Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

41

akqifi5

“Rintarou?”

Ibara bước tới, chẳng biết Miki đã ngồi thừ người trước cánh phòng cô lập Shutendouji từ lúc nào. Hành lang dài dằng dặc, đèn đuốc không thắp, tối om như cái miệng đen ngòm không thấy đáy của một loài thú săn mồi chực chờ há miệng đợi con mồi nhào đến. Tỷ hắn hé môi, nhưng hắn đã giành lời.

“Em để cậu ta vào rồi.”

Vồn vã, tựa như tự nhủ, cũng giống như tự trấn an chính mình. Giọng hắn vụn vỡ, yếu ớt, như thể tới chính bản thân hắn cũng có chút bàng hoàng trước cớ sự ngày hôm nay.

“Nee nói xem, có phải đầu óc cậu ta không bình thường không?”

“Người bình thường ai lại có thể bày ra bộ mặt trịnh thượng như thế rồi đáp ứng yêu cầu từ người khác dễ dàng thế này?”

“Người cậu ta phải đối đầu là Shutendouji đấy, là yêu quái đã từng làm mưa làm gió một thời kia mà, là cái kẻ tắm trong máu của con người và chúng quỷ để đạt tới đỉnh phong cơ mà.”

Giọng nói hắn từ nhỏ nhín, rồi dần dần tăng lên, gần như là gào rú. Hắn cúi gằm đầu, tóc mái trắng muốt rũ xuống, run rẩy. Cả người hắn kiệt quệ như thể chính linh hồn cũng chẳng còn nán lại trong xác thịt. Ibara sững sờ, lững thững từng bước. Tay nàng giơ ra, muốn chạm vào em trai mình. Nhưng hắn đã né tránh cái đụng chạm đó.

“Xin chị... đừng nhúng tay vào chuyện này.”

“Đây là chuyện mà em phải tự mình đối mặt.”

Hắn đã không còn là một đứa trẻ vô lực chỉ có thể ngây người nhìn sinh mệnh người khác giã từ ngay trước mặt. Hắn đã không còn là một kẻ vô tri vô giác cần được các tỷ tỷ bao bọc trong vòng tay.

Mẫu thân hắn, người chảy chung một dòng máu đỏ trong thanh quản này, cũng là kẻ hắn căm hận đến khôn ngần, lại sắp sửa cựa mình phá vỡ phong ấn một lần nữa. Hai mươi năm về trước, Shutendouji mất nửa cái mạng để thoát khỏi phong ấn trong tích tắc. Ngay sau đó, bút tích Abe no Seimei để lại đã phát huy tác dụng. Phong ấn vị âm dương sư ấy gieo vào người ả, chưa bao giờ chỉ có một. Lần thứ hai phong ấn phát tác thậm chí còn kinh hoàng hơn lần trước.

Shutendouji trở nên khát máu hơn tất thảy, nhưng tất cả những gì ả có thể hấp thụ chỉ là chính năng lượng của bản thân. Hằng đêm dài đằng đẵng, từ sâu thẳm trong núi Ooe vẫn luôn vang vọng âm thanh gào rú như thú rừng của kẻ đã bị bức đến phát điên đó. Ả chỉ có thể không ngừng tự làm tổn thương bản thân, da thịt bị cào cấu rách từng mảnh lớn, máu tứa ra. Thứ mùi tanh tưởi ấy thế mà lại có sức hấp dẫn mê người với ả, giúp ả có thể khôi phục một phần nào thần trí.

Ả biết Abe no Seimei muốn làm gì. Hắn có thể là người mà nhân loại luôn kính trọng, nhưng đối với yêu quái, hắn chẳng khác nào một cỗ nguy hiểm tiềm tàng biết đi. Một kẻ chưa bao giờ biết nhân nhượng với người khác là gì. Không lý nào hắn lại dễ dàng tha mạng cho Shutendouji như thế. Đáng lẽ ngay từ khi dính phải phong ấn này, ả đã lên biết rồi mới phải. Hắn có vô vàng cách khiến ả sống không bằng chết, hoặc là quằn quại trong cơn đau âm ỉ tự hành hạ bản thân đến sức cùng lực kiệt.

Đây nào phải phong ấn.

Nó rõ ràng là một lời nguyền.

Và chính tay Shutendouji đã châm ngòi cho nó kích hoạt. Chính vì đã dám cả gan phá vỡ phong ấn, ả phải chịu đựng cơn đau tự gặm nhấm mình đến chết. Yêu lực của ả, thứ ả vẫn luôn tự hào, hết lần này đến lần khác bị ả cắn xé, tự hao tổn cạn kiệt.

Shutendouji biết mình điên rồi, ả không thể tự kiểm soát bản thân nữa. Nhưng ả nào có cam tâm chết một cách nhục nhã như thế. Ả không thể chết. Abe no Seimei, cái tên đáng hận đó đã sớm xanh cỏ rồi. Đáng lý ra đã chẳng còn ai có thể đàn áp nổi ả. Thế mà lại vì một cái phong ấn nhỏ nhoi của kẻ đã chết một ngàn năm đó mà muốn kéo cả cái mạng của ả xuống.

Nằm mơ đi!!!

Ả tự mang lên mình giồng xiềng, bám víu chút hi vọng nhỏ nhoi chỉ cần bản thân không còn có thể cử động, cơn đói khát cồn cào từ sâu thẳm trong linh hồn sẽ được đè ép xuống. Rồi ả sẽ trải qua được nỗi đau xé ruột xé gan này mà thôi.

Đồng tử đen ngòm nổi hằn tia máu đỏ rực đầy tà ác. Dục vọng máu thịt tấn công não bộ, khiến ả quằn quại trong cơn đau xé ruột xé gan. Đầu tóc rối mù như ổ quạ, nhếch nhác như thể ác quỷ bò lết lên từ địa ngục, không chịu đầu hàng đi chết mà còn cố gắng bám trụ nơi nhân gian. Dẫu cho như thể chỉ càng khiến ả thêm đau đớn, một cơn đau rùng rợn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đau hơn tất cả những vết thương ả từng cho thời còn tung hoàng một phương đối đầu một cõi.

Đau hơn cả những cuộc sát phạt cả đám thần linh luôn đeo trên mình vẻ mặt đạo mạo kia.

Đau đến mức ả chỉ có thể nghĩ tới hai từ mà con người vẫn hay cảm thán để nói về ngưỡng cao nhất của khổ ải.

「Thiên Phạt──╌」

“Mẫu thân.”

Đứa trẻ một sừng đứng trước mặt ả. Đứa con trai út ả xem trọng như báu vật, đến mức mà chỉ vừa phát hiện không thấy tăm hơi đã không chần chừ bạo tạc phong ấn. Gương mặt đó, xinh đẹp diễu lệ chẳng thua kém nữ nhân, mà rơi vào trong mắt lại là thứ luôn khiến ả không hài lòng. Ả đinh ninh cho rằng đứa con này của mình quá mức yếu đuối, khi cần thì chả được cái tích sự gì.

Thân là con trai dòng dõi Shutendouji mà lại yểu điệu như thế thì sau này làm sao có thể gánh vác gia tộc, cùng ả đi chinh phạt bốn phương tám hướng lấy lại vinh quang trước kia chưa kịp tận hưởng đã bị tên cong người đáng căm hận kia phong ấn?

“Đây sẽ là lần cuối cùng ta gọi bà bằng danh xưng thiêng liêng ấy.”

“Cũng sẽ là điều cuối cùng ta làm cho bà để trả ơn việc bà đã sinh ra ta.”

Đứa con trai mà ả vẫn luôn cho là yếu đuối, giờ khắc ấy, trước bộ dáng lôi thôi thảm hại của người đã kiểm soát mình từ những giây phút đầu đời, lại lạnh tanh không sản sinh chút cảm xúc. Đôi đồng tử xanh thẳm của đứa trẻ phản chiếu rõ bóng hình to lớn của sinh vật trước mắt, không có sợ hãi, cũng không có đắc ý, nó lạnh lùng như thể chỉ là một tấm gương vô tri vô giác, tất cả công dụng nó có là phản chiếu lại khung cảnh nực cười này.

Rồi, từ cổ tay gầy yếu đó, dao cắt máu chảy. Dòng máu của ả, thứ sinh khí cùng một nòi với mệnh của ả. Thứ có thể khiến ả lên cơn rồ dại chỉ trong một tích tắc. Cơn thèm thuồng xâm chiếm não bộ vốn đã chẳng thanh tỉnh. Ả vô thức hả họng, mở ra cái miệng khổng lồ như muốn nuốt chửng cả đứa con mang nặng đẻ đau vào trong bụng.

“Nếu bà có thể dành cả đời để ăn năn trong căn phòng này, ta sẽ không để bà chết dễ dàng đến thế.”

Đây là một giao ước.

Một giao ước đứa con trai duy nhất của ả cần mẫn thực hiện.

Nhưng,

Miki Rintarou, dẫu có khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đi chăng nữa...

vẫn ngây thơ đến mức đáng thương mà.

Cớ sao lại đi tin vào lời hứa hẹn của một quỷ yêu cơ chứ?

Nếu đặt vào thời đại mà ả từng tung hoành, chỉ sợ hắn đã bị người ngoài lừa đến không còn một mảnh xương.

Đứa con trai đáng thương của ả,

vẫn còn cần dạy dỗ nhiều lắm.

Hắn chẳng hề biết rằng, cái hành động cho máu bồng bột ấy, đã bị ngũ tỷ phát giác ra ngay trong lần đầu tiên. Thật ra thì muốn không để ý cũng khó, khi mà đứa em trai từng khóc lóc thảm thiết, nhất quyết không chịu về nhà ở chung một chỗ với mẫu thân lại đột nhiên suy nghĩ thông suốt sau khi tự giam lỏng mình trong phòng tối suốt mấy tuần trời. Và Ibara, người dồi dào yêu lực nhất trong tất thảy các chị em, không ngần ngại đứng ra dùng yêu lực của mình dâng lên cho ả đàn bà đang ngày càng điên cuồng trong tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất của lầu son.

Lẽ ra hắn nên biết rằng, chút yêu lực cỏn con của mình làm sao có thể thỏa mãn đại yêu quái từng tung hoành một phương như thế. Miki sống trong sự ngây thơ giả đối ấy đến năm hai mươi lăm tuổi, mới biết được ý định thực đằng sau có vẻ ngoài giả vờ cải tà quy chính của ả. Ả làm gì có tâm mà hướng thiện, ả chỉ muốn lợi dụng sự ngu ngốc và mềm lòng của đám con thơ, để chúng ngày ngày cung phụng yêu lực cho bản thân góp mặt, chờ một ngày đông sơn tái khởi, phá vỡ xiềng gông.

Hắn tất nhiên chẳng hề mong muốn ả được tự do. Ai biết được sẽ lại có bao sinh linh vô tội bỏ mạng dưới bàn tay ả nữa.

Thanh niên tóc nâu sẫm, hậu nhân nhà Abe, kẻ hiếm hoi sở hữu năng lực trừ yêu từ tổ tiên của mình. Cái kẻ luôn mỉm cười ngây ngốc như thể chẳng biết tới mặt tối của thế gian. Một kẻ dễ lừa đến vô cùng, khi ai tới đều nhiệt thành mở lòng chào đón. Cái kẻ khi hắn buông lời dụ dỗ, lại kiên định nắm lấy vai hắn.

“Tôi sẽ cố gắng giải quyết trong hòa bình.”

Hòa bình ư?

Giữa con người với yêu quái...

tồn tại một thứ viển vông như thế sao?

“Rintarou!”

Ibara vươn tay, nhưng chẳng kịp kéo lấy bóng hình em trai mình. Hắn bật thẳng dậy như lò xo, chẳng nói chẳng rằng mở toang cánh cửa đang che giấu một đại yêu tà ác. Luồng ác ý phả thẳng vào mặt, cái không gian thoang thoảng mùi máu tanh tưởi đến phát ngán, cùng sự tồn tại độc địa đến cùng cực. Tiếng cười bén nhọn phả vào màng nhĩ, chấn động cõi lòng.

“Con toàn chơi chung với đám ô hợp rác rưởi này sao?”

“Quả là chẳng có tiền đồ.”

“Lại ngây thơ cho rằng thứ phế vật này có thể phong ấn ta lại.”

Trái tim hắn như ngừng đập. Nỗi sợ quen thuộc lần nữa ập đến. Hắn như thể quay trở lại dĩ vãng hắn luôn chôn chặt trong lòng. Thân xác thanh niên tóc nâu sẫm, dường như trùng lặp với quá khứ thời thơ ấu, khi đứa trẻ loài người bị tóm chặt trong lòng bàn tay sinh vật khổng lồ này. 

Đôi mắt hắn mở lớn, trừng trừng, gương mặt mà mới giây trước còn vỗ vai an ủi hắn 'Nếu cậu không muốn gặp lại người ấy thì không cần phải miễn cưỡng', giây phút này ngây ngốc, bất động.

“Lần này thì không một kẻ nào có thể cản trở ta được nữa!”

Tràng cười man rợ khoái ý dâng trào, như thể ác quỷ đắc thắng vừa được tái sinh, sẵn sàng vung tay hoành hành dương thế.

Trước tầm mắt thất kinh của hai đứa con mình sinh ra, Shutendouji cựa mình, cơ thể bành trướng làm nứt vỡ gông xiềng. Gạch đá đổ vụn bụi bay mịt mờ, nhìn lại, đã thấy một quỷ yêu sừng sững giữa trời đêm. Ả hít vào một hơi thật dài, thu vào không khí tươi mát của tự do từ lâu đã không còn nếm trải. Nụ cười ngạo mạn nở rộ trên môi, như công cáo thiên hạ.

“Thời đại của Shutendouji, đã trở lại rồi.”

Dứt lời, thân xác trong tay đã bị xem như là cỏ rác, bị ném một đường dài.

“KHÔNG───!!!”

Miki gào lên, nhưng đáp lại chỉ có tiếng lạch vạch rơi xuống.

Là chuỗi vòng tay người ấy vẫn luôn đeo trên tay.

“Sợ hãi đi, hỡi đám hạ đẳng đã sống yên bình suốt một ngàn năm qua.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co