56
"Kurai?"
Nyuudou ở dinh thự Takahashi trông coi cốt ruột đã sớm lo lắng phát hoảng. Dẫu biết là kế hoạch do Haruaki đề ra thì tỉ lệ thành công vẫn luôn cao chót vót, nhưng y vẫn không sao nhịn được cảm giác bồn chồn len lỏi trong khoang ngực mỗi lần kim giây kêu tích tắc. Ở nhà đứng ngồi mãi cũng chả có ích gì, y đành ra ngoài hít thở ít khí trời cho bình tĩnh. Nào ngờ ra ngoài lại thấy bóng dáng một đứa trẻ đang ngồi co quắp cạnh cổng nhà chứ.
Vừa liếc mắt y đã nhận ra ngay đối phương là ai, tuy cái bộ dạng hèn hơn chữ hèn bây giờ của hắn khác lạ rất nhiều so với tương lai, nhưng cái gương mặt này thì quả không sai đâu cho được. Người này chính là gia nhân đầu trắng quen thói trăng hoa trong nhà y chứ ai. Chẳng biết vì duyên cớ gì mà hắn lại có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế kia trong tương lai nữa. Nyuudou cảm thán số phận đẩy đưa trong một giây, sau đó vẫn thân thiện lại gần đứa trẻ đang ngồi co chân một góc trước cửa nhà.
"Không vào nhà sao? Đêm hôm thế này còn ở ngoài thì nguy hiểm lắm."
Đứa trẻ ngước mắt, giờ khắc này y mới nhìn rõ thì ra nó đang khóc, nước mắt ngập ngụa tròng mắt đỏ tươi, trông vừa yếu mềm vừa có vẻ dễ bắt nạt.
"Anh quen em sao?"- Đứa nhỏ mơ hồ hỏi lại, song lại tự mình lẩm bẩm giải thích: "Phải rồi, anh trai đã dẫn người về nhà. Hẳn anh là bạn của anh ấy..."
Như nhớ ra gì đó, toàn thân Kurai bắt đầu run lên. Anh trai nó không phải chưa từng dẫn ai về nhà. Những người trước đó, là những kẻ đã làm khó dễ nó ở tông môn. Bọn họ đi vào nhà rồi trở ra thì như biến thành người hoàn toàn khác vậy. Chỉ cần nhớ lại cái nụ cười méo mó của chúng khi Takahashi đưa tới gặp nó lần nữa, cơn ớn lạnh đã lan tỏa dọc sống lưng.
"Anh..."
Kurai tái mặt nhìn trân trân vào kẻ đang nở nụ cười tươi rói trước mặt mình. Bàn tay hắn chạm vào người nó, để gương mặt nó đối diện với mình. Đồng tử đỏ rực màu máu như phát sáng, ánh lên vẻ vui thích bệnh hoạn điên rồ.
"Đáng lẽ em nên nói cho anh chuyện này mới phải."
"Dù sao thì, nghĩa vụ của anh trai, là bảo vệ em cơ mà."
Takahashi Akira là một kẻ điên chính hiệu. Một kẻ điên không có đạo đức, lại khát cầu tri thức đến mức lệch lạc, sẵn sàng tất tay làm mọi chuyện chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Hắn bảo vệ Kurai, chi bằng nói hắn được dạy rằng đó là điều mà một anh trai nên làm, hắn chỉ đơn giản là áp dụng những lý lẽ ấy vào trong cuộc sống.
Hắn chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác, bởi lẽ hắn trời sinh đã là một kẻ khó lòng đồng cảm với một ai đó. Hắn không có thứ được gọi là nhân tính, càng không có đạo đức quan bẩm sinh mỗi người nên có.
Hắn,
"─── chỉ đang bắt chước chuẩn mực của người khác mà thôi!!!"
Kurai hét lên, hất tay hắn ra, bỏ chạy, chạy trối chết.
Nó cảm thấy sợ hãi. Đáng lẽ nếu là một người em bình thường, được anh trai mình chống lưng giúp đỡ, nó nên cảm thấy biết ơn mới phải. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia, nó chỉ nhìn thấy được sự hưng phấn khát máu chưa từng có.
Một sự quan tâm giả tạo biết nhường nào.
Lấy cớ bảo vệ em trai mà buông thả bản thân.
Từ đằng xa, nó nghe loáng thoáng tiếng Takahashi kinh ngạc vọng lại: "Sao em ấy không phản ứng giống trong sách vậy ta?"
Điên thật rồi.
Kurai nước mắt lưng tròng, cảm giác bất lực xộc lên tận cổ họng. Kể từ cái khoảnh khắc nó chạy trốn, nó đã biết rằng bản thân chẳng thể gần gũi thêm một ai. Nếu nó bắt đầu làm quen với một ai khác, hẳn người đó sẽ rơi vào tầm ngắm của Takahashi. Rồi chẳng biết cái lý do nào sẽ được thốt ra để hắn tùy ý làm loạn nữa.
Càng nghĩ càng cảm thấy chẳng có gì tốt đẹp. Sống chung một mái nhà mà Kurai lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tránh đụng mặt Takahashi. Tình hình càng bi quan hơn khi Kurai hay tin anh trai mình đã dẫn nguyên một đám người lạ mặt nào đó về nhà.
Nó lấy hết can đảm để chạy về nhà, ý đồ cảnh báo mấy người lạ mặt kia đừng có để vẻ ngoài vô hại của Takahashi đánh lừa. Hắn thực sự không an toàn để giao phó niềm tin đến thế đâu. Nhưng chung quy lại nó hiện giờ mới là một đứa trẻ mươi tuổi, đến trước cửa nhà lại sợ chẳng dám ló đầu vào, thế là cứ ngồi trước cổng từ đó đến giờ. Nếu không có Nyuudou rảnh đời ra hít khí giời khéo nó sẽ ngồi đây đến tận sáng mai mất.
Mặc dù chả hiểu cái mô tê gì, nhưng mà Nyuudou cũng biết tâm trạng của gia nhân tương lai nhà mình đang cực kì tồi tệ, học trưởng 2-3 chẳng ngại ngần ngồi xuống bắt chuyện tháo gỡ khúc mắc cho nó, như cái cách mà thầy y vẫn thường làm.
"Có chuyện gì cậu có thể tâm sự với tôi."
Trước lời hỏi han quan tâm ấy, Kurai chỉ càng rúc đầu sâu hơn vào trong lòng tay đang ôm lấy đầu gối, vẫn chưa hết kinh hãi mà cứ tự mình lẩm bẩm.
"Ước gì mình được mọi người yêu thích hơn. Như thế thì anh trai sẽ không còn cớ gì mà làm hại người khác nữa..."
"Nhưng mà, phải làm cách nào mới được cơ chứ──"
"Này bốn mắt làm cái gì ở đây đó?"
Nyuudou và Kurai đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói, chẳng biết từ bao giờ một cô nhóc buộc tóc hai bên đang chống hông bước tới. Đích tử nhà tể tướng tròn mắt, nhận ra người trước mặt là Hiro, người đã chăm sóc y từ thuở tấm bé. Không ngờ xuyên về quá khứ mà còn gặp được nhiều người quen như vậy.
Cô nhóc cũng nhìn về phía y, tròng mắt đảo lên đảo xuống như thể đánh giá tổng quát một lượt. Nyuudou rùng mình, có hơi rờn rợn khi bị người ta nhìn chằm chằm như thế. Nhưng còn chưa để y lên tiếng, cô nhóc còn đương tỏ vẻ hống hách đã ôm má, ngượng ngùng quay mặt đi.
"Thật là, cậu quen anh đẹp trai này từ lúc nào vậy? Sao không thấy kể gì hết trơn hà."
Nyuudou: ?
Kurai: ...
Cô nhóc còn mới giây trước định mò tới gây sự với nam hài đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia, giây sau đã đỏ mặt đập vào vai nó một cái rõ vang như trách cứ. Kurai bị đánh còn chả dám chống lại, chỉ biết ôm vai kêu lên một tiếng. Nyuudou thấy tình hình hơi chuyển biến sang chiều hướng bạo hành trẻ em nên phải đứng ra ngăn cản lại.
"Từ từ đã đừng có động tay động chân."
Kurai bây giờ mong manh dễ vỡ lắm đấy nhá, lỡ mạnh tay tí người có mệnh hệ gì thì chết dở. Dù sao thì những người ở tương lai như Nyuudou xuyên không đến có khả năng thay đổi được quá khứ và sẽ gián tiếp tác động đến tương lai. Ngộ nhỡ giờ y hại đời Kurai thì chết dở.
Một lớn hai bé loạn cào cào trước cổng dinh thự nhà Takahashi, cho đến khi Hiro tỏ vẻ liễu yếu đào tơ rời đi không gian mới tạm thời được xem là yên tĩnh. Nyuudou ném ánh mắt ái ngại về phía Kurai, vươn tay ra đỡ nó đứng dậy, miệng không quên hỏi thăm.
"Cậu có sao không đấy?"
Kurai nương theo lực kéo đứng dậy. Nhưng trái với suy đoán của Nyuudou, nó không còn vẻ buồn tủi như trước kia nữa, mà đột nhiên lại lạc quan đến lạ.
"Có cách rồi!"
"Hở? C-Cách gì cơ?"
Kurai đập tay như thể vừa ngộ ra chân lý của cuộc đời: "Muốn không bị người khác bắt nạt, trước hết phải đẹp trai cái đã!"
Nyuudou: ???
Dở hơi à?
"Không từ từ, cậu rút ra cái loại thông điệp quái gở gì thế hả?!"
Chưa để Nyuudou kịp chấn chỉnh tư tưởng, Kurai đã mắt sáng như sao nhìn y: "Hơn nữa còn phải dịu dàng với bạn nữ đúng không?"
"Hả? À, ờ, nhưng mà lịch sự với bạn gái thì liên quan quái gì ở đây?!?!"
Nyuudou tái mét mặt trước gương mặt hớn hở rồi tự mình gật gù như thể bản thân học một hiểu mười của đứa nhỏ đeo kính này. Chả lẽ nào, đời tư hỗn loạn của gia nhân tóc trắng trong tương lai cũng là do một tay y...
Không được!
Phải chấn chỉnh tư tưởng ngay!!!
Nyuudou đương mở miệng giải thích cho đứa nhỏ ngây thơ chưa trải sự đời này về sự nguy hiểm của việc thả thính lung tung buông thả chính mình thì bả vai đã có người nắm lấy. Y quay đầu, lập tức bắt gặp bộ dạng nhếch nhác của thiếu nữ nọ. Trên lưng còn vác theo con trưởng nhà Takahashi nữa, vừa nhìn là biết đang chạy trốn khỏi ai đó.
"Seimei!"
Dù đang che giấu trong hình dạng nữ quỷ, nhưng Nyuudou vừa nhìn đã nhận ra ngay đây là giáo sư nhà mình. Haruaki mệt đến nỗi thở không ra hơi, lấy đâu ra sức mà nói chuyện. Cậu đẩy người trên lưng xuống cho Kurai đang đứng ngơ ngác bên cạnh.
"Mang, mang vào nhà mau."
Kurai ôm lấy anh trai đang bất tỉnh, còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chân lý vừa mới tiếp nhận yêu cầu nó phải lịch thiệp với tất cả con gái trên đời này, thế nên nó rất ngoan ngoãn nghe lời 'thiếu nữ' vừa mới xuất hiện này, chạy tót vào trong nhà.
Lưng vừa dựa vào vách tường bao bọc quanh dinh thự nó đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kéo đến, Kurai không nhịn nổi tò mò mà sử dụng năng lực yêu quái của mình. Một con mắt đỏ thắm xuất hiện ở chỗ không ai chú ý, lặng lẽ quan sát sự việc bên ngoài bức tường.
Tốp yêu quái này đều là người có máu mặt trong yêu giới, trên người vẫn còn một đống châu báu trang sức va vào nhau leng keng, hẳn là vừa từ hiện trường buổi tiệc nào đó chạy đến đây. Gương mặt kẻ nào kẻ nấy cũng giận dữ đến cực điểm, chỉ tay vào hai người đang đứng trước cửa dinh thự nhà Takahashi.
"Có thấy tên con người nào chạy qua đây không? Hắn là thức ăn tẩu thoát của bọn ta."
"K-Không biết."- Nyuudou hơi giật mình, thế nhưng rất nhanh đã nắm bắt được mạch tình huống mà nhập vai, hỗ trợ cho khai gian: "Bọn ta đứng đây nãy giờ chả thấy tên nào chạy qua cả."
Đám yêu quái ngờ vực, hết liếc Nyuudou lại nhìn người đang được y che sau lưng: "Hai người các ngươi là khách của con trưởng nhà Takahashi?"
"Là yêu quái gì đấy?"
Tên con người kia biến mất cũng là lúc Takahashi Akira chẳng thấy tăm hơi. Bọn chúng có ngu mới không nghi ngờ hai kẻ này đã thông đồng với nhau chơi chúng một vố. Giờ lại còn có hai kẻ tự xưng là khách nhà Takahashi đứng ở đây. Không phải là quá trùng hợp sao?
"Nhất Mục Tiểu Tăng."
Nyuudou dõng dạc nói. Dù hiện tại y có là yêu quái bình thường, không cao cấp bằng những quỷ yêu trước mắt, nhưng nhờ cái danh khách nhà Bách Mục Quỷ mà không ai dám vào gì. Xác nhận y thật sự là yêu quái, ánh mắt cả đám không nhịn được nhìn đến người đang cúi gằm đầu núp sau lưng y.
"Còn kia?"
Nyuudou vội vàng che cho người đằng sau.
"Xin lỗi, nàng ấy hơi ngại người lạ nhìn."
"Đây là..."
Tròng mắt vàng cam khẽ nhìn người kia, rồi lại kiên định mà nhìn thẳng vào đám hổ rình mồi đối diện. Từng chữ chắc nịch thốt qua kẽ răng.
"──── hôn thê của ta."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co