ta bị Haruaki đẩy đi về phía nhóm người Maeda, hoàn toàn chẳng thể nào kháng cự.

"Ngươi... Ngươi là con người mà lại trợ giúp cho yêu quái?"

Câu nói mà cậu đã nghe đến đau cả đầu. Đến mức Haruaki còn từng hoài nghi, liệu tất cả những thiên mệnh chi tử cậu gặp phải, đều được lập trình chạy chung một hệ điều hành sao. Cái suy nghĩ ngông cuồng coi mình là trung tâm ấy là thế nào đây.

"Đàn ông mà đánh phụ nữ. Sao ngươi không mặc──"

Bốp!

Fuji nghiêng đầu, mỉm cười đầy lịch thiệp: "Tiện quá."

Vừa hay hôm nay y vận một bộ đồ rất đẹp.

Rất thích hợp để đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co