Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

42

akqifi5

“Quả nhiên là đánh nhau to rồi.”

Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ vang lên, trong gió đêm ngân nga tiếng cười khúc khích đầy thích chí. Nàng ngồi trên vách đá treo leo, không hề sợ hãi mà ngược lại còn thích chí đung đưa chân qua lại. Chín đuôi xen màu không thèm che giấu, bại lộ mồn một dưới ánh trăng sáng ngời.

Ngón cái chụm lại cùng ngón giữa và áp út, tạo thành hình mắt cáo đơn giản. Bàn tay trắng mềm thon dài đưa lên, màn che lúc này đã được vén nhẹ, để lộ nửa sườn mặt tinh tế xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt to tròn long lanh ướm lên mắt cáo do bàn tay tạo hình, như soi ống nhòm mà nhắm một mắt lại dồn toàn lực vào mắt kia để quan sát.

Đám đông tụ tập tại chân núi Ooe trước sự việc đột ngột phát sinh đã sợ hãi đến bỏ chạy tán loạn. Tiếng gào thét vang vọng khắp muôn nơi. Trước sự tồn tại của sức mạnh tuyệt đối đó, chẳng ai có thể ngăn cản nổi sự ngang ngược của Shutendouji.

“Phải thế mới đúng chứ, vài con chữ làm sao miêu tả được hề cảnh tượng thú vị này.”

Nàng thản nhiên bình phẩm, sau đó lại thở dài tiếc nuối: “Đáng tiếc, ta còn có thứ quan trọng hơn cần lấy đi.”

Cái đầu ẩn sau nón che hơi nghiêng, liếc về phía rừng rậm um tùm khắp ngả- nơi và thân xác của thanh niên tóc nâu sẫm bị quăng đi không thương tiếc.

“Đành phải lưu lại để xem sau vậy.”

Cách xa vạn dặm, cánh hoa hồng phớt trên chiếc trâm cài mái tóc vị đích tử nhà Miki hơi lót sáng, thu trọng lấy quang cảnh vạn vật xung quanh. Có lẽ cũng vì thế, nàng trót bỏ lỡ một cảnh tượng cực kì đặc biệt.

Bóng dáng thiếu nữ thoắt cái đã biến mất khỏi vách đá cheo leo, ngỡ như cái người vừa lảm nhảm một mình dưới trăng chỉ là ảo giác của tạo hóa. Chín đuôi mềm mại sượt qua đám lá rơi trong rừng sâu, như gió cuốn mà khiến chúng vang lên âm xào xạc, thẳng tiến về phía thanh niên con người vừa bị ném đi không thương tiếc.

“Ôi trời, dẫu nhìn lại bao nhiêu lần cái gương mặt này vẫn thấy rợn tóc gáy mà.”

Nàng vươn tay muốn chạm vào gương mặt thanh niên trước mắt, nào ngờ lại bị một ấn ký sáng lên hình bàn cờ ngăn chặn. Thiếu nữ nheo mắt, khẽ cười nhẹ.

“Tên nhóc hạng hai cũng nhúng tay vào chuyện này sao?”

Trông giống như một loại phong ấn nào đó. Nàng không tìm hiểu sâu về vị âm dương sư kỳ phùng địch thủ của Abe no Seimei chút nào, nhất thời không thể phân biệt được đây là loại phong ấn dùng để làm gì. Nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ nó không hề gây hại đến thanh niên tóc nâu sẫm, thậm chí còn giúp cậu tránh thương tổn sau cú tiếp đất làm đổ liền mấy thân cây này.

Cũng chỉ có thế thôi.

Đuôi mềm vừa mới quét qua, ấn ký vốn đã tiêu hao gần hết lập tức vỡ vụn. Đến phong ấn của nhà Abe nàng còn phá được cơ mà, tên nhóc hạng hai kia trình gì mà đòi bảo vệ người trước mặt nàng cơ chứ?

Trước ánh mắt quan sát thích thú của yêu hồ, đôi mắt còn đương nhắm nghiền kia dần mở ra. Đồng tử đỏ lựu từ mơ màng đờ đẫn ban đầu, dần dần bao quát lấy chung quanh, cuối cùng dừng trên gương mặt thiếu nữ trước mặt. Khóe môi cậu mấp máy.

“Chị là...?”

“Không nhận ra ta sao, chúng ta chỉ vừa gặp nhau vừa nãy thôi mà.”

Yêu hồ giật giật hai tai nhô cao trên đỉnh đầu. Nón che đã được cất vào trong túi pháp bảo từ khi mới đặt chân đến đây. Thế nên cả ngoại hình khác biệt này không nghi ngờ đã được Haruaki thu hết vào trong tầm mắt. Mái tóc hai màu chia ngôi rõ ràng, buộc sang hai bên cân xứng. Tóc dài rủ xuống, yên vị trên người cậu. Cơ thể nàng lặng lẽ đè lên người thanh niên tóc nâu sẫm, càng ngày càng ép sát.

“Ngoan, còn biết gọi chị nữa. Đáng yêu hơn tên nhóc máu S biến thái kia nhiều.”

“Chị đây cũng không làm khó cưng đâu, chỉ có một số thứ cần lấy lại từ cưng thôi.”

Một thứ mà Haruaki đã giữ bên mình rất lâu về trước.

Người dưới thân bất động, dường như đã bị ánh nhìn chằm chằm từ thiếu nữ dọa sợ ngây người. Yêu hồ không biết lần thứ bao nhiêu cảm thán, giá mà tên máu S kia cũng có một phần yếu mềm như thế thì làm gì có chuyện nàng lại thất bại thảm hại đến mức bị phong ấn trong Sát Sinh Thạch suốt thời gian qua. Thậm chí là còn bị tên nhóc đáng ghét ấy ngang nhiên cướp pháp bảo.

Đều cùng một lò với nhau mà sao ra tay chẳng biết giơ cao đánh khẽ gì hết!

Giờ nàng đã cạy được phong ấn rồi, việc đầu tiên chính là dùng cảm ứng tìm lại pháp bảo năm xưa. Chẳng biết suốt quãng thời gian qua nó đã lưu lạc đến tay người nào mà gần như đã bị xóa hết yêu lực. Nàng mất bao nhiêu thời gian mới thuần hóa được món đồ không nghe lời này, để nó chấp nhận mình làm chủ nhân, thế mà giờ sợi dây liên kết đánh dấu chủ quyền đã mỏng đến đáng thương, gần như đứt lìa.

Cũng may là nàng còn bài tẩy, mò được tới đây.

Tay ấn lên ngực người dưới thân. Móng tay dài nhọn bấu xuống, muốn xé đứt ràng buộc của cậu đối với món đồ thuộc về nàng. Nhưng bàn tay hạ xuống không nắm được thứ gì, chỉ có tiếng xào xạc như rơm như rạ.

Hình nhân thế mạng.

“Tamamo no Mae.”

“Bị phong ấn một lần còn chưa biết sợ à?”

Yêu hồ quay phắt đầu, chẳng biết từ bao giờ đã có một thiếu niên tóc vàng đứng ở đó. Dưới ánh trăng vằng vặc, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng chẳng luyến lưu chút dư cảm. Thanh niên tóc nâu sẫm mới giây trước còn ở dưới thân nàng, giờ khắc này đã bị hoán đổi bằng một hình nhân, bị người đến không báo trước ôm ngang eo nhấc lên.

Một lá bùa vàng lơ lửng giữa không trung, thiếu niên giơ tay, kéo từ trong đó ra một thanh trường kiếm dài sáng loáng. Cổ tay xoay chuyển, mặt kiếm hắt lên gương mặt nàng chút phản quang của trăng. Chỉ trong tích tắc, nơi được chiếu một vệt trắng lóa đã rách toạc, vang lên tiếng xé gió đầy uy lực.

Đôi mắt hồ ly lay chuyển, nhìn sang hàng cây phía sau đã bị cắt ngọt lịm mà không khỏi nhướng mày. Nhanh thoăn thoắt, nàng né tránh được nhát chém ấy một cách hoàn hảo. Nụ cười nàng vẫn không phai, thậm chí còn có dấu hiện nở rộ rạng rỡ hơn.

“Xem ra kiếm khách tài ba nhà Abe lụt nghề rồi.”

Bàn tay lại làm động tác mắt cáo, ướm lên đồng tử to tròn sâu hoắm như hố đen không đáy. Mà mục tiêu của con mắt ấy, không gì khác chính là kẻ vẫn đang lạnh mặt cầm kiếm phía trước.

“Sao nào? Khi chết đi tên nhóc quái thai kia không để dành cho ngươi chút gì sao?”

Quả thực là không thấy một chút gì.

Ngay cả một món pháp bảo cũng không.

Nhà Abe thực sự đã vứt bỏ tên này rồi.

Chỉ khi tận mắt kiểm chứng, Tamamo no Mae mới hoàn toàn tin tưởng về nguồn tin mà mình đã dành số tiền lớn để mua từ chợ ngầm.

“Làm chó săn cho đám thần cũng không mấy dễ dàng nhỉ?”

Phải ngông cuồng đến cỡ nào, mới có thể đến cả món đồ bị vứt đi cũng được Cao Thiên Nguyên tìm đến nhặt về. Abe no Seimei quả thực đã dẫn dắt dòng dõi hắn đi đến đỉnh cao của nhân sinh. Ấy vật mà, suy cho cùng thì, con người thì vẫn sẽ mãi mãi là con người thôi. Vẫn sẽ chết chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhìn xem, nàng lẫn kẻ trước mặt, người bị phong ấn người bị ruồng rẫy, nhưng không phải vẫn còn sống sờ sờ đây sao?

Còn sống là sẽ còn nước còn tát.

Thời đại của Abe no Seimei đã là của dĩ vãng, giờ khắc hiện tại, không độc chiếm một phương thì còn đợi ngày nào nữa.

“Cũng là người cùng khổ cả. Chúng ta không thể hạ mình một chút, nhường nhịn nể mặt nhau một tí ư?”

“Giờ ngươi đưa người cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau trong khu rừng này.”

Đồng tử sâu hoắm phóng thẳng về phía thiếu niên tóc vàng. Gương mặt hắn lạnh tanh không chút biểu cảm. Bàn tay cầm lấy chuôi kiếm khẽ siết chặt. Chẳng nói chẳng rằng──

Vụttttt.

Nhắm thẳng vào vị trí của nữ yêu tóc hai màu.

“Ngu ngốc.”

“Ngươi biết là ngươi không thể nào thắng được ta kia mà.”

Bình thường đã không cân sức. Huống hồ là hiện tại hắn còn mang theo một quả tạ là Haruaki.

Bóng hình thiến nữ lao vút đi, thân ảnh như bốc hơi khỏi thế gian. Khi nhìn lại đã là gương mặt được phóng đại ngay tầm mắt. Thiếu niên tóc vàng chắc chắn xoay sở không kịp, trường kiếm giơ lên chắn trước người, chưa nổi tích tắc đã vỡ vụn ran nát. Móng vuốt sắc nhọn tưởng chừng sắp sửa vồ lấy đầu hắn, bóp nát như quả hồng mềm, không tốn chút sức lực.

“───!!!”

Cả hai người đang giao chiến đều nhận ra có điểm không đúng. Cơ thể như không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ, cứng đờ dừng lại ngay khi thắng thua dần rõ ràng. Rồi, tầm mắt của cả hai đều không hẹn mà cùng đặt lên một người nữa cũng đang có mặt hiện tại.

Một tay trừ yêu, một tay khiển thần.

Abe no Seimei───╶ ╌

“Nơi này...”

Thanh niên tóc nâu sẫm hé môi.

“NƠI NÀY ĐÁNG SỢ QUÁ!!!”

Trước ánh mắt kinh ngạc của một nam một nữ, Haruaki cứ thế chảy nước mắt, khóc hu hu như một đứa trẻ.

“...”

Thần kinh à?

“Hu hu, tại sao mình lại ở cái nơi này chứ? Anh trai sẽ lo mất, nửa đêm rồi mà mình còn chưa về.”

“Tuy có bạn mới thì vui thật nhưng cũng không nên vào rừng để đùa nhau vào đêm hôm khuya khoắt thế này đâu.”

Bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, vì cớ gì vào trong mắt tên dở hơi này lại thành đêm hôm thanh tĩnh hết trò lôi đầu nhau vào rừng đùa giỡn?

Bộ trông giống giỡn lắm hả?

Tamamo no Mae tặc lưỡi: “Không nhờ lại có ngày trông thấy một người mang gương mặt của tên máu S biến thái kia khóc bù lu bù loa thế này.”

Thanh niên tóc nâu sẫm bưng mặt khóc nức nở. Không nhận được phản hồi từ hai người bên cạnh, cậu ngẩng đầu, để lộ ra đôi mắt đỏ lựu vẫn còn đương rỉ nước. Nước mắt từng giọt to tròn như trân châu, rơi xuống gò má hơi ửng hồng. Rõ ràng là đang khóc, miệng cũng không ngừng lời rầu rĩ yếu mềm, thế mà trong con ngươi lại không hề có một tí hoảng sợ nào. Khóe môi ẩn dưới hai bàn tay lại bắt đầu mở ra, thủ thỉ lời đề xuất.

“Hay là, hai người...”

“─── về làng với em đi?”

Lần nữa, cái cơn uy áp bóp nghẹt hơi thở ấy lại xuất hiện, khiến cơ bắp toàn thân vừa mới được thả lỏng ít phút lại căng cứng đề phòng.

Không để tâm đến biểu cảm của hai người bên cạnh, Haruaki bắt đầu màn độc tốc của mình.

“Em biết chị, Tamamo no Mae, cửu vĩ hồ ngàn năm có một.”

“Đồng thời cũng là...”

Ánh mắt cậu dừng thẳng trên người thiếu nữ tóc hai màu. Từng chữ nhẹ bâng lại như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm nó dậy sóng.

「Tiền Mệnh Chi Nữ」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co