Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

37

akqifi5

"Ra là em thích Sano hả?"

Haruaki, sau khi nghe đầu đuôi sự việc thì không khỏi trầm trồ. Xem ra cái lớp cậu không phải toàn hạng quái thai, ít nhất cũng có một trường hợp thanh xuân vườn trường rõ ràng. Nghĩ lại thì, Sano vừa đẹp vừa giỏi thì ai mà chẳng thích, nhỉ? Dù sao người ta cũng là nam thần nổi tiếng nhất nhì cái tông môn cơ mà. Hẳn là số lượng người theo đuổi đã nhiều đến kể không hết.

Momoyama cũng là một trong số đó. Nàng đã sớm biết Sano có nhiều người theo đuổi, tình địch của nàng có thể nói là xếp hàng hết cái tông môn còn chưa hết. Thế nhưng thích người ta lâu như thế rồi, cứ giữ mãi mối tình này trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Thế nên, vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, nàng đã dồn hết dũng khí của mình để tặng thư tình cho Sano. 

Ai ngờ khi thấy mục tiêu đang tới gần thì lục đâu cũng chẳng thấy bức thư tay nàng đã cất công chuẩn bị hẳn mấy ngày tù tì. Khí thế vừa mới được góp thành đã không đánh mà tan, làm Momoyama chỉ biết co giò bỏ chạy mất dạng. 

"Sao em biết thư tay ở chỗ thầy mà tới lấy vậy?"

"Sáng ra tới lớp thì em thấy mọi người đồn ầm lên là thầy nhặt được thư tình ạ."- Momoyama cầm lấy hai lọn tóc của mình, như muốn chôn của gương mặt vào trong. Cái miệng sau đầu lại không được thùy mị như chủ nhân của nó, lại bắt đầu đưa ra những phát ngôn chấn động.

"Còn không phải đời sống tình cảm của mi lăng loàn quá, lên cả báo rồi—"

Lời còn chưa kịp dứt đã bị Momoyama dứt khoát cùng khăn tay bịt lại, quàng qua cổ buộc chặt. Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki dựng thẳng lên, giống như vừa bắt được một thông tin quan trọng nào đó. Cậu nghiêng đầu.

"Cái gì lên báo cơ?"

Momoyama tròn mắt nhìn lại cậu: "Thầy vẫn chưa biết?"

Haruaki nhận lấy ngọc giản của Momoyama. Nhắc mới nhớ đã là người của Bách Quỷ tông thì ai cũng được phát cho một khối ngọc chứng minh thân phận thế này. Duy Haruaki là đến giờ vẫn chưa có. Căn bản là bởi cậu vốn dĩ không định gắn bó lâu dài với nơi này, chỉ cần Ebisu hết hạn cấm túc thì kiểu gì cậu cũng phải khăn gói rời khỏi đây cho mà xem. 

Làm thêm một linh ngọc vì người như cậu thì quả thực không đáng. Thế nên Haruaki đã xin tông chủ không việc gì phải rườm rà như thế. Ấy vậy mà, bây giờ, chính vì không có ngọc giản truyền tin mà cậu cái gì cũng không biết, cứ mơ mơ hồ hồ trải qua ngày hôm nay. Thật sự là vừa khó chịu vừa bứt rứt mà. 

Cọng tóc ngố trên đầu nhà giáo nhân dân vung vẩy, có lẽ là vui mừng do sắp thoát kiếp người tối cổ. Nhưng sau khi đọc hiểu nội dung của văn bản trên diễn đàn tông môn, Haruaki chính thức đứng hình. 

"Bóc trần đời tư của nhà giáo nhân dân A."

Không chỉ được đệ tử mình phụ trách công khai tỏ tình, mà còn có đồng nghiệp cũng dành tình cảm quá phận cho cậu. Ngay cả tông chủ thần thần bí bí của tông môn cũng vì cậu mà xuất hiện nhiều thêm một phân, giúp cậu dẹp loạn, ngấm ngầm thiên vị. Thậm chí là còn có lời đồn thổi cậu đang được tông chủ bao nuôi nữa cơ. 

Chỉ sợ tình hình còn chưa đủ loạn. Có người còn chụp được cảnh nửa đêm nửa hôm y phu nổi tiếng giới yêu quái đã đích thân tới nội phòng của cậu. Cả hai ở riêng làm gì đó rất lâu rồi Takahashi mới bị ném ra khỏi phòng. Nhưng nhìn gương mặt hắn lúc đấy, chẳng khó để nhận ra vết son đỏ rực vẫn còn dính trên môi. 

Giờ lại còn có người nào đó không rõ danh tính gửi thư tình cho cậu. Mà Haruaki không từ chối cũng không có phản ứng gì, chỉ đơn giản là cất thư vào trong ngăn bàn, tránh để người khác đụng tới. Rõ ràng là một hành động bình thường như thế, sao qua lời văn này lại thành thú tính chơi đùa tình cảm người khác rồi?

Haruaki đọc xong mà hỏi chấm đầy đầu. 

Từ khi nào mà cậu, một người chưa có lấy nổi một mảnh tình vắt vai lại thành hai tay chục con cá vậy?!

Bảo sao hôm nay cả đám đệ tử tam ban cứ nhìn cậu bằng cái ánh mắt kì lạ lắm cơ. Haruaki nhớ lại mà không khỏi ngán ngẩm. Nhất là Nyuudou, không phải y nghĩ cậu đời tư phóng đãng như gia nhân nhà y rồi đấy chứ?

Momoyama nhìn sắc mặt giáo sư phụ trách biến đổi như tắc kè hoa mà không khỏi ngượng ngùng: "Em, em xin lỗi... Do em bất cẩn làm rơi đồ mới làm liên lụy thầy..."

"Cũng đâu phải do em cố ý đâu mà."- Haruaki trả lại ngọc giản cho đối phương: "Cảm ơn vì đã cho thầy biết chuyện gì đang xảy ra nhé."

Nếu không có Momoyama thì quả thực cậu sẽ ôm một bụng khó hiểu về tận nhà nội trú cho mà xem. Dù sao về cái vấn đề tình cảm thế này quả thực chẳng dễ dàng gì để nói trực tiếp trước mặt chính chủ. Không ai muốn thông não cho Haruaki biết cũng là điều dễ hiểu.

"Em cứ trở lại lớp trước đi. Thầy tự có cách để thu xếp."

Suy cho cùng thì cậu cũng là người lớn cơ mà. Vào mất thời khắc quan trọng như thế này thì phải đứng ra để trấn an người nhỏ tuổi hơn là đúng rồi. Momoyama vẫn còn xoắn xuýt, chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, liên tục xin lỗi Haruaki. Nàng thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu tạ tội với người ta luôn rồi đó. 

"Seimei."

Trong lúc cả hai đang giằng co qua lại, đã có người tiến tới, gọi với Haruaki. Cậu ngoái đầu, mới phát hiện ra người đến là Sano, nam thần tông môn mà bọn họ vừa mới bàn tán ít phút trước. 

"Sao em lại ra đây?"

"Tiết này lớp tự học."- Sano vắn tắt lại bằng một câu, chỉ về phía sảnh chính: "Tông chủ gọi ông đến kìa."

Haruaki đảo mắt qua lại giữa hai đệ tử của mình. Quả là nam thanh nữ tú. Không chủ hai người, dường như ban cậu đang quản lý ai cũng có giá trị nhan sắc vượt quá mức bình thường thì phải. Lần đầu gặp mặt cậu còn chẳng biết mình đang đứng ở giảng đường hay đứng ở hội trường công bố hoa khôi, nam thần nữa. Chớp mắt mấy lần, Haruaki quyết định, làm một việc mà trước đây mình chưa bao giờ thử— đẩy thuyền.

"Sano dẫn bạn Momoyama về lớp nhé."

Momoyama thấy Haruaki quay lưng tính bỏ chạy thì không khỏi hốt hoảng. Nàng còn chưa luyện tập để ở chung một mình với Sano đâu mà. Bàn tay đang cầm chặt hai lọn tóc khẽ buông, muốn với lấy bóng lưng kia kéo lại, bước chân cũng vô thức tiến lên. Ai dè còn chưa đi được mấy bước, nàng đã chân nọ vấp chân kia mà tự ngã. Tay chỉ kịp bám víu vào thứ ở gần nhất. Sano thân là người đứng gần Momoyama nhất, ngay khi thấy người nàng đổ ập lên phía trước đã vươn tay ra muốn giúp.

Rẹt.

Âm thanh đắng lòng vang lên. Haruaki cảm thấy số phận đúng là đang trêu đùa cậu. Mới một tháng đi dạy, cậu đã bị đệ tử của mình, không phải đè góc tường cũng là hất thẳng cẳng xuống nước. Rồi hiện giờ lại là bị xé áo giữa thanh thiên bạch nhật. Momoyama nhìn thấy 'thành quả' mình tạo ra đã mềm oặt như cọng bún thiu, sùi bọt mép muốn ngất xỉu tại chỗ. 

Nếu còn để hai người hèn này tiếp xúc với nhau thể nào lúc sau cũng là một màn khóc lóc ỉ ôi đòi mổ bụng tạ tội, Sano- người trưởng thành về mặt tâm hồn nhất trong cái tổ hợp này, đành phải đứng ra ổn định cục diện. Những người khác mới chỉ hiếu kì nhìn qua đã bị cái liếc mắt của Sano làm cho cụp pha xuống. Hắn cởi ngoại bào khoác lên cho Haruaki.

"Che cái thây ông cẩn thận vào."

"Dạ.."

Một tay Sano vẫn giữ Momoyama đang bất tỉnh nhân sự, một tay khác thì đưa ra kéo Haruaki ngồi dậy. Ai dè lúc đứng dậy lại thấy có thứ gì đó rơi xuống. Nhìn lại mới biết là thư tình của Momoyama. Chắc là hồi nãy nàng hoạt động mạnh nên thư rơi ra, rồi lại lẫn lộn trong quần áo tán loạn của cậu.

Chết dở, giờ đang có nhiều người nhìn như thế mà thừa nhận là thư tình của Momoyama thì khác nào hủy hoại thanh danh nàng. Dù sao thì phẩm hạnh nữ nhi quý tựa ngàn vàng. Haruaki không thể nào làm hỏng thứ đó được, đặc biệt lại còn là đệ tử ban cậu quản lý nữa chứ. 

Nghĩ vậy, Haruaki vội vàng nhặt thư lên, che trong ống tay áo: "Cái này... ờm... c-của thầy... đấy."

Cảm động hình ảnh giáo sư vì bảo vệ danh tiết cho đệ tử mà thẳng tay hủy hoại danh tiết mình. Sự hi sinh này nào ai thấu. Chỉ thấy sắc mặt vốn bình đạm của Sano giờ khắc này đã biến hóa khôn lường. Từ mặt tới cổ, chỗ nào của nam thần lạnh lùng nhất nhì tông môn cũng đỏ bừng lên. Đôi đồng tử xanh lam mở to, trừng trừng, bàn tay hơi run chỉ vào vật trong tay cậu.

"Ông định... đưa cho tôi á...?"

Haruaki: ?

Cậu cúi đầu, nhìn lại đồ trong tay. Mặt trước quả thực chỉ là một đống trang trí lòe loẹt với hình trái tim to tổ chảng. Nhưng mặt sau, lại viết to đùng mấy chữ..

—— gửi Sano Mikoto.

Nhà giáo nhân dân đứng chết trân tại chỗ. 

Không đọc kĩ đề bài mà bịa chuyện thì kết cục chỉ có thể là bị người ta hiểu nhầm mà thôi. 

"E-Em nghe thầy giải thích đi."

"Tình cảm giữa chúng ta hoàn toàn trong sáng lành mạnh, phù hợp tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng và thuần phong mĩ tục cơ mà."

"Thầy làm sao dám mơ tưởng cái gì với em chứ?!"

Mặc cho Haruaki cuống cuồng giải thích, Sano chỉ càng tránh xa cậu ra như tránh tà, gương mặt vẫn như quả cà chua chín. Người xung quanh xì xào bàn tán: Chả nhẽ giáo sư loài người còn chưa thấy đủ với đàn cá nhà mình nên muốn câu thêm con cá vàng nữa?

Haruaki tuyệt vọng gục ngã.

Cậu bị oan!

"Thầy Abe..."

Haruaki quỳ trước đại điện, trước mặt là người đứng đầu nắm quyền điều hành cái Bách Quỷ tông này. Nghe giọng là biết tông chủ chẳng mấy được vui vẻ. Dù sao thứ hắn xem trọng nhất vẫn là danh tiếng. Mà một trận loạn cào cào này do Haruaki gây ra, hiển nhiên đã mang lại tai tiếng lớn cỡ nào cho tông môn. Cậu còn chưa bị tông chủ vặt đầu thị chúng đã là may mắn lắm rồi. 

"Sao im lặng thế, tôi đang nghe thầy giải thích đây mà."

Haruaki hai tay trước đùi, lưng bị ánh nhìn của người kia làm cho chỉ dám thẳng tắp, nhưng đầu vẫn cúi xuống không dám ngẩng lên đối diện với nam nhân tóc tím đeo mặt nạ ông lão.

"Tông chủ..."- Miki đứng một bên nhìn Haruaki khép nép, không đành lòng muốn cầu tình giúp cậu. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị tông chủ ngắt lời.

"Ta không hỏi cậu."

Takahashi cũng là người bị dính líu vào trong sự vụ lần này, cũng được tông chủ triệu kiến. Nhưng khác với vẻ sốt ruột của hai nhà giáo nhân dân còn lại, gương mặt hắn vẫn còn cà lơ phất phơ. Đồng tử đỏ thẫm nhìn vào bộ dáng cố giữ mình ngồi yên, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân dù cho chính mình là tâm điểm chú ý của Haruaki, hắn mỉm cười, vén tóc mái đang rũ xuống che đi gương mặt cậu ra sau tai.

"Có sao đâu. Đêm đó mình làm gì, thầy cứ thành thật kể ra là được mà."

Vành tay Haruaki bị người ta mân mê, thoáng chốc đã đỏ lên. Bờ vai vốn nghiêm chỉnh cũng không nhịn được run rẩy.

Cậu có ngu mới dám kể thật.

Chẳng nhẽ lại kêu dưỡng phụ nhà đệ tử tìm đến cửa thể hiện 'gia phong' nhà hắn cho cậu xem rồi bị đuổi về?!

Chỉ sợ tình hình còn chưa đủ làm Haruaki muốn chui đầu xuống đất, Takahashi lấy trong người ra một vài lọ thuốc sặc sỡ sắc màu: "Nếu thầy Abe ngại, có thể dùng thử thuốc này. Đảm bảo chỉ có thể nói ra lời thật lòng mà thôi."

Dù không cam tâm uống thứ xanh xanh đỏ đỏ đáng ngờ đó, nhưng cậu quả thực muốn minh oan cho bản thân, vì thế mà chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm chuột bạch cho đối phương, nuốt xuống mớ thuốc chẳng biết là cứu hay đòi mạng.

"Rồi, từng chuyện một. Việc thầy giữa chốn đông người thừa nhận viết thư tình cho đệ tử mình phụ trách là sao?"

"Bức thư ấy tôi mới nhặt được sáng nay xong, hoàn toàn không có tí can hệ nào hết! Tôi thậm chí còn không biết chủ nhân của bức thư là ai── khụ!"

"À quên nói công dụng nhỉ? Thầy mà nói dối là sẽ ho mãi không dứt đấy."

Sao không nói sớm!?

Haruaki ném ánh mắt oán hận về phía Takahashi, trong đầu đã sắp xếp những lời nên nói và không nên nói để vừa giữ bí mật vừa minh oan cho bản thân.

Vụ thư tình thì quả thực là cậu nhặt được thật, lại không để ý chữ đằng sau mới cả gan thừa nhận bản thân là chủ thư. Còn chuyện của tông chủ bao nuôi thì đơn giản, cậu không cần giải thích thì hắn cũng tự dập xuống mà thôi.

Với chuyện của đồng nghiệp, Haruaki dứt khoát quàng vai Miki, hừng hực khí thế tuyên bố: "Chúng tôi là tình bạn trong sáng!"

Nghe thì có vẻ chắc nịch lắm. Nhưng trước khi khẳng định thì bảo 'bạn thân' của cậu ngưng đỏ mặt vì cái tiếp xúc cơ thể kia thì sẽ đáng tin hơn đấy.

Còn vụ cuối cùng, cũng là vụ căng não nhất. Haruaki không biết bào chữa như nào để chứng minh cả hai thực sự không có gì nữa.

"Đại phu đến nhà ờm... hỏi thăm─ khụ, khám bệnh─ khụ khụ khụ, không được nữa hả? Thế chắc là chăm sóc khụ khụ.."

Mới có mấy câu mà Haruaki đã ho mấy chục lần. Đủ để hiểu ca này khó nhằn đến nhường nào.

"Bọn tôi... có va chạm một tí─ khục, nhiều tí!"

"Cụ thể là va chạm ở bộ phận mở đầu cho hệ tiêu hóa."- Takahashi thấy cậu ho nãy giờ cũng tội, chủ động mở miệng nói hộ cậu luôn.

"Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn trong sạch!!!"

Haruaki thở phào, cuối cùng cũng không còn cơn ho xuất hiện. Nãy giờ hẳn hiện trường đã được lưu hình châu ghi lại, tông chủ rồi cũng sẽ bắt hội truyền thông lấy băng hình để đăng bài đính chính cho cậu thôi.

Nhưng hiện giờ, cậu lại đối mặt với một mối lo đáng gờm hơn.

"Tại sao cậu lại cho tên kia hôn chứ?"

"M-Miki, tớ cũng có muốn đâu. Lúc đó chỉ là tai nạn thôi."

"Đúng là tai nạn thật đó~" Chứ nếu có chủ đích, hắn mà muốn làm tới cùng thì Haruaki chỉ sợ khó sống.

Haruaki, vốn đã bị một Miki như con mèo kiêu kì quấn lấy, giờ lại thêm một con chó to xác là Takahashi chủ động ôm ấp.

Haruaki: ...

Đừng tưởng đẹp là thích làm gì thì làm nhá!

Takahashi nheo mắt, nhìn gương mặt cam chịu tính đỏng đảnh kia mà khóe môi càng sâu hơn: "Thế, đó có phải nụ hôn đầu của thầy không?"

Haruaki ôm đầu, mệt đến thở không ra hơi: "Chắc là vậy đ─ khục."

Ủa sai hả?

Haruaki hoang mang bịt miệng.

Nhất định là thuốc có vấn đề!

.

.

.

──────────

chuyên mục người ấy là ai~
(đoán đúng cũng không có thưởng đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co