Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

28

akqifi5

chớt r, lười quớ... 😔🥀

...

Maizuka thoát khỏi ngụy trang của mình, trở về đúng hình dạng nguyên thủy nhất. Cậu chàng mệt đến nhe nanh. Thật sự giúp ngăn quân địch lại để câu thời gian cho Beniko đi cứu người làm nhóc ta mệt muốn chết. May sao sau thời gian kì kèo nào đó, hai người cuối cùng cũng vén lều bước ra. 

Beniko vận trên người y phục đỏ rực như máu, dù chỉ biết là hiệu ứng do Mộng cảnh cày cho, nhưng vẫn khiến bất kì ai nhìn vào phát hoảng. Trông có khác nào hung thủ vừa chạy khỏi hiện trường án mạng không cơ chứ. Nàng nghiêng đầu, điểm tay một cái, cây cối xung quanh đã đổ rạp, chặn đứt đường lui của đám địch nhân. Từng bước chậm rãi, thiếu nữ tiến lại gần chỗ đối địch còn đương nháo nhác. 

"Là đứa nào nghĩ ra cái kế hoạch bắt cóc người vô tội này?"

Maizuka bám lên người Haruaki, thoắt cái đã nhảy tót vào lòng cậu. Nhà giáo nhân dân theo bản năng đưa tay ra đỡ, để cái cục tròn vo ú nu ấp trong ngực. Bộ lông mềm mại của đối phương vì vận động quá độ mà hơi thô ráp, sờ vào còn có chút sạn. Nhưng nhìn Haruaki bây giờ cũng có sạch sẽ gì cho cam, thế nên cậu chẳng những không đẩy nhóc yêu quái chồn ra, mà ngược lại còn dùng phần áo sạch sẽ của mình để phủi bỏ đất cát cho nhóc ta. 

Đôi tai cậu yêu thú hơi giật giật, dường như là hưởng thụ sự chăm sóc của Haruaki. Đôi mắt đen láy to tròn như hạt nhãn của chồn nhỏ nhìn về phía Beniko phía trước, không nhịn được bình phẩm.

"Xem ra Beniko đang tức thật đấy."

Hiếm lắm mới thấy cái con người thờ ơ đến mức tưởng chừng bỏ quên cả cách biểu lộ cảm xúc bày ra dáng vẻ này. 

Có lẽ là tức giận về thứ được gọi là nghiệp quả của mình lại gây ảnh hưởng tới người khác. Người tu vận đạo trước giờ vẫn luôn nhạy cảm với mấy vấn đề đầy tính triết lý thế này. Maizuka tất nhiên chẳng thể hiểu nổi. Nhưng bản năng của yêu thú cho cậu nhóc biết rằng. Những kẻ vốn luôn kiểm soát vận khí rất tốt, cả Sano hay Beniko, thậm chí còn có tên Phúc thần lúc nào cũng nở nụ cười đạo mạo kia, đều bắt đầu có những thay đổi nhỏ. 

Mà điểm chung của tất cả, là đều có liên quan đến thanh niên tóc nâu sẫm này.

"Seimei gây tương tư ghê ha."

"Gì vậy Mame?"

Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki cong vòng thành dấu hỏi chấm, rõ ràng là chưa loát được hàm ý ẩn chứa trong câu nói tưởng chừng như bâng quơ kia. Nhưng mặc cho cậu có nhìn như nào, đối phương cũng chỉ mỉm cười không rõ ý tứ.

"Không có gì thật mà."

Đôi bàn tay nhỏ xíu của chú chồn chạm lên hai bên sườn mặt của cậu, hơi bóp bóp cái má phúng phúng đấy: "Một thời gian không gặp mà trên Seimei có da có thịt thật."

Haruaki bị bẹo má cũng không phản kháng đối phương, ngược lại còn dướn mặt gần hơn vào hai tay nhỏ nhắn đó: "Chắc tại đồ ăn ở đây ngon đấy."

Nói chuyện một hồi, chẳng biết cả đám thế nào lại lảng sang chuyện kịch bản.

"Beniko tự tiện rời khỏi quân ngũ có bị ảnh hưởng tới kịch bản con bé cầm không?"

Giọng điệu của Haruaki không giấu nổi sốt sắng. Dù sao cũng là vì cậu mà nàng mới đường đột quay trở lại thế này, lỡ chẳng may khiến nàng không hoàn thành kịch bản thì công sức đó giờ của mọi người coi như đổ bể hết.

Trái với sự lo lắng của cậu, chú chồn nhỏ trong tay vẫn ung dung lắc chiếc đuôi xù lông của mình: "Không sao đây thầy ơi, đã có Mame siêu cấp dễ thương khả ái nhất cái trái đất này lo rồi."

Trong lúc đánh trận giả tưởng, Beniko đã gặp được Maizuka, người bốc trúng quả kịch bản sai cả giống loài: 'Từ một yêu thú bị đồng loại khinh thường, tôi vùng lên trở thành sói hoang cô độc bá nhất bầy'. Cầm trong tay cái kịch bản không thể nào ba xu hơn, Maizuka vừa mới tới Mộng cảnh đã bị đá đít ra khỏi đàn để tự sinh tự diệt.

Yêu quái chồn nào còn cách nào khác, vừa nương theo kịch bản vừa âm thầm tìm kiếm tung tích của các đồng môn. May mắn là bối cảnh ở đây chỉ quẩn quanh kinh thành, chiến trường và rừng núi. Rừng sát chiến trường, thế nên tỉ lệ Maizuka gặp được Beniko sẽ cao hơn so với những người khác. Vì vậy không chần chừ, cậu chàng đã khăn gói lên đường ngay khi được trao kịch bản.

Chỉ là không ngờ còn có người tìm thấy Beniko trước cả nhóc ta, là Haruaki đây. Đánh thắng trận, cả hai vừa đi nhặt chiến lợi phẩm vừa tám nhảm về việc những người kia sẽ cầm kịch bản như thế nào. Bất chợt, Beniko có linh cảm xấu nên đã để Maizuka biến hình thành Yanagida để chở đi tìm Haruaki.

"Đó, Beniko sẽ không bị trừ chiến công đâu. Thắng trận này đủ để danh tiếng nhỏ lừng lẫy một phương rồi."

Haruaki xoa cái đầu mềm mại của Maizuka như một cách để khen ngợi. Yêu quái chồn không khước từ sự động chạm đó, còn chủ động dụi lại người vào trong lòng cậu, ngoan ngoãn hệt như một chồn thực sự. Nếu không phải từng thấy Maizuka hóa thân thành mấy nhân vật nguy hiểm đến oánh nhau thì có lẽ giờ cậu vẫn còn tự lừa mình dối người rằng nhóc yêu quái chồn là một đứa trẻ dễ thương biết nhường nào.

Sau khi răn đe đám địch nhân chán chê, Beniko cuối cùng cũng chịu quay gót về lều trại thu xếp lại quần áo để còn chuẩn bị cho chuyến khải hoàn ngày mai. Thời gian trong Mộng cảnh có sự chênh lệch lớn với thời gian ngoài đời thực. Thế cho nên bên ngoài mới trôi qua vài canh giờ mà Haruaki có cảm giác uể oải như thể đã sống mấy tuần liền ở đây vậy.

Cậu vươn vai, xương cốt trong người thi nhau kêu răng rắc: "Cuối cùng cũng sắp được quay trở lại hiện thực rồi."

Beniko trầm ngâm không đáp, chỉ nhìn chằm chằm người phấn kích đến nỗi không ngủ được. Nàng ngả lưng, đè ngang người cậu. Chỗ bụng hơi lún xuống vì bị người nằm lên. Haruaki ho khụ một tiếng, ngẩng đầu.

"Có chuyện gì vậy?"

Nàng khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn trần lều. Lều vải chẳng kín, thủng lỗ chỗ. Xuyên qua những lỗ thủng còn chưa kịp vá, đồng tử xám tro như sương mù chưa tan nhìn thẳng vào bầu trời đen kịt. Ánh trăng vằng vặc một màu trắng ngà, như một chấm nhỏ điểm xuyến giữa đêm đen tĩnh mịch. 

Thiếu nữ nheo mắt, nhoài người ngồi dậy. Đương lúc Haruaki tưởng rằng mình đã được buông tha, hơi kéo tấm chăn đang ngăn cách giữa hai người lên, muốn rúc đầu vào trong khoảng không gian nhỏ bé mà cậu cho là an toàn của riêng mình. Thì, Beniko xoay người, tay chống xuống giường gỗ chỉ lót một chiếu che giữ ấm. 

Lại lần nữa bị người nọ nhìn chằm chằm, cậu ngại đến mức chỉ muốn tốc chăn lên trùm kín mặt. Cậu đâu phải sinh vật quý hiếm gì cho cam, sao ai cũng thích quan sát cậu kĩ càng như thể cậu bước ra từ sách cổ vậy. Người nhà Abe chỉ là sống ẩn đó giờ thôi chứ có phải tuyệt diệt thật đâu mà. 

Beniko bóp má cậu: "Tự nhiên thấy ông giống mặt trăng ngoài kia ghê."

Là chê cậu mặt mo hả?

Haruaki nhất thời lâm vào cảnh không biết nói gì hơn. Chợt nhận ra đám cô cậu đệ tử Bách Quỷ tông rất hay sờ mặt cậu. Đến mức mà đôi khi sờ xong cậu còn cảm thấy hai má mình ê ẩm. Thuở nhỏ thì có Amaaki, lớn lên thì có đám nhóc con này. Giờ mới thấy cái thời mình còn đeo mặt nạ nhảy tong tong khắp nơi trân quý thế nào. Cứ lộ cái mặt ra là y như rằng sẽ bị người ta bấu lấy.

Mặc cho Haruaki rầu rĩ vì hai má bị hành hạ, Beniko lại cảm thấy tốt hơn một chút. Có lẽ trong máu thịt của yêu quái vẫn luôn tồn tại một cơ chế khoái cảm khi trêu đùa con người. Vì thế, nhìn Haruaki cam chịu yếu thế làm nàng đắc ý lạ thường. 

Trăng tròn, biểu tượng của kết cục viên mãn. 

Người này, có chăng cũng mang một loại ý nghĩa tương tự?

Haruaki có một loại thu hút lạ kì đối với những người tu vận đạo. Chẳng phải về ngoại hình, mà là về một thứ còn sâu thẳm hơn nữa, xuyên qua xác thịt, chiếu thẳng vào linh hồn đang chất chứa bên trong. Kể từ khi có người này, vận khí của nàng tốt đến lạ thường. Cậu chẳng khác nào một cỗ thu hút xui xẻo biết đi, chỉ để lại cho người khác những điều tốt đẹp nhất mà cậu chắt chiu được. 

Ban đầu nàng còn không để ý, nhưng càng nhìn kĩ, lại phát hiện ra, Haruaki vốn không có vận khí. Phàm là sinh vật tồn tại trên cõi đời, đều có một dòng khí quấn quanh thân. Khí là hơi thở, cũng là sự sống. Vận khí là năng lượng, cũng là biểu trưng cho suy thịnh, may rủi của một người. Vậy mà, ngay cả đặc điểm cơ bản của sự tồn tại như vậy, thanh niên này cũng không có. 

Beniko từng hoài nghi, có khi nào Haruaki chẳng còn là người sống. Nhưng cậu vẫn có hơi thở, vẫn có sự trao đổi khí với môi trường. Chỉ duy vận khí, tức tác động từ vũ trụ bên ngoài lên cậu, lại chưa bao giờ xuất hiện trên người. 

Giống như, một con người, chưa bao giờ có ràng buộc với thế gian. 

Một sự tồn tại mong manh đến mức tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt đã đứt lìa. 

Như ánh trăng lửng lơ chốn tăm tối, đơn côi và lạc lõng. 

Thế nhưng lại tỏa sáng hơn bao giờ hết, lại khiến người ta cầm lòng không đặng mà ngưỡng vọng nhìn theo. 

"Thầy kì lạ thật đấy."

Khải hoàn trở về, giờ đây Beniko đã ở trên một cương vị khác. Là nữ tướng góp công sức không nhỏ trong chiến thắng lần này, trở về kinh thành cũng chỉ là đòi một tước hiệu, hoàn thành kịch bản. 

Từ miệng Maizuka, cả đám mới biết rằng người vừa mới đăng cơ nắm quyền trong kinh thành chính là nam thần lạnh lùng nối nhất cái ban. Sano nhập mộng bốc trúng kịch bản 'Hoàng tử phế vật thành hoàng đế lạnh lùng', thế nên suốt thời gian qua bị giam trong cung. Nhìn là biết hắn ra sẽ thẳng tay vặt đầu đứa rồi bá đạo lên ngôi rồi, chứ ai rảnh mà đi chơi mấy trò cung đấu chán ngắt kia. 

Sau khi lên làm thiên hoàng, hắn đã tìm được Hijita, kẻ cầm phải 'Thiên tài giấu nghề, tạp vụ là trạng nguyên' nên vẫn còn phải vật lộn với đống đề cương trong giảng đường. Hết bài tập lại đến chép phạt, yêu quái bùn bị cấm túc mà muốn điên cả đầu. Rõ ràng là vô Mộng cảnh để chơi cơ mà, mắc mớ gì hắn vẫn phải học hành vậy chứ?!

Phủ phục tại chính điện hoàng cung, bên trên là thiếu niên tóc vàng chóe cố làm ra vẻ uy nghiêm, giọng nói dõng dạc ban xuống tước vị cho Beniko.

"Ngươi còn điều gì bận tâm không, nữ tướng Zashiki?"

Nàng gập người, cúi đầu, lần đầu tiên đám đồng môn quanh quanh thấy được cái vẻ thành tâm đấy, xếp bên cạnh Haruaki cũng rập đều cho tròn vai. Quả thực có chút giống...

"Ta xin thỉnh cầu được ban hôn."

Với cái người tựa trăng tròn vằng vặc.

Người ấy, là kết cục viên mãn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co