Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

30

akqifi5

"Mọi người chú ý, sau đây sẽ là phần thi đặc sắc nhất của hội thao năm nay."

Sau mấy vòng thi, tam ban nhị niên mặc dù có ứng cử viên xuất sắc vẫn liên tục bị trừ điểm bởi những lỗi chẳng thể nào oái ăm hơn. Nhìn cái bảng điển ở tận đáy xã hội đấy, mặt đứa nào đứa nấy cũng xụ xuống đầy chán nản. Chỉ có mình giáo sư phụ trách là vẫn còn vui vẻ chán, nhảy nhót đi động viên từng đứa một.

"Không sao đâu, các em đã làm hết sức rồi, thắng thua không quan trọng đâu mà"

"Thi đấu mà thắng thua không quan trọng thì cái gì quan trọng hả Seimei?"

"Sao thầy nhởn nhơ thế. Hãy như giáo sư ban khác, mắng mỏ tạo động lực cho tụi em đi!"

"Không thể nào chót bảng như vậy được. Nhục không ngóc đầu lên được ấy chứ!!!"

Trong khi nhà giáo nhân dân vẫn tí ta tí tởn, trên mặt viết bốn chữ 'có mặt là được', câu nệ gì dăm ba cái giải, thì đám đệ tử tam ban đã đấm ngực dậm chân, không cam tâm hạng trệt dưới háng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị ban khác khè đểu vì hồi trước gáy bẩn mà không cãi lại được câu nào là đã thấy không chấp nhận được rồi. Thế nên, để vớt vát danh dự của cả ban cũng như của chính mình, đám đệ tử 2-3 đành phải liều mình gỡ điểm vào vòng cuối.

Cái thời khắc cần người tiếp lửa, Haruaki lại cứ ở một bên khuyên hàng: "Các em có không được giải gì thầy cũng sẽ cho lớp đi ăn mà. Đừng có tự ti nha."

"Ăn ăn cái đầu ông. Chỉ giỏi làm người ta sụt ý chí."

"Tụi em mà không được giải nhất thì thề là không động vào của thầy một cắc."

"Thật! Chuyện nào ra chuyện nấy. Seimei không cổ vũ được thì ra chỗ kia ngồi xem bọn em gỡ điểm đi."

"Nhân vật chính bao giờ cũng lật kèo phút chót nhé. Nãy giờ chỉ là nháp cho có tí không khí thôi!!!"

Đệ tử ban khác nghe được mà không khỏi xì xào.

"Đấy đấy, lại bắt đầu gáy bẩn rồi đấy."

"Hồi tỉ thí đầu năm có thầy Ebisu nên tụi nó mới trót lọt vào vòng trong. Chứ giờ làm gì còn vận may từ trên trời rớt xuống thế."

"Tụi này chỉ được cái danh hão chứ có thực lực thật đâu mà."

"Nói bé bé thôi không tụi nó cay kìa."

Xui xẻo nhất vẫn là Hijita, bị Kashima nhị ban khịa không ngóc đầu lên nổi. Cậu chàng yêu quái bùn ném ánh mắt như thể muốn nhúng đầu người ta chết chìm trong vũng bùn vào yêu quái konheika. Cả người hắn lảo đảo như xác sống, đôi mắt trợn trừng phần lớn là lòng trắng, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một chữ.

"Phải thắng. Phải thắng. Phải thắng. Dù có mưu hèn kế bẩn cỡ nào đi chăng nữa cũng hải thắng. Phải thắng..."

"Thằng Hijita lên cơn dại rồi kìa."

"Quả này căng."

Nhốn nháo một hồi, cả đám người mới ổn định được vị trí, nghe tông chỉ đứng trên cao diễn giải luật chơi.

"Đầu tiên thì, về cách tính điểm ha. Ban nào đứng đầu vòng thi này, số điểm có thể được nhân lên mười lần."

Chỉ một câu nói, đã khiến cả biển người im lặng như tờ. Rồi, tất cả đồng loạt cứng đờ đầu quay về phía giáo sư phụ trách đang cầm biển lớp. Haruaki giật mình, chẳng hiểu sao bản thân lại bỗng dưng được để ý như bây giờ. Nhà giáo nhân dân hoảng hồn, cầm lấy cái bảng trên tay che đi gương mặt mình. Nhưng điều đó chỉ tổ làm mọi người nhìn chăm chăm vào cái biển ghi to dòng chữ 2-3.

Bọn họ chật vật kiếm điểm, ở trò cuối lại còn có cơ chế gấp mười. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ban nào sẽ là người được lợi nhất. Còn ai khác nào cái ban hiện đang đáy xã hội đâu. Tông chủ trước giờ luôn liêm chính lại chấp nhận vì một người mà phá lệ.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này đã phát triển thành cái dạng gì rồi?!

Sẽ không phải kịch bản phú ông giàu có bao dưỡng chim hoàng yến đấy chứ?!?!

Người đeo mặt nạ đứng trên đòi khẽ e hèm một tiếng, cả đám người lập tức di rời ánh mắt ra khỏi người Haruaki về để tập trung trên người tông chủ đang đứng trên đài cao. 

"Vì kết quả cuối cùng có liên quan mật thiết đến giáo sư phụ trách của từng ban, thế nên chẳng lý gì mà chỉ đệ tử được tham gia thôi nhỉ?"

Mặt của đám giáo sư Bách Quỷ tông lúc này đều đồng thời nghệt ra. Cái này hình như còn không được thông báo trong chương trình sự kiện. Vốn tưởng rằng hội thao năm nay vẫn chỉ là sân chơi cho đám đệ tử trong môn thôi, ai ngờ ngay cả giáo sư cũng không tránh khỏi vạ lây. Nam nhân tóc tím chẳng vì bên dưới loạn thành một bầy mà ngừng lại, hắn ung dung công bố luật chơi. Hoàn toàn chẳng có ý để cho mọi người bình tĩnh lại để tiếp nhận sự việc.

Đệ tử mỗi ban sẽ phải chia nhau ra để tìm đúng giáo sư phụ trách của mình, mỗi một thành viên tìm đúng tương đương với một điểm cộng. Mỗi ban cử ra một số lượng người bằng nhau, càng nhiều người trong số đó tìm đúng giáo sư thì ban đó càng nhiều điểm. Bọn họ không chỉ bị phân vào huyễn cảnh để tìm người, mà còn phải đảm bảo không bị các thành phần giả mạo xung quanh lừa gạt. 

Sang đến bên phần nhóm giáo sư, bọn họ chỉ cần đơn giản là ngậm mồm lại, ngoan ngoãn làm một búp bê sống không được cho đệ tử của mình một chút manh mối để suy đoán. Chỉ cần một gợi ý nhỏ cũng có thể bị tính là gian lận, sẽ khiến cả ban bị trừ hết số điểm được tích lũy đó giờ. 

Cái trò này nói dễ cũng không dễ, mà nói khó cũng chẳng khó. Căn bản là tùy thuộc vào tình thầy trò của giáo sư với đệ tử lớn đến đâu nữa. Haruaki thì hay rồi, cậu vừa mới nhận lớp chưa đầy một tuần luôn đấy! Chơi cái trò này dễ gây rạn nứt tình thầy trò lắm à nha!

"Seimei, tính chuồn đi đâu đấy hả?"

"Thầy không trốn được đâu."

"Còn chưa gỡ được điểm, bất kì ai cũng không được về."

Haruaki mới chỉ rón rén rời đi đã bị đám đệ tử mình phụ trách lôi đầu trở lại. Cái lớp này thèm điểm đến điên rồi, thế nên bọn chúng tuyệt nhiên sẽ không để vuột mất cơ hội lần này. Cậu bây giờ định sẵn là khó thoát, bị đám đệ tử cúng đi chơi trò chơi lấy điểm. 

"Thầy chịu khó đi, em sẽ tìm ra thầy mà."

"Ông ngồi im một chỗ đợi tôi tới là được."

"Nguyện hiến tế Seimei để tam ban lật kèo trong phút chót."

Cứ như thế, Haruaki bị nhét vào huyễn cảnh mà không có cơ hội phản kháng. 

Thanh niên tóc nâu sẫm thở dài, vốn chỉ định tới xem thôi, ai ngờ bản thân lại có cả diễm phúc được trải nghiệm thật sự. Huyễn cảnh này thực sự rất rộng, cũng chẳng biết tông chủ Bách Quỷ tông đã làm cách nào để kết nối với một không gian thanh bình thế này. Haruaki bước chân vào đình viện nhỏ ngay sát bên bờ hồ, tạm ngồi nghỉ ngơi chờ người tới. 

Tháng năm, tiết trời chẳng còn lạnh buốt, nhiệt độ tăng lên rõ rệt đến mức Haruaki mới hôm nào còn rúc mình trong chăn chẳng buồn nhấc chân ra ngoài đã có thể ung dung mà nhảy tung tăng khắp nơi. Hội được nửa ngày, giờ đã vào trưa, mặt trời chiếu gắt, khiến mỗi lần cậu muốn nhìn trời đều phải nheo mắt mà nhìn. 

Chớ có thấy bên Haruaki ung dung là thế, chứ bên mấy giáo sư khác giờ đã là một mảng tầy quầy. Có người bị dịch chuyển thẳng xuống thác nước, còn chưa kịp làm gì đã bị dội một trận ướt từ đầu tới chân. Có người thì rớt thẳng xuống hố săn chẳng biết người nào ác ý để lại, may mà nhanh tay nhanh chân bám tường mới không bị ngã xuống. 

Đám người lẫn lộn đứng xem lưu hình châu bên ngoài mà không khỏi cạn lời, trong lòng chỉ có một thắc mắc to lớn muốn hỏi tông chủ: Mắc gì cùng tông môn mà đứa thương đứa ghét là sao?

Nhìn thế này ai còn không biết là thiên vị thì chỉ có thể là mắt mù mà thôi!

Nam nhân tóc tím vuốt râu trên chiếc mặt nạ, hoàn toàn chẳng có ý mở miệng bình luận. Nếu hiện giờ có thêm con quạ tệ nạn nào đó ở đây, hẳn là hắn sẽ lại để mồm đi hơi xa mà hỏi thẳng.

"Acchan quan tâm nhóc ta ghê hen. Ai không biết còn tưởng nhóc đã thầm thương trộm nhớ nhóc kia suốt bao nhiêu năm ròng đó."

Mà quả thực, Douman rất để ý đến người này. 

Không chỉ vì cậu là hậu duệ nhà Abe, mà còn vì, cậu là người đã thay đổi vận mệnh của chúng yêu trong tầm bảo hộ của hắn. 

Nghịch thiên cải mệnh, vốn là chuyện đại đạo bất dung. Bất kỳ kẻ nào nảy sinh cái ý đồ bất chính đó, một khi bị phát hiện thì chỉ có nước tan xương nát thịt, đến cả một vụn hồn cũng không được chừa lại. Những kẻ cả gan sửa mệnh, định sẵn là sẽ mang một thân cô độc suốt đời suốt kiếp. Mạng đã ngắn, còn kéo theo cả người vô tội chết chung thì quả thực không hay. 

Douman đã phải sống đơn độc cả nghìn năm để gây dựng lên cái cơ đồ như ngày hôm nay đấy thây. Nhưng cũng có thể vì đã trơ trọi quá lâu, khi gặp được đồng loại—một kẻ cải mệnh, hắn mới chẳng kìm nổi lòng mà quan tâm thêm chút ít.

Thế nên, chỉ cần một ngày cậu còn nương nhờ Bách Quỷ tông, hắn sẽ không để cậu phải quạnh quẽ một mình.

Hai kẻ cô độc, chẳng biết làm gì để vỗ về nhau, ngoài việc đẩy đối phương tiến lên hội ngộ cùng người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co