Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

50

akqifi5

Cuối cùng thì Haruaki cũng tìm được nguyên do cho chuỗi xui bất thường của mình ngày hôm nay. Bởi vì thần may mắn, đang sờ sờ trước mặt cậu đây.

"Thầy Abe còn tới đây được cơ à, tôi khá bất ngờ đấy."

Hiện tại, nhà giáo khổ nhất thế giới đang bị người mình dạy thay đè vào góc hành lang không người 'nói chuyện'. Gọi là nói chuyện thôi chứ Haruaki hèn từ đầu đến cuối có dám hó hé câu nào với người ta đâu, toàn là hắn một mình phán xét cậu hà.

Haruaki run rẩy nhìn đối phương, trong lòng đã chứa một vạn từ cầu xin sự tha thứ. Cậu thề là cậu không hề cố ý muốn kéo chân Sano lại để em ấy đi học muộn đâu. Thân là thầy giáo, cậu còn lo cho tương lai của đệ tử mình hơn cả em ấy nữa kia kìa. Thế nên vị phụ huynh trước mắt, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống giảng hòa với nhau không?

Cậu cũng xin thề là bản thân không hề có ý thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc hắn không có ở đây mà xin một chân vào làm thế thân thế thiếc gì ở đây hết. Tất cả đều là do dòng đời đưa đẩy. Nếu không phải bị tông chủ bắt tại trận, cậu thực sự sẽ sống một đời của nhân vật phụ qua đường không bao giờ được thấy ánh mặt trời.

Haruaki không biết những lời ấy có thể làm Ebisu siêu lòng hay không. Nhưng trước mắt là mặt hắn đen như thể sẵn sàng bóp nát cậu bất cứ lúc nào luôn rồi. Thanh niên tóc nâu sẫm run như cầy sấy, chăm chăm nhìn vào biểu cảm của người đối diện, mong rằng làm như thế có thể giúp cậu tìm được sinh cơ trong tuyệt lộ.

Ebisu chẳng nói chẳng rằng nâng cằm cậu lên, gương mặt cả hai đối diện trong tích tắc. Hắn hé miệng, muốn nói điều gì đó. Nhưng trước khi có bất kì âm thanh nào được thốt ra, Miki đã chạy tới. Nhìn thấy đứa mình ghét như hạch với người mà mình thầm thương trộm nhớ bao ngày đang dán sát vào nhau, không danh phận nổi giận, ba bước gộp một tiến tới chen vào giữa cả hai.

"Thầy Miki vẫn còn chơi với hậu duệ đệ nhất âm dương sư sao, tôi tưởng thầy lợi dụng xong rồi là sẽ bỏ chứ?"

Một câu nói, chọc đúng chỗ ngứa của cả hai đứa trước mắt.

Haruaki mím môi, im lặng quan sát sắc mặt của người bên cạnh, thầm suy đoán ý nghĩ của hắn qua biểu cảm được khắc họa trên đó. Thật sự thì cậu vẫn còn coi hắn là bạn, nhưng mà quan trọng là sau vụ nhà Miki hắn còn muốn làm bạn với cậu nữa không thôi. Miki nghiến răng ken két, vô cùng bất bình trước trò ly gián bằng lời lẽ này.

Có biết Haruaki của hắn tâm hồn nhạy cảm lắm không hả? Ngộ ngỡ cậu suy nghĩ bi quan rồi hiểu lầm hắn thì sao?!

Nếu không phải đã được tông chủ nhắc nhở từ trước, vào giờ khắc này, Miki thực sự muốn nhào lên solo một trận ra trò với đối phương. Hoàn toàn là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Lợi dụng lúc yêu giới đang dính lời đàm tiếu không hay, tên này lại hết sức đường hoàng mà đề xuất bản thân sẽ tới Bách Quỷ tông để trông coi động thái của một nơi được coi là bộ mặt của yêu giới.

Tất nhiên, dẫu biết rằng đối phương chẳng có ý tốt mà đến, bọn họ vẫn phải nhã nhặn mà tiếp đãi với đối phương, không thể để lộ chút sơ hở nào vào thời khắc đầu sóng ngọn gió này được. Mới ngày đầu tiên tên thần linh khó ưa này quay trở lại tông môn thôi, Miki không thể xé mặt ngay tức khắc với đối phương được.

"Thầy Ebisu lo nhiều rồi, mối quan hệ giữa chúng tôi không phải sẽ kết thúc trong ngày một ngày hai."

"Thế à?"- Ebisu nghiêng đầu, phủi đi hạt bụi vốn không tồn tại trên mu bàn tay vừa nắm cằm Haruaki: "Nhưng mà thầy Abe còn có thể ở đây không thì tôi không chắc đâu."

Haruaki vô thức hít sâu, cảm nhận được sự đe dọa trầm trọng. Cũng đúng thôi, cậu vốn được tóm về để thay thế cho Ebisu cơ mà. Giờ chính chủ đã về rồi thì cần gì một thế thân như cậu nữa. Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki héo rũ, chẳng có lấy một chút sức sống nào. Dẫu ngay từ ban đầu, chính cậu đã vì lời hứa hẹn chỉ cần dạy thay đến lúc Ebisu hết hạn cấm túc mà gật đầu đồng ý, vậy mà giờ đây lại cảm thấy bứt rứt tiếc nuối không muốn buông tay.

Có lẽ bản chất của con người vốn là ích kỷ, và cậu chính là kẻ tham lam nhất trong số những kẻ tham lam. Một khi đã có được thứ gì rồi là chẳng nỡ buông tay. Haruaki vô thức vân vê góc áo, như một đứa trẻ làm sai bắt đầu khép nép đón nhận phán quyết từ người lớn, chút tự tin ban đầu giờ đây đã bị đè bẹp chẳng còn lại một mống.

Để người ta đuổi đi thì mất mặt quá.

Vẫn là để cậu tự mình──

"Cậu ấy sẽ ở lại đây."

Giọng nói đanh thép của Miki cắt ngang dòng suy nghĩ. Trước khi kịp ngẩng đầu, bàn tay đang vò chặt góc áo của cậu đã được đối phương nắm lấy. Gương mặt hắn rũ bỏ vẻ trêu đùa thường ngày, ngược lại lại có thể nhìn ra chút kiên định khác thường. Cậu chưa bao giờ thấy Miki nghiêm túc đến nhường này.

"Bởi vì nơi này cần cậu ấy!"

Tầm mắt đối diện nhau, không khí như trì trệ đi một tầng, nghẹt thở và căng thẳng.

"Thế nên, thôi ngay cái vẻ mặt đắc thắng như thể chuyện gì trên đời này cũng tuân theo ý ngươi đi."

"Thần may mắn ạ."

Dứt lời, chẳng để đối phương thốt thêm lời nào, Miki đã kéo tay Haruaki rời ngay đi. Vị giáo sư loài người luống cuống đi theo sau bạn mình. Khả năng nhìn sắc mặt của người khác để đoán ý đã phát huy đến mức tối đa, khiến cậu nhận ra rằng Miki đang thực sự nổi giận. Chẳng lẽ vị Phúc Thần kia lại khó ở chung đến nỗi một người nổi tiếng thảo mai như Miki còn không chịu đựng nổi.

Thế thì cuộc sống sau này của cậu e là sẽ rắc rối lắm đây.

Bộp!

Haruaki ngơ ngác cúi đầu nhìn Miki. Hiện giờ cậu đang bị ép tường đây. Góc nhìn của người bị dồn vào bước đường cùng từ trên cao cũng đặc sắc lắm chứ bộ, chả có bao nhiêu lực sát thương luôn ấy. Haruaki thầm cảm thán Miki người ốm nhom ốm nhách ra thì làm gì mà đám học trò tông môn sợ hắn đến thế. Nhưng chưa giữ cái suy nghĩ ấy được bấy lâu cậu đã bị vả mặt.

Rintarou thực sự đáng sợ bỏ bô ra!!!

"Cậu sẽ không tính rời đi đâu, đúng không?"

"V-Vâng!"- Haruaki giật thót, theo bản năng lùi ra sau, nhưng lại phát hiện bản thân đã chạm tường, không cách nào chạy trốn nữa.

Đôi mắt cậu xoay mòng mòng, sớm đã nước mắt lưng tròng. Dẫu trước mặt là nhan sắc khung đảo nhân tâm, cậu vẫn không nhịn được cảm thấy lo sợ bất an. Mỹ nhân nổi giận mà còn không biết cách dỗ thì quả là hậu hoạn không lường, trước hết vẫn cứ là thuận theo ý của Miki mà hành sự đi.

Đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào gương mặt bối rối lẫn hoảng loạn của Haruaki. Giờ khắc này, trông hắn có khác nào loại người mà mình chán ghét kia chứ, đều dọa con thỏ đế nhát gan này sợ đến mất hồn mất vía. Mà cũng đúng thôi, sau khi trải qua chuyện kinh khủng như thế, ai còn muốn làm bạn với kẻ đã từng lợi dụng mình chỉ để đạt được mục đích ích kỷ của bản thân chứ.

Cái cúi đầu bẽn lẽn của Haruaki khi đứng trước câu châm chọc của Ebisu hiện về trong tâm trí hắn. Haruaki không phản bác lại lời lẽ ấy, dù rằng cậu chính là người trân trọng mối quan hệ này hơn hết thảy. Hắn biết cậu nâng niu những người bạn kết giao đầu tiên của mình đến nhường nào. Cũng vì nắm được điểm yếu mềm ấy trong tâm trí cậu, hắn mới có cơ hội dụ dỗ cậu, khiến cậu cam tâm tình nguyện chết vì mình.

Chết vì bốn chữ bằng hữu tương giao.

Ngã một lần trên một con đường chông chênh, đến kẻ ngu còn biết né đi để tránh thương thiệt. Có lẽ Haruaki, đã sớm suy tính đến chuyện rời đi, rời thật xa nơi này, thoát khỏi hắn lẫn mớ bòng bong hắn gây ra cho cậu.

Biển trời mênh mông, chẳng duyên gặp lại.

Miki cảm thấy đầu lưỡi mình đắng chát, làm tan chảy mọi ngữ nghĩa níu kéo định thốt ra khỏi môi. Hắn không có tư cách, dù chỉ một chút, khuyên can người bản thân đã từng hãm hại tiếp tục ở bên mình. Cổ họng khô khốc ứ nghẹn từng câu từng chữ, Miki cố gắng đè nén sự hoảng loạn đánh mất người này một lần nữa, nhẹ nhàng chạm lên gò má của đối phương.

"Cậu... sợ tớ à?"

Khuôn miệng thanh niên tóc nâu sẫm hơi hé mở, dường như bất ngờ trước câu hỏi đường đột ấy. Đôi mắt đỏ lựu long lên sự hoang mang và ngờ vực.

"Miki?"

Haruaki khẽ gọi, nhưng đối phương vẫn như chẳng nghe thấy điều gì, tự chìm trong những suy tưởng do mình thêu dệt nên. Bàn tay trắng ngần từ gò má, rơi xuống bờ vai, giữ nguyên như thể đang vịn lấy cọng rơm cứu mạng giữa lênh đênh sóng cuộn.

"Ở lại đây đi, không phải vì tớ cũng được, không muốn ới hởi gì đến tớ cũng được."

Hắn không có tư cách nhận được lòng sót thương, càng không có tư cách yêu cầu cậu đối xử bình đẳng với chính mình. Bởi lẽ đó đều là những việc hắn không làm được khi chủ động tiến đến tiếp cận Haruaki. Hắn không sót thương cho cậu, cũng không đối xử bình đẳng với cậu như một người bạn thực thụ. Tất cả những gì tồn đọng trong đầu hắn khi ấy, chỉ là phải giết chết mẹ mình, một đại yêu sắp chuẩn bị phá vỡ phong ấn.

"Tớ sẽ chỉ đứng từ xa nhìn cậu thôi... sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu đâu."

Có đi, cũng phải là hắn biết điều lui khỏi tầm mắt cậu, chui rúc như thể thứ sâu bọ chẳng đáng đứng dưới mặt trời, chẳng đáng lọt ra ngoài ánh sáng. Hắn, cam tâm tình nguyện cả đời lủi thủi lầm lũi như thế, chỉ cần có thể tiếp tục ở bên cậu theo một cách lặng lẽ hơn, dịu dàng hơn, ít tổn thương cậy hơn.

"Thế nên, vì mọi người ngoại trừ tớ, đừng biến mất───"

"Rintarou!"

Haruaki lên tiếng cắt ngang Miki đang tự mình độc thoại. Hai tay cậu vươn ra nâng gương mặt hắn lên, để tầm mắt cả hai sáng tỏ.

"Mọi người mà không có cậu, thì không còn tính là mọi người nữa rồi."

Dẫu biết rằng bản thân nên rời đi ngay tức khắc.

Dẫu biết rằng bản thân cậu chẳng xứng được đón chào.

"Tớ sẽ cố gắng."

Nán lại chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co