24
"Em Sano...?"
Haruaki hoang mang. Haruaki sợ hãi.
Sao mới ngày thứ hai lên lớp đã bị đệ tử mình đang phụ trách ép tường hệt mấy cảnh kinh điển trong ngôn tình ba xu thế này?!
Cậu biết bản thân mình trời sinh số xui xẻo, nhưng tự nhiên lại rơi vào cái tình huống oái ăm này vẫn không khỏi oán thán một tràng.
Thiếu niên tóc vàng chóe, gương mặt lãnh đạm như thể có khả năng đông cứng cả không khí xung quanh. Đôi mắt xanh như mặt biển rì rào bọt sóng, chiếu lên người cậu chỉ có cảm giác lạnh lẽo như thể bản thân bị lột sạch, nhúng nước đến ướt nhẹt.
Đôi tay đang giữ giáo án của cậu hơi siết lại, bả vai cũng gồng lên. Có trời mới biết bên trong cậu hoảng sợ đến mức nào. Cậu thân là thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi đầu, nhưng thực tế là đến đứa nít ranh chưa đầy chục tuổi cũng có thể bắt nạt. Hơn nữa, thể chất cậu vốn yếu nhớt, chỉ cần người ta động tay động chân tí thôi là cậu đã nằm bẹp dí một góc như xác chết được rồi.
Huống hồ, thiếu niên trước mắt trông như sắp cho cậu no đòn luôn rồi vậy.
Nhưng mà, cậu rõ ràng chưa làm cái gì hắn mà!!!
Hay là vì chiếm lấy chức vị của huynh ruột hắn nên hắn ngứa mắt cậu đó giờ?
"Chúng ta, có gì từ từ nói──"
Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã rúc đầu ngay vào hõm cổ cậu. Haruaki nhột đến giật bắn mình. Theo bản năng muốn đẩy đối phương ra, bỏ của chạy lấy người. Ấy vậy mà bàn tay thiếu niên đã túm chặt lấy tấm lưng cậu, ghì chắc nó vào lòng. Cái tư thế đau vai này là thế nào đây?
Cũng may là cả hai đang ở trong một góc khuất của hành lang. Nếu không thì chắc bây giờ đã bị người đi ngang nhìn vào rồi chỉ trỏ bàn tán rồi. Nhưng dường như chỉ có cậu là biết ngại trong cái tình huống này. Còn thiếu niên kia, vẫn tự nhiên như ở nhà, vùi đầu vào bên bả vai căng cứng của thanh niên tóc nâu sẫm.
"——"
Tầm mắt hắn hơi trùng xuống, giống như đang hồi tưởng về một mảnh kí ức xa xăm đã vỡ vụn nào đấy. Chúng rời rạc, như từng mảnh phụ kiện tinh vi tạo thành bức tranh hoàn chỉnh đã rơi ra, chẳng còn gì móc nối. Đối phương mở miệng, muốn nói gì đó, lại bị tiếng gọi bất ngờ từ phía sau lấn át.
"Sano-kun, ra là cậu ở đây."
Cả hai giật bắn mình, vội vàng đứng thẳng người, tách nhau ra như tránh tà. Nương theo tiếng gọi, đã thấy trước góc khuất hành lang xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn ló cái đầu ra. Dù mới nhận lớp được một ngày, nhưng Haruaki đã cố gắng nhồi nhét vào đầu tất cả thông tin được cung cấp về học sinh mình phụ trách. Thế nên, vừa nhìn phát, cậu đã biết người tới là yêu quái chồn từng bị Amaaki lạnh lùng cảnh cáo hôm qua.
Sau khi được tông chủ gia cố lại phong ấn, không để hộ linh tùy tiện hiện hình nữa, Haruaki đã được đối phương xin lỗi vì trò đùa quá trớn. Mà đứng trước cục bông tròn ủm này, cậu cũng chẳng nỡ làm đối phương khó xử. Haruaki còn tự biện minh cho hành vi của cậu nhóc, chỉ cho là tuổi nhỏ nghịch ngợm, muốn hôn má giáo sư mới để bày tỏ thiện chí thôi.
Mặc dù biểu cảm của Amaaki vẫn cứng đờ như rối gỗ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, anh trai mình không hề thích hành động vượt quá giới hạn của cậu chàng yêu quái chồn kia. Haruaki phải khuyên hết nước hết cái, đầu mày hơi nhíu của đối phương mới giãn ra một chút.
"Không. Được."
"Để. Thế."
"Nữa."
Giọng nói cứng ngắc vang lên, bập bẹ như trẻ con tập nói. Ấy vậy mà nguồn âm thanh lại là tự một thiếu niên cao tận mét tám. Amaaki lúc sáng đối đầu với tông chủ còn teo tóp như con tép khô, thế mà tối đến, khi chỉ còn hai anh em đã ở trong bộ dạng trưởng thành, cao gần bằng cậu. Đã rất lâu rồi kể từ lần hấp thụ ma ý trên người Renka, anh mới được một bữa no nê như vậy.
Bởi vì thứ anh gặm nhấm, chính là tâm ma của Haruaki.
Mỗi lần gần gũi với người khác, một lần cầm lòng không đặng mà xoắn xuýt trước bàn tay chìa ra của một ai đó, hình ảnh cái đứa trẻ lầm lũi và tả tơi năm đó lại hiện về. Như cơn ác mộng dai dẳng bám mãi không buông.
Gào lên.
Cảnh báo.
Cấm đoán.
Bắt ép cậu nhớ lại cải thảm cảnh năm đó.
Để cậu vĩnh viễn không thể quên, bản thân là một tội nhân vĩnh viễn không thể nhận được sự khoan hồng, vĩnh viễn không thể có một mối liên hệ nào với thế gian này.
Khỏi phải nói cũng biết, sống trong môi trường môn phái thế này, một ngày Haruaki không biết bản thân đã tiếp xúc với bao nhiêu người. Thế cho nên ám ảnh quá khứ trong cậu lại ngày một dâng cao, ứ nghẹn trong cơ thể. May mà có Amaaki xử lý, nếu không chỉ sợ cậu đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu rồi.
Dẫu sao thì, ma đói vốn được nuôi để giúp ăn bớt tâm ma, hỗ trợ người tu hành. Bọn họ khi chết không được ăn uống tử tế, thế cho nên mới dễ dàng nghe theo sai khiến của người khác để có được miếng ăn. Loại thức ăn của ma đói cũng đa dạng, gần như là cái gì cũng bỏ vào miệng được. Nhưng mà thứ được cho ăn đầu tiên sẽ định hình xem người nuôi muốn dưỡng thành loại ma đói chuyên ăn cái gì.
Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, Haruaki vĩnh viễn sẽ không nuôi Amaaki thành loại chuyên cắn nuốt ma ý như thế này. Chỉ cần bị nhiễm ma ý nặng, linh hồn sẽ không được siêu sinh. Hơn nữa, ở trong thế đối chọi với thiên ý, rất dễ bị trời cao nhắm vào.
Vì thế cậu mới không muốn anh trai mình tích quá nhiều ma ý, Amaaki gần như luôn trong tình trạng đói thảm thương. Nhưng cậu cũng không dám để anh đói đến ngỏm lần hai, vì thế luôn phải định kì cho ăn. Không được quá đói, cũng không được quá no, cứ lấp lửng giữa hai mức tiêu chuẩn ấy mà vật vã tồn tại được tới bây giờ.
Ấy vậy mà, chỉ trong một ngày thôi, Amaaki đã phát triển thành bộ dạng thanh niên thế này. Haruaki sợ đến mức muốn cắn lưỡi luôn cho rồi. Còn để tình trạng này tiếp diễn thì bọn họ sẽ rơi vào tầm ngắm của thiên ý mất.
Mà Amaaki, rõ ràng cũng không muốn Haruaki nảy sinh quá nhiều tâm ma. Bởi lẽ tâm ma tích tụ nhiều sẽ ảnh hưởng đến thần trí con người. Là một người cưng em trai như cưng trứng, hứng em trai như hứng hoa, anh tất nhiên không muốn em mình nhọc lòng vì những chuyện thế này.
Thế nên, tuyệt đối không được để người khác tiếp xúc gần với cậu.
Bề ngoài nhìn yên bình vậy thôi chứ lúc Sano dang tay đẩy cậu dựa tường, trong lòng Amaaki đã ré lên như điên. Nếu không phải không nói chuyện được bình thường, chỉ sợ anh đã ca một bài ca nghìn chữ để chửi tám đời nhà tên đệ tử này.
Mới bây lớn mà sống không nên nết!
Bắt nạt giáo sư ngay chốn tông môn!!!
Được thả tự do, Haruaki không khỏi thở phào một hơi, vuốt ngực, trấn an Amaaki đang biểu tình bên trong. Cậu không phải không thể tiếp xúc với người khác, chỉ là nếu người ta muốn tìm hiểu về cậu, không cần nghĩ Haruaki cũng sẽ co giò chạy mất tăm. Mà trong khoảnh khắc vừa nãy, Haruaki cứ có cảm giác như mình vừa bị đối phưong bóc tách để soi xét một lượt từ trên xuống dưới vậy. Thế nên cậu mới vô thức mà sợ hãi đến co rúm người.
Maizuka hóa thành dạng yêu thú, bổ nhào lên người Sano: "Thằng Hijita đang tìm cậu đó. Nó rủ đi gọi hồn Beniko chung kìa."
Nói rồi, cậu yêu quái chồn đảo đôi mắt đen láy của mình về phía Haruaki đang đứng ôm giáo án một bên, chỉ sợ còn chưa đông mà rủ thêm.
"Thầy đi chung đi thầy."
Dù sao thì, kể từ lúc Ebisu bị cấm túc, Beniko đã chính tức bế quan cả ngày không thấy ló được cái mặt ra bên ngoài. Đến cả mặt giáo sư mới là Haruaki khéo nàng còn chưa có trông thấy. Cậu cũng rất tò mò về nữ đệ tử vắng mặt trong buổi gặp đầu tiên ngày hôm qua.
"Nhưng mà, làm phiền người bế quan tu luyện thì..."
"Thầy đừng lo, nói cho sang là bế quan, chứ thực chất nhỏ đó chỉ muốn trốn học để ở nhà mà thôi."
Maizuka không ngần ngại bóc trần sự thật về đám cốt của mình ngay trước mặt giáo sư mới. Sano ôm cậu chàng yêu quái chồn trong tay, chẳng có ý sẽ lên tiếng, cứ như là ngầm đồng ý với lời phũ phàng kia. Haruaki hơi cạn lời, song vẫn gật đầu đồng ý cùng đám báo con mới thu nhận đi kiếm nữ đệ tử từ lâu đã chẳng thấy dạng.
Nhìn thấy thiếu niên tóc vàng đi đằng trước, cậu còn muốn gọi với lại hỏi xem vừa nãy đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng bước chân của hắn như có gắn gia tốc, gần như là phi nhanh như gió, Haruaki nhất thời không đuổi theo kịp, chỉ nghe được lời hẹn gặp nhau ở cửa lớn.
Maizuka nằm trong lòng Sano, cảm nhận được bước chân gấp gáp của người đang ôm mình. Bộ dạng gần như là chạy trối chết. Cái tai chồn nhỏ khẽ giật giật, giọng nói nhẹ bâng như trêu đùa.
"Sano-kun, để ý đến giáo viên mới sao?"
Sano dừng lại, sau lưng đã chẳng còn bóng dáng thanh niên tóc nâu sẫm. Hắn vuốt ve bộ lông mượt mà của yêu quái chồn. Lông mi rũ xuống, che đi lam quang đang lóe lên nơi đáy mắt.
"Chỉ là, có cảm giác như..."
"—— đã từng gặp nhau."
Ngỡ rằng hắn cũng đã từng được đối phương chở che ở trong lòng.
Ấy vậy mà, có làm cách nào cũng không nhớ ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co