Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

25

akqifi5

"Má nó, biết thế tao đã không giới thiệu Mộng cảnh cho nhỏ ngay từ đầu rồi."- Yêu quái bùn mở miệng than vãn, chán chường chắp tay ra sau đầu.

Chả là từ lúc hay tin ông thầy phúc thần nào đó bị đình chỉ một thời gian, Hijita vui quá nên đã rủ rê Beniko cùng vào Mộng cảnh cày cấp với mình.

"Seimei chắc là không biết cái đó đâu nhỉ?"

Sao tự nhiên lại bị gọi thành Seimei luôn rồi?

Haruaki hơi cảm thấy có lỗi với tổ tiên của mình đấy. Nhưng mà thôi kệ, không lộ danh tính thật của cậu ra là được rồi. Vì thế, cậu chẳng ngắt lời mà tiếp tục im lặng nghe đối phương giải thích.

"Nói dễ hiểu thì Mộng cảnh là một bối cảnh khép kín, cho phép ta hóa thân thành một nhân vật nào đó, làm nhiệm vụ được giao để thăng cấp."

"Tất nhiên là tu vi chẳng tăng được tí nào đâu. Đây là trò giải trí mà."

Maizuka nằm một bên phụ họa theo: "Thằng Hijita thấy một mình bê tha chưa đủ nên còn rủ bè cánh bỏ bê tu luyện cùng đó thầy. Sano-kun cũng suýt rơi vào tầm ngắm của thằng rách nát này nhưng may có em ngăn cản kịp đấy."

Haruaki nghe được chữ hiểu chữ không. Nhưng nhìn vẻ mặt đang hếch song song với bầu trời của yêu quái chồn trông cứ như đang đợi khen vậy. Vì thế, cậu cũng chẳng ngần ngại hùa theo tâm trạng cậu nhóc, khích lệ một hai câu. Thế mà chẳng hiểu sao thiếu niên tóc vàng chóe lại nheo mắt như phán xét cậu mỗi lần nhà giáo nhân dân mỉm cười.

Đến mức Haruaki còn hoài nghi, liệu bản thân mình cười xấu đến mức làm gai mắt người ta lắm ư?

Nghĩ thế, cậu liền ngậm mỏ không dám rục rịch gì nữa. Thế nhưng ánh nhìn soi xét thẳng thừng của Sano vẫn chưa bao giờ rời khỏi cậu.

"Bộ thầy làm gì đắc tội em hả, Sano-kun?"

"Làm gì có."- Sano quay mặt đi, lạnh lùng đáp lại trước cái cục mít ướt trông như sắp chảy nước ra.

"Hểêêê?"

"Tôi chỉ muốn xem ông có lại đột ngột mọc ra cái gì từ người giống hôm qua không thôi."

"Gì vậy Sanooo???"

Haruaki đảm bảo giống loài của mình là con người 100%. Không có khuyết hay thừa cái gì đâu nhé. Sao cậu cứ liên tục bị nghi ngờ như này chứ? Sáng nay tên nhóc này rúc đầu vào ngực cậu cũng là vì cái trăn trở kì quặc này hả trời?

Trong cơn hoang mang của Haruaki, cả bốn đã thành công tìm được đến mật thất mà Beniko đang dùng để bế quan. Trước cửa hang động là một tảng đá nặng trịch, trên khắc mấy chữ 'Bế quan tu luyện, người sống chớ gần'. Bên ngoài còn được cẩn thận dùng ổ khóa gia cố kĩ lại, chằng chịt trông mà phát sợ.

Maizuka biến lại thành nhân dạng, hai ba bước đã nhảy tót đến trước miếng đá cản đường, ngó nghiêng tò mò, tính hóa thân thành thứ gì đó có thể gỡ hết được đống gông xiềng này đi. Ai dè vừa mới động tay vào đã bị sét từ đâu ra giật thành chồn khét.

"Ặc, quên mất là nhỏ tu vận đạo..."- Maizuka nằm bẹp dí dưới đất, co quắp thành một cục ú nu. 

Cái ác của vận đạo chính là có thể kiểm soát khí vận của những người xung quanh mình, tạo ra một số xui xẻo hay may mắn nhỏ là điều dễ như trở bàn tay. Đây cũng là một nhánh đạo lớn nằm ngoài phạm vi ngũ đạo do Abe no Seimei khai sinh. Nguồn gốc của vận đạo đã có từ rất xưa rồi, khởi nguồn từ Cao Thiên Nguyên, nơi các vị thần ngự trị, cho đến bây giờ đã được lan truyền rộng rãi hơn, ngay cả yêu quái cũng có thể tu luyện.

Rõ ràng là một đại đạo ngầu lòi như thế, rơi vào tay Beniko lại trở thành công cụ để khóa cửa, cấm người ta bén bảng vào mật thất làm phiền mình ăn chơi. Đúng là người có thực lực tư duy nó khác biệt hẳn. Cả bốn người đứng chết trân với nhau, thực sự chẳng biết nên làm cách nào cho phải.

Sano cũng là người tu vận đạo, nhưng vì vận khí đặc thù nên chỉ có thể ảnh hưởng lên người khác những vận rủi. Thế nên trong ô mục giống loài, hồ sơ đệ tử mới ghi hắn là 'Ôn thần'. Giờ mà sử dụng năng lực kiểu gì cũng có thiên tai xảy ra. Như vậy chỉ sợ còn chưa thấy mặt Beniko đâu thì cả đám đã ngỏm củ tỏi trước tiên rồi.

Thiếu niên tóc vàng chóe vội vàng đỡ lấy Maizuka đang teo tóp dưới đất, giúp cậu yêu quái chồn phủi đi lớp cát bụi dính vào quần áo sau trận lăn lê bò càng vừa nãy. Hijita hiếm lắm mới nói được một câu có não, hỏi han Maizuka có bị sao không.

"Mày thử chạm vào ổ khóa đi, đảm bảo không sao đâu."

"Thôi bố xin, nói dối không chớp mắt hả con."

Có vết xe đổ lù lù ở đây, Hijita có ngu mới tự ý động chạm vào kết giới do Beniko giăng sẵn. Sơ sẩy lại bị giật thành bùn khét thì khổ. 

Haruaki tiến lên, muốn xem kĩ ấn chú được cài trên gông xiềng. Ngón tay vừa mới chạm vào, một vòng tròn phép sáng trưng đã xuất hiện. Ngôi sao năm cánh hiện ra, chói mắt đến mức đám đệ tử đằng sau phải che mắt lại. Còn tưởng lại có thêm một người khét lẹt xuất hiện, ai ngờ khói tan ra, Haruaki vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ gì. Thậm chí cậu còn tròn mắt ngạc nhiên hơn cả bọn họ nữa.

"A..."

Cậu sẽ không phải đền tiền cho đống xích sắt mình đã phá đâu, đúng không?

Nhà giáo nhân dân thành tâm xin lỗi tông chủ đã mời mình đến đây dạy học. Mới đến ngày thứ hai mà cậu đã phá hỏng hết tài sản riêng của đệ tử tông môn rồi. Haruaki cũng có muốn thế đâu. Năng lực trừ yêu còn chưa thạo, thành ra lại quá tay làm hỏng cả đồ của người ta. Nếu thật sự phải bồi thường, có lẽ cậu sẽ cân nhắc xem nên bán thân vào chỗ nào để nhận được số tiền cao nhất đấy. 

Thanh niên tóc nâu sẫm mím môi, ánh mắt long lanh chớp chớp hướng về phía ba người kia. Như đứa nhỏ phá phách banh chành cái nhà ra, rồi lại nhìn nhân chứng bằng ánh mắt đầy cầu xin, mong cả ba sẽ giữ im lặng chuyện này đến cuối đời, đừng khai ra cậu là người phá của. 

Đám thiếu niên nhìn người cố tổ ra bản thân mình vô tội giữa một đống ngổn lốn do chính tay cậu bày ra thì không khỏi lặng người. Bốn người nhìn nhau, không gian chìm vào khoảng yên tĩnh kì lạ khó nói. 

"..."

Cuối cùng, người phá tan không khí kì cục này vẫn là bộ trưởng bộ ngoại giao aka Maizuka vừa bị giật đến khét một nhúm lông. 

"Seimei cũng tu vận đạo nữa hả?"- Yêu quái chồn nhảy khỏi cái đỡ đần của Sano, thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh cậu. Đôi mắt xanh lam to tròn như quả cầu thủy tinh phản chiếu hình bóng cậu.

Haruaki nghiêng người, gãi má: "...Thầy chỉ phụ trách dạy môn Quốc Ngữ thôi. Mấy cái khác không tiết lộ được đâu."

"Mồ, Seimei bí ẩn ngang tông chủ rùi đó."

"Mà á..."- Maizuka dài giọng, trọng tâm cơ thể hạ thấp, từ bên dưới mà nhìn lên thiếu niên tóc nâu sẫm, thanh âm từ lúc nào đã nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được. 

"—— Em thì luôn tò mò về đời tư của những người bí ẩn thế đấy."

Đến tông chủ cậu nhóc còn rủ bè cánh đi theo dõi được cơ mà. 

Haruaki lùi lại vài bước, da gà da vịt đã nổi đầy tay. Yêu quái chồn mỉm cười, đứng thẳng người lại. Hai tay cậu nhóc chắp sau lưng, trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn như một cậu đệ tử nhỏ tuổi lắm trò nghịch ngợm. Cậu nhóc tự cốc vào đầu mình, nháy mắt với người đang cứng đờ trước mắt.

"Em đùa thôi."

"Hơ..."- Haruaki xoa xoa bả vai không rét mà run của mình: "Lần sau đừng đùa kiểu vậy."

Tốn thầy lắm. 

Tính cậu đã vừa nhát vừa hèn rồi, lại gặp trúng người cứ thay thích giỡn lố thế này. Chưa chi đã thấy tương lai dạy học cho đám báo nhỏ này rất chi là gian nan rồi. 

Sau một hồi loạn cào cào với nhau, cuối cùng cả bốn tên đực rựa này cũng bước chân vào mật thất để tìm kiếm thành viên còn khuất dạng của lớp. Hang động không sâu, đi một lúc đã đến điểm cuối, là một căn phòng đơn sơ được xây dựng hình chữ nhật. Bên trong không gian sinh hoạt chỉ có một bậc đá lồi lên, vừa đủ một người nằm.

"Mấy người vào đây làm gì?"

Cả bốn đống loạt quay đầu, nhìn về chiếc bàn đá nhỏ trong góc phòng. Trên bàn có đặt một quả cầu lớn, khi có người bước vào không gian mật thất lập tức kích hoạt lưu hình châu, chiếu ra hình ảnh của Beniko, đang khoanh tay nhìn đám người.

Hijita không chần chừ gì nói ngay mục đích mình đến đây: "Mày còn hỏi được? Quay về đi học lại đi kìa bà nội. Nay tao dẫn cả giáo sư mới đến lôi đầu mày về đây này."

"Gớm, giáo sư mới đây á?"- Hình ảnh Beniko khoanh tay, ánh mắt soi xét quét qua một lượt từ trên xuống dưới của Haruaki: "Nhìn trẻ thế, mới cai sữa hả?"

Haruaki bị nhận xét mà suýt thì sặc nước bọt của chính mình. Cái cách nói chuyện bỗ bã thế này, quả thực trông y như đàn ông vậy. Nhưng vì đã được giới thiệu lên sàn rồi, cậu chỉ đành 'e hèm' một tiếng, cũng đứng ra khuyên giải đối phương. 

"Sắp tới lớp mình sẽ chụp ảnh với nhau. Thế nên thầy mong lớp mình sẽ có mặt thật đầy đủ."

Chả hiểu sao trong thời gian Ebisu phụ trách, cái ban này tuyệt nhiên không có lấy nổi một bức ảnh. Thế nên tông chủ trực tiếp bảo cậu chụp với tam ban luôn, coi như là kỷ niệm sắp tới mọi người sẽ đồng hành cùng với nhau.

Beniko chắp tay ra sau đầu: "E là khó đấy."

Nàng đảo mắt, nhìn về phía miếng ngọc bội nằm chỏng chơ bên cạnh, thứ giúp người ra rơi vào Mộng cảnh, đắm mình vào trong thế giới của sự tưởng tượng. 

"Ta lỡ tay để chế độ chơi đến khi nào thắng mới ra được rồi. Hình ảnh hiện giờ xuất hiện trước mắt các ngươi chỉ là một ý niệm được bỏ lại để truyền tin thôi."

"Nếu mấy người muốn đến kịp ngày chụp hình, thì vào trong mà trợ giúp ta cày cấp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co