40
Đèn lồng rực rỡ treo khắp các mái lầu gác tía, làm khung cảnh buổi đêm núi Ooe rực rỡ đến khôn tả. Người người tấp nập đổ xô xuống đường lớn, nô nức đi trẩy hội. Trước niềm háo hức hân hoan của muôn nhà ấy, Haruaki không tránh khỏi việc tâm tình có chút nhộn nhạo. Không phải cậu chưa từng trông thấy một lễ hội nào, nhưng việc đi cùng với người khác trải nghiệm đó, đã là chuyện của rất lâu trước kia rồi.
Năm đó, Haruaki ngước mắt, bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ đặt trong tay người nọ, để hắn kéo đi. Đôi mắt đỏ lựu của cậu ngây ngốc nhìn đối phương, rồi lại được hắn bế thốc lên.
“Xem cho rõ nhé?”
Giọng nói lanh lảnh như đang ngân nga một giai điệu không lời, găm thẳng vào màng nhĩ của đứa trẻ tóc nâu sẫm. Haruaki quay đầu, dễ dàng nhìn thấy quang cảnh trang hoàng của đại điện.
“Lễ tế thần linh.”
“───!”
Haruaki giật mình thoát khỏi miền hồi ức, cậu quay đầu. Quỷ yêu tóc trắng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt. Đôi mắt đỏ lựu của vị giáo sư loài người mở to, kinh diễm trước vẻ ngoài của đối phương. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nào thôi cảm thán vẻ xinh đẹp trời phú cho đồng nghiệp của mình.
Bộ kimono xanh lam trùng với màu mắt. Hoa văn tinh tế được thêu nổi trên lớp vải dày mặc bên ngoài, như một vườn hoa nở rộ trên vạt áo lam nhạt. Mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng. Nốt ruồi lệ theo đường cong khóe mắt mà cong lên, híp lại thành một điệu cười quyến rũ động lòng người.
Nhìn rõ được vẻ ngơ ngác của vị giáo sư loài người, nét cười trên gương mặt ấy càng thêm sâu, vẻ yêu mị không gì che giấu nổi. Miki từng bước từng bước tiến lại gần Haruaki, bàn tay sau vạt áo vươn tới trước mặt cậu.
“Sao nào? Trông thấy người đẹp nên phát ngốc rồi à?”
Haruaki cảm thấy bản thân vừa rồi hơi thất thố, thế mà lại nhìn chằm chằm bằng hữu mình lâu quá mức quy định. Cậu ngượng ngùng gãi má, gương mặt đã hơi ửng đỏ lên. Tay đưa ra đặt vào trong lòng bàn tay đối phương, xúc cảm ấm áp lan tràn toàn thân, khiến trong lòng cậu bất giác gợn lên một đợt sóng nhỏ.
“Ừ, cậu... đẹp lắm.”
Miki hé môi, cái điệu cười đùa nhà nhã vừa nãy chỉ vì một câu nói nhỏ nhín của đối phương mà tan biến sạch sành sanh. Hắn nghĩ rằng hẳn mà mặt mình giờ đây cũng đã nóng ran lên, tâm can vừa mềm nhũn vừa nhộn nhạo hết cả.
“Hai đứa bây tính đứng đóng kịch 3 xu với nhau đến bao giờ? Tránh đường giùm cái đê.”
Bầu không khí hường phấn sến rện hơn cả cánh đồng hoa cẩm tú cầu giữa hai thanh niên trai tráng đột ngột bị cắt ngang bởi một yêu thú quấn khăn đỏ. Haruaki giật mình vội vàng rụt tay lại, trong khi Miki đã không nhân nhượng gì tóm đầu tỷ phu muốn oánh cho một trận.
“Ăn nói cái kiểu gì thế hả?!”
“Chả đúng quá. Tự dưng hai đứa bây nắm tay nhau tình chàng ý thiếp ngay chốn đông người thế này, cản đường cản lối. Ta đây là có ý tốt nhắc nhắc.”
“Ngươi chê rằng mình sống chưa đủ ít đúng không?”
Hai thằng cốt chí chóe với nhau nhằng nhặng lên. Thế nhưng không ai dám động thủ thật. Dù sao thì sắp tới cũng phải đi cùng người quan trọng của mình, giờ động tay động chân hỏng mất tóc tai gọn gàng quần áo ngay ngắn thì chết dở. Haruaki đứng một bên nào biết được cái quy tắc ngầm giữa hai người chứ, cậu chỉ liên tục lo lắng xoay qua xoay lại ổn định hai côn đồ đang nổi khùng như thể sắp lao lên cắn xé nhau.
Sự việc chỉ thực sự kết thúc khi tỷ tỷ của Miki khiên con dâu nhà Hatanaka bước tới. Hatanaka vừa thấy vợ đã vội vàng bỏ cốt, không tiếp tục dây dưa nữa mà tay xách nách mang mấy nhóc con nhà mình rời đi, tỏ vẻ không chấp mấy đứa hậu bối không biết điều.
Rõ ràng là thằng dở này ganh tị hắn có đôi có cặp nên muốn ra phá đám!
Miki hằn học liếc nhìn lại, nhưng cũng chẳng ngăn cản gia đình nhỏ ấy rời đi. Thế là hiện giờ hắn có không gian riêng với bằng hữu của mình rồi.
Haruaki được mời đến nhà đồng nghiệp chơi vào đúng dịp tháng bảy, vừa hay gặp đúng lễ hoa cẩm tú cầu. Vì thế, giờ khắc này ở chân núi đã có hàng tá người đứng chen chúc nhau. Mà vị giáo viên loài người ngoài tông môn ra đã đặt trải nghiệm thứ gì thú vị như này đâu, lập tức bị cuốn vào đủ trò rải rác bên sườn núi. Để tránh lạc nhau, bọn họ buộc phải nắm tay đối phương thật chắc. Thật ra thì giống như Miki đơn phương xuất lực hơn, chứ Haruaki bị thú vui làm mờ con mắt có còn biết cái gì đâu mà.
Cả người cậu cứ như không biết mệt là gì, hết ngắm chỗ này lại nghía chỗ kia, khu nào đông người đều có dấu vết của Haruaki xuất hiện qua. Mà Miki, chẳng hiểu lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như thế, luôn theo sau ôn tồn giải đáp những câu hỏi vô tri của giáo sư loài người. Cậu trông còn giống người trên núi xuống hơn là hắn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng tò mò.
“Miki, nhìn này!!!”
Haruaki hào hứng giơ tay, nhảy cẫng lên như trẻ con vừa chiến thắng một chướng ngại vật khó nhằn. Là một trò chơi đối thơ, quan trọng là còn yêu cầu sử dụng cổ ngữ để làm. Tuy phần thưởng hậu hĩnh, nhưng không ít người nhìn thấy đề bài ghi rõ mồn một trên bảng đều lắc đầu bỏ đi. Dù sao thì, cổ ngữ ở ngoài tông môn rất ít người sử dụng, thậm chí là còn không biết đấy là loại chữ gì.
Nhưng Haruaki là ai kia chứ?
Là giáo sư môn cổ ngữ cơ mà.
He he he.
Người bán hàng đội Ichimegasa. Màn che rủ xuống che kín cả gương mặt, nhưng nhìn ngoại hình cũng có thể dễ dàng nhận ra đây là một người phụ nữ, hơn nữa thân phận có lẽ còn không hề tầm thường. Có thể bày nhiều đồ quý ra đây đem bán, hiển nhiên chẳng phải loại nghèo hèn gì cho cam. Hơn nữa nàng còn biết cả cổ ngữ. Haruaki không khỏi ngạc nhiên, không biết đối phương có phải người của Cao Thiên Nguyên không nữa.
Dù sao thì hiện tại cũng chỉ có mỗi Cao Thiên Nguyên với Bách Quỷ tông là hai môn phái nổi tiếng còn chịu cắn răng chi tiền cho cái môn quái gở này, những môn phái khác sớm đã xóa bỏ một môn học này luôn rồi.
Nhưng những suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được lâu khi đối phương mở miệng công nhận thơ cậu làm đạt chuẩn.
“Thi ý không tệ.”
“Cậu có thể lấy bất cứ món đồ nào ở đây.”
Trước khi Miki kịp nhận ra, Haruaki đã ướm thử một chiếc trâm hoa lên nửa sườn mặt hắn. Cánh hoa hồng nhạt bung nở e ấp, xen khẽ vài nụ hoa chúm chím. Hạt cườm rủ xuống thành hình giọt lệ lóng lánh, như sương mai tồn đọng trên cánh hoa mơn mởn. Vẻ đẹp lấp lánh mạ lên một tầng trong trẻo, tươi mát như suối nguồn đầu thu, long lên thứ ánh sáng diệu kì mỹ lệ.
“Trông hợp với cậu lắm.”
Haruaki khẽ buông lời nhận xét, trong khi Miki vẫn còn đương ngây người. Bàn tay vô thức đưa lên rờ lại thứ trâm cài đẹp đẽ. Tiếng hạt cườm va vào nhau nghe leng keng khẽ khàng, dập dìu ngay bên tai, như một điệu ngân tôn lên cái dịu dàng trong giọng nói của đối phương. Gió cũng nhẹ đi, như muốn nâng niu cái thanh âm ấy, để nó lan ra quấn quýt bên tai hắn một cách thật trọn vẹn. Tiếng nói ấy truyền vào tai, như vọt xuống cổ họng.
Cư ngụ đáy lòng, khuấy đảo phong vân.
Có lẽ vì ánh trăng đêm nay quá sáng tỏ, nên nụ cười của người ấy cũng đẹp đến nao lòng.
“...Cậu thích là được.”
Pháo hoa nở rộ nơi trời đêm thênh thang, không nề hà gì việc lòng người đang dậy sóng. Thứ ánh sáng sặc sỡ phút chốc phủ lên vạn vật lớp tinh quang rạng rỡ. Gương mặt của thanh niên tóc nâu sẫm như phát sáng, trong veo đến nỗi hắn cầm lòng không đặng mà chỉ biết ngây mắt nhìn theo, muốn thu trọn cái bóng hình lung linh này vào trong tâm khảm.
Ánh sáng vụt lên, nứt toạc bầu trời.
Bóng hắn vạch dài, đâm sâu lòng đất.
Thứ bóng tối nhơ nhuốc cư ngụ dưới chân hắn, dưới vẻ ngoài xinh đẹp bóng bẩy này.
Hắn nào thể quên bản thân mình, đã gây ra tội nghiệt ghê tởm đến mức nào.
Hắn, là một con quái vật đáng khinh nhất trần đời.
Thế nên những tình cảm trong trẻo người này dành cho hắn.
Quả thực, hắn không xứng.
Bọn họ chẳng mảy may chú ý, người phụ nữ bán hàng rong đã biến mất tự bao giờ.
“Hmm..”
Người phụ nữ bước đi thong dong, tà mạn che bay nhè nhẹ theo từng nhịp chuyển động. Nàng ta vẫn cầm tờ giấy trắng trong tay, mực khô hằn đậm trên trang giấy từng nét bút nắn nót. Gió nổi lên, thổi nhẹ lớp màn che, lộ ra nét cười thần bí trên gương mặt ẩn khuất.
Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng đen dưới đất hiện rõ chín chiếc đuôi dài.
“Hôm nay sẽ là một đêm thú vị đây.”
Ibara ngước mắt, ngoảnh lại nhìn về phía xa xăm, nơi nhà tổ của bọn họ đang an vị, cũng là nơi Shutendouji bị phong ấn. Một nghìn năm về trước, Abe no Seimei đã phong ấn Tửu Thôn Đồng Tử tại núi Ooe.
“Em không khỏe sao, Ibara?”
Nàng lặng lẽ rời mắt, nhìn lại về phía Hatanaka vẫn đang bế nhóc con trên tay. Hai đứa trẻ còn lại cũng đứng lại khi thấy mẹ mình bất chợt không còn bước tiếp. Ibara xoa cái bụng đang nhô cao, rảo bước về phía chồng con, nhẹ giọng.
“Không có gì đâu.”
“Em chỉ hơi nghĩ một vài vấn đề về mẫu thân.”
“Bà ta lại bắt em đi cung cấp yêu lực cho mình à? Em cứ mặc kệ bà ta làm loạn đi.”
Bị phong ấn khiến Shutendouji khó chịu, ả ta cần có một nguồn yêu lực dồi dào để phá giải nó. Người người vẫn thường đinh ninh thế. Nhưng chỉ có những đứa con ngày này qua ngày khác chung đụng với ả là biết.
Ả đã phá được rồi.
Từ rất lâu về trước.
Ibara còn nhớ rõ lúc đó, nàng đã ôm lấy đứa em trai bé bỏng của mình, lấy tay che mắt hắn, lẩm nhẩm cả ngàn lần cái tên 'Rintarou'. Đứa em nàng run lên, lòng bàn tay nàng ướt đẫm nước mắt.
Đó là khởi đầu cho cơn ám ảnh kinh hoàng của Miki về sau, để mà mỗi đêm dài trăng tròn vằng vặc, hắn lại vô thức nhớ đến cái đêm tội đồ đó.
Cái đêm mà Shutendouji phá vỡ phong ấn, cắn xe linh hồn một con người vô tội.
Ibara những tưởng mình đã quên, ấy vậy mà, giờ đây nàng lại nhớ, nhớ rất rõ, sống động như thể mới trải nghiệm ngày hôm qua. Nàng vốn không dễ nghĩ đến những kỉ niệm buồn đau đến thế. Có chăng, có một thứ gì đó đã khơi gợi mảnh ký ức được chôn giấu sâu trong nàng?
Ibara rũ mắt, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là gương mặt người đó.
Thanh niên tóc nâu sẫm, lễ phép cúi đầu chào hỏi nàng.
“Rintarou, bạn em...”
Nàng đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt cụp xuống, giọng nói lấp lửng không nói trong vế cuối. Trong phòng, người trước gương vẫn mải mê cầm lược chải tóc.
“Phải, cậu ta... là một con người.”
“Là hậu duệ của Abe no Seimei.”
Vị âm dương sư huyền thoại một ngàn năm về trước đã phong ấn được ả đàn bà đó.
“Cũng sẽ là kẻ, để em lợi dụng phong ấn mụ ta.”
Ibara im lặng, gương mặt mĩ miều không lộ ra chút cảm xúc. Đứa em trai mà nàng đã trông từ nhỏ đến lớn, nàng sao không hiểu mối thù hằn kết chặt từ thuở còn thơ của Miki với thân sinh bọn họ.
“Nếu không thì, vì cớ gì em lại kết bạn với loài người yếu ớt này cơ chứ?”
“...”
Hắn thấy mình vươn tay ra, đôi bàn tay trắng bệch như người chết, trong con ngươi đen khịt ẩn hiện dưới mái tóc lòa xòa bỗng chốc hóa thành một thứ đen ngòm đáng sợ. Thứ đen đúa dơ dáy từ từ chạm lấy gò má phát sáng của thanh niên, từng chút, từng chút một.
“Thầy Abe.”
kéo người sa lầy.
Nuốt chửng lấy thứ ánh sáng tươi đẹp trước mắt, như cái cách mà ả đàn bà độc ác ấy từng làm.
Suy cho cùng thì, trong người hắn đang cuộn trào dòng máu độc địa ấy.
Hắn cũng chẳng khác là bao so với mẫu thân của mình──
“Thầy có nguyện chết vì tôi không?”
Tiếng pháo hoa nổ đinh tai nhức óc. Giọng người tấp nập oang oác khắp mọi nơi. Nhưng cái thanh âm thỏ thẻ khẽ khàng đó, rơi vào màng nhĩ cậu không sót lấy một từ.
Thời gian như ngừng trôi, dưới nền đất ẩm thấp, bóng hai người lặng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co