31
Một Haruaki vốn đã phiền phức, một đống Haruaki thì càng phiền phức hơn gấp bội. Đệ tử tam ban chưa bao giờ nghĩ tìm một người lại khó khăn đến thế. Vì mỗi ban đều chỉ có một số lượng nhất định được đi vào thôi, thế nên bọn họ phải lựa chọn thật kĩ càng sao cho số đệ tử tìm ra Haruaki thật sự là nhiều nhất. Chính vì vậy, những người tiến vào huyễn cảnh đều là bậc tinh anh trong tinh anh, được cái lớp nhất mực đề cử.
Ai có dè, tiến vào trong huyễn cảnh, lại bắt gặp một đống Haruaki đâu. Theo phổ biến của tông chủ thì những bản sao này đều được lấy nguyên mẫu từ bản thân người bị sao chép, chỉ là độ tuổi tâm hồn có sự chênh lệch cao thôi. Vì thế, chúng hoàn toàn có thể là Haruaki, nhưng lại không phải là Haruaki giáo sư bọn họ cần.
Đứng trước một đống Haruaki đủ phiên bản, đám cô cậu mới bây lớn thực sự chịu không nổi. Lại còn không dám động chạm quá mức, nhỡ đâu đánh trúng giáo sư thật thì toang. Bọn họ lần đầu tiên biết rằng, tân giáo sư của mình thực ra cũng chẳng phải loại ngốc nghếch dễ lừa gì cho cam. Ngược lại còn biết hợp tác với người khác để dày vò bọn họ.
Chẳng biết bên trong cái hình hài trưởng thành đang ẩn chứa Haruaki ở thời kì nào, nhưng tuyệt nhiên không thể nghi ngờ, cậu của trước đây nghịch hơn quỷ nữa!
Nhân bản Haruaki nheo mắt, mỉm cười thích thú nhìn cậu chàng đệ tử đang bị mình trêu đùa đến thở không ra hơi bên dưới. Cậu ngồi vắt vẻo trên cành cây, hệt như một con mèo to xác không màng đến ồn ào dưới chân.
"Này!"
Đôi mắt đỏ lựu phóng vượt qua mái đầu của thiếu niên, nhìn về phía quỷ yêu tóc trắng đang từ xa tiến tới. Đối phương mang một bộ dáng kiêu kì lạ lùng, giống như chẳng để đám nhốn nháo kia vào mắt. Chỉ khi được khen ngợi, đôi mắt xanh ngọc ấy mới lười biếng nhấc lên, bắt gặp người đang ngồi trên cành cao vung vẩy chân.
Nhân bản ôm má, tiếng cười khúc khích vẫn len lỏi qua từng lời nói, thế mà còn cố gắng làm ra vẻ sợ hãi: "Mình bị bao vây rồi. Cậu tới cứu mình nhé?"
"Được không?"
"Bạn xinh đẹp."
Nam nhân tóc trắng chẳng có phản ứng gì, chỉ mỉm cười vuốt lại mái tóc lòa xòa ra sau tai. Ban đầu thực sự chẳng muốn quan tâm đâu. Nhưng mà, ai bảo hắn lại là người vừa đẹp người đẹp nết cơ chứ.
Đệ tử đang vây hãm nhân bản Haruaki chỉ có một mình Nyuudou, hoàn toàn chẳng phải là đối thủ của giáo sư môn yêu quái học kia. Đôi mắt xanh lam của đối phương ngước mắt, đối diện với ý cười nhàn nhạt vẫn chưa phai của Haruaki.
"Xuống đây."
Vừa mới dứt lời, nhân bản đã chẳng ngần ngại nhảy xà vào vòng tay của đối phương. Nếu là người bình thường, hẳn đã bị lực ra chạm làm cho ngã sõng soài, thế mà quỷ yêu tóc trắng này, đến cả một chút rung lắc nhẹ cũng không có. Nhân bản Haruaki bâu lấy má nhân bản Miki, đôi mắt tròn xoe quan sát tỉ mỉ cái gương mặt kiều diễm ấy. Càng nhìn càng thấy đẹp.
"Cậu trông chẳng giống người chỗ mình chút nào."
Chẳng lẽ cậu lại đi lạc đến đâu đó rồi.
Miki trước sự động chạm quá mức thân mật của người đang được ôm trong tầm tay, không những không phản cảm, ngược lại còn có một loại đắc ý: "Xem như ngươi có mắt nhìn."
Mang về nhà nuôi ngày ngày nghe cái miệng này buông lời hoa mỹ dường như cũng không quá tệ.
"Có muốn về nhà ta không?"
"Thế thì không được rồi. Nếu mình không trở về, anh trai sẽ lo lắng mất."
"Hay là.."- Nhân bản Haruaki vươn tay, đôi mắt luôn cong cong như trăng khuyết lúc này lại mở ra, mang một vẻ nghiêm túc trịnh trọng đến kì lạ. Giọng nói thỏ thẻ như thể một lời thỉnh cầu.
"Các cậu đều trở về làng của mình đi."
Như thế thì mọi người đều vui vẻ rồi.
Ngay lúc Nyuudou cảm thấy có chuyện không ổn. Trên trời đã giáng thẳng một tia sét sáng loáng, làm không khí hơi âm u trong rừng bừng lên trong nhất thời. Một vài chiếc cây đổ ngã, đất cát theo đó mà bay tán loạn trong không trung. Người bước ra từ đống tro tàn đấy không ai khác ngoài Ogata Kou, một trong những đệ tử tam ban cũng tham gia vào cái trò chơi cuối cùng này.
"Đã bảo không kiếm soát được yêu lực thì đừng có đủ đởn thể hiện mà."
Một đám mây đen to lớn xà xuống, bên trong ló ra một mái đầu đen tuyền. Ogata Rin chẳng nể nang gì khịa thẳng mặt người đang sặc khói đến ho khụ khụ kia.
"Tại tao chưa quen sử dụng yêu pháp thôi!"
"Gớm, đã là yêu mấy trăm năm rồi còn chưa quen."
Rin nhảy khỏi đám mây, chân yên vị trên mặt đất. Y phẩy tay, đám mây đen bồng bềnh kia lập tức tan biến vào hư vô. Y đảo mắt một vòng, đôi mắt đen láy dừng lại trước người đang được bế trong vòng tay quỷ yêu tóc trắng.
"Có chắc là đúng người không vậy?"
Giáo sư của bọn họ rõ ràng là người đến một con kiến cũng không dám đè chết, lại có thể là khởi nguồn tỏa ra cái luồng khí chẳng lành rõ mồm một vừa nãy sao. Dù gì anh em nhà Ogata cũng là loại từ thần đọa thành yêu, vẫn còn chưa phai nghề cũ. Mỗi lần cảm nhận được chuyện xấu sắp xảy ra xung quanh, bọn họ đều vô thức bị thu hút tới hóng hớt tình hình.
Nhân bản Haruaki vẫn giữ nguyên nét cười rờn rợn trên môi: "Không sao, càng đông thì càng vui mà."
Dẫu sao thì, ngôi làng nhỏ của cậu cũng đã rất lâu không có bóng người lui tới.
Cả Rin và Kou đều đồng loạt ngẩn người. Bọn họ có thể cho rằng vừa nãy là cảm nhận nhầm, nhưng giờ đây, lại lần nữa nhìn thấy: trong con ngươi đỏ thắm đó, rõ ràng không phải đang nói đùa. Cậu thực sự muốn bắt hết bọn họ lại.
Một luồng ác ý ngây ngô tới rợn người.
Mà một bên khác, một nhóm đệ tử tam ban cũng đang bắt gặp giáo sư của mình. Một Haruaki giống với Haruaki bản ngày thường nhất, như con thỏ đế chỉ cần rừng cây khẽ xào xạc đã co giò bỏ chạy. Nhân bản này còn chưa kịp để bọn họ hỏi han câu nào đã chạy biến đi, tốc độ có khi còn nhanh hơn cả yêu thần. Này thì ai dám tin cậu thực sự là con người bằng xương bằng thịt cơ chứ.
Sano cắn răng, lao lên muốn túm cổ cậu. Kuniko dần tụt lại phía sau, mặc dù thể lực nàng cũng thuộc loại tốt, thế nhưng khi so với hai kẻ không bình thường kể trên thì vẫn còn thua kém chán. Bất cẩn, Kuniko sẩy chân té ngã, trước khi cắm đầu chỉ kịp thét lên tiếng 'á'. Haruaki đang chạy trốn cũng vì động tĩnh đằng sau mà hơi ngoảnh đầu lại, ngay lập tức bị Sano túm được tay, nắm chắc không buông.
Trò rượt đuổi từ nãy đến giờ phút giây này mới được xem là kết thúc.
Haruaki mím môi, bị Sano cưỡng ép kéo đến chỗ Kuniko phía sau. Dường như cũng lo lắng cho tình hình của nàng, Haruaki không quá kháng cự cái hành động dắt đi đó. Hình như trong lúc ngã không để ý, nàng lại còn bị cây độc cứa vào. Vết thương vốn chỉ là rớm máu lúc này lại sưng lên, đỏ tấy.
"Tôi muốn xem kĩ vết thương của em ấy."
Nghĩ gì, cậu lại bồi thêm một câu: "Thả ra đi, tôi sẽ không bỏ chạy."
Dẫu sao Kuniko cũng là dưỡng nữ của đại phu nổi tiếng nhất nhì yêu giới, để một người ngoài xem vết thương cho mình thì quả thực không phải phép cho lắm. Thế nhưng, trong chốn rừng thiêng nước độc này, thật sự chẳng có lấy nổi một món thuốc nào có thể lấy ra. Haruaki lại như thể quá quen thuộc với môi trường rừng núi, đảo mắt nhìn quanh đã gom được một số loại thảo dược trong tay.
Cậu ngắt chúng thành những phần chẳng bằng nhau, trông thô kệch hệt như một kẻ tiện tay hái bừa chút lá hoa trong rừng. Đôi tay cẩn thận phủi đi lớp bụi trên bề mặt chính, đưa lên trước mắt Kuniko.
"Nhai nát đi, đừng sợ bẩn."
Bên ngoài huyễn cảnh, người đến xem náo nhiệt ngày càng đông, gần như bâu kín cả khuôn viên Bách Quỷ tông. Có người để mắt tới ô lưu hình châu của nhóm tam ban, không khỏi ngạc nhiên.
"Người này là tân giáo sư tông chủ đã mời về sao? Y tính làm gì vậy?"
"Mà khoan hẵng nói đến mấy thứ đó đã, thứ y cầm trên tay chẳng phải toàn những thực vật cực độc ư?"- Có người xuất thân chốn rừng núi, có chút mắt nhìn, lập tức nhận ra thứ thanh niên tóc nâu sẫm đang cầm trên tay là gì.
"Trực tiếp bỏ vào miệng, không sợ ngộ độc à?"
"Xem nãy giờ thì trông cậu ta có vẻ muốn bỏ trốn khỏi đám nhóc này lắm. Liệu rằng có phải đang lợi dụng thời cơ để đầu độc người ta không?"
Đến người ngoài còn nhìn ra được, chẳng lý nào một dưỡng nữ là y phu như Kuniko lại chẳng hay. Đôi mắt xanh ngọc của nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa tới. Haruaki như sợ đối phương không đồng ý, lại mở miệng thuyết giảng.
"Tôi sẽ không hại em."
"Ai mà dám ăn chứ."- Bên ngoài càng nhiều người chú ý đến diễn biến của bên này. Người này một tiếng người kia một tiếng, làm ồn ào hết cả một vùng.
"Rõ ràng là muốn hại người ta mà!"
"Ăn một lần cả đống loại cực độc như thế, không đi gặp ông bà đã là phúc lớn mạng lớn rồi."
Lẫn trong đám người xôn xao bàn tán, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một trường bào trắng toát phớt qua. Trong cổ họng đối phương vẫn còn ngân nga một bài ca không lời, ánh mắt híp lại đầy thích thú khi quan sát hình ảnh được chiếu trên lưu hình châu.
"Hắc Liễu... Huyết Đằng... Độc Mộc..."- Nam nhân dễ dàng gọi tên của từng loài thực vật trong tay thanh niên. Nốt ruồi bên khóe môi nhếch lên theo độ cong của đôi môi: "Đúng là toàn vật cực độc này."
Hắn nghiêng đầu, ngón tay khẽ chống trước cằm. Tách riêng từng cái tên ra, quả thực là độc dược có thể giết chết một người khỏe mạnh trong chớp mắt. Nhưng khi ăn chung...
Đầu óc nhanh nhạy xoẹt qua đủ loại giả thiết, những phản ứng sinh lý có thể xảy ra khi cộng hưởng độc tính của chúng lại──
Lấy độc trị độc.
"──Vừa đủ triệt tiêu."
Đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ phấn kích, nhìn chằm chằm vào tấm màn vẫn đang thu gọn bóng dáng của thiếu niên tóc nâu sẫm kia. Cái khả năng chế dược phi phàm đó. Nhất là độ chính xác trong từng gam tỉ lệ, cả đời hắn có lẽ chỉ thấy ở một người. Cái gương mặt đã mờ nhòe trong kí ức, giờ đây như trùng lặp với gương mặt nghiêm túc trên màn chiếu.
Có người ngoái đầu, giật mình: "Đại phu!?"
"Sao ngài lại ở đây? Lại có người bị thương sao?"
Nam nhân mỉm cười, chẳng phải cái điệu điên cuồng đã quá quen thuộc với những người địa phương. Nụ cười này rạng rỡ, sáng ngời, cứ như kẻ loạng choạng trong bóng tối quá lâu, giờ đây đã tìm lại được tia nắng mình trót đánh mất thuở xuân thì.
"Không đâu."
"Chỉ là, đến gặp lại cố nhân."
Người kia hơi ngẩn ra, không ngờ tên đại phu nổi tiếng có vấn đề về đầu óc lại có người không thể quên. Đối phương cười gượng:
"Chắc là... người đó quan trọng với ngài lắm."
"Phải."
Hắn chỉnh lại trường bào trắng muốt khoác hờ bên ngoài. Đồng tử đỏ tươi lúc này như lấp lánh một thứ cảm xúc khó tả nào đó.
"Đó là một người rất quan trọng."
Đến nỗi, hắn luôn kính cẩn gọi bằng một danh xưng đầy đặc biệt.
「Anh trai」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co