20
Không được phép làm hại đến con người là điều mà mỗi yêu quái ở Bách Quỷ tông đều phải thuộc làu làu.
Mà vừa hay, nữ tử trước mắt lại là sinh vật đặc biệt chưa hình thành linh tính.
Fuji còn cảm thấy tiếc vì bản thân chưa kịp đeo hộ chỉ đã đánh đối phương.
Haruaki đang giữ người cũng rùng mình. Nếu không phải hàng nóng trên tay là đồ giả thì chỉ sợ đối phương đã bị rạch nát cổ họng rồi. Đúng là ra tay chẳng biết nương tình là gì.
Maeda vỗ vai cậu, bày tỏ tốt nhất đừng có kinh ngạc trước cái ban kì lạ nhất cái Bách Quỷ tông làm gì. Đó cũng là lý do y chẳng muốn dẫn bạn về nhà chơi một chút nào. Dẫn về khéo cả làng tưởng y lỡ lạc vào cái ổ quỷ chứ chẳng phải môi trường học tập đúng đắn nữa.
Đám gia nhân thấy chủ tử của mình bị đánh, lập tức muốn tiến lên đánh lộn. Nhưng còn chưa tiến được mấy bước đã bị ngã sõng soài, không giữ nổi đội hình. Nhìn lại mới biết mặt đất đã bị phủ một lớp băng mỏng trơn trượt. Hẳn là Fuji nhân lúc bọn họ chú ý vào vị tiểu thư đang bị bắt làm con tin mà giăng xuống.
"Nếu còn tiếp tục hành động, bọn ta sẽ cho là các ngươi đang chủ động vi phạm hiệp ước tam giới đấy. Các ngươi nghĩ mình sẽ gánh được cái hậu quả khôn lường ấy sao?"
"Đừng tưởng chỉ cần bịa đặt một hai câu là có thể đối trắng thay đen được. Nói cho biết, tông môn của bọn ta có pháp bảo có thể làm sáng tỏ mọi sự thật, các ngươi tốt nhất là nên đưa ra lựa chọn không ngoan một chút."
"Không thì, dù hôm nay chủ tử của các ngươi xảy ra chuyện gì, bọn ta vẫn là người chiếm lý ở nơi này."
Quả nhiên phái người có cái đầu đi nó được việc hẳn. Fuji mới nói có mấy câu đã làm trận cước của đối phương loạn thành một đoàn. Ánh mắt ngần ngại xen lẫn chần chừ của cả đám người đảo qua lại trên nhau, không biết là nên xông tới hay rút lui.
Vị tiểu thư kia dậm , gương mặt đã tức đến đỏ bừng, muốn ra lệnh cho đám lính lại bị Fuji nhét khăn tay vào miệng.
"Vải lụa thượng hạng đấy, lau cho sạch mồm miệng trước khi phát ngôn đi nhé."
Kể từ lúc đặt chân đến lãnh địa này, gặp đủ đám râu ria đến gây sự đã làm Fuji phiền đến phát chán rồi. Nay lại còn gặp được chủ mưu của trò mèo ấy, y không vặt thành tám khúc đã là may mắn cho nàng ta rồi. Đến cả quân mình khi nhìn thấy cách ứng xử của cậu chàng yukionna cũng phải e ngại chứ đừng nói là quân địch.
Mà người đứng ngay gần nhất, còn ai khác ngoài Haruaki, đang run như cầy sấy đây. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đặt trên người mình, như ngàn mũi kim châm vào da thịt, hơi cử động thôi cũng thấy gai hết mình mẩy.
Cậu muốn đi về!
Dù có che cái mặt lại rồi thì cậu vẫn biết ngại là gì đấy nhé.
Không có chuyện vô liêm sỉ như phường tệ nạn nào đó đâu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quân địch cũng hạ vũ khí xuống, chấp nhận đầu hàng. Những nhân ngư bị bắt làm con tin lần lượt được thả ra, trở về với đồng tộc. Cả đám người cá cứ thế mà ôm nhau nhảy tưng tưng như cá mắc cạn. Maeda nhìn mà chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng về được là tốt rồi, cậu chàng nhân ngư thở hắt ra một hơi đầy nhẹ lòng.
"Cháu thành thật xin lỗi!!!"
Osogo dập đầu thật sâu, thiếu điều muốn cắm luôn đầu xuống đất. Khỏi nói cũng biết cậu chàng trầm tính nhất nhì cái ban này sợ hãi đến mức nào. Dù sao cũng là vì muốn giúp cậu mà bọn họ bị bắt. Nếu lỡ có ai có chuyện gì xảy ra thật thì cậu sẽ ăn năn hết phần đời còn lại mất.
"Không sao. Không sao. Bọn ta còn khỏe chán."
"Đúng rồi, chưa sứt mẻ miếng thịt nào đâu."
"Trông nhóc còn tiều tụy hơn cả bọn ta ấy."
"Trai nhà lành sau này ra đường cũng phải cẩn thận đấy nhé. Bị bắt cóc lần nữa là mệt đấy."
Osogo ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần giữ kẽ với đồng môn trong tông môn là được rồi. Ai ngờ để lộ cái face id cho người ngoài biết còn kinh khủng hơn cả thế. Từ rày cậu nào dám để lộ mặt ra cho bàn dân thiên hạ nhìn nữa. Lỡ không may đụng trúng thêm một fan cuồng quá mức thì chịu chết.
An ủi chán chê một hồi, Maeda mới có thời gian ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn xung quanh. Không nhìn thấy người, đôi con ngươi xanh lam thoáng hiện nét nghi hoặc.
"Tìm tên tóc nâu đó hả?"
Y quay đầu, nhìn đến Fuji đang khoanh tay ở một góc. Đồng tử xanh thẫm của đối phương khẽ đảo, chẳng rõ ý tứ mà buông lời.
"Chắc cũng sắp gặp lại rồi đó."
Haruaki không nhịn được hắt xì một cái, cảm thấy với cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này thì tốt nhất là cậu nên về nhà đắp chăn cho ấm. Cứ lang bạt đầu đường xó chợ thế này thật sự là mệt đến muốn bệnh. Với vai trò là một nhân vật phụ mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn, cậu nghĩ rằng bản thân không nên nhởn nhơ dưới mí mắt của mấy người có não, chỉ có như thế mới không bị phát hiện ra.
Như một cái bóng mờ nhạt lặng lẽ đục khắc từng con chữ trong bóng tối. Chỉ dám ở nơi thiên đạo chẳng nhìn thấy mà sửa từng vết tích nhỏ. Thế nên, chỉ cần lộ ra ngoài ánh sáng, số phận cậu định sẵn sẽ tiêu tùng.
Dẫu sao thì, thiên đạo vẫn luôn coi trọng tính ổn định.
Bất kì một biến số có khả năng ảnh hưởng tới quỹ đạo nó an bài—— đều nên được xóa bỏ.
Haruaki của cái tuổi trẻ dại đã khóc đến kiệt quệ chỉ để đi đến bước đường này. Những ngày cơ cực đến mức tưởng chừng chỉ cần chợp mắt là sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bụng dạ cồn cào quặn đau đến mức ngay cả đất đá cũng thấy thèm thuồng. Cơ thể tê tái như có hàng ngàn thứ sinh vật lúc nhúc trong huyết quản, cắn nuốt sinh mệnh vốn đã mỏng manh như cánh đào trước gió. Đứa trẻ năm đó, chỉ có cách dùng hết sức mình mà tiến lên, lê lết, ì ạch với cái suy nghĩ găm sâu vào não bộ. Không được dừng lại, vì nếu thế, nơi đây sẽ là mồ chôn của cậu.
Từng nội tạng đều đau như rỉ máu, tưởng chừng đã bị cắn rách thành từng lỗ. Bên tai ù đi, song, vẫn luôn vang vọng thanh âm khàn đặc xa xăm, lại ngắt quãng từng đợt như trẻ con mới tập nói.
"Đi."
"Tiếp."
"Mau."
Đứa trẻ mang gương mặt y hệt cậu. Ấy vậy mà khác xa với dáng vẻ chật vật của người đàn oằn mình dưới đất lạnh. Haruaki gần như gục đầu dưới bóng mờ ấy. Nhìn rõ được thân dưới, đứa trẻ này hoàn toàn không chạm đất.
"Ame."
Haruaki nghe thấy thanh âm phát ra từ cổ họng khô khốc của mình. Tiếng gọi nhỏ nhín chìm nghỉm trong tiếng gió lộng. Tuyết rơi, lạnh buốt, lạnh đến tê tái. Mở miệng, gió lùa vào thanh quản, miệng toàn là tuyết trắng, như muốn đông cứng cả cuống họng.
"Có phải ngay từ ban đầu, em sinh ra đã là một sai lầm?"
Đứa trẻ kia rũ mắt, đôi đồng tử đỏ lựu chẳng có lấy một tia ấm áp. Nhưng hành động của nó lại dịu dàng hơn hết thảy. Nó ôm lấy Haruaki vào trong lòng, vỗ về.
"Không."
Gió rít gào như lặng đi trong khoảng khắc, chỉ để cái lời âu yếm rành rọt từng chút một. Rót vào tai cậu, trấn an linh hồn đương thổn thức đến suy kiệt.
"Haru."
"Là."
"Điều. Tuyệt. Vời. Nhất."
"Trên. Đời. Này."
Thế nên, cậu phải sống sót.
Bằng lời nói bập bẹ của một linh hồn đã từ giã cõi đời.
Bởi chính cái bóp nghẹt do đôi bàn tay cậu ghì lấy.
Nực cười thay khi người bị giết lại lựa chọn nán lại nơi trần gian đầy khổ ải, chỉ để ấp ưu và chở che cho kẻ đã hạ sát mình.
Haruaki bặm môi, đầu đau như búa bổ. Mỗi lần nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cậu đều quằn quại đến mức muốn đập đầu. Cứ vu vơ là lại nhớ đến những chuyện không đâu. Dù sao thì quãng thời gian tăm tối đó cũng chẳng hề vẻ vang gì. Có nhắc lại cũng chỉ toàn tủi hờn với đắng cay.
Tay phải giơ lên, chuỗi vòng xanh lam sáng loáng dưới ánh trăng. Mọi khi vẫn luôn bị ống tay áo thùng thình che kín. Thứ sắc xanh dịu nhẹ ấy như có khả năng an thần, làm tâm trạng đang xuống dốc không phanh của Haruaki vớt vát được đôi phần.
Có lẽ là vì dạo này chứng kiến tình cảm gia đình nhiều quá, chính cậu cũng bất giác sinh ra một phần ganh tị không che giấu nổi.
Từ việc Kuniko lo lắng cho dưỡng phụ đến thức trắng nhiều đêm. Hay vị phúc thần vốn nổi tiếng điềm đạm, lại có thể vì em trai mình mà nhận lệnh cấm túc. Còn có cả tể tướng và linh hồn người phu nhân nhà Nyuudou, tất cả đều lo nghĩ cho đứa con của mình. Và cả tộc nhân ngư dẫu khó khăn hoạn nạn, vẫn tin tưởng và giúp đỡ nhau vô điều kiện.
Tất cả đều nhắc nhở rằng, Haruaki cũng từng có một mái ấm như thế. Một chốn nương thân có đủ thảy mọi người.
Nhưng mà, chính tay cậu lại đánh mất đi những điều ấy. Giờ có bất cam cũng chẳng làm được trò chống gì.
Thế nên, Haruaki mới muốn những thân nhân ấy được đoàn tụ với nhau.
Cái bóng cô độc chìm trong bóng tối, miệt mài đẽo đục lại những con chữ đã định sẵn trong mệnh trời.
"Chà."
Lông quạ nhẹ rơi, che đi tầm mắt vốn sáng tỏ. Đến khi nhìn lại, Haruaki đã chìm trong cái ôm của một người.
"Bắt được rồi nhé."
"Nhóc vô tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co