Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

43

akqifi5

"Đừng tránh mà."

"Em sẽ không làm hại hai người đâu."

Cả hai kẻ không phải con người kia đều nghiêng người né tránh. Không tránh mới là có vấn đề đó. Đừng có để vẻ ngoài ngây thơ vô hại của thanh niên tóc nâu sẫm đánh lừa. Cậu có thể ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, cũng có thể chỉ sở hữu trí não của một đứa trẻ lên năm. Thế nhưng ai mà ngờ ẩn sau vẻ ngoài ấy lại là một sức mạnh tâm linh dồi dào biết nhường nào.

Tóc mái lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, đặt trong bối cảnh rừng rậm âm u càng có vẻ tà mị hơn. Haruaki mỉm cười, khắp nơi công kích dồn ép hai người kia vào lại một chỗ, giống như lùa cá vào trong lưới, chỉ đợi thời cơ là bắt trọn. Hai kẻ còn vừa mặt nặng mày nhẹ với nhau, thế mà hiện giờ lại bị đặt vào cùng chung một chiến tuyến.

Kurahashi đã từng thấy Haruaki rơi vào trạng thái này. Là nhân bản trong hội thao ở tông môn. Tuy đã tận mắt chứng kiến một lần, nhưng để mà trải nghiệm thử thì vẫn khinh khủng hơn thế nhiều.

"Tên nhóc này bị tâm ma chiếm cứ rồi."

Tamamo dùng mắt cáo soi xét, trước đó nàng chỉ tập trung quan sát Shutendouji phá giải phong ấn, nào có ngờ thanh niên này cũng là một đề tài đáng để khai thác đến thế. Chỉ vừa thoáng nhìn đã làm Yêu Hồ nhướng mày. Tâm ma phát ra từ tên nhóc này nhiều quá, bao kín không gian, che cả trời. Với liều độ thế này, thật khó tin cậu vẫn còn tồn tại mà không tẩu hỏa nhập ma dẫn đến hương tiêu ngọc vẫn.

Dù sao trong cái thế giới giả lập này, không ít kẻ vì không thể hóa giải tâm ma mà chết trong chính vòng luẩn quẩn mình tạo ra.

Ngay cả kẻ đặt nền móng cho nền tu chân nhân giới cũng thế thôi.

Tu vi càng mạnh, tâm ma càng lớn. Không chỉ bao hàm mỗi dục vọng thuần túy mà còn phơi bày nhiều góc khuất đến chính bản thân ta còn không dám chấp nhận. Đây cũng xem như thử thách mà mỗi kẻ cầu đạo phải gắng gượng vượt qua. Không thể chịu nổi cũng chỉ có thể trách đạo tâm ngươi không vững. Mà một khi căn cơ đã không vững thì còn có thể làm nên trò trống gì cơ chứ.

Thân ảnh đứa trẻ với áo quần rách tươm như bò lên từ địa ngục, quấn lấy người cậu. Đầu nó gục ngay trên hõm cổ thanh niên tóc nâu sẫm, hơi thở mong manh như sương sớm, tưởng chừng khẽ chạm là sẽ tan đi ngay. Bàn tay nó như rắn rết, trườn lên, che đi đôi mắt đỏ lựu vốn luôn đầy sức sống, chỉ để lại một mảng mênh mang vô hồn.

Cô đơn quá.

Không một ai chịu ở bên mình hết, bởi vì mình chỉ là một kẻ yểu mệnh.

Đắp chăn, nghẹt thở, da vẫn lạnh.

Quơ tay, sờ cạnh, chẳng thấy ai.

Bọn họ đều đi rồi, đi thật rồi, đi là sẽ không về nữa, không về nữa.

Mình bị bỏ lại rồi, một mình thật rồi, không ai cần đến mình nữa.

Bờ vai bóng dáng gầy yếu ấy như đang run lên, thút thít, nức nở tiếng nghẹn ngào u uất như vọng lên từ âm ti. Nỗi buồn biến thành không cam lòng, quạnh hiu hóa cố chấp, hèn mọn tằn tiện níu kéo từng hơi ấm của người khác.

Đừng né tránh mình mà.

Mình cũng chỉ muốn có ai đó ở cạnh bên mà thôi.

Chẳng biết đến những gì tâm ma rủ rỉ bên tai Haruaki, một nam một nữ vẫn giữ khoảng cách an toàn để quan sát cậu. Đối với Tamamo, cậu là một người đang giữ pháp bảo của bản thân. Nàng đã để tuột mất cơ hội đoạt lại đồ tốt nhất rồi, nếu giờ manh động nhỡ đâu lại khiến Haruaki chó cùng dứt giậu, hủy đi kiện pháp bảo đó thì lại phí hoài hết một phen công sức của nàng. Còn Kurahashi, thuần túy chỉ là vì nhiệm vụ được giao phó, không được để Cửu Vĩ Hồ đoạt lại được pháp bảo bản mệnh.

Hai người chẳng vì cớ gì lại đi kích động một Haruaki đang trong trạng thái mê loạn này.

Cục diện tưởng chừng sẽ rơi vào thế giằng co mãi thì lại có thêm một kẻ không mời nữa đến góp vui.

"Xem ra ta đến vừa kịp lúc nhỉ?"

Bàn tay đang tụ vòng phép trừ yêu của Haruaki bị tóm lấy. Ấn kí sao năm cánh nở rộ dưới mặt đất. Thế nhưng đối phương một chút tổn hại cũng không có. Chiếc đuôi phía sau vẫn tùy ý phe phẩy nhàn nhã. Haruaki ngơ ngác, nghiêng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười ngả ngớn của đối phương. Viên thủy tinh buộc lấy lọn tóc chéo rủ xuống bên mai dưới ánh trăng như lóe lên tia chói mắt.

Cửu Vĩ Hồ chỉ liếc mắt cũng nhận ra kẻ thoạt nhìn như đồng tộc của mình đang ngang nhiên đứng trên vòng phép trừ yêu kia là ai.

"Lại là ngươi à?"

"Tensei."

Nam nhân tóc đen tuyền chẳng hề có vẻ gì là sợ sệt khi bị nói toạc ra thân phận. Hắn buông tay đang nắm lấy bàn tay Haruaki ra, giơ lên tỏ vẻ vô tội.

"Đừng có nhìn ta bằng con mắt cảnh giác thế chứ?"

"Ta đã làm gì đâu~"

Đôi mắt đen sâu thảm lần lượt đảo qua hai gương mặt đối diện, như thể muốn từ trong đó soi xét ra một chút biểu cảm khác biệt. Nhưng thực sự thì tên cáo già này chẳng nhận được gì ngoài ánh nhìn đề phòng từ hai người kia. Dù sao hắn cũng là người có thể đứng cạnh Haruaki mà không bị cậu lấy dây trói về. Thậm chí trông Haruaki còn hơi ngoan ngoãn nghe lời hắn nói nữa.

Tensei xoa đầu Haruaki. Đôi mắt đỏ lựu vẫn vô hồn, chỉ biết ngước chăm chăm nhìn hắn. Haruaki không hiểu sao, bản thân lại luôn sản sinh ra sự thân thiết đối với người này. Tamamo nhìn lại qua mắt cáo, thấy được tâm ma còn đương bám trụ trên người cậu đã tiêu tán đi một nửa khi Tensei xuất hiện.

Trong đây chắc chắn có ẩn tình.

"Ta đến đây vì mục đích hòa bình kia mà."

Có chó mới tin ấy.

"Bảo sao khi ta tìm đến, Huyễn Hồ Diện còn không thèm nhận chủ, ra là ngươi đã xóa vết tích của ta đối với nó."

Hồ Yêu đung đưa chân, vẫn chẳng cam lòng khi bản thân phải đưa đồ bản mệnh của mình cho người khác sự dụng. Nếu không phải Tensei trao đổi với nàng bằng nhiều bảo vật xịn xò hơn, nàng làm sao chịu buông tha cho Haruaki dễ dàng như thế.

Huyễn Hồ Diện là một chiếc mặt nạ cáo, truyền thừa tộc Kitsune, mấy ngàn năm trước Tamamo chính là người đoạt được bảo vật về tay. Chiếc mặt nạ ấy cho phép người đeo biến đổi hình thể tùy theo ý thích, hơn nữa còn tiêu tốn rất ít linh lực. Cửu Vĩ Hồ nhờ có bảo vật trong tay mà làm mưa làm gió một phương, không ai trong tam giới là không bị nàng phá cho tanh bành một trận.

Thẳng cho đến ngày bảo vật bị âm dương sư mạnh nhất thời bấy giờ, Abe no Seimei cướp mất. Ban đầu, Tamamo quả thực khá lo lắng, nhưng sau khi biết được con người thì không thể sử dụng được công cụ ấy, nàng yên tâm hẳn ra. Đồ bản mệnh của nàng sao có chuyện chiếm dễ như thế.

Ấy vậy mà tên khốn trước mắt lại tự tiện nhúng tay vào chuyện này. Thay vị âm dương sư kia thuần hóa pháp bảo, xóa đi dấu vết chủ nhân của nàng trên nó. Huyễn Hồ Diện cũng vì thế mà chẳng thèm nhận chủ, trực tiếp lơ đi lời triệu hồi của Tamamo trong phút chốc.

"Rốt cuộc thì, ngươi đang suy tính điều gì cơ chứ?"

Chẳng lý nào tên cáo già này lại bỏ công giúp sức người khác, đã thế người khác ở đây còn là hậu duệ của kẻ đó.

"Ta chỉ đang để mắt đến thân xác của cậu ta thôi."

"Dù sao thì cũng giống Abe no Seimei đến thế mà, ngươi không hứng thú sao?"

Tamamo nhướng mày, khoanh tay: "So với việc đó, ta càng để tâm đến chuyện nhóc ta biết được cốt truyện của thế giới này hơn."

"Có chăng tên đó cũng là đồng loại của chúng ta?"

Tensei nhún vai: "Ai mà biết được."

Tamamo nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin cho nổi. Dẫu có là đồng loại của nhau đi chăng nữa, nàng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng mấy kẻ này. Kể cả Abe no Seimei cũng vậy thôi. Chẳng biết ẩn dưới lớp vỏ bọc ngây thơ ấy, lại là một linh hồn mục ruỗng tới mức nào.

Nhưng mà để nói ra thì, tâm ma của kẻ đó, hình như cũng là một đứa trẻ thì phải...

Đã quá lâu rồi, có nhiều thứ nàng chẳng còn nhớ nổi.

"À mà, bí phương luyện Phệ Hồn Trác, cũng là ngươi đưa cho đứa nhỏ ấy sao?"

Tamamo no Mae, thông qua chiếc trâm cài trên tóc Miki mà nhìn được toàn bộ khung cảnh oánh nhau loạn xà loạn tại núi Ooe. Sau cùng, mọi chuyện chỉ kết thúc khi pháp trận Haruaki vẽ lúc trước phát huy tác dụng. Hoặc có lẽ là sức mạnh của Phúc Thần đã đẩy nhanh quá trình ấy.

Nhưng điều mà Cửu Vĩ Hồ quan tâm hơn hết thảy, vẫn là chuỗi vòng tay được người của Cao Thiên Nguyên mang đi. Là chiếc vòng tay Haruaki vẫn luôn đeo bên mình, một vật bất ly thân.

Đó không phải đồ vật bình thường, mà là được luyện bởi xương thịt của con người, có khả năng lưu giữ linh hồn tồn tại. Ai cũng biết hồn ma không thể tự phát sinh năng lượng, một là đi cướp của ma chết, hai là đi trộm của người sống. Vì thế hồn tu thường bị xem là tà đạo trong giới tu chân.

Nhưng khi có Phệ Hồn Trác lại khác. Cả máu thịt lẫn linh hồn của người chết đều là một trong những nguyên liệu để làm vòng. Giống như xi măng với nước trộn vào nhau, một khi đã thành hình thì khó mà tách ra được. Linh hồn cũng vì thế mà được cố định lại nguyên vẹn, tiêu hao năng lượng luôn ở mức rất thấp.

"Ừ."

"Cũng chỉ là một cổ phương thôi mà."

Một bí phương khiến Haruaki sẵn sàng dùng cả xác thịt mình để trả giá.

Suy cho cùng, con người cũng là thứ sinh vật đáng thương nhất trần đời.

Mà hắn, lại gặp tên nhóc đó vào năm cậu quá mức ngây thơ, quá mức đơn thuần, quá mức dễ lừa gạt.

"─── từ giờ hãy để mắt đến tên đó nhiều hơn nhé, Yuuta."

"Biết rồi."

Thiếu niên tóc vàng thờ ơ đáp lại một tiếng, thu lấy lá bùa truyền âm trong trong túi trữ vật. Chẳng biết từ lúc nào trên người đã dính thêm một vật đính kèm hình người. Là Haruaki vừa khóc tỉ tê vừa ghì chặt lấy hắn. Miệng liên tục lẩm bẩm mấy lời nào đó mà hắn còn chả thèm nghe lọt tai. Không ngờ lại có ngày mình quay lại nghề cũ, phải chăm một đứa trẻ vừa láo nháo vừa mít ướt.

Thật ra việc mò đến đây chẳng có bao nhiêu xuất phát từ lòng quan tâm dành cho người này. Hắn chỉ cảm nhận được đang có kẻ cố gắng cưỡng ép di rời Huyễn Hồ Diện khỏi người tên phiền phức này thôi.

Ngay từ cái ngày giải cứu Sano khỏi sát thủ, hắn đã biết kẻ này mang trên mình pháp bảo bản mệnh của Tamamo no Mae đi nhong nhong khắp nơi. Tuy vẻ bề ngoài vô hại, nhưng ai biết được bên trong cậu ra sao. Thế nên hắn chẳng ngại việc đánh dấu một chút, khắc lên mặt nạ cáo ấn kí sao năm cánh. Hay tin Cửu Vĩ Hồ thoát khỏi phong ấn của Sát Sinh Thạch, hắn tất nhiên nghĩ đến Haruaki đầu tiên. Dù sao cậu cũng đang cầm đồ của Hồ Yêu ngàn năm đó có mà.

Nhìn tình hình thì có vẻ cậu còn có dính líu tới tên cái đen kia. Lại có thêm một việc cho hắn điều tra rồi. Đúng là chẳng sống yên thân nổi một phút nào.

"Ngươi với tên cáo đen kia có quen biết gì nhau sao?"

Chỉ là tiện miệng hỏi một câu. Hắn không nghĩ mình sẽ đạt được câu trả lời ra hồn từ cái kẻ đang thút thít trên người mình chút nào. Thanh niên tóc nâu sẫm vừa quệt nước mắt vào vai hắn vừa sụt sịt cất lời.

"Em không biết... Cơ thể em tự động ngoan ngoãn vậy thôi."

"Chắc là vì người ấy mang lại cảm giác giống anh trai..."

"... Nhìn kĩ lại thì, anh cũng giống nữa."

"..."

Hắn vốn dĩ cũng là người nhà Abe mà.

Haruaki ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Đôi mắt đỏ lựu vẫn long lanh ánh nước, như thể muốn quan sát sắc mặt cẩn thận đối phương rồi mới cẩn trọng cất lời.

"Anh tên là gì thế?"

Thiếu niên tóc vàng vốn chẳng muốn đáp lời một chút nào. Nhưng thiết nghĩ, khi không nhận được câu trả lời mình mong muốn, tên nhóc này sẽ còn làm loạn nhiều hơn nữa, hắn chỉ có thể não nề đẩy kính, thở ra một hơi dài.

"Kurahashi Yuuta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co