Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

49

akqifi5

Haruaki vươn vai, cảm thấy xương cốt trong người kêu răng rắc mấy tiếng mới thỏa mãn hạ tay. Cậu cảm giác cơ thể mình vừa trải qua cả một thiên niên kỉ luôn vậy. Cũng may mà cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp.

Nyuudou Rensuke đã trở về nhà để thu xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho cuộc hành trình di cư về lại đảo Bách Quỷ, và tất nhiên, tệp đính kèm là Haruaki cũng được ném cho đi cùng. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta như thế, nghĩ sao cũng phải ăn nói cho đàng hoàng lúc chia tay chứ. Haruaki bị khùng thật chứ mấy quy tắc cơ bản để làm người cậu vẫn thuộc lắm đấy nhé.

“Cảm ơn vì đã chiếu cố.”

Thanh niên tóc nâu sẫm cúi gập người một góc 90 độ rồi hăm hở vẫy tay tạm biệt người của phủ tể tướng, đặc biệt là tên gia nhân đầu trắng từng suốt ngày đấu khẩu với cậu. Chẳng ai biết vì sao sau một đêm Haruaki được Kurai dắt về thì mối quan hệ giữa cả hai lại trở nên hòa hoãn quá mức bình thường như thế. Ít nhất thì hiện tại cả hai tên này sẽ không phải vừa nói được một câu là nhảy vào họng nhau móc mỉa đủ đường nữa.

Kurai gật đầu xem như có lệ, kéo Haruaki dẹp qua bên cạnh để tể tướng có không gian riêng với đứa con trai đích tôn của mình. Cả hai ăn ý mà đứng một góc làm nền cho khung cảnh cha con chia lìa sắp sửa diễn ra. Nhưng đứng tầm mươi phút một trắng một nâu đã cảm thấy ngờ vực.

Mắc cái giống gì cứ nhìn nhau không nói vậy hai người này?!

Được rồi, đệ tử cậu và phụ huynh của chúng đang gặp vấn đề trong giao tiếp và không thể bày tỏ tình cảm với nhau. Thân là nhà giáo nhân dân, Haruaki cảm thấy mình phải đứng ra gắn kết mối quan hệ này. Không thể để tình cha con vì ngượng nghịu mà kìm nén mãi được.

“À thì, trò Nyuudou đã chuẩn bị một món quà chia tay cho ngài đấy, ngài tể tướng.”- Haruaki vừa cố gắng xoa dịu bầu không khí vừa huých tay vào lưng Nyuudou, đẩy học trò mình tiến gần hơn đến trước mặt thân phụ. Nyuudou bối rối quay đầu, bắt gặp Haruaki nháy mắt giơ ngón cái 'Học trưởng nhị niên tam ban, thầy tin em làm được'.

Haruaki đã dẫn cho y một khoảng rồi, chẳng còn đường quay đầu, Nyuudou đối diện với cha mình, cảm thấy hơi ngại. Thế nhưng cậu chàng vẫn lấy ra một món quà từ trong tay áo, là một bức tượng thô, vừa nhìn sơ qua là biết tay nghề của người là chả ra sao với sao.

“Nó có thể không đẹp lắm...”- Nyuudou gãi má, ánh mắt bắt đầu lảnh tránh đối tượng được tặng quà.

Thú thật thì ban đầu, y với đồng bọn của mình chỉ định đi diệt ma thú hòng nâng cao tu vi thôi. Nào ngờ nhìn đám linh thạch được hình thành rơi vãi dưới đất, y lại nổi hứng muốn lấy làm kỉ niệm. Có lẽ là mong muốn có một món đồ để làm tin, để cho cha y biết rằng, đứa con mà người dốc lòng lo lắng, giờ đây đã có thể tự lo toan cho bản thân, đã mạnh mẽ đến độ có thể xông pha đối đầu với những sự tồn tại nguy hiểm ngoài kia.

Mujina biết được ý định đó, thành tâm mà đề nghị: “Hay là khắc tượng đi, tạc gương mặt của người mày muốn tặng ấy.”

Vô Diện ở dạng quỷ không có gương mặt, vì thế đối với Mujina, việc điêu khắc gương mặt của người khác chẳng khác nào một lời bày tỏ tình cảm nồng đậm nhất. Nyuudou nghe lọt tai, bắt đầu mài dao chuẩn bị đẽo gọt. Tamao khi biết ý định của cốt mình cũng xung phong làm theo, tự dùng móng vuốt của mình mà tạc.

Hai kẻ không có tí khéo léo trời sinh này làm hỏng mất bao nhiêu linh thạch vẫn chẳng thu được hình dạng gì ra hồn. Thế nên chuyến du ngoạn của Nyuudou mới kéo dài gần hết cả kì nghỉ hè như thế. Để làm ra được bức tượng này chẳng biết đã hao phí mất bao nhiêu tinh lực của học trưởng 2-3 rồi.

Thế mà còn loay hoay mãi không dám tặng, Haruaki chỉ cần liếc mắt một cái trông thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của Nyuudou kể từ lúc sáng sớm chuẩn bị rời lãnh địa là biết rồi. Vì vậy nhà giáo nhân dân rất sẵn lòng làm người tiên phong mở lời cho học trò mình tặng quà.

Hajime nhìn chằm chằm vào bức tượng méo mó trên tay Nyuudou. Mặc dù hình dáng thô sơ chẳng hoàn hảo, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai bóng hình đang tựa vào nhau. Không phải bám lấy, càng không phải khép nép cần chở che, đứa trẻ ấy cao lớn bằng cha mình, cũng đã đủ sức để sáng vai với ông, để ông an lòng.

“Ta sẽ trân trọng nó.”

Khoảnh khắc vị tể tướng nghiêm nghị ấy vươn tay, như thể một lời công nhận trịnh trọng nhất vừa được trao cho y.

Cuối cùng thì, người cũng thấy, con đã lớn rồi──

Người trong cuộc còn chưa khóc mà Haruaki đứng ngoài trông đã nước mắt ngắn nước mắt dài, xuýt xoa cảm thán tình phụ tử thắm thiết biết bao nhiêu. Thậm chí còn tự nhiên mà lấy áo gia nhân tóc trắng bên cạnh lau mặt. Kurai quá quen thuộc với cảnh tên mít ướt này chảy nước mắt, chán chả buồn đẩy ra nữa.

“Đúng là tsudere lúc nào cũng được nhưng lúc tạm biệt thì không mà.”

“Có cái gì phải nói ra hết thì mới vẹn lòng được chứ.”

Kurai làm như mắt không thấy tai không nghe, đứng nguyên một chỗ như trời trồng cho Haruaki vạ vào sướt mướt. Coi như trông coi một đứa trẻ để nó không chạy ra phá hỏng cảnh tượng cha con tình thâm trước mắt vậy. Nhưng hắn còn chưa phớt lờ được bao lâu, đã nghe thấy kẻ khóc ướt vai áo mình khẽ giọng.

“Nói cả anh nữa đấy.”

Nam nhân tóc trắng khựng người, cứ ngỡ là bản thân mình nghe nhầm. Hắn cứng đờ quay người lại, bắt gặp ngay đồng tử đỏ lựu ngập nước đang ngẩng lên nhìn hắn.

“Tôi biết lương thực xuyên suốt chuyến đi này là do anh tự tay chuẩn bị.”

Không biết vì cớ gì, trái tim trong lồng ngực hắn khẽ đập một tiếng thịch vang dội. Chẳng rõ người ngay cạnh có nghe thấy gì không, hắn chỉ thấy cậu nhìn hắn, mím môi, ngưng vài giây mới hé miệng.

“Sắp chia tay rồi, không có gì muốn nói sao?”

Đồng tử đỏ lựu phản chiếu bàn tay nam nhân nọ vươn tới.

“Ách!”

Haruaki bị người ta thô bạo nhét luôn vào xe ngựa. Trước khi đóng cửa xe chỉ kịp nghe được tiếng gằn 'Biến' một chữ rồi rầm một cái. Nhà giáo nhân dân ôm đầu, trèo lên yên vị trên ghế ngồi, trong lòng vụt qua muôn vàn dấu hỏi chấm.

Phát rồ cái gì vậy cha?!

Tưởng cậu hiền là thích nắm đầu thì nắm hả?!?!

“Thầy với Kurai...”- Nyuudou ngồi đối diện, trông thấy hết cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được cảm thán: “Có vẻ thân thiết nhỉ?”

“Thân chỗ nào em?!”

Tính ra hắn vừa bạo hành cậu luôn đấy! Nyuudou bênh người nhà như thế là không được đâu nhá, không thể nào cứ nhắm mắt làm ngơ coi cái hành vi này là nô đùa giữa người với yêu đâu đấy. Bình thường không ai nô đùa kiểu thế cả.

Uổng công cậu còn vừa mở lời giúp hắn bày tỏ với Nyuudou. Dù sao hắn cũng được xem là nửa phụ huynh của y mà, trông hắn cứ nhìn chằm chằm vào cha con nhà tể tướng là biết có nhiều điều muốn tâm sự rồi. Huống hồ hắn còn tận tâm lo từng bữa ăn cho Nyuudou trong chuyến đi sắp tới. Quà cũng đưa rồi, lý nào lại không nhắn gửi cái gì?

Ai dè có lòng tốt giúp yêu lại bị yêu đánh cho bờm đầu. Haruaki sẽ phải suy xét lại về khả năng phân tích tâm lý người khác của bản thân rồi đây. Cậu đâu thể để mình bị oánh oan như thế được.

Mà bộ dạng hậm hực của Haruaki, kết hợp với biểu hiện như thẹn quá hóa giận của Kurai, trong đầu học trưởng toàn năng 2-3 đã nghĩ tới tận đẩu tận đâu rồi. Hai cái người này, sẽ không phải là nảy sinh cái gì với nhau rồi chứ?

Nyuudou đâu có mù, thị lực 130/10 làm y nhìn rõ mồn một cảnh Haruaki tựa vào vai gia nhân nhà mình khóc, rồi đột nhiên lại ngẩng đầu ghé tai nói cái gì đó với hắn. Kurai nghe xong trợn tròn mắt, không nhân nhượng gì nhét thẳng Haruaki vào xe ngựa rồi rời đi, nhưng con trai tể tướng vẫn đủ tinh mắt để bắt trọn cái khoảnh khắc vành tai hắn đỏ lên.

“Seimei...”- Giọng cậu chàng yếu ớt, dường như vẫn chưa tin lắm vào mấy suy đoán của bản thân:

“Kurai ấy... không được đâu...”

Haruaki ngớ người, chẳng hiểu sao đệ tử mình đột nhiên nói thế, theo bản năng hỏi lại: “Không được cái gì cơ?”

“Em thấy cái gì cũng không được hết. Seimei dây vào là hỏng đời trai đấy!!!”

Ai chẳng biết lịch sử tình trường dài như cái sớ của gia nhân tóc trắng nhà tể tướng. Nếu không phải tể tướng hạn chế, chỉ sợ đời tư của hắn sẽ còn hỗn loạn hơn gấp bội. Nhìn thế nào cũng thấy Haruaki giống nai tơ ngơ ngác bị nhắm tới. Mặc dù trước giờ chưa có tiền lệ Kurai bắt đầu một mối quan hệ với người cùng giới bao giờ, nhưng ngộ ngỡ hắn đột nhiên đổi gió muốn thay đổi khẩu vị trai gái gì cũng đớp thì sao?

Nyuudou thành tâm lo lắng cho sự trong trắng của giáo sư lớp mình.

Mà nguồn cơn của nỗi lo còn đang ù ù cạc cạc chả hiểu học trò mình nói cái mẹ gì. Khổ, lúc cần thông minh hiểu ý đệ tử thì méo được đâu, Haruaki nghe ý này mà tọt luôn thành ý nọ.

Kurai không được cái gì cơ?

Ý là 'bản lĩnh đàn ông' á hả???

Haizz.

Còn trẻ mà sao lại ăn chơi xa đọa đến mức hỏng hết cả hàng họ đến thế?

Thì ra lúc trước hắn lột đồ cậu đòi kiểm tra 'mức độ đàn ông' là vì bản thân không được nên tị à?

Chậc chậc chậc.

Một lần nữa, Haruaki nên cảm thấy may mắn là trần đời không một ai có đọc tâm thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co