Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

55

akqifi5

"Để mừng cho liên hôn giữa hai nhà trở nên gắn kết hơn, nhà Rasetsu bọn ta đã chuẩn bị một ít lòng thành làm quà ra mắt."

Thà rằng đám tay sai kia đánh ngất cậu cho xong. Haruaki thầm nghĩ, trong lòng đã rẫy ruột trước ánh nhìn xăm xoi của những yêu quái dưới sảnh tiệc. Tất cả đều đang ngước mắt lên nhìn cậu, một kẻ được nhốt trong lồng như một món đồ trang trí hiếm có khó tìm.

"─── Một con người."

Lời thừa nhận vừa được thốt ra, xung quanh đã rộ lên vô vàn ác ý muốn lao lên vồ vập cậu. Ây, sao trong đó còn có cả con trai cả nhà Takahashi thế, không phải hắn ở phe cậu à. Làm ơn đừng nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng ấy mà hãy cư xử đúng theo kế hoạch đi. Haruaki cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, chẳng biết sau đêm nay còn có thể lành lặn bước ra khỏi buổi tiệc không nữa.

"Là con người thật sao?"

"Trông nó có vẻ không ngon mắt như ta tưởng."

"Không biết mùi vị như thế nào...."

Dù sao thì kể từ khi cái tên Abe no Seimei xuất hiện trên cõi đời, con người đã không còn là một loài sinh vật mong manh yếu đuối mặc chúng dày xéo nữa. Con người dần truy cầu đại đạo, dần phát triển để tự bảo vệ bản thân trước những sức mạnh to lớn hơn mình. Kể cả khi vị âm dương sư huyền thoại kia đã lìa giã trần thế, yêu quái vẫn theo bản năng mà sợ hãi không dám động chạm đến con người.

Giờ đây chẳng biết con người xui xẻo nào đã lọt vào tầm ngắm, nhưng tất nhiên với nhiêu đó thôi cũng đủ làm dậy lên những hứng thú khát máu ẩn sâu trong huyết quản những quỷ yêu có mặt tại đây. Cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt đổ xô đến từ bốn phương tám hướng, Haruaki không khỏi rùng mình. Bất giác, đồng tử đỏ lựu của cậu lại đặt lên người Takahashi.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cậu đã muốn nhắm mắt buông xuôi luôn cho rồi.

Đừng có đứng dưới hưởng ứng những lời bọn họ nói thế chứ, thịt của cậu thật sự không có ngon đâu mà. Lần đầu tiên cậu hợp tác với một người mà cứ phải quay đi quay lại lo toan đồng đội của mình sẽ bị người ta vẽ bánh dụ mất thế này đấy.

Mặc dù hứng thú bừng bừng là thế, nhưng dù sao đứng đây cũng là tinh anh trong giới tinh anh, không lý nào lại dễ dàng mất kiểm soát vì một miếng mồi cỏn con được. Thế nên Haruaki vẫn tạm thời được tính là an toàn, ít nhất là khi chưa bị đưa đến khi bếp để xào nấu bảy món.

"Nhà Takahashi đã gửi món quà này để chúc phúc cho đôi uyên ương sắp thành thân của chúng ta."- Trên đài cao, giọng nói của người dẫn vẫn oang oác, vang vọng cả sảnh tiệc rộng lớn nhờ pháp bảo truyền âm. Không ít quỷ yêu theo đó mà nhìn đến một nhà ba người Takahashi đang đứng một chỗ.

Phu nhân nhà Takahashi đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt lãnh đạm như thể chẳng để gì vào mắt. Kể cả là con người khiến yêu quái phát rồ phát dại đang ở ngay trong tầm ngắm. Người phụ nữ rũ mắt, kể cả là khi lạnh nhạt cũng toát lên vẻ cao quý diễm lệ động lòng người. Khóe môi hé mở, buông ra mấy chữ.

"Đừng có chơi quá trớn đấy."

Takahashi cười híp mắt, chẳng biết có để lời ấy lọt vào tai không mà vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: "Vâng~"

Bỏ lại câu dặn dò ngắn ngủi, vợ chồng nhà Takahashi còn chẳng buồn dự hết yến tiệc đã rời đi. Dù sao thì với tính cách con trai bọn họ, hắn chưa bắt nạt ai thì thôi chứ làm gì có ai động chạm được đến hắn.

Kẻ trên bục vẫn thao thao bất tuyệt về đề nghị hợp tác cùng nhà Takahashi. Tuy Rasetsu thuộc nhà đỉnh cấp nhất trong những nhà đỉnh cấp, nhưng nhà Takahashi cũng thuộc nòi trâm anh thế phiệt chẳng thua kém gì gia tộc này. Nếu có thể kéo gần quan hệ bằng một vài phi vụ hợp tác thì còn gì bằng nữa.

Takahashi câu khóe môi, đôi mắt híp lại như thể vừa khám phá ra một điều cực kì thú vị. Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, đều đúng với những suy đoán mà thanh niên tóc nâu sẫm đã nói với hắn trước đó.

Cứ như là, tất thảy chúng yêu tề tựu ngày hôm nay, đều đang vô thức mà nhảy nhót trong lòng bàn tay của cái con người tưởng chừng đang rơi vào thế yếu ấy.

Thú vị thật.

Hẳn hiện giờ, hắn cũng nên, làm tròn vai một gam màu trong bức tranh người ấy muốn vẽ ra.

"Hãy để em trai ta theo ngài Rasetsu học hỏi đi."

"Đứa trẻ này vẫn còn nhiều thiếu sót lắm."

Lời thoại được vạch sẵn nói ra trơn tru chẳng giống diễn, như thể nếu hắn có mặt ở đây vào giờ khắc này, kể cả không biết đến người kia, không biết đến cái kế hoạch không tưởng ấy, hắn cũng sẽ nói vậy.

Bởi lẽ, một cỗ thôi thúc mãnh liệt yêu cầu hắn tiếp tục dõi theo người này, ngưỡng vọng từng hành động bất ngờ người có thể tạo ra.

Bởi lẽ, đôi mắt đỏ lựu lấp lánh hơn bất cứ thứ đá quý nào hắn từng thấy qua, luôn long lên một thứ ánh sáng lạ kì nào đó hắn muốn bóc tách từng chút một.

Dẫu sao thì, Takahashi luôn kiên nhẫn với những gì có thể mang lại tri thức cho mình mà.

Tôi đã ngoan ngoãn làm theo những gì mà anh nói rồi.

Liệu anh có thể, đem đến cho tôi những bất ngờ nào nữa đây?

Tầm mắt giao nhau, một lời ấn định.

Yamazaki- trong lốt Kurai- cùng với Hatanaka- đóng vai người hầu- được gia nhân nhà Rasetsu dẫn đến cửa sau của dinh thự.

"Để đảm bảo tính bảo mật, chúng tôi buộc phải che mắt hai người."

"Không sao, bọn tôi ổn."

Xem ra nhà Rasetsu có yêu quái tu luyện huyễn đạo, có thể che mắt người khác. Thảo nào đường dây mờ ám đằng sau gia tộc này mãi không bị phát giác ra. Yamazaki đảo mắt nhìn Hatanaka, nhận được cái gật đầu từ hắn mới an tâm bước đi. Thị giác có thể che lấp, nhưng bản năng thì đâu thể đánh lừa. Hatanaka có thể cảm nhận đường đi của thứ mê trận rối rắm này, rất có lợi cho việc lần ra hang ổ của gia tộc đại yêu này khi thoát thân.

Khi yêu pháp được giải trừ, cả hai đều ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt, một nơi rộng lớn bày la liệt những lồng sắt ngổn ngang, bên trong chen chúc bốn năm loại yêu quái chẳng rõ giống loài, nhưng nhìn là biết chúng chẳng hề mạnh mẽ là bao. Nếu không thì đã chẳng để đám người kia ngang nhiên bắt nhốt thế này.

"Nếu đã muốn hợp tác với chúng ta, đây là việc các ngài phải chứng kiến hằng ngày."

"Kiểm kê và định giá từng món hàng một, bảo dưỡng và huấn luyện chúng biết nghe lời chủ nhân mới của mình──"

Tiếng khóc rấm rứt sót lòng của ai đó vang lên, xích sắt kêu leng keng, có người vịn vào lồng giam, hét lên cầu xin với gia nhân đang chắp tay đầy lạnh lùng kia: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bỏ trốn nữa."

"Bắt tôi làm gì cũng được, cái gì tôi cũng sẽ nghe hết. Làm ơn, hãy cứu lấy em gái tôi, nó sắp không qua khỏi rồi!!!"

Nam nhân ném cho kẻ la hét om sòm kia một ánh mắt sắc lẹm. Gã gia nhân quản lý đi đến trước lồng giam ấy. Bên trong là một yêu thú gầy trơ xương, đang co ro ôm lấy một người trong lòng, có lẽ đây chính là em gái trong lời hắn nói. Gã người hầu từ trên cao nhìn xuống người anh đang cúi đầu hèn mọn cầu xin, tay vẫn chắp sau lưng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào.

"Có hai quy tắc khi làm việc ở đây."

"Một là..."- Gã vung tay, từ trong lòng bàn tay trồi ra một khúc xương trắng hếu, dùng nó làm vũ khí, chẳng nói chẳng rằng đập mạnh xuống thân ảnh gầy gò kia.

"Không nói chuyện nhân quyền với 'hàng' trong kho."

Khúc xương vung xuống không chạm vào người đang co quắp trong lồng kia. Bởi lẽ, trước đó, đã có một lọn vải vươn đến kéo lấy khúc xương. Quay đầu, đã thấy nhân dạng Yamazaki cố gắng giả vờ bị phá bỏ. Nửa gương mặt nứt toác ra thành những cuộn vải trắng muốt, vươn tới muốn khống chế gã.

Là Song Trùng.

Thân phận bị bại lộ, Hatanaka cũng chẳng thiết giả vờ, lập tức cánh tay hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, lợi dụng ưu thế về tốc độ mà lao lên đánh phủ đầu.

Và một yêu thú.

Gã gia nhân kia chỉ cần vung cổ tay, khúc xương đã giằng ra khỏi sự trói buộc của Yamazaki, chuyển hướng chặn đứng đứng đòn tấn công đột ngột của Hatanaka.

"Thứ hai, tuyệt đối không được để lọt mất bất kì 'món hàng' nào."

Món hàng lần này, hẳn là để chỉ hai kẻ dám cả gan tự mình tiến vào hang ổ của bọn chúng.

"Anh nghĩ bọn họ trốn thoát được sao?"

Haruaki chật vật lắm mới chạy ra khỏi cái bếp bừa bộn của đối phương, mặt mũi đã lem luốc bụi bẩn. Takahashi đã chờ sẵn ở sau bức tường dinh thự nhà Rasetsu, phụ giúp Haruaki vượt rào bỏ trốn, dù sao thì bọn họ cũng chỉ cần cậu giả làm quà tặng để đồng ý cho tham quan dây chuyền buôn hàng ngầm của gia tộc La Sát Quỷ thôi mà. Người cũng được đưa đi rồi, cậu việc gì phải ngồi lại đó chờ bị xơi nữa.

"Bọn họ sẽ làm được thôi, hãy tin vào hai người ấy!"

Haruaki thở hồng hộc, thế nhưng vẫn cố gắng đáp lại câu hỏi của thiếu niên Bách Mục Quỷ trước mắt. Nhảy được xuống khỏi bức tường mà nhà giáo nhân dân đã kiệt sức như không thể đi nổi. Cuộc chạy trốn khỏi mấy trăm đầu bếp quỷ thực sự tiêu tốn của cậu rất nhiều thể lực.

Cả người rệu rạ không có sức chống đỡ, Haruaki cứ thế mà ngã dúi vào người bên cạnh. Thiếu niên mỉm cười dễ dàng đón lấy cậu. Bàn tay hắn sờ qua gò má ẩm vệt mồ hôi của cậu. Giọng nói ngọt ngào như bọc đường, rót vào tai cậu lại chì còn lại một tầng đắng ngắt.

"Anh dám tin cả quỷ yêu à?"

"Liều lĩnh quá rồi đấy."

Hắn ôm lấy người cậu: "Em đã bỏ thuốc vào nước uống của anh."

Là ly nước lựu đỏ.

"Dù gì thì anh cũng là con người mà, không phải rất đáng để nghiên cứu sao?"- Hắn vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu, nở một nụ cười tươi rói như thể việc mình làm ra chẳng hề sai trái một chút nào. Bàn tay ấy miết nhẹ qua bờ môi đang hé mở, buông ra lời hứa hẹn chẳng có bấy nhiêu phần tin cậy.

"Đừng lo, em sẽ không để anh chết đâu."

Phù.

Khỏi trắng tan đi, điểm tựa duy nhất biến mất, Haruaki chỉ còn biết ôm đầu thiếu niên kia mà xoay lưng làm đệm lót cho hắn. Cả người hắn đè lên người cậu, mí mắt đã cụp xuống như say ngủ. Đôi mắt đỏ lựu đối diện nhìn trời đêm sâu thẳm, Haruaki uể oải chẳng buồn đứng dậy, tạm nằm đó suy nghĩ vẩn vơ.

Cũng đâu phải một mình Takahashi biết chơi thuốc người khác đâu. Đừng quên lần đầu gặp nhau ở tương lai, cậu cũng cho hắn hít mê dược đến say quắc cần câu đây. Ánh mắt đảo xuống nhìn đến gương mặt lúc thiu thiu ngủ của Takahashi lúc niên thiếu, nhà giáo nhân dân không khỏi xuýt xoa.

Thế này vẫn đáng yêu hơn nhiều.

Còn chưa tiến hóa thành loại khủng bố kháng được mê dược của cậu.

"Không biết bên nhóc lính lệ thế nào rồi..."

Haruaki khẽ lẩm bẩm, nghỉ ngơi hồi sức xong liền vác theo nhóc đại phu tương lai về dinh thự Takahashi.

Mặt nạ cáo được đeo lên, khí tức con người gần như bị che giấu toàn bộ. Đồng thời, linh lực trong người cậu đã bắt đầu tiêu hao không ít.

Đói quá.

Cậu khẽ vươn tay, cổ tay chứa chuỗi ngọc lấp lánh dưới ánh trăng.

"Được rồi Ame, em sẽ ăn mà."

Dù sao thì cái cơ thể này, cũng không chỉ gánh vác riêng một mình cậu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co