58
Haruaki cảm giác bản thân có thể trở thành nhà giáo nhân dân khổ nhất thế giới, thế mà cậu lại để xổng chuồng một phần tử nguy hiểm vô cùng tận. Hẳn là hiện giờ Takahashi đã chạy đến hang ổ của nhà Rasetsu để góp vui một tay rồi. Nguy hơn nữa là, cậu không biết đường đến đó...
Uổng công suy tính bảo lâu, cuối cùng lại trở thành trò công cốc.
Bước trên đường phố đêm hôm khuya khoắt không người qua lại, Haruaki thiếu điều ôm đầu ngất xỉu tại chỗ. Cậu chỉ mới hồi lại được tí năng lượng thôi mà, ông trời hôm nay đang dốc lòng vắt kiệt cậu đúng không hả?
Haruaki bồn chồn lo lắng không yên, chỉ biết sờ lên chuỗi vòng ngọc trên tay để tự trấn an mình. Môi cậu mím lại, nín thinh, đang nhẩm suy tính xem cái cơ thể yếu ớt này có thể trụ nổi thêm một loại nghi thức tìm hướng nào không. Đồng tử đỏ lựu vô thức nhìn vào cổ tay, nơi gân xanh ẩn dưới từng lớp da thịt. Nếu cắt ra, hẳn là sẽ chảy rất nhiều máu.
"Xem cho rõ nhé?"
Lễ tế thần linh.
"Anh gì ơi?"- Giọng nói ngập ngừng của một đứa trẻ vang lên từ phía sau lưng. Haruaki quay đầu, chẳng biết từ bao giờ sau lưng đã xuất hiện một nam hài. Gương mặt nó ngập ngừng, tràn đầu vẻ lộ lắng thuần túy. Hai tay nó khẽ đan vào nhau, xoắn xuýt.
"Anh có thấy một người tóc đen cao khoảng──"
Đồng tử đỏ lựu co lại, gương mặt của nam hài trước mắt quen đến không thể quen hơn. Gương mặt luôn treo nụ cười giả tạo trước mặt người đời, và khi đứng trước mặt cậu thì chẳng bao giờ nguôi vẻ phán xét. Cái con người cực đoan cậu thấy trong tương lai, không ngờ trong quá khứ lại còn có một mặt này.
"Ebisu...?"
Cậu có chút ngớ người, gần như là không tin nổi vào mắt mình, vô thức mà gọi khẽ tên đối phương. Đứa nhỏ trước mắt cũng ngỡ ngàng, không ngờ vớ đại một người qua đường cũng là người có quen biết với bản thân. Nhưng khổ cái nó lại không biết người này là ai. Chẳng lẽ là người có quan hệ với Yuuta, được hắn bảo đi tìm nó?
Ebisu còn đang nghĩ xem người trước mắt có thực sự đáng tin cậy để trao thân không thì Haruaki đã mừng như vớ được vàng. Hai tay cậu chắp lại, thiếu điều lạy nó mấy cái.
"Xin lỗi vì không thể giúp anh được lúc này, nhưng mà làm ơn chỉ bừa một nơi ngay lúc này được không? Tôi gấp lắm rồi, sau này tôi mà lành lặn trở về tương lai được thì tôi thề sẽ mang lễ đến cúng cho anh."
Ebisu ngơ ngác nhìn cậu, chắc tưởng cậu là thằng dở hơi nào vừa mới trốn trại. Nhưng Haruaki đã gấp đến độ không màng đến ánh mắt của người khác, chỉ còn chăm chăm muốn tìm được tên tâm thần thật sự đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia. Ebisu nhỏ tuổi cũng tốt với người lạ chẳng kém gì Kurai, trông thấy một kẻ đáng ngờ đeo mặt nạ lảng vảng ngoài đường đêm hôm khuya khoắt không hề kì thị còn nhiệt tình giúp đỡ.
"À thì... anh thử đi đến bến cảng xem?"
Haruaki mừng rớt nước mắt, ôm trầm lấy đứa trẻ mặc yukata sọc: "Cảm ơn nhé, sau này tôi nhất định có hậu tạ!!!"
Ebisu còn chưa kịp vươn tay ôm lại, đối phương đã chạy mất hút chẳng thấy tăm hơi. Chỉ còn hơi ấm xót lại trong lồng ngực cho nó biết sự xuất hiện chớp nhoáng ấy chẳng phải là do mình tưởng tượng ra. Nó nhìn về phía bóng lưng người khuất dạng, là phía đi Bách Quỷ tông.
"Ta đã bảo cậu là đừng tùy tiện dùng thần pháp mà."
Ebisu quay đầu, nhận ra người đến là ai. Nam nhân tóc đen tuyền, cùng đôi mắt đỏ rực như màu máu, lúc nào cũng phủ lên nột tầng lạnh lùng và băng giá. Một vị thần quyền uy như Ebisu, đứng trước đối phương cũng chỉ có thể cam chịu bị giáo huấn một trận.
"Thật là, Yuuta không thấy anh trai đó mù đường nặng rất đáng thương sao?"
"Mục đích chính của chuyến đi lần này không phải là để ban phước."- Hắn lạnh nhạt cắt ngang lời nam hài nói: "Là người tu vận đạo..."
"Rồi rồi, tu vận đạo thì không nên can thiệp vào nhân quả của người khác. Câu này anh nói cũng ít nhất cũng phải trăm lần rồi."
Kurahashi ném cho đứa trẻ phía sau một cái liếc mắt. Trông thấy vẻ mặt nhởn nhơ như thể chẳng có chuyện gì của đối phương, hắn mới quay đầu bước đi dứt khoát. Ebisu bĩu môi, thế nhưng vẫn lẽo đẽo đi sau bóng lưng ấy, thẳng tiến về Bách Quỷ tông, thực hiện trọng trách Cao Thiên Nguyên giao phó cho hai người khi đặt chân đến đảo.
Chỉ là, đôi đồng tử đỏ thắm bao trùm lấy sắc xanh trong trẻo, lại lần nữa ngoái lại nhìn về nơi bóng lưng kia biến mất. Người đó, cũng có chút thú vị đấy. Một người mà Ebisu chẳng tài nào nhìn ra được dòng chảy số mệnh. Rõ ràng là một con người, lại tỏa ra khí tức của Hồ Yêu, hơn nữa còn không có tương lai.
Thứ trần trụi nhất của bất kì sinh vật sống nào trên trần gian. Dù cho người trước mặt nó có ăn mặc cao sang hay khố rách áo ôm, nó đều có thể nhìn thấy số phận được định sẵn của bọn họ. Bởi số phận không thể định nghĩa chỉ bằng lớp vẻ bên ngoài, nó là thứ bẩm sinh đã gắp liền với bất kì sinh vật nào. Kể cả một cái cây cũng sẽ có thời gian nảy mầm, phát triển, đơm hoa, kết cái. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà cái cây không bao giờ dứt ra được.
Vậy mà người đó lại không có.
Tương lai của cậu là một mảng trắng tinh không tì vết.
Một sự sạch sẽ quá mức lo ngại.
Nhưng cũng đáng dõi mắt hơn tất thảy trên đời.
Dẫu sao thì, giữa một rừng những số mệnh bấp bênh dài ngăn khác nhau, một người thanh sạch chẳng có hiện lên chút gì hẳn là thu hút vô cùng.
Những kẻ đắm mình trong ngập ngụa khổ ải, hiểu về vận mệnh, hiểu về số phận, lại càng khát cầu hơn ngày vùng vẫy quẫy đạp khỏi trói buộc được cuộc đời đã được định sẵn.
Thế cho nên, thành tựu tối cao nhất mà những kẻ tu vận đạo luôn truy cầu, chính là người.
Khi quả ngọt bản thân hằng tha thiết được đặt ngay trước mắt, có ai lại không muốn tiến lại gần, không sinh lòng cảm mến, không cầu giữ lấy nó.
"Có ai lại không nổi dã tâm..."
"Cậu là thần linh đấy, cậu Isaburou."
"Yuuta có vẻ bảo vệ người ấy quá, nhỉ?"
"Nếu cậu gây tổn hại đến con người, cao tầng Cao Thiên Nguyên sẽ trừng phạt."
Dù sao cũng không phải chưa từng có tiền lệ.
Hơn tám trăm năm trước, Chu Tước cũng vì lẽ đó mà bị thiếu cháy đấy thôi.
Kurahashi vô thức sờ lên chuôi kiếm, chạm tới cán cứng hình ngôi sao năm cánh.Dẫu còn chưa từng nhìn thấy mặt người kia, hắn lại chẳng kiềm lòng được đứng về phía đối phương. Một việc mà bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ thực hiện.
Cao Thiên Nguyên đã mài dũa hắn, đã phá tan hắn rồi lắp ngược trở lại, đã thuần hóa hắn trở thành chó săn trung thành tận tâm phục vụ. Hắn lẽ ra sẽ không vì người ngoài cuộc mà phản bác Ebisu, người hắn đang có nghĩa vụ trông nom nhiều đến thế. Thứ hỗn loạn nhức nhối trong lồng ngực khiến hắn mất đi trạng thái điềm tĩnh lý trí như mọi khi.
Hắn chỉ theo bản năng mà cảm thấy, bản thân không nên để người kia bị thương.
Và Kurahashi Yuuta cũng biết rằng, tất cả những dự cảm bất an nảy nở trong lòng hắn, đều là do kẻ đó dày công tạo dựng nên.
"Đứa trẻ đó mong manh lắm."
"Thế nên, hãy nhẹ nhàng với nó nhé."
Âm dương sư huyền thoại cõi trần tục, Abe no Seimei───╶╴∙
Chẳng biết đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người quen biết về bản thân, Haruaki đang ra sức mà chạy đến bến cảng theo chỉ dẫn của Ebisu. May mắn thế nào mà không gặp một chút khó khăn nào. Cho dù Haruaki đã tắt ngúm cái hiệu ứng Hồ Yêu kia để tiết kiệm sức lực cũng không có yêu quái này đánh hơi được mùi người mà nhảy ra cản đường cậu.
Haruaki cởi bỏ mặt nạ cáo, thu hồi vào trong túi trữ vật. Hơi thở cậu rối loạn, miệng há ra hớp lấy từng ngụm khí gấp gáp. Mồ hôi giăng đầy đầu, Haruaki nheo mắt, nhận ra bóng người đằng xa chính là người mình cần tìm. Trái tim cậu chững lại mất một nhịp, máu đỏ tràn vào trong đáy mắt, khiến hô hấp cậu gần như ngưng đọng.
Cơn rùng mình chạy dọc đốt sống lưng, lạnh toát. Vô vàn con mắt xuất hiện khắp các ngóc ngách nơi cậu bước qua. Đồng tử đỏ rực co lại trợn trừng phóng thẳng về phía cậu, trong đáy mắt chẳng có gì ngoài sự hưng phấn lẫn cơn tò mò kinh khủng khiếp.
Hắn muốn mổ xẻ người này, bóc tách từng chút một những gì sâu kín nhất, để xem rốt cuộc bên trong người còn ẩn chứa thứ gì thú vị nữa hay không. Dường như lần nào cả hai chạm mắt, Haruaki cũng luôn thể mang đến cho hắn nhiều bất ngờ hơn nữa.
"Đến đúng lúc lắm."
Takahashi Akira ngẩng đầu, mỉm cười tươi rói chào đón người vừa mới chạy tới. Đôi mắt hắn híp lại, cong lên hình trăng khuyết. Sẽ là một nụ cười vô hại biết nhường nào, nếu trên tay hắn không phải lăm lăm một con dao đã đầm đìa máu đỏ. Từng giọt đỏ tươi chạy dọc theo con dao, chảy xuống, nhỏ tong tỏng vào vũng máu nhỏ dưới đất, nơi một bóng người bất động đã yên vị ở đấy.
Gia chủ nhà Rasetsu.
"Em đã xử lý ông ta rồi. Chuyện làm ăn phi pháp của nhà Rasetsu sẽ sớm bị đứt gãy thôi."
"Tại sao ngay từ ban đầu mọi người không làm theo cách này chứ? Chẳng phải chỉ cần giải quyết người tạo ra vấn đề là được sao?"
"Rốt cuộc thì anh đang nghĩ cái gì vậy?"
Tò mò quá.
Muốn biết.
Hắn muốn hiểu mạch suy nghĩ của người này. Muốn biết cách nào não bộ cậu vận hành khi bày ra một chuỗi kế hoạch khổng lồ. Rõ ràng có thể đi đường thẳng, vậy tại sao lại còn phải đi đường vòng? Mạch não của con người và yêu quái quả thực rất khác biệt. Không biết cấu hình não bộ chúng có khác nốt không nhỉ?
Nhiều hơn.
Nhiều hơn nữa.
"Cho em nhiều tri thức hơn nữa nhé?"
Hắn đã làm một lần rồi, hắn đã lỡ làm chết mất một người. Nên lần thứ hai, hắn sẽ cẩn thận hơn. Hắn sẽ bảo toàn mạng sống cho cậu, ít nhất là cho đến khi hắn hoàn toàn khai thác hết con người này.
"Hẳn là nên giải quyết xong lão già này trước nhỉ?"
Nhìn thấy Takahashi quay lưng, ý đồ cho người đã tái mét mặt mày bên dưới một dao chí mạng, Haruaki vội vàng tiến lên ngăn cản hắn. Mà giờ khắc này, thứ duy nhất cậu có thể đem ra để dẫn dụ thiếu niên điên cuồng này, chỉ có thể là...
"TÔI LÀ HẬU DUỆ CỦA ABE NO SEIMEI!!!"
Quả nhiên, con dao đang vung lên của Takahashi khẽ khựng lại.
Hắn hứng thú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co