Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

57

akqifi5

Haruaki thật sự chẳng hiểu sao một đứa trẻ ngây thơ trong sáng như thế này trong tương lai lại trở thành một kẻ mỏ đã bịt rồi mà vẫn không ngăn được cái nết trời đày suốt ngày đi soi mói người khác thế kia. Có khi nào Kurai bị ai đoạt xá không? Nhà giáo nhân dân thành tâm suy nghĩ về cái vấn đề đấy.

"Sao em tốt với người lạ quá vậy?"

Không sợ bị người lạ nhảy vào nhà bắt cóc làm hại à?

May mà gặp được hai thầy trò cậu tuân thủ pháp luật (chắc vậy).

Kurai ngẩng đầu, tay vẫn chưa thôi mân mê tai cáo dựng đứng trên đỉnh đầu cậu. Tai cáo mềm mại bị sờ có hơi nhột, nãy giờ rung rinh tận mấy hồi. Tuy chỉ là huyễn cảnh thôi, nhưng Haruaki thực sự có xúc giác giống như thật vậy. Quả là pháp bảo cực phẩm trong cực phẩm, không chỉ đánh lừa người khác mà cả chính chủ cũng có thẩm lầm tưởng hình dạng mình sinh ra đã thế.

Kurai có vẻ rất thích hình dạng này, được Haruaki cho phép là cứ sờ mó mãi. Thật ra từ lúc được mớn ăn cậu đã cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của nó dừng lại trên tai cáo trên đỉnh đầu mỗi lần cậu cúi xuống, nó lộ liễu thế cơ mà. Không nỡ ngăn cản ham muốn của trẻ thơ, Haruaki mới chủ động đưa ra cái đề nghị ấy, coi như trả ơn vì nó đã săn sóc cậu từ nãy tới giờ.

Hay là vì hiện tại cậu đang tạo ra huyễn cảnh bản thân là con gái nhể?

"Tỷ không thích thế sao?"

Kurai đáp lời bằng một câu hỏi. Nó thành tâm thắc mắc, rõ ràng bản thân đã bắt chước anh trai một mắt kia, nấu cho tỷ tỷ trước mặt, thế mà tỷ ấy vẫn còn xa cách với nó. Trong trí não ngây thơ của Bách Mục Quỷ nhỏ tuổi, chỉ khi chiều được lòng những cô gái khó tính nhất, nó mới có khả năng hòa hợp được với người khác, mới không còn bị bắt nạt, mới không để ông anh trai có vấn đề của mình có cơ hội kiếm cớ ra tay với bất kì ai khác.

Nhìn đứa trẻ tròn xoe mắt hoang mang nhìn mình, Haruaki thầm xác nhận, ra là do cậu đang trong lốt nữ thật. Không biết do bẩm sinh hay ai nhồi nhét tư tưởng vào đầu đứa nhóc này nữa. Nghĩ là vậy thôi chứ biểu hiện bên ngoài Haruaki vẫn cố tỏ ra bản thân bình thản nhất có thể, giơ tay xoa đầu nó.

"Không, tỷ thích mà. Em dịu dàng thật đó~"

"Thật ạ?"

Nó không giống anh trai mình, đúng không?

Haruaki gật đầu chắc nịch: "Thật. Kurai đã giúp tỷ rất nhiều đấy."

Nó đã cứu cậu một bàn thua trông thấy rồi. Không thì giờ làm gì còn cái sào mét 88 nào ngồi đây thừ mặt ra nữa.

Đôi mắt đỏ tươi của nó ngước lên, nhìn thẳng vào nửa sườn mặt lộ ra dưới lớp mặt nạ cáo. Dưới ánh sáng của minh châu, bóng hình ấy càng thêm phần long lanh, đến mức Kurai nhìn cũng có chút ngây người, cảm giác mặt hơi nóng lên. Nhưng có lẽ vì mặt nạ vướng víu, hoặc vì Haruaki còn đang bận suy tính chuyện khác, cậu nhất thời chẳng để ý đến vành tai của đứa nhóc đang cúi đầu ngoan ngoãn cho mình xoa đang đỏ lự.

Sau lần đầu Takahashi Akira ra tay, đồng học đã không còn dám bắt nạt nó, nhưng cũng không có ai dám lại gần nó hết. Nó đã sống trong chuỗi ngày lủi thủi dưới cái bóng của anh mình quá lâu, để rồi giờ đây chỉ cần một cái xoa đầu, một cái gọi tên, nó cứ thế trao đi những tình cảm thuần túy nhất của bản thân cho đối phương.

"Thế, tỷ thích em không?"

"?"

Haruaki cảm thấy cuộc trò chuyện này bắt đầu hơi sai sai rồi đấy. Trẻ con thời này đứa nào đứa nấy cũng toàn hỏi mấy cái kì lạ vậy.

"Em thích tỷ."

"???"

Hình như đi quá xa rồi đó...

Haruaki giả gái để lừa yêu quái chứ không phải để lừa yêu đương đâu nhá!

"X-Xin lỗi.."

"Không sao, em biết bây giờ tỷ đang có vị hôn phu."

Hơn nữa quan hệ còn rất hòa hợp. Nó đã tận mắt chứng kiến cảnh Haruaki thản nhiên đống quái gở Nyuudou làm ra, trong khi đối với nó lại chứa một sự đề phòng sợ sệt nhất định. Nhưng mà,

"Anh ấy còn không thừa nhận có quan hệ với tỷ nữa!"

"Hở?"

Nyuudou mà thừa nhận là cậu ngồi nhà đá chứ không ngồi đây đâu.

"Không, em hiểu lầm rồi...!"

Haruaki luống cuống tay chân, thân là giáo viên cổ ngữ còn không biết nên bắt đầu từ đâu mà giải thích. Rơi vào trong mắt Kurai, sự lúng túng này liền biến thành thiếu nữ đáng thương lụy tình tra nam. Dẫu biết rằng đối phương không cho mình danh phận, thế mà vẫn cam tâm tình nguyện một lòng vì đối phương.

"Anh ấy cũng không chú ý việc tỷ luôn tự làm tổn thương bản thân. Rõ ràng là không tốt!"

"Nyuudou siêu tốt mà!!!"

Ai cho nói đệ tử cậu không tốt?!?!

"Nấu ăn cũng tệ nữa."

Cái này thì cậu không cãi được, nhưng mà: "Chưa có án mạng là được." Có ăn là tốt rồi còn chê. Trước đây cậu còn cắn rơm cắn cỏ sống qua ngày đây này.

"Rốt cuộc tỷ thích anh ấy ở chỗ nào? Em biết quan tâm, biết chăm sóc. Nếu tỷ chưa hài lòng em còn có thể học nấu ăn tốt hơn, cũng có thể công khai──"

"EM TÍNH ĐẬP CHẬU CƯỚP HOA THẬT LUÔN HẢ?!?!"

Đó là người mà Kurai sẽ gọi là thiếu gia trong tương lai đó. Dù quan hệ giữa cậu và Nyuudou hoàn toàn trong sáng, là do tình thế ép buộc mới phải nói dối, nhưng mà dẫu sao cái nồi 'Hoa đã có chủ' vẫn còn cắm thẳng trên đầu cậu đây này.

Như thế là hư nhá!

"Không thể cướp người của người khác đâu mà..."

Haruaki nước mắt lưng tròng nắm vai Kurai giải thích. Giờ cậu thấy đứa nhóc này cũng bắt đầu mất đạo đức giống anh trai nó rồi đấy.

Phải chấn chỉnh lại thôi!

Vì một tương lai tươi đẹp của yêu giới!!!

Nhà giáo nhân dân nói khàn cả giọng mới thuyết phục được đứa nhóc này từ bỏ tư tưởng NTR người khác. Hoặc có lẽ là do cậu nghĩ vậy. Hiện giờ cậu đang bận rộn triệu hồi não bộ đi chơi hơi xa để suy tính cách ứng phó cho chính sự.

Không phải tự dưng được nạp cho tí năng lượng mà Haruaki lại sập nguồn ngay được. Cậu còn chưa có chai pin như thế. Nguyên do hẳn là vì───

"Ui da."

Giữa không gian chiến trường ngổn ngang đồ vật bị cắt xẻ, vào thời khắc then chốt, khi mảnh xương trắng hếu cứng như thép chuẩn bị giáng xuống người Hatanaka, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên. Là người nhạy cảm với ánh sáng mạnh, Hatanaka lập tức khụy người né tránh, vị trí yêu thú vừa tránh đi thế nào lại xuất hiện một bóng dáng khác ứng vào.

Choang!!!

Tiếng kim loại va vào nhau nghe một tiếng đinh tai. Yamazaki vội vàng dùng mảnh vải của cơ thể cuốn lấy Hatanaka, kéo gã ra khỏi nơi xuất hiện ánh sáng bất thình lình ấy. Y ngẩng đầu, biến hóa ra đôi mắt của đại bàng, đồng tử co dẹt phóng về phía cột sáng. Chỉ thấy trong đó ẩn hiện một bóng người. Sắc đỏ bùng lên như ngọn lửa, bao lấy thân hình của kẻ đến. Trên tay hắn, một bóng dài mảnh như thanh kiếm vụt qua, chặn đứng đòn ra của kẻ thù.

Khi ánh sáng tắt ngúm, khói bụi tan đi, tất cả đều ngỡ ngàng. Kẻ đột nhiên xuất hiện phá vỡ cục diện này.

"Ểêêê?"- Đồng tử đỏ rực đảo quanh, điểm mặt từng người có mắt xung quanh: "Tại sao..."

Hai lọn tóc mai tung bay trong gió. Kiếm ảnh thu về, dễ dàng đánh bật được gã gia nhân nhà Rasetsu. Nụ cười trên khóe môi vẫn chưa vơi vẻ chơi đùa.

"─── Ta lại được triệu hồi đến đây nhỉ?"

Không sai, cậu đã triệu hồi hắn.

Hatanaka tròn mắt, ngỡ ngàng trước cái tên thuở nào còn đứng trước đại sảnh tông môn khóc lóc tố cáo người ta, nay lại sừng sững ở đây với vẻ mặt cợt nhả. Yamazaki đỡ yêu quái Kamaitachi dậy, yêu thú ôm lấy vết thương của mình, loạng choạng đứng lên. Nam nhân vươn tay, một mảnh giấy hình người đơn giản lập tức bay ra, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hatanaka biết mảnh giấy ấy, là 'bùa phòng thân' trong miệng Haruaki trước khi cả đám thực hiện kế hoạch được ăn cả ngã về không này.

"Là tự động triệu hồi à?"

Nam nhân khẽ lẩm bẩm, vận dụng từ yêu lực đến thần lực cũng không thể truy ngược dấu vết của người này.

"Chắc là giờ la bàn đã chuyển động rồi."

"Dạ?"

Haruaki đứng dậy khỏi ghế, trong khi Kurai vẫn ngơ ngác chẳng hiểu cậu tự biên tự diễn cái gì. Nó nhảy xuống khỏi ghế, tiến đến nắm tay cậu.

"Tỷ phải đi rồi sao?"

"Ừm, chuyện người lớn mà."- Haruaki cài lại mặt nạ nghiêm chỉnh, không quay đầu nhìn đứa trẻ đằng sau, chỉ mở miệng dặn dò một câu.

"Cũng khuya rồi, em về phòng nghỉ sớm đi nhé."

Đã đến lúc, đặt dấu chấm hết cho chuyến du hành ngắn ngủi này.

Một kế hoạch được thực thi tức là vô vàn phương án dự phòng đã được sắp xếp. Haruaki lí nào lại chỉ có thể trông chờ vào mỗi sự nhạy bén và nhanh nhạy của hai đồng đội cho được. Ngay từ trước khi đi dự tiệc, cậy đã ghi bát tự của cả Hatanaka và Yamazaki vào hình nhân giấy, cuộn vào một đồng xu được đặt trên bản đồ khu vực này. Huống hồ, giờ ở chỗ hai người ấy còn có thêm một cái la bàn sống, một cực nam──╌┄ ⧼Chu Tước⧽

Hẳn là hiện giờ, trận pháp đã hoàn thành, phải đến xem thành quả thôi.

Đúng là ngày hôm nay xài hơi nhiều phép thuật. Có hơi quá sức đối với cậu rồi đấy. Nhưng không sao, hi sinh sức khỏe để đổi lấy thành công, cũng đáng mà. Dẫu sao thì, trần đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, muốn có cái này lại không nỡ mất cái kia.

Haruaki hí hửng trên đường tới phòng dưỡng thương của Tamao, cũng là nơi đang ẩn chứa đồ trận cậu bày ra. Nhà giáo nhân dân sợ học trưởng của mình ngồi đây trông chừng nhóc Miêu Hưu lại rảnh rỗi để ý đồng xu tự chuyển động thì chết dở. Thế nên cậu đã cho đệ tử mình lếch trước rồi. Cũng đâu thể trách cậu được. Cậu cũng đã cùng mọi người bàn kế sách rồi mà.

Chả qua là, người hành động thì không cần biết nhiều, người thông minh thì không cần tham gia.

He he he.

Nhưng Haruaki ngàn tính vạn tính, lại chưa tính tới kẻ vừa có cái đầu thông minh lại vừa thuộc phái hành động.

Cửa phòng không đóng.

Bản đồ, mất rồi...

Nụ cười đằng sau lớp mặt nạ cáo tắt ngấm.

Nói cho cũng, cậu vẫn là thương xót người trẻ tuổi, chơi thuốc chưa đủ đô.

"Ây."

Nam nhân tóc đen thở dài, ngẩng đầu nhìn trời đêm, giơ cao mẩu hình nhân giấy lên trước ánh trăng, nương theo đó mà lờ mờ đọc được mấy chữ 'Ô Thiên Cẩu'. Rõ ràng, đây là một thiếp mời, được người ta cố ý gấp lại thành hình nhân.

"Ít nhất thì cũng phải làm hình nhân giấy triệu hồi của mình xịn xịn một tí chứ?"

Đôi mắt hắn dừng lại tại mép giấy chẳng có gì đáng chú ý. Soi dưới minh nguyệt cũng chẳng khác biệt gì, nhưng cựu thần chỉ cần vừa cần lên đã cảm nhận được. Thiếp mời này, tại vị trí này, đã từng được lửa hơ nhẹ qua. Rất khẽ, khẽ đến mức bề mặt nó chả có gì thay đổi.

Chỉ có kẻ trời sinh mệnh hỏa như hắn mới có thể cảm nhận.

Cũng chỉ có kẻ trời sinh mệnh hỏa như hắn, mới có thể viết nên.

Một con số.

"──── tìm tới dịch vụ của tui yêu cầu trợ giúp hả?"

Nam nhân đeo mặt nạ mỏ quạ, ha hả dẫn thanh niên đeo mặt nạ cáo luồn lách qua từng con ngõ nhỏ của chợ đen, thẳng tiến về căn cứ. Hắn sẽ không dẫn người lần đầu gặp về nhà của mình, đặc biệt là nơi hắn sống cùng hai tên nhóc kia. Nhưng mà,

"Nhóc là khách hàng hai ngàn mụt trăm lẻ hai của tui đó."

Một con số rất đặc biệt.

"Dạ?"

Đối phương run giọng, dường như cực kì không được tự nhiên trước thái độ hiếu khách quá đáng thể của nam nhân dẫn đường. Cậu cảm giác như mình đang gặp lừa đảo vậy, sẽ không phải dắt cậu vào ngõ nhỏ để sực người cướp của đấy chứ?!

"Nhóc có muốn gia nhập không?"

Chưa để thanh niên đeo mặt nạ cáo từ chối, kẻ kia đã tự tiện nhét vào tay cậu tấm thiệp quảng bá viết vội.

"Tui là Karasuma Ranmaru."

Là kẻ mà người đời vẫn quen gọi bằng mấy danh xưng khác.

Cựu Thần.

Chu Tước.

"Ngươi...!"

Người dưới chân phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả mặt sàn. Nam nhân nghiêng đầu, rất có nhã hứng mà quan sát kẻ đã bị mình đánh bại. Gã gia nhân ho khù khụ, đôi mắt vẫn chừng chừng nhìn hắn.

"Thứ đó..."

"Là di sản của hắn ta...?"

Nam nhân khẽ cười, rút thanh kiếm đang cắm trên sàn gỗ. Dưới ánh trăng vằng vặc, lưỡi kiếm phản chiếu lại một hơi lạnh xa xăm, cũng phản chiếu cả gương mặt tái mét của gã gia nhân nọ. Nam nhân khẽ ngân nga.

"──── Cũng có mắt nhìn hàng đấy."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co