48
Haruaki càng nghĩ càng cảm thấy bữa cơm do Phúc Thần đích thân mời không dễ chịu chút nào.
Rõ ràng đều cùng là anh em. Thế mà Sano dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì đáng yêu biết bao nhiêu, chỉ cần cậu khóc lóc ỉ ôi mè nheo một tí là nam thần của lớp đã ngấm ngầm chiều theo ý cậu rồi. Còn Ebisu thì, ngoài mặt tươi cười thân thiện mà bên trong một bụng âm mưu rối não. Đứng trước hắn, cậu hoàn toàn không có tí cơ hội dẫn dắt nào, toàn để bị hắn chủ động cuốn đi tận đẩu tận đâu.
Haruaki khịt mũi, rút ra được một triết lý sống đầy gian lao mới ngộ tới.
Trần đời này chỉ có học trò cậu mới ngoan xinh yêu thôi.
Còn lại phụ huynh chúng toàn ma đầu giáng thế, đại họa giáng lâm!
Từ Takahashi cho đến Ebisu, cộng thêm Kurai miễn cưỡng xem là nửa nuôi dưỡng, Haruaki đối với ai cũng không sợ hãi vô cùng. Người thì cứ sán sán bám dính lấy cậu, trông thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu cho rồi. Người thì ngoài cười trong không cười, không có lời nào chê cậu nhưng tất cả đều là chê. Người thì khỏi nói, lần đầu tiên đã xem cậu là ma đói mà đuổi, hoàn toàn không còn coi cậu là con người nữa rồi.
Haruaki cảm thấy bản thân phước lắm mới đụng trúng toàn thứ dữ như vậy.
Nhà giáo nhân dân cứ thế mang một bụng nặng trĩu tâm tư đi dạo trên đường phố, rảo bước về lại phủ tể tướng. Lớn đầu rồi mà cậu vẫn phải rón rén mỗi khi đi về trễ, trông chả khác nào trẻ con ham chơi đêm hôm khuya khoắt mới vác cái mặt về. Dám cá Kurai sẽ là người đứng đợi sẵn ở cổng chỉ đợi cậu hiện cái mặt ra là sẽ ăn một tràng cằn nhằn từ hắn. Người gì đâu đã bịt mỏ lại rồi mà vẫn độc miệng thế không biết.
Nhưng cậu còn chưa đi được mấy bước đã bị một đám người từ đâu nhảy ra chặn đường. Haruaki giật mình nhảy lùi về sau cả một quãng. Bản năng sợ mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ trong cậu đột nhiên thức tỉnh, làm trước khi kịp suy nghĩ cậu đã co giò bỏ chạy. Ngu gì ở lại cho đám đó đánh.
Haruaki vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, đã thấy một đám hằm hằm đuổi theo mình. Thậm chí đám này còn vừa chạy vừa hô hào anh em xã đoàn ra giúp một tay hòng tóm được con thỏ đế đang chạy thoăn thoắt này.
"Mắc gì cứ đuổi theo tôi hoài vậy mấy cha?!"
Bộ nhìn mặt cậu toát ra vẻ dễ bắt nạt hả mà chỉ chăm chăm đuổi mình cậu thế này?!?!
Biết vậy lúc mới ra khỏi phủ cậu đã đeo mặt nạ cho khỏi ai dị nghị rồi!!!
Haruaki đang khóc không ra nước mắt thì bỗng trọng tâm cơ thể bị lệch đi. Cậu lao người về phía trước. Trong đầu đã mường tượng ra cảnh đập đầu u trán, ai dè cơn đau như dự tính không xảy ra. Bởi vì cả người cậu đã được nhấc bổng lên. Người cậu cũng nặng lắm đó, nói nhấc là nhấc dễ ẹc vậy, Haruaki chỉ kịp nghĩ thế trước khi bị đối phương xoay người đổi tư thế.
Bụng dưới ấn lên bờ vai vững chắc của đối phương, xóc nảy đến đau cả bụng. Haruaki phải nhịn lắm mới không nôn ói ngay trên người đối phương. Gắng gượng ngẩng đầu dậy, cậu sốc đến nỗi không tin nổi vào mắt.
Cả đám người đông như thế, nói gục là gục hay vậy trời. Một đám nằm la liệt rải rác dưới đất chật kín cả đường đi. Chỉ còn vài tên vẫn còn tỉnh táo, cầm vũ khí rượt theo hai người.
Người kia dường như chẳng bận tâm đến việc đang vác theo một quả tạ hình người trên vai, vẫn thỏa thích đối kháng với tàn dư côn đồ còn sót lại. Haruaki thở hồng hộc, còn mệt hiện cả người nghênh chiến, chẳng biết từ lúc nào mồ hôi mẹ mồ hôi con đã lũ lượt chảy ra hết cả.
Không còn ai, cậu mới dám từ người gia nhân nhà tể tướng nhảy xuống: "Cảm ơn... ạ."
Dù sao đối phương cũng vừa giúp cậu thoát thân, lễ phép chút cũng là điều đương nhiên.
Ai hiểu được cảm giác mới giây trước còn nói xấu người ta trong đầu, giây sau bản thân vừa bị truy đuổi đã được người ấy xử lý sạch sẽ là như thế nào không?
Haruaki đang trải qua đây, cậu thừa nhận là mình đang ở thế hèn rồi đấy. Nước mắt ròng ròng, nhà giáo nhân dân bù lu bù loa bám lấy Bách Mục Quỷ trước mặt.
"Ame nói đúng, thế giới bên ngoài đáng sợ quá, hu hu hu."
"Lần sau tôi sẽ chỉ ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm anh nấu thôi!"
Đang ỉ ôi đúng chuyên môn thì Haruaki chợt nhìn thấy đằng sau Kurai vẫn còn kẻ chưa ngất hẳn, đang cố gắng ném ám khí về phía cả hai. Cậu vội vàng vươn tay, khéo lấy hắn vào lòng tránh đi, tay cứ vậy mà thuận thế câu lấy cổ người kia ấn cái đầu trắng toát vào trong ngực, hét to cảnh báo.
"Cẩn thận!"
Gia nhân nhà tể tướng chẳng cần quay đầu cũng chuẩn xác bắt được ám khí ấy, hơi dùng lực ném trả lại cho tên đánh lén. Lực đạo ấy không nhẹ chút nào, dao nhỏ trong tay vị ép thành cục méo mó ngay tức khắc, đập vào đầu lập tức gây bất tỉnh nhân sự.
Xong chuyện, hắn mới gõ gõ vào cánh tay đang siết chặt của cậu, từ trong khe ngực phát ra mấy tiếng ngắt quãng: "Bỏ ra. Tôi ngợp."
Nhận ra bản thân mình vừa phản ứng thái quá, Haruaki ngượng ngùng buông tay, thả tự do cho người mình vừa ôm đến cứng ngắc.
"À, x-xin lỗi, tại tôi sợ quá..."
"Không cần quan tâm tôi, tự lo cho thân cậu là được."
Dù sao hắn cũng là Bách Mục Quỷ, những thứ Haruaki có thể trông thấy, chẳng lý nào hắn lại không nhìn được. Thế nên sự lo lắng của vị giáo sư loài người này thật là chuyện thừa thãi đối với hắn. Haruaki nhận ra sự phũ phàng trong giọng điệu lạnh nhạt của hắn, không nhịn trợn mắt.
Quả nhiên mở mồm ra là ngứa đòn quá mà.
"Tôi cứ thích lo cho anh đó, làm sao nào?"
"..."
Kurai còn chả thèm đáp lời, chỉ chăm chăm cầm tay cậu kéo về phủ. Haruaki mặc dù không cam lòng bị phớt lờ thế nhưng cũng không vùng vằng giật khỏi tay hắn, ngoan ngoãn để gia nhân nhà tể tướng dắt về. Ở ngoài nhiều mối nguy như thế, cậu bị ngu mới ở lại chịu chết.
"Này..."
"Cái vụ đàm phán hôm nay, thế nào rồi?"
Haruaki dĩ nhiên không coi việc một thần linh xuất hiện ở lãnh địa của tể tướng yêu giới là trùng hợp. Hẳn Ebisu đã phụng mệnh Cao Thiên Nguyên đến đây để trao đổi về việc gì đó với cấp cao yêu giới. Mà bùng binh mấy ngày nay, còn có gì ngoài sự trỗi dậy của Shutendouji tại núi Ooe cơ chứ. Bình thường cậu ngơ ngơ khờ khờ thế thôi chứ lúc cần nghĩ thì não vẫn hoạt động tốt lắm, chẳng mấy chốc đã đoán trúng phóc mục đích của Ebisu khi đến đây.
Huống hồ, cậu cũng không nghĩ bản thân vô duyên vô cớ lại bị người khác truy đuổi. Có lẽ là thần giới muốn tạo một cái cớ gây xung đột giữa yêu giới và nhân giới thì đúng hơn. Nóng lòng muốn tạo ra cuộc chiến tam giới đến vậy, có lẽ bọn họ, đã nhận được thiên dụ rồi.
Đôi mắt đỏ lựu của Haruaki hơi tối đi, tương lai đen tối nơi chiến tranh loạn lạc, chém giết triền miên đó...
Trong viễn cảnh ấy, nhà Nyuudou đã bị diệt sạch trước khi Shutendouji kịp thức tỉnh. Thế nên khi phong ấn núi Ooe bị phá vỡ, không ít người đã thiệt mạng dưới sức mạnh phi thường của yêu quái nghìn năm tuổi. Không có ai đứng ra dọn dẹp tàn cuộc, bạo lực là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Trong bất giác, cậu đã ảnh hưởng rất nhiều thứ.
Haruaki ngẩng đầu nhìn trời đêm. Mây đen đặc kịt che kín cả bầu trời, cả vầng trăng và những ánh sao tinh khôi từng thấy. Chỉ còn lại một mảng tối tăm u uất, nuốt trọn lấy tất cả ánh sáng nó từng nắm giữ. Rõ ràng là chẳng tồn đọng một thứ gì, vậy mà cậu lại cảm giác như mình đang bị nhìn chằm chằm.
Hôm nay, cũng chỉ là một phép thử nho nhỏ mà thôi.
Từ việc gặp gỡ Ebisu cho đến khi bị người đuổi giết, tất cả đều chỉ quy về một kết luận.
Quả nhiên là─── bị để mắt rồi.
Xem ra sau này cậu khó sống. Đốt sống lưng lạnh toát gai người. Haruaki bất giác rùng mình, rồi lại được một bàn tay vững chắc vỗ lên như trấn an. Haruaki ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào nam nhân tóc trắng đã dừng lại, đứng sát ngay cạnh cậu. Chẳng biết do tác dụng của một lớp kính đen mờ, mà đôi mắt đỏ lực luôn lạnh lùng ấy lại mang một nét mềm mại hơn mọi khi. Mềm mại đến mức, trái tim đang thình thịch lo âu của cậu cũng nhẹ đi đôi phần.
"Đừng sợ."
"Tôi sẽ trông chừng cậu."
Hắn quả thực đã để mắt bận tâm đến Haruaki rất nhiều. Từ chăm ấm đệm êm đến miếng cơm thức uống, chẳng có thứ gì cậu tiếp xúc qua là không được hắn đích thân kiểm tra kĩ càng. Có lẽ chỉ là vì nhiệm vụ được giao, nhưng hắn cũng đã phí hoài rất nhiều tâm sức để cho cậu một môi trường tốt nhất khi ở trong lãnh địa tể tướng.
Haruaki cúi đầu, nhỏ nhín nhả ra mấy tiếng.
"Cảm ơn, Kurai."
Kurai xoay người, chẳng biết có nghe được những tiếng thỏ thẻ ấy không. Hắn lại tiếp tục nắm tay cậu về. Giọng nói tự nhiên chẳng dính chút cảm xúc khác lạ nào, chuyển lại chủ đề về câu hỏi còn bỏ ngỏ trước đó của Haruaki.
"Yên tâm đi, mọi chuyện đều được ngài Hajime giải quyết ổn thỏa rồi."
Lí nào lại vậy.
"Ngài ấy... đã dùng thứ gì để trao đổi?"
Kurai chững lại. Haruaki giật mình, giờ mới nhận ra bản thân đã về đến tận trước cửa phòng. Cả người cậu bị đẩy vào bên trong, chẳng nói chẳng rằng, cánh cửa đóng lại, chặn đứng mọi lời định thốt ra.
Bước trên hành lang dài rộng của phủ tước to lớn, cái giọng nói sặc mùi đạo mạo ấy vẫn còn luẩn quẩn tâm trí hắn.
Cố phu nhân nhà Nyuudou.
Nyuudou Renka.
Người sinh thời là một nhà khảo cổ học, dành cả đời để nghiên cứu thứ ngôn ngữ khó hiểu nhất thế gian.
"─── chẳng biết bọn ta có thể mạn phép được xem qua."
Thứ mà Cao Thiên Nguyên nhắm tới để bỏ qua chuyện này, chính là di sản mà người phụ nữ ấy để lại tại trần thế.
"Đã bắt lại đây hết rồi ạ."
Kurai thoát khỏi dòng hồi ức, nheo mắt nhìn đám côn đồ đầu đường xó chợ đã bị gom hết lại một chỗ. Hắn nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên tia sắc lạnh khiến người ta không rét mà run.
Dám đánh chủ ý lên người hắn đang bảo vệ,
tốt nhất là nên nghĩ tới kết cục tồi tệ nhất.
"Bắt đầu tra hỏi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co