Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

51

akqifi5

Nói vậy thôi chứ Ebisu dù sao cũng là một vị thần đón nhận sự giáo dục tốt nhất của thế gian, khi cậu mới đẻ ra hắn đã sớm có trong tay tất thảy những gì một đời người truy cầu. Đối đầu với một nạp VIP từ trong trứng nước như thế, tân binh vừa vào trận đã bị trừ một nửa điểm tinh thần. Không muốn thừa nhận đâu, nhưng Haruaki phải công nhận bản thân không có cửa thắng một người xuất sắc trên mọi phương diện biểu hiện ra bên ngoài như Phúc Thần nào đó.

Nếu là bình thường, trước những cuộc tranh vốn rạch ròi thắng thua thế này, Haruaki sẽ không dại gì đâm đầu vào để tổ lãng phí thêm sức lực. Nhưng đã hứa với Miki rồi, cậu đâu thể nuốt lời được, ít nhất cũng phải đối mặt với cái thất bại này, và cố gắng làm sao cho nó không thảm hại nhất có thể.

Với tâm thế của người cảm tử, Haruaki ngồi ngoài hành lang lớp học, lén lút quan sát cách Phúc Thần làm việc. Không trông thì thôi chứ trông rồi thấy tự ái ghê. Ebisu là một người nghiêm khắc với học trò, thế nên lời nói của hắn luôn có sức nặng buộc mỗi đệ tử phải tuân theo. Dưới sự trị vì của hắn, tam ban nhị niên luôn ồn như cái chợ cũng phải im thin thít như cái chùa. Không một đứa nào dám ho he nửa lời, để cho trong giảng đường chỉ độc tôn mình giọng thuyết giảng của hắn.

Trước giờ vào tiết của cậu, tụi nhỏ chưa bao giờ chăm chú nghe đến vậy...

Haruaki rơi vào trầm tư sâu sắc. Quả nhiên là cậu không có năng lực mà. Đã không thông qua hệ thống đào tạo nào rồi, thậm chí còn không có cả chút thành tựu nổi bật nào, đến tu hành cũng chẳng thể làm được. Cậu là một con người thuần túy hơn bao giờ hết, thuần túy bình thường, bình thường đến mức kém cỏi nếu so với một vật đối sừng sững như Ebisu.

Amaaki như cảm nhận được những suy nghĩ bâng quơ của cậu, ở trong tâm trí Haruaki đã sớm nhảy loạn lên, quơ quàng muốn kéo cậu rời khỏi cái nơi quỷ quái này, trở lại cuộc sống bình dị chỉ có hai anh em một người một ma nương tựa lẫn nhau. Ngay từ ban đầu anh đã chẳng mặn mà việc Haruaki đến sinh sống tại nơi này, nếu không phải không đánh lại được tông chủ, anh thật sự sẽ mang em mình cao chạy xa bay.

Chẳng hiểu sao Amaaki luôn quá khích mỗi lần lại gần Ebisu đến thế. Dường như trong lúc cậu không hay, đã có một mối thù hằn sâu sắc nào đó được hình thành. Nhưng mỗi lần cậu hỏi dò, anh trai đều im lặng không thốt lên lời, mặc cho cơ thể đã nhảy loạn cả lên. Chẳng nhẽ Amaaki đã bị hạ cấm chú không được phép tiết lộ thông tin sao?

Cũng không phải là không có khả năng này.

Dù sao cũng từng có tiền lệ.

Người trải nghiệm không ai khác chính là Haruaki đây.

Thứ ánh sáng chớp nhoáng xoẹt qua con ngươi đỏ lựu, làm cậu hơn nheo mắt lại né tránh nhìn trực diện. Ngày ấy, có một kẻ từng tặc lưỡi than cậu phận người trần yếu đuối, nhưng vẫn đưa tay che lại mắt cho cậu.

"Ngươi yếu đuối quá đấy."

Trái tim non nớt khẽ đập lệch nhịp, khi thị lực tạm thời mất đi lại đặc biệt rõ ràng hơn bao giờ hết. Haruaki đã từng thoáng rung động với cử chỉ ân cần đó, như thể trần đời này cuối cùng cũng có một người thành tâm lo lắng cho cậu. Nhưng rồi, những lời mà đối phương thốt ra lại đập tan những ảo tưởng mong manh đó.

"Thế này thì làm sao có thể hồi sinh ngài Seimei được cơ chứ..."

Vẫn là cậu nghĩ nhiều rồi.

Để đảm bảo tính tuyệt mật của giao kèo, cậu còn đưa hắn tờ khế ước để kí vào, buộc đôi bên tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho bất kì ai. Tất nhiên, sau này, cậu đã cầm theo bản ước hẹn ấy mà bỏ trốn. Không biết nếu gặp lại, tên nóng tính ấy có nhào lên vặt người cậu thành tám khúc không nữa.

Đó cũng là lý do Haruaki trốn chui trốn lủi trên cái đảo toàn yêu quái này. Dù sao đây cũng là địa bàn của trăm quỷ tề tựu, được xác nhận là vùng đất của yêu giới, một thần linh như hắn không có thẩm quyền để nhúng tay vào tra xét. Mười năm ròng rã, Haruaki vẫn bình an vô sự đây thây.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân cậu oách xà lách vô cùng!

Haruaki lắc đầu xua tan những ảo tưởng tự đắc của mình. Dạo này cậu cứ hay nhớ về mấy chuyện cũ rích từ đời nảo đời nao rồi ấy. Chắc do thoát khỏi nếp sống cô độc nên cậu mới luôn bất giác nghĩ ngợi lung tung như thế. Cảm giác thành tựu biến mất khiến trong cậu chỉ còn lại những nỗi buồn vô danh về việc bản thân bất tài và vô dụng biết bao nhiêu.

Cọng tóc ngố trên đầu cũng vì tâm trạng buồn bã mà rũ xuống, chẳng có tí sức sống nào. Cỗ mặc cảm đau đáu trong lòng giờ khắc này không cách nào kiềm chế âm ỉ lan ra ngoài, làm lồng ngực cậu nghẹn ứ những băn khoăn không dứt.

Ngay từ đầu, xuất phát điểm của cậu đã thấp hơn người ta không biết bao nhiêu dặm. Là một đứa nhỏ yếu ớt gió thổi không cũng bay, Haruaki thật sự chẳng cần nai lưng ra mà tu hành làm gì cho mệt thân. Phụ mẫu và huynh trưởng cũng chả bao giờ bắt ép cậu làm những việc cực nhọc như thế. Cậu sống trong tình yêu thương và sự bao bọc của người nhà quá lâu để rồi khi tất thảy đều không còn, lại bối rối chẳng biết làm sao cho phải lẽ, càng không được ai chỉ dạy thứ gì làm miếng nghề phòng thân.

Sống sót được đến bây giờ hoàn toàn là nhờ lúc còn thơ được người ta nhặt về cho miếng cơm manh áo.

Haruaki chớp mắt, lại ngó tới trong giảng đường, bọn nhỏ đang được phát lại bài thi nhỏ trong giờ. Phải công nhận Ebisu làm việc năng suất thật, việc gì hôm nay cần làm tuyệt đối sẽ không dây dưa đến ngày mai. Không như Haruaki, một bài thi cũng phải đọc đến 3-4 lần, mân mê làm này làm kia rồi mới hạ bút chấm.

Vẫn như mọi khi, hạng nhất vẫn là Nyuudou Rensuke, học trưởng thông minh xuất chúng cũng như chủ nhân thực sự quản lý cái trại tụ tập thành phần cá biệt đội lốt đệ tử chính quy này. Mấy người xếp sau cậu cũng lờ mờ đoán được hết thứ hạng. Chỉ có điều về mặt bằng chung điểm của tụi nhỏ cao hơn cậu tưởng. Điển hình là Tamao vừa nhận được điểm đã nhảy cẫng lên khoe với cả đám. Ebisu quả thực có năng lực cải thiện điểm số cho mấy đứa nhóc này.

Tự ái quá.

Nhớ lại bản thân từng làm biết bao nhiêu trò tầy quầy với tụi nhỏ, chữ nghĩa không biết có lọt được vào đầu miếng nào không chứ cậu đã bị đám nít quỷ này giỡn bẹo hình bẹo dạng rồi đó.

Ờm thì... cậu thừa nhận là bản thân cũng bị cuốn theo tụi nhóc, không ngăn được tò mò mà chúng mời gì cũng chơi cũng thử. Nhưng đó là do cậu còn chưa nghe thấy mấy trò đó bao giờ thôi. Giờ chiêu cũ sẽ không dụ được Haruaki sa lưới đâu nhé!

Cậu sẽ dạy cho chúng đến lúc ai cũng tu vi đại năng luôn!!!

Thì... đấy cũng là khi cậu không bị đuổi cổ khỏi đây thôi...

Nhớ lại từ lúc xảy ra cớ sự nhà Miki tới giờ, chả hiểu vì lý do gì tông chủ đã tránh mặt cậu rất nhiều lần. Dù cho cậu có cố gắng bắt chuyện, hoặc tạo ra mấy cái như tình cờ chạm mặt, Douman cũng có thể liên tục tìm lý do rời đi ngay sau đó. Haruaki siêu giỏi quan sát người khác để đoán ý, thế nên cái hành động lảng tránh dù có giả vờ khéo léo đến đâu Haruaki cũng có thể nhìn ra.

Chẳng lẽ tông chủ thấy cậu phế vật quá nên muốn đuổi cái đứa suốt ngày hốc rồi chả làm được cái tích sự này đi. Ban mình phụ trách lúc nào cũng đứng đáy xã hội mà vẫn còn làm tốn cơm tốn gạo nhà người ta. Haruaki thề nếu giờ tông chủ xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ khóc lóc ăn năn hối cải, hứa hẹn ngày ăn một bữa, ngủ bờ ngủ bụi, nghiêm túc giảng dạy, nâng cao thành tích cho đệ tử mình.

Ngài sẽ không đầu tư lỗ đâu mà, hu hu hu.

"Ra đây."

Sano vươn tay, muốn kéo ông thầy giáo hở tí là la hét banh chành cái tông môn vậy mà hôm nay lại yên ắng bất thường. Rõ ràng sáng sớm dù ra đường có bị chó rượt té hố, gặp côn đồ ngồi nhà đá Haruaki vẫn giàu sức sống gớm. Thế mà qua một canh giờ đã hóa lệ quỷ phiên bản còn sống, u uất cắm rễ một góc phòng học trống, thu mình dưới gầm bàn như thể nó là vùng an toàn của riêng mình.

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cậu đang bối rối vì sự xuất hiện của giáo sư cổ ngữ học đã bị cho là đình chỉ vô thời hạn rồi. Ebisu hẳn là đã nói gì đó với cậu, Sano không rõ đó là gì, nhưng dựa trên những gì vị Phúc Thần đã nói riêng để khuyên can mình thôi học, hắn chắc mẩm đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Dẫu sao thì Ebisu vẫn luôn khó chịu với những gì xoay quanh người mà mình quý mến cơ mà. Thấy Haruaki cùng Sano xuất hiện cùng nhau hẳn đã chạm vào giây thần kinh nào đó của tên này rồi.

Không thấy Haruaki xuất hiện trên giảng đường, Sano lơ đễnh hơn hẳn, mắt lúc nào cũng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, với suy nghĩ có thể bắt gặp được bóng dáng quen thuộc kia. Hắn quả thực đã thấy, nhưng chỉ là cái cọng tóc ngố ngoe nguẩy như thăm dò tin tức bên ngoài.

Đã đến trước cửa lớp rồi còn không vào.

Sano tặc lưỡi một tiếng, tiếng chuồng vừa réo qua truyền âm phù, hắn đã đứng bật dậy muốn đi kiếm cái bóng lưng hoảng loạn bỏ chạy kia.

Nếu không phải còn bị Ebisu kéo lại nói mấy câu trời ơi đất hỡi, Sano đã có thể tóm được cậu nhanh hơn rồi, nào để cậu làm tổ luôn trong gầm bàn nhất quyết không chịu ra như này đâu.

Hắn đã tới nơi, còn cậu thì tới số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co