Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

27

akqifi5

Beniko quả thực rất phù hợp với vai nữ tướng. Ban đầu Haruaki còn quan ngại một thiếu nữ sẽ không đảm đương được cái kịch bản bá đạo thế này. Nhưng chỉ khi nhìn nàng tay đấm chân đá, nhẹ bâng mà xử lý hết đám nhân vật phụ, cậu mới biết là mình lo thừa. 

Xem ra cậu phải là người để người ta cày cấp hộ chứ bản thân có tài cán gì mà phụ giúp đối phương chứ. Muốn ở nhà cơm nước tinh tươm để nàng đánh trận về cái là có thể dùng luôn cũng khó. Vì căn bản là cậu đâu có biết nấu ăn. 

"Ông sống được đến từng này tuổi cũng hay ha."

"Xin lỗi mà..."- Haruaki chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau. Trên gương mặt xuất hiện một tia hối lỗi nho nhỏ vì bản thân không đạt chuẩn kì vọng của người ta. 

"Nhưng, chỉ duy cái đó thôi. Trừ nấu ăn ra thì cái gì tôi cũng làm được hết!"

Dính máu? Cậu giặt.

Bị thương? Cậu chăm.

Mất ngủ? Cậu ru.

Mấy cái này đối với một người có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm như Haruaki thì chỉ là muỗi. Đến mức mà người ngoài đánh trận thì giảm cân thành công, còn Beniko đi lập công thì lại béo lên một vòng. 

"Thật sự là ông đến cày cấp hộ tôi chứ không phải cày kịch cỡ cân nặng của tôi hả?"

"Sao em nói dzị?!"- Haruaki, vẫn còn cần khay thức ăn đầy ú trên tay, tròn mắt hoang mang nhìn nàng: "Đang tuổi ăn tuổi lớn thì ăn nhiều là đúng rùi mà."

Hay là do cậu ăn lông ở lỗ quá lâu nên không phù hợp với thời đại nữa?

Beniko ngồi vắt chân lên ghế, tay đặt lên bàn làm điểm tựa để chống cằm. Đồng tử xám tro nhìn thanh niên tóc nâu sẫm tự nhiên mà nhai nhai đồ ăn. Haruaki cũng nhìn lại, hai bên má phồng lên phúng phính vẫn lên xuống như thường, chỉ là cái đầu hơi nghiêng đi, tròn mắt với Beniko. Bộ dạng như muốn hỏi chẳng lẽ nàng không thích thức ăn ở đây sao? 

Tuy chỉ là Mộng cảnh thôi như thực sự nó rất ngon đó, mặc dù có thể chỉ là một vài kĩ sảo đánh lừa thị giác và cảm giác no bụng. Dù sao thì khi tu hành đến một mức độ nhất định, sinh vật tự khắc có một loại trao đổi chất vi diệu hơn với môi trường. Kể cả có không ăn trong một thời gian dài cũng không sao. Vậy mà cái cục tròn vo trước mắt, dường như vô đây chỉ để ăn chơi dưỡng sức, hoàn toàn chẳng muốn để tâm đến cái kịch bản mình được phát. 

"Thì, vì tui sinh ra đã thế này ùi. Giờ mà muốn đẹp nứt đố đổ vách thì chỉ có nước thay đầu thui."

Trong đầu cậu không khỏi nhớ đến Miki, người sở hữu cái gương mặt đẹp đến mức nhìn một lần là không thể quên. Nếu hắn nắm kịch bản này có lẽ chẳng cần làm gì Mộng cảnh cũng tự thông báo chiến thắng cho hắn. Cái nhan sắc kiều diễm đó, e rằng cái danh hiệu 'đệ nhất mỹ nam giới kinh thành' còn cảm thấy mình chưa xứng để đứng cạnh. 

Ngoài ra thì còn có Sano nữa. Trừ việc hơi gia trưởng ra thì Haruaki cũng phải thành tâm công nhận cậu chàng mang một vẻ đẹp lạnh lùng đến nao lòng. Không biết cậu đệ tử ở trong đây đang cầm trúng loại kịch bản máu chó nào nữa. Nhỡ không may trúng phải kịch bản occ vô cùng tận thì cậu tiếc hộ hắn luôn đấy. Nhưng nếu không hoàn thành thì mộng cảnh cũng tự động cho thoát ra mà, nên Haruaki không quá lo lắng việc đám nam đệ tử vào rồi thì lại không ra được như Beniko. 

"Mà, cũng chẳng biết vì sao tui vẫn chưa bị tổng cổ nhỉ?"

Tưởng không đi theo kịch bản cầm sẵn thì sẽ bị gông đầu vứt ra ngoài chứ? 

Người ta muốn trở nên xinh đẹp mỹ miều thì ở nhà chăm sóc, tĩnh dưỡng bản thân, tỉ mỉ từng lỗ chân lông một. Còn Haruaki thì hay rồi. Cả ngày vẫn nhong nhong ngoài nắng ngoài gió, chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để phục vụ cho Beniko kĩ đến từng kẽ răng.

Bàn tay đang cầm đôi đũa gỗ của Beniko hơi khựng lại khi nghe câu hỏi vu vơ của Haruaki. Nhưng cử chỉ đó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Đầu đũa gắp lấy một miếng cơm trong đĩa, nâng lên, đưa vào miệng. Đôi mắt xám tro như sương mù chưa tan khẽ nheo lại.

"Ai mà biết được."

Chắc là vì, người hằng ngày tiếp xúc với cậu, còn cảm thấy cậu vẫn chưa đến nỗi nào. 

Cả doanh trại đều biết, Zashiki chẳng phải một nữ tử liễu yếu đào tơ như vẻ bề ngoài của mình. Thậm chí, trong mắt đám nhân vật phụ diễn vai quân địch, nàng chẳng khác nào một cơn kinh hoàng biết đi. Mỗi lần ra trận đều nhẹ bâng hạ đo ván cả đám. Nhưng một tiếng một phần vì tài năng, một phần còn lại là vì——

Nam nhân luôn lẽo đẽo bên cạnh nàng, quả thực có chút nhan sắc. 

Người ta bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người. Có người nói là chủ tớ, có người nói là tri kỉ, cũng có người nói cả hai đã là đạo lữ của nhau. Beniko tất nhiên chằng buồn quan tâm mấy chuyện này. Chỉ có Haruaki là phải khát khô cổ họng để giải thích. Bọn họ chỉ là tình thầy trò trong sáng thôi, đừng có đặt ra mấy cái giả thiết phi thực tế kia nữa. Cậu còn chưa muốn vô ngồi nhà đá vì mấy vụ việc trời ơi đất hỡi như thế này nữa đâu. 

Ấy thế mà, bằng một cách thần kì nào đó, Haruaki vẫn bị người khác nhắm tới.

"Ách."

Trước mắt là đám nhân vật phụ ở phe đối địch. Xem ra là đánh không lại Beniko nên chúng quyết định dùng mưu hèn kế bẩn đây mà. Thậm chí còn nhân lúc hai quân oánh nhau mà chia ra một tốp nhỏ đột nhập hậu phương bắt trói cậu. Nhưng, thế này thực sự khiến nàng khổ tâm đi cứu người sao?

Thân chưa mà cứu?!

Haruaki hồi tưởng lại thái độ dửng dưng bất cần đời của Beniko, trông nàng không giống người sẽ thực sự lưu tâm một thứ gì đó. Dù sao bọn họ mới tiếp xúc không lâu, bình thường cũng là người ở tiền tuyến người trong hậu phương, chỉ khi đánh trận trở về mới ăn chung với nhau. Cái mối tương tác này, chính cậu còn cảm thấy chưa đủ thân thiết. 

Huống hồ, từ trước đến giờ, cậu cũng không nghĩ sẽ giao phó tính mạng cho một ai, chờ đợi người đó tới cứu mình lúc nguy nan. Nếu mềm yếu dựa dẫm như thế, Haruaki này đã chẳng sống sót nổi đấy ngày hôm nay.

"Thật sự sẽ không đợi được ai đến đâu mà."- Cậu nhìn đám địch nhân vẫn luôn dài cổ để ngóng trông sự xuất hiện của Beniko. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện là chúng sẽ giương nanh múa vuốt lên áp chế nàng cho mà coi. 

Nhưng mà, dù sao kịch bản của Beniko cũng là trở thành nữ tướng danh chấn thiên hạ. Để thực hiện được mục tiêu ấy, nàng dĩ nhiên phải xông pha nơi chiến trường, góp sức mình vào trong những trận đánh lớn. Sau đó liền khải hoàn trở về, đắm trong niềm ái mộ và ngưỡng vọng của ngàn dân. Rồi được phong tước, ban thưởng, trở thành giai thoại rúng động nhân gian.

Sao có thể nghĩ cậu sẽ gây ra sóng to gió lớn làm đối phương quay người, để tâm đến chuyện lặt vặt chốn hậu phương này chứ. Nếu nàng trở về, sẽ được tính là chưa lâm trận đã bỏ chạy. Thế thì còn xét công danh kiểu gì nữa.

Đặt hi vọng lên một người như cậu...

"Đành để các người thất vọng—"

"Ai thất vọng cơ?"

Cái giọng điệu thờ ơ quen thuộc đó, vừa mới vang lên đã làm tất cả người đang có mặt trong căn phòng đứng hình. Đặc biệt là thanh niên tóc nâu sẫm đang bị trói dưới đất. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lựu mở to như ngạc nhiên quá đỗi, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng nhanh nhẹn ấy xử lý hết đám tôm tép kia, rồi thẳng tiến đến chỗ mình.

Nàng cúi người, nâng cằm người bên dưới lên. Gương mặt nam nhân vừa kinh ngạc vừa xen lẫn một tia ngỡ ngàng, giống như thực sự không ngờ sẽ có người đến ứng cứu. Cũng may là chưa sứt mẻ miếng thịt nào, nếu không Beniko sẽ cho đám kia biết mùi vị của địa ngục thực sự là như thế nào.

Haruaki tròn mắt. Khóe môi mấp máy, mãi chưa nói nổi tròn vành một chữ. Cậu có thể nói cái gì bây giờ. Khi cái người cậu cứ ngỡ là sẽ không gặp được lại đột ngột xuất hiện ở nơi này, vì cậu. Một thứ cảm xúc mơ hồ lướt qua trong tim, mỏng nhẹ đến mức tưởng chừng như ảo giác của chính cậu.

Thành tâm mà nói, Haruaki không có bấy nhiêu mong chờ vào mấy màn mĩ nhân cứu anh hùng như trong tiểu thuyết ba xu. Không có hi vọng, tự nhiên sẽ không có thất vọng. Không có hi vọng, nên khi chuyện thực sự xảy ra mới không nhịn được kinh ngạc.

"Tại sao..."

Lại đến đây?

Nàng rõ ràng có thể lựa chọn bỏ mặc cậu ở chốn này tự sinh tự diệt. Haruaki một lời oán trách cũng sẽ không buông. Nhưng, vượt ngoài dự liệu, người lại tới đây.

"Dù sao thì, cũng là nghiệp do ta gây ra mà."

Người tu vận đạo vốn rất để tâm tới những chuyện nhân quả. Suy cho cùng, vận mệnh cũng xoay quanh thứ quy luật tất yếu này mà vận hành. Và, luật bất thành văn của người tu vận đạo, luôn là...

"Sẽ thật tệ hại nếu để người khác gánh chịu nghiệp quả do mình gây ra, nhỉ?"

"── Tân giáo sư."

Đôi đồng tử đỏ lựu của thanh niên bắt được bóng dáng nhỏ nhắn của yêu quái chồn ở cửa lều hơi hé mở. Có lẽ Beniko đã hội họp được với đồng môn của mình, biết được thân phận thật của cậu hiện tại.

"Thế, chơi đủ rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co