44
.
“Ù ôi, giật cả mình!”
“Tên này lại phát điên cái gì nữa vậy?”
Vị thần bị dọa lùi ra sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào kết giới chứa Phệ Hồn Trác, chẳng hiểu sao đang quan sát bình thường thì linh hồn trong đó lại bất chợt nhảy loạn cào cào như lên cơn dại. Làm việc trong môi trường thế này lâu khéo có ngày nàng phát bệnh tim mất thôi.
“Anh nghĩ sao, Ebisu-san?”- Nàng quay đầu, tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng phụ trách. Dù sao hắn cũng là người mang món đồ này về để bọn họ nghiên cứu, bóc tách bí mật cốt lõi trong di sản Abe no Seimei để lại.
Đừng hỏi tại sao thần linh bọn họ lại phải cất công đi tìm hiểu về một con người đã mất cách đây một ngàn năm. Căn bản là do người ta bá quá nên mình phải đú để lớn mạnh hơn thôi. Nghĩ trong lòng là vậy chứ ngoài mặt vị thần kia nào có dám chửi cái môn phái mình đang theo không bằng miếng rẻ rách đâu.
Nàng vẫn treo trên mặt nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, hướng tới nam nhân tóc tết đứng bên cạnh xin lời khuyên. Hắn đường đường là Phúc Thần nổi tiếng kia mà, đoán bừa đi biết đâu đúng. Ebisu chẳng thay đổi biểu cảm là bao trước cuộc nổi loạn của linh hồn ẩn chứa trong vòng ngọc, hắn nhún vai.
“Ta sao mà biết được.”
“Có khi em trai hắn đang bị ai cuỗm mất cũng nên.”
Chẳng biết có nghe hiểu lời Ebisu nói không, linh hồn kia lại đập kết giới ầm ĩ hơn. Vị thần vô danh cạn lời, chấp nhận bản thân vô phước lắm mới được xếp chung tổ đội với tên miệng độc này. Biết thế lúc đầu dã không vì cái danh mĩ miều người đời đồn đoán mà sa chân vào cái tông môn bóc lột sức lao động thần linh đây.
Than thân trách phận thế thôi chứ việc thì vẫn đến tay chứ làm gì có ai làm hộ cho. Vị thần xấu số tự sốc lại tinh thần bằng cách an ủi mình mấy câu rồi lại vùi đầu vào đám số liệu thu thập được mà đưa ra phán đoán. Tạm thời vẫn chưa suy ngược được ra bí phương luyện chế Phệ Hồn Trác, nhưng mà chuyện vặt vãnh đã bị vị tiên tử này bóc tách từng chút.
“Thực ra thì lý tính của tên này khi ở trong tay em trai mình vốn dĩ đã thấp lèo tèo rồi.”
“Nhưng mà chỉ cần vừa tách nhau ra, cái chỉ số ấy đã nhanh chóng sụt giảm xuống mức nguy kịch.”
Vừa đọc số liệu, người phụ nữ vừa thở dài ảo não: “Anh cũng biết đấy. Một vật được công nhận là pháp bảo bởi vì nó có linh tính cực cao. Nếu chúng ta còn tiếp tục giam tên này ở đây, chỉ sợ...”
“Chỉ sợ hỏng mất Phệ Hồn Trác đúng không?”
“...”
Hắn không thể nghĩ là nàng sợ tên kia hóa điên rồi có ngày đập kết giới bóp cổ nàng ngỏm củ tỏi à?
Làm thần mà sao vật chất vậy bạn ơi?
“Nếu muốn nghiên cứu lâu dài thì tốt nhất ta nên trả lại thứ này cho em trai linh hồn này thì tốt hơn.”
Ebisu trầm ngâm, như thể đang cân nhắc thiệt hại của ý kiến trên. Cơ hội để tìm thấy pháp bảo nằm trong di sản của Abe no Seimei không hề dễ dàng gì. Nhưng cũng chính vì thế nên mới tiếc làm sao nếu món đồ này bị hủy trong tay bọn họ. Chỉ mất vài giây để hắn lựa chọn phương án tối ưu nhất. Dù sao hắn cũng là Phúc Thần kia mà, lựa chọn của hắn sẽ luôn là đúng đắn.
“Thế thì trả lại thôi.”
Thuyết phục được Phúc Thần mang cái tai họa biết đi kia rời khỏi tẩm điện của mình, vị thần bất hạnh kia mới được thả lỏng, thở phào một hơi đầy mệt nhoài. Nàng lập tức gục đầu xuống bàn, mềm nhũn như cọng bún thiu.
Nhớ lại cái chỉ số tồi tệ mình kiểm tra ra được, trái tim mong manh này suýt chút nữa vọt ra tận cuống họng. Nàng phải hết lần này đến lần khác nuốt nước bọt mới ngăn cho bản thân mình không bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng quan trọng hơn là...
Không chỉ tên hồn tu đó bị ảnh hưởng, đứa em trai khi tách rời khỏi chuỗi vòng ngọc cũng đã thay đổi rất nhiều. Như việc tâm ma của con người đột nhiên ồ ạt trào ra, chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Sự thật không quá khó để có thể xâu chuỗi lại.
Hai anh em nhà này, có vai trò mật thiết trong việc kiểm soát trạng thái của đối phương.
Haruaki nâng cao lý tính cho anh trai.
Còn Amaaki đè ép tâm ma cho em mình.
Một mối quan hệ cộng hưởng sâu sắc.
Cứ tưởng là hợp lại để mạnh lên.
“Ra là để kiềm chế nhau phát bệnh───”
Cậu bị lừa rồi.
Anh trai tóc vàng mắt đỏ kia rõ ràng mới giây trước còn nói sẽ theo cậu về làng, giây sau đã không biết bằng phương thức nào làm cậu bất tỉnh nhân sự. Khi cậu tỉnh lại đã là ở trong một căn phòng xa lạ nọ.
Không một bóng người.
Ngay cả anh trai cậu cũng không thấy đâu.
Có khi nào cậu bị bắt cóc rồi không?
Haruaki co ro một góc, nước mắt không tự chủ trào ra, ướt đẫm gương mặt trắng muốt. Cọng tóc ngố trên đầu run rẩy, rũ xuống đầy não nề, hệt như muốn phản ảnh rõ ràng tâm trạng tệ hại của chủ nhân nó hiện giờ. Cậu co gối, rúc nửa mặt vào đầu gối mình, nước mắt trào ra thấm đẫm cả vạt áo.
Cậu ghét ở một mình.
Cạch.
Nam nhân tóc tím chỉ vừa mới đẩy cửa, quay người đóng lại đã bị người ngồi sẵn trong phòng nhào đến ôm trầm lấy. Haruaki hé môi, hơi thở như nghẹn lại trong cuống họng, chỉ khi bấu víu được lấy người khác mới yên lòng như thể vừa bám được vào phao cứu sinh. Cảm nhận được hơi ấm lẫn trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu mới dám chắc bản thân mình không cô đơn.
May quá.
“...Đừng...Đừng đi...”
Douman sững sờ. Đồng tử dị săc ẩn dưới lớp mặt nạ ông lão chăm chú quan sát cậu, chẳng biết đang suy tính điều gì. Để mặc cho Haruaki ôm một lúc lâu cho khoải cơn sợ, hắn mới chậm rãi vươn tay, xoa xoa mái đầu đang run rẩy trong lòng mình. Gương mặt cậu được hắn kéo dậy, đỏ bừng lại nóng ầm. Đôi mắt ướt át phủ một tầng hơi nước, khóe mắt hoe đỏ như thể chủ nhân nó đã khóc trong một thời gian dài.
Đáy lòng hắn chẳng hiểu sao mềm nhũn ra, chẳng nỡ đẩy cái người đang khóc rấm rứt này, chỉ còn biết dỗ dành bằng cách nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt đối phương. Haruaki bặm môi, không khước từ cái động chạm ấy, ngoan ngoãn đón nhận từng hơi ấm hắn trao tay. Vòng tay cậu thả lỏng, thế nhưng vẫn lén lút kéo lấy một góc áo người kia.
Ai biết được Douman đã phát hoảng thế nào khi hay chuyện nhà Miki ở núi Ooe chứ. Dù sao cả Miki lẫn Haruaki đều là người dưới trướng hắn, thế nên trách nhiệm không thể nào phủi sạch được.
Cũng may Shutendouji gỡ phong ấn còn chưa kịp làm gì đã lại bị một trận pháp trừ yêu của Haruaki thanh trừ gần hết yêu lực. Nhưng những người bị ảnh hưởng tâm lý lẫn thiệt hại về tài sản vẫn phải có người đứng ra phụ trách, Douman ngay từ sáng sớm đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo toan sự vụ. Phải đến tận bây giờ mới có cơ hội nhìn đến mặt vị giáo sư loài người bản thân vừa chiêu mộ ít lâu.
Haruaki sau khi bị quăng đi không thương tiếc tình cờ thế nào lại được đệ tử tông môn rời phái du ngoạn cứu được. Lúc đệ tử ấy cõng người về đến môn phái báo bình an, vẻ mặt của Miki trông mới ổn hơn một chút. Nhưng quỷ yêu một sừng vẫn còn bận lo toan việc nhà, chẳng có thì giờ đến nhìn Haruaki lấy một cái. Tính ra thì tông chủ Bách Quỷ tông lại là người gặp mặt cậu đầu tiên ngay sau khi cậu tỉnh lại.
Hắn còn cứ tưởng Haruaki bị sự việc này dọa sợ nên mới bổ nhào tới bám mình. Nào ngờ, tiếp xúc một thời gian, hắn lại nhận ra hành động của cậu hiện tại hệt như một đứa trẻ. Thật sự rất ngoan, nhưng đấy chỉ là trong trường hợp có người bên cạnh.
Giống như là, nhân bản khi đó...
“Rồi rồi, không đi đâu mà.”
Chẳng biết ép đâu ra chút lời ngon tiếng ngọt đó, Douman lại để dành hết cho người trước mắt. Bàn tay hắn vuốt từ đỉnh đầu đến gò má, nâng gương mặt cậu lên đối diện với mình. Giọng nói trầm ổn cất lên lời hứa hẹn làm người ta an lòng.
“Ta ở đây với em.”
Haruaki ngưng lại tiếng sụt sịt. Đôi mắt đỏ lựu chứa chan áng nước cố mở to nhìn hắn, như thể đang gặm nhấm xem từng lời hắn thốt ra có bao nhiêu phần trăm là thật. Dường như đã nghe quá nhiều lời hứa hẹn như thế. Đến mức mà giờ đây khi một lời ước hẹn được thốt ra, thay vì vui mừng, Haruaki lại càng thấy sợ sệt. Bàn tay đang nắm góc áo hắn khẽ siết lại. Cậu cúi đầu, thỏ thẻ.
“Chỉ cần ở với em một tẹo thôi.”
“Em không cần nhiều đâu.”
Suy cho cùng thì, cuộc sống của người khác, đâu thể lúc nào cũng xoay quang cậu được. Ngay cả Amaaki, anh trai song sinh của cậu cũng vậy thôi, anh còn có một cuộc sống riêng, một cuộc đời riêng. Thế nên mới để lại cho cậu những con chim, con thỏ- những vật thay mình bầu bạn với cậu.
Haruaki ngây thơ nghĩ rằng, nếu cậu có nhiều bạn hơn thì tốt rồi. Chỉ cần mỗi người cho cậu một ít thời gian, chia sẻ ít niềm vui của họ với kẻ bị gạt bên rìa cuộc sống là cậu, thế đã là đủ mãn nguyện rồi.
Cậu chẳng cần lời ước hẹn nào. Bởi lẽ cậu đâu xứng đáng có được những lời cam kết ràng buộc người khác đến thế.
Đứa nhỏ này chỉ cầu xin chốc lát ánh mắt của người đời, để nhận ra rằng nó vẫn chưa chết đi.
Như thế, cậu còn cảm thấy bản thân đã lén trộm đi chút thời gian ngọc ngà của người khác, vừa phạm phải một tội tày trời mà sẽ chẳng ai tha thứ nổi.
Douman thừ người, thấy được sự dè dặt lẫn van nài trong ánh mắt vốn nên trong veo mới phải. Một đứa trẻ đáng thương, hắn nghĩ thế. Kẻ vốn chẳng giàu lòng nhân ái gì cho cam lại cảm thấy ruột gan âm ỉ đau khi chứng kiến mặt yếu mềm của cái người từng cười rạng rỡ như ánh dương khi đứng bên cạnh đám đệ tử của mình. Đồng tử dị sắc ẩn dưới lớp mặt nạ chuyên chú nhìn vào đôi môi đang bị chủ nhân nó cắn chặt muốn bật máu kia.
Chẳng biết đầu óc nghĩ thế nào, hắn tháo bỏ chiếc mặt nạ đã che giấu gương mặt mình suốt cả ngàn năm qua. Khoảng cách giữa cả hai chẳng tính là xa cách.
Là cái kiểu mà, chỉ cần khẽ nghiêng, môi đã chạm môi.
Vượt rào chỉ khó ở bước đầu tiên.
Những chuyện tiếp theo, tự nhiên thuần thục.
Khi da thịt ấn lên, đè xuống, cảm nhận được sự mềm mại lẫn lạ lẫm trong từng thớ cơ của cơ thể, mọi suy nghĩ trong não bộ đều như trì độn, bị ém xuống sạch sẽ không còn một điều thừa. Đầu óc Haruaki trống rỗng, nhất thời chẳng kịp nghĩ thêm điều gì. Tiếng khóc lặng đi, im bặt, hoặc là không có chỗ thể thoát ra. Cái gần gũi quá mức cho phép làm cậu cảm thấy ngợp thở, nhưng sâu trong tâm khảm lại như vừa có một sợi dây liên kết nào đó vừa được hình thành.
Haruaki không né tránh những cử chỉ thân mật đó. Cậu có lý gì để trốn chạy. Sao lại trách cứ một người mất trí vì cô đơn không khước từ cái động chạm của người khác? Ngược lại, kẻ nhân cơ hội này mà nảy sinh ý đồ xấu mới đáng bị bêu rếu hơn tất cả. Douman nghĩ thế. Hắn biết mình điên thật rồi, lại dám lợi dụng lúc cậu yếu mềm nhất mà giở trò đồi bại.
“Chưa nhiều đâu.”
Chưa được tính là nhiều so với lòng tham không đáy đâu.
Haruaki mơ mơ màng màng dứt môi, rồi lại hết lần này đến lần khác bị cuốn vào những đợt tiếp cận khác. Sau gáy, bàn tay hắn đã luồn qua sợi tóc mềm, giữ lấy đầu cậu độ nghiêng vừa đủ đến chạm môi. Mà Haruaki, ngoài ngồi im chịu trận quả thực chẳng biết làm gì khác.
Hắn xong đời mất thôi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co