Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

36

akqifi5

Đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống, mang trong mình quyền năng kiểm soát vạn vật, sự tồn tại cao thượng hơn tất thảy- Thiên Ý.

Thứ đã tồn tại suốt hàng ngàn năm qua, nảy sinh từ thuở khai thiên lập địa. Thứ ranh giới mong manh đã giữ gìn thế cân bằng cho thế gian vốn ngổn ngang trăm mối. Tới nỗi mà chỉ cần thoáng nhìn được một góc nhỏ, cũng có thể làm con người lĩnh ngộ đại đạo.

Biết trước thiên cơ, định sẵn cô độc.

Là một con người hai mươi lăm cái xuân xanh chưa có một mảnh tình vắt vai, Haruaki đột nhiên nhặt được thư tình khi đang trên đường đi tới giảng đường. Cũng không phải cậu có tính hóng hớt cao đâu. Chỉ là tự nhiên thấy bức thư rơi dưới đất, tính nhặt lên vứt đúng nơi quy định thì lại phát hiện ra đó là thư tình. Nhìn cái bìa màu hường phấn lòe loạt này muốn không nhận ra cũng khó.

Haruaki trầm mặc trong giây lát. Vứt đi thì tiếc quá, dù sao cũng là tình cảm thật tâm của người ta. Vì thế, Haruaki đã cầm theo bức thư lòe loẹt ấy bước vào phòng giáo sư. Hatanaka đang tu ừng ực bình trà lúa mạch vợ mình pha để tránh nóng, mà vừa nhìn thấy vật Haruaki đang cầm trên tay đã suýt phun hết nước ra ngoài. Gã đấm ngực, cố nuốt xuống ngụm trà lạnh, hỏi ngay vị giáo sư loài người kia.

"Thầy Abe, cái kia... là thư tình hả?"

Haruaki nghiêng đầu, chẳng hiểu sao đối phương lại tò mò về thứ này, nhưng cuối cùng cậu cũng lựa chọn gật nhẹ đầu. Còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Hatanaka đã phóng vèo đi như một cơn gió.

"Thầy ấy đi đâu vậy, sắp đến giờ rồi mà."

"Chắc là đi gọi Miki dậy đó."- Thầy Chuột ở một bên thương tình gợi ý: "Thầy Miki hay đi trễ giờ lắm. Khéo giờ này đang ngủ ì ở nhà rồi."

Quả thực Hatanaka lao đi để gọi cho đồng bọn còn ngủ say như chết ở nhà nội trú dậy. Nhưng không phải vì lý do sắp trễ giờ làm. Khi nét mặt khó chịu của Miki hiện trên giản trúc, hoàn toàn vẫn còn nét ngái ngủ không che giấu.

"Có chuyện gì?"

Miki đầu tóc lộn xộn, hiển nhiên là vừa mới mở mắt vì bị tiếng ồn do chuông đồng gắng trên giản trúc kêu vang. Hắn kéo chăn mỏng, muốn che lên tận đầu để tránh ánh sáng rọi thẳng vào mắt. Mí mắt nhăn lại, dường như chẳng có ý định hé lên nhìn người lần nữa.

"Giờ nào mà còn ngủ nữa! "Chỉ là lợi dụng thôi" của mày nhận được thư tình kìa!!!"

"Nhận thì nhận thôi."- Giọng nói Miki uể oải, cả người lại đổ ập xuống gối. Nhưng còn chưa tới một giây sau, hắn đã bật người dậy, cầm lấy giản trúc: "CÁI GÌ CƠ?!"

Hatanaka còn chưa nói được mấy cậu thì giản trúc đã tắt ngúm. Hẳn là hiện giờ Miki đang cật lực từ nhà nội trú phóng đến giảng đường để hỏi chuyện rồi. Chưa đầy một khắc sau đã thấy Miki thở hồng hộc trước cửa phòng giáo vụ. Gã khoanh tay, cảm thán.

"Đến nhanh gớm ha."

Khéo lần nào sắp trễ giờ thì hắn sẽ dùng biện pháp này để gọi Tửu Thôn Đồng Tử đến thôi.

Miki không màng đến đầu tóc vì chạy đường dài mà hơi rối, túm lấy hai vai gã, lắc mạnh như muốn làm gã bốn mắt gãy cả đầu: "Nói rõ ra xem nào? Nhận thư tình là nhận của ai? Nhận từ bao giờ? Cậu ấy có biểu hiện gì với đối phương không?"

Vẫn câu hỏi cũ Hatanaka luôn thắc mắc, có chắc "chỉ là lợi dụng thôi" thật không vậy?

Thế cái bộ dáng lo sốt vó trước mắt là thế nào đây? Hắn thực sự vì một người mình không để tâm mà lo thành cái dạng này cơ á?

Haruaki giờ đã phải chăm sóc có cái vườn tược của hội sinh học trong tông môn. Nghe bảo là cậu bị đích tử giới hắc đạo aka yêu quái chồn nhỏ nhắn xinh xắn Maizuka Mamekichi lùa vào làm trưởng ban của cái hội vốn chẳng có một bóng người lui tới đó.

Biết sao được, nếu số lượng thành viên quá mức ít ỏi thì hội nhóm sẽ bị giải thể đó. Maizuka hoàn toàn chẳng muốn hội sinh học của mình bị thế một chút nào. Vì thế đành phải lùa một con cừu non nớt như Haruaki vào trong làm thành viên thứ hai thôi.

Mà Haruaki cũng dễ dãi lắm cơ, để tử của cậu mới giở chiêu nước mắt cá sấu ra phát là nhà giáo nhân dân đã gật đầu đồng ý cái một. Thế này bảo sao lúc nào cũng bị đám đệ tử nghịch hơn quỷ xoay mòng mòng đến hoa cả mắt.

Chính vì nhân vật chính không có trong cuộc nói chuyện không ở đây, Hatanaka mới không hạ giọng nói toẹt hết ra: "Chuyện cũng chẳng có gì đâu. Tự nhiên sáng nay đến đã thấy cậu ấy cầm theo phong thư lòe loẹt đó rồi. Thậm chí còn cẩn thận cất kĩ trong hộc bàn cơ."

"Ngươi đoán xem có phải cậu ấy coi trọng chủ nhân của bức thư ấy không?"

Chẳng hiểu sao thầy Chuột thân là giáo sư già dặn kinh nghiệm cũng ở một bên góp vui: "Thế thì tỉ lệ thầy Abe đồng ý lại càng cao hơn ấy chứ."

Cô tịch lâu ngày lại được người ta tỏ tình. Thanh niên trai tráng có cứng tới đâu thì cũng gãy mà thôi.

Miki ôm đầu: "Rốt cuộc là giáo sư hay đệ tử dám làm trò này chứ?!"

Chẳng lẽ là hôm qua thấy cậu trong bộ dạng nữ trang mà sinh lòng ái mộ. Biết thế lúc đấy Miki đã không vì hứng thú nhất thời mà đồng ý cái hình phạt kì quái đám nít nhà mình đề xuất rồi. Lần sau phải canh kĩ lúc chỉ có hai người mới cho cậu mặc lại.

"Tính ra trong đám giáo sư thì có mình mi là có nguy cơ tỏ tình người ta nhất thôi đấy."- Hatanaka không nhanh không chậm phán một câu, lập tức bị Miki vùng lên phản bác.

"Đâu ra! Rõ ràng tông chủ cũng có ý cơ mà!!!"

Ra là hắn có tình cảm thật với người ta hả mà xài từ 'cũng'?

Hatanaka tỏ vẻ chẳng lấy làm bất ngờ. Người xưa bảo rồi, tâm đặt ở đâu thì thiên vị ở đó. Chuyện Miki đối xử bất công đã rõ như ban ngày rồi chứ có phải bị một mình gã nhận định chủ quan đâu. Dám cá đám đệ tử nhị ban cũng đồng quan điểm với Hatanaka hai tay hai chân chứ đùa. Trực giác của yêu thú thì có bao giờ sai.

Cả ba bận nói chuyện quá, chẳng để ý trước cửa giáo viên, đã có một người đứng sững ở cửa. Sakai Kentarou- vốn chỉ là một yêu quái bình thường đến không thể bình thường hơn, còn đang âu lo vì dạo này tông môn mình quá yên ắng, yên ắng đến mức hội truyền thông như Sakai chẳng có việc gì làm. Nào ngờ sáng ra đến tông môn đã được đập thẳng một tin chấn động vào mặt.

Mà nhân vật chính của cuộc bàn luận, vẫn không biết gì mà tung ta tung tăng đi nhảy nhót trên hành lang sau khi chăm sóc cho vườn cà nhỏ của mình. Đến tận khi vào lớp, Haruaki mới mơ hồ cảm nhận được bầu không khí ở đây có phần quái lạ hơn bình thường. Cọng tóc ngố trên đầu cậu ngoe nguẩy, dường như trong đầu đang nảy sinh một vài suy đoán và phương pháp chứng thực. Thế nhưng trước hết, dạy thì vẫn phải dạy cái đã.

Tông chủ cũng chẳng phải mời cậu về để ăn không ngồi rồi. Cậu đến đây là để dạy thay cho người đang bị cấm túc là Ebisu cơ mà. Không uổng công người ta đồn thổi cậu tu văn đạo, Haruaki quả thực có chút vốn liếng trên phương diện này, đảm nhận vai trò làm giáo sư dạy cổ ngữ không thành vấn đề gì.

"Em Nyuudou dịch đoạn tiếp theo nhé."

"A.. Dạ..!"- Nyuudou, người vốn luôn chăm chú mỗi tiết học giờ phút này cũng có chút thất thần, được gọi tên lần hai mới vội vàng đứng lên, cầm sách dịch từng chữ một.

Ngay cả học trưởng nổi tiếng ngoan hiền mà cũng ngẩn ngơ thế này. Xem ra mọi chuyện còn tệ hơn cậu nghĩ. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Cậu chỉ mới vắng bóng có một khắc thôi mà sao tông môn đã đảo điên thế này?

"Rồi, em làm tốt lắm."

Tuy ban đầu hơi lúng túng, nhưng Nyuudou vẫn hoàn thành tốt phần việc được giao. Dịch đúng hết đoạn thơ được chỉ định luôn. Haruaki dẫu còn ngờ vực trong lòng, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu đối phương như khen ngợi: "Nhớ nhìn cả trên bục nữa nhé."

"Đừng chỉ nhìn mỗi thầy."

Nyuudou dùng sách che gương mặt đang đỏ bừng lên, chẳng biết ngại ngùng vì bị Haruaki nói trúng tim đen hay vì điều gì. Thiếu niên đáp 'vâng' một tiếng lí nhí. Cậu cũng không muốn làm khó đối phương, bước chân bắt đầu chuyển qua nơi khác.

Cầm lấy bút lông thấm đẫm mực đen, Haruaki xắn ống áo, vừa giảng vừa viết bài. Bài thơ cũng chẳng có bấy nhiêu dòng, chỉ là ý tại ngôn ngoại, để mà phân tích chuyên sâu thì quả thực là nhiều không kể siết. Tương truyền một ngàn năm về trước, Abe no Seimei, thủy tổ của ngũ đạo, đã lập ra hẳn một hệ thống chữ cái hoàn toàn riêng biệt để làm vẽ lên hoàng phù, làm thành phù chú. Những phù chú ấy có sức mạnh kinh người, đã không ít lần làm cả yêu và thần đỏ mắt đầu hàng.

Vì thế, sau khi Seimei chết đi, những bùa chú ấy đã được gom góp lại, cố gắng định nghĩa từng từ một với ước mong khám phá ra bí mật ẩn trong từng câu chữ. Sau, có nhiều người muốn tỏ tài học rộng, bèn dùng bộ chữ này làm thơ làm văn. Thế là những cổ tích kinh điển ra đời, được in vào trong sách lưu truyền rộng rãi. Văn đạo cũng vì thế mà phất lên. Nói đây là đạo dễ nhập môn nhất cũng chả sai.

Trong thế giới tu tiên nơi chiến lực là trên hết, văn đạo quả thực có phần lép vế hơn. Thế nên tuy dễ nhập môn nhưng chả ai dại mà tự thân nhập đạo. Đa phần những tông môn ngoài kia đã sớm loại bỏ đạo này, chỉ còn sót lại một vài trường hợp ngoại lệ như Bách Quỷ tông và Cao Thiên Nguyên là vẫn còn tồn tại môn học bắt buộc này.

Đồng tử đỏ lựu đảo quanh một vòng, muốn tìm kiếm người dịch nốt câu thơ còn lại. Thú thật thì cổ ngữ là một phần khó chứ chẳng dễ dàng gì, nhiều đệ tử phải đầu hàng chịu thua trước những tác phẩm này cũng là điều dễ hiểu.

"Được rồi, mời em Akisame."

Yêu quái nekomata giật thót, lúng túng đứng thẳng dậy: "Dạ... Thưa thầy..."

Đầu óc Tamao ong ong hết cả lên, nhìn chữ trong sách mà chẳng hiểu cái mô tê gì. Y căn bản là không biết dịch dù chỉ một chữ. Nhưng mà, nói ra liệu đối phương có ném ánh nhìn phán xét về phía y không. Dẫu sao thì cái ấn tượng mà giáo sư Quốc Ngữ đợt trước mang lại cho y vẫn khiến y dè chừng.

Ebisu là một người kiểm soát cảm xúc rất tốt, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào. Nhưng ai bảo yêu thú là loài có trực giác cực kì nhạy bén cơ chứ. Tamao vẫn luôn có thể cảm nhận được một luồng coi thường lẫn xem nhẹ trong mắt đối phương mỗi lần nhìn y. Tuy phương pháp giảng dạy của hắn chẳng chê vào đâu được, cũng đã giúp y tăng điểm rất nhiều, ấy vậy mà Tamao vẫn không sao cảm thấy thoải mái nổi.

Lại cộng thêm chuyện cốt mình bị giam lỏng tại nhà. Tâm trạng của y càng ngày càng xuống dốc. Cơ hồ mỗi ngày đều chán nản ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ đến khi Nyuudou quay trở lại, dẫn theo cả một giáo sư mới phụ trách tam ban, cảm xúc của Tamao mới được nâng lên một chút.

Nhưng như thế chẳng đồng nghĩa với việc y có thể hoàn thành tốt phần bài được giao. Trong đầu còn lại gì thì Tamao tuôn hết ra.

"Ư... Seimei, à thì... Thư tỏ tình... bao nuôi."

Haruaki bên ngoài vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong đã nhướng mày. Hình như chuyện này có liên quan đến cậu. Hơn nữa xem chừng còn là tin đồn xấu. Chưa thấy nhà giáo nhân dân nào khổ hơn cậu. Hết bị đám học trò của mình xoay như chong chóng lại bị đem lên báo để răn đe đệ tử.

Tầm mắt cậu trở lại thực tại, nhìn Tamao đã sớm dừng lại, chớp chớp mắt lấm lét nhìn cậu. Haruaki mỉm cười, dùng vài ba câu khích lệ để y ngồi xuống, rồi lại tiếp tục quay trở lại bài giảng của mình. Chật vật lắm mới lết được tới giờ nghỉ, Haruaki tính đi tìm hai cốt của mình để hỏi cho ra nhẽ. Nào ngờ Tamao lại kéo tay cậu, bộ dạng muốn nói lại thôi. Haruaki nghiêng đầu, chủ động gợi chuyện trước.

"Em gặp khó khăn gì sao, Akisame?"

"E-Em hơi không hiểu phần bài vừa nãy..."

Đây dường như là tất cả dũng khí của Tamao dồn vào rồi. Nếu người trước mắt là Ebisu, y đảm bảo không dám làm như thế. Nhưng giờ giáo viên phụ trách lại là Haruaki, cái người được Nyuudou hết lòng ngưỡng mộ, nên y mới dám liều mình một lần. Đánh cược xem liệu Haruaki có lại nhìn y bằng cái ánh mắt gai người kia không.

Tất cả những gì Haruaki làm trong một thoáng lời nhờ vả được thốt ra: một là tròn mắt, hai là cười xòa. Nụ cười thật tâm tới nỗi ngay cả khóe mắt cũng cong lên thành hình bán nguyệt, long lánh như vạn sao tụ lại nơi đáy mắt.

Thế là trong lớp học chẳng còn lại bấy nhiêu người, có hai người đầu nâu đầu vàng ngồi chụm đầu lại với nhau để bàn về vấn đề văn học.

"Seimei. Tama."

Bị gọi, cả hai đều đồng loạt quay đầu, phát hiện ra Nyuudou đã đứng ở cửa lớp, trên tay còn cầm theo phần ăn đã giành giật được ở nhà ăn: "Thấy hai người bận nên tôi lấy hộ đó."

Do đã thuộc làu khẩu vị của thằng cốt mình, Nyuudou chẳng nhiều lời, quay sang dặn với Haruaki: "Không biết thầy ăn mặn nhạt thế nào nên em để riêng nước dưới với nhau. Thầy cứ tùy chỉnh nhé."

Haruaki hai tay ôm má, cười ngây ngốc. Đám đệ tử nhà cậu sao mà iu quớ ờ.

"Thầy mà có con gái thì chỉ yên tâm gả cho người như em thôi đó."

Bàn tay đang xách đồ của Nyuudou hơi khựng lại, vành tai bất giác đỏ lên. Y đảo mắt, lúng túng chuyển chủ đề.

"Mà, hai người đang xem lại bài cũ hả?"

"Ừm ừm."- Haruaki cầm lấy phần ăn còn nóng hổi, chưa chi miệng đã phồng như con sóc cố ăn miếng hạt dẻ to hơn cái đầu nó: "Có vài đoạn hơi khó hiểu nên thầy giảng lại thui."

Tamao uống ngụm sữa cho mát dạ, vừa nghe đến bài học đã uể oải: "Thật ra là em thấy phần nào cũng khó hết á."

"Renren dịch được hay vậy."

Nyuudou kéo đệm ngồi sang sát bàn hai người.

"Chắc tại quen mặt chữ từ nhỏ. Dẫu sao mẫu thân của ta cũng là nhà khảo cổ. Thứ người tìm hiểu chuyên sâu nhất chính là mất văn tự cổ thế này đấy."

Là hài tử do nàng sinh ra, Nyuudou hiển nhiên từ nhỏ đã làm quen với mấy chữ nghĩa khó hiểu này.

Cả ba một phen bàn luận với nhau hết cả cái giờ giải lao. Trống sang tiết, Haruaki quay trở lại phòng giáo vụ để chuẩn bị cho lớp kế. Ai ngờ đi đứng không cẩn thận lại va vào người ta.

"Á... Xin lỗi nhé...!"

Haruaki bị va đến nhăm mày, cuống quýt xin lỗi đối phương.

"E-Em xin lỗi ạ."

"Mắt mù hả mà không biết tránh bà đây."

Cả hai giọng nói đồng thời cất lên, nhưng thái độ lại khác nhau hoàn toàn, trực tiếp làm Haruaki chuyển từ bối rối sang ngây người. Hé mắt ra nhìn, thế mà lại là người quen thật, thậm chí còn là ở trong ban cậu phụ trách.

Nhị Khẩu Nữ.

"── Momoyama?"

Trên tay nàng còn nguyên bức thư tình cậu mới nhặt được sáng nay.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ chưa thấy con gái người ta viết thư tình bao giờ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co