65
Thoắt cái đã hơn nửa năm kể từ khi Haruaki bước chân vào cái trại tệ nạn đột lối tông môn chính quy đầy rẫy những oái oăm và sự kiện li kì này, cũng gặp không ít chuyện nguy hiểm đến tính mạng và những hiểu lầm vô phương cứu chữa. Giờ nghĩ lại những kỉ niệm ấy vẫn thấy ảo ma thật, cậu không ngờ mình còn lành lặn đến tận giờ luôn đó.
Đương cảm thán sự bền bỉ của số phận mình, vai đã bị người ta gõ gõ lên bằng ngón trỏ. Haruaki quay đầu, nhìn thấy gương mặt hoang mang của Hijita: "Seimei mệt hả? Em thấy nãy giờ thầy cứ im im."
Nếu là bình thường, khi đặt chân tới một nơi xa lạ cùng với đám đệ tử của mình, Haruaki đã sớm nhảy cẫng lên liếng thoắng liên hồi rồi. Đằng này lại cứ ngẩn ngơ thơ thẩn đứng một góc. Hay là do trong cái tổ hợp được phân ra để leo núi không có người mà cậu thích.
Hijita quay đầu, nhìn rõ lại thì cái tổ hợp này toàn con trai luôn cơ chứ. Do cả tông môn đều được tham gia hoạt động này, để nguyên bầy yêu quái xuất hiện trước công chúng thì loạn mất, thế nên tất cả đều phải chia tổ ngẫu nhiên để đi theo nhóm. Nhóm của bọn họ vừa hay có một giáo sư đi kèm, ngoài ra còn có anh em nhà Ogata và một tên yêu quái Konheika xấu trai lai──
Nói thế thôi tự hiểu, Hijita không tiện phát ngôn ra cái từ ấy bằng gương mặt mình khi Haruaki còn đang đứng ở đây. Nhưng chỉ riêng việc nhìn người ta bằng cặp mắt phán xét như thế kia thôi cũng đủ làm hải yêu suy đoán được những gì đang chạy qua trong đầu thằng bùn nhão này.
Kashima nhị ban nghiến răng: "Mày thiếu đòn lắm rồi đấy thằng đầu đất."
Hijita nhún vai: "Đã ai bảo gì, tự suy tự diễn hả cha?"
"Nhìn cái bản mặt khó ưa của mày là tao hiểu mày nghĩ cái gì rồi!"
"Gì cơ! Mặt mày mới khó ưa í!!"
Leo chưa được nửa cái núi hai đứa này đã đứng cãi nhau lời qua tiếng lại được rồi. Haruaki theo nghĩa vụ muốn đứng ra can ngăn, lại được hai anh em nhà Ogata hai đứa kẹp hai bên, Kou rất thản nhiên mà quàng tay qua vai cậu, khuyên nhủ: "Kệ hai đứa này đi Seimei. Bọn nó nhìn mặt mà không đánh nhau là sẽ gặp xui xẻo đó."
"Hở?"
"Hai tên này ganh nhau từ bé rồi cơ mà. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai đâu thầy ơi. Mình cứ kệ tụi nó đi."
Haruaki ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu theo lời dặn dò của đối phương, thu lại bàn tay đang định đưa ra ngăn cản. Vai còn lại cũng có người đặt lên, kéo cậu về hướng ngược với vị trí đang đứng. Haruaki hơi ngả người về phía sau, bên eo đã được đối phương cẩn thận đỡ lấy. Ogata Rin ghé tai cậu phàn nàn.
"Như thế này thì có khướt chúng nó mới giải quyết xong."
Cũng không thể bỏ mặc đồng đội mà leo lên chùa trước được. Bọn họ đã được dặn dò đi bình thường thì lượn lờ mấy người cũng được, nhưng để lên đỉnh núi vào chùa tham quan thì phải đi đủ người. Mỗi nhóm chỉ được đi đúng một lần và có đúng một vé vào cửa thôi. Nếu bọn họ lên trước thì Hijita với Kashima sẽ không vào được nữa.
Haruaki chỉ vừa nghĩ đến thế, bên tai đã bị một hơi thở ấm nóng phả vào, làm cậu giật mình vội vàng bịt tai lại. Gương mặt bất giác mà hây đỏ, cậu có hơi ngượng ngùng vì phản ứng thái quá của mình, lắp bắp một lúc mới nhả ra được từ xin lỗi. Rin không để tâm mấy đến sự kháng cự thoáng chốc đó, hắn lười nhác rủ rỉ.
"Trong lúc đó thì..."
"...thầy có muốn thử cái gì đó 'thú vị' hơn không?"
"?"
Haruaki cảm thấy đây sẽ là quyết định ngu si nhất mình có thể làm ra. Tự dưng không đâu lại để học trò mình đưa đến đâu đó vì lời gọi mời hấp dẫn. Lần sau sẽ không dễ dãi để bị cuốn vào mấy thú vui như thế này nữa, đó là suy nghĩ mà giáo sư loài người đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần khi khép nép cúi gằm đầu đi kè kè sau lưng hai đứa đệ tử mình. Cậu thà ở lại xem hai đứa nhóc kia cự lộn còn hơn bị mang đến nơi này!
Cái khung cảnh ăn chơi xa hoa này thực sự làm một kẻ nghèo hèn như Haruaki nhìn lác cả mắt. Cả con phố tấp nập người qua kẻ lại, các gian hàng công khai trưng bày những văn hóa phẩm đồi trụy. Haruaki chỉ ước mắt mình không tinh đến thế để nhìn rõ được cả những hình vẽ nửa kín nửa hở thu hút ánh nhìn kia. Nãy giờ cậu đếm sơ qua cũng được mấy trăm cuốn rồi đấy.
Với cái số mỗi lần đi chơi hay đặt chân đến một nơi mới là y như rằng có chuyện, Haruaki rất biết điều mà tự bói cho mình một quẻ. Bán Hung- xui một chút nhưng đối với Ôn Thần real hơn hàng real thì Haruaki thấy đây là quá tốt, chưa phải họa sát thân thì cậu còn giải quyết được.
"Gì đây, còn dính cả ải mỹ nhân nữa? Chẳng nhẽ mình sẽ đi chung với Rintarou sao?"
Haruaki đã nghĩ như thế, nhưng sự thực chứng minh cậu không có cái số đó. Ra là vận đào hoa được gắn ở đây à? Nhìn đống văn hóa phẩm đồi trụy đó mà Haruaki sốc không nói lên lời.
"Trông Seimei có vẻ bất ngờ ghê."- Kou ngoái đầu nhìn người đang bám vai áo mình, nhắm mắt nhắm mũi như thể không muốn nhìn thêm một giây một phút nào cảnh tượng khó nói xung quanh.
"Không bất ngờ mới là lạ ấy! Một trăm năm nữa thầy cũng không dám bước vào mấy nơi như thế này đâu nhé!!!"
Tâm hồn trong sạch này cần được bảo tồn. Nếu không phải với cái trình độ đi thẳng cũng lạc được thì Haruaki thật sự sẽ bỏ học trò chạy lấy người thật mất. Trái ngược với vẻ nhảy dựng như ngồi trên chảo lửa của giáo sư nhà mình, hai anh em nhà Ogata lại rất bình tĩnh dạo chơi quanh cái nơi nồng nặc mùi phong trần này. Trông ung dung thế này thì chắc mẩm chả phải lần đầu bọn họ tới đây rồi.
Ờm thì, dù sao cũng đủ tuổi hết cả rồi mà.
"Em tưởng thầy có kinh nghiệm đến mấy chỗ thế này rồi."
Thiếu niên tóc đen dương mắt nhìn cậu, nhưng chỉ nhìn thấy trên gương mặt ấy một biểu cảm sững sờ: "Không phải ạ?"
"Thế thì thầy thực chiến hả mà viết ra──"
"THẦY KHÔNG NHỚ GÌ HẾT!!!"
Nếu biết 200.000 yên khó nuốt thế này thì lúc đó có đói khát bao nhiêu cậu cũng không cắn đâu. Haruaki rúc gương mặt đỏ bừng lại vào trong hai bàn tay mình, từ chối nhìn mặt khách hàng cũ của mình vào thời điểm hiện tại. Ai có ngờ người đề nghị bản thân viết văn hóa phẩm đồi trụy sau này lại trở thành học trò của mình đâu chứ! Cơn xấu hổ xộc lên tận óc làm Haruaki chỉ muốn kiếm đại một cái hố nào đấy nhảy xuống cho rồi.
Kou cười ha hả, khoác vai cậu như bằng hữu: "Thầy quả thực có thiên phú trong khoản này đấy. Chỉ tưởng tượng thôi mà cũng viết được chi tiết phết."
Những tưởng Haruaki sẽ ngại ngùng hét lên phản bác lại lời chọc ghẹo đầy mùi nhục dục đó, nào ngờ giáo sư của bọn họ lại im thin thít. Đến khi nhận ra bầu không khí hơi sai sai, cả hai mới nhìn đến mái đầu đang cúi gằm như thể cằm sắp chạm tới cổ kia. Không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cả hai nhìn rõ vành tai lộ ra dưới tóc mai của giáo sư nhà mình càng ngày càng đỏ lên trông thấy, bàn tay đã sớm vò vạt áo đến nhàu nhĩ.
Rin biết biểu hiện này của cậu là có ý nghĩa gì. Mục tiêu trở thành họa sư văn hóa phẩm người lớn khiến hắn khá tinh tế trong cách quan sát cơ thể và cử chỉ của người khác. Haruaki thế này, tức là đang chột dạ...
"Đ-Đừng nói chuyện này nữa."
Cuối cùng vẫn là giáo sư của cựu thần không chịu nổi ánh mắt dò xét của hai học trò mà ôm mặt đề xuất, mang cho mình và mọi người một bậc thang để leo xuống. Anh em nhà Ogata trao đổi ánh mắt với nhau, ăn ý mà ngầm chấp thuận đề xuất này.
"Nếu thầy mệt thì qua quán đó nghỉ chân tí đi. Bọn em đi lựa chút rồi sẽ về đón thầy."
Kou chỉ vào tửu lâu gần đó, cho Haruaki cơ hội để thoát thân. Đi chung thêm một đoạn đường nữa khéo giáo sư nhà chúng sẽ ngại đến hoa mắt chóng mặt mất. Giải pháp tốt nhất là bày thức ăn ra trước mặt hốc trưởng để đánh lạc hướng tâm trạng của cậu thôi. Haruaki gật nhẹ đầu, như đứa trẻ được phụ huynh gửi gắm tạm vào một hàng quán ven đường để đi chợ, mua cho một đĩa bánh hòng khiến cậu ngồi ngoan chờ đợi.
Đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn, Haruaki mới không nhịn được ôm mặt suy sụp. Vừa nãy cậu phản ứng ra sao vậy trời? Ngay từ đầu quả thực đã không nên đến chỗ này mà. Hijita và cả cậu nhóc Kashima lớp Miki nữa, cậu hứa sẽ xem hai đứa oánh nhau thật chăm chú, cho cậu về lại lưng chừng núi lúc ấy đi.
Lẫn trong sự hối hận khôn cùng đó, một vài kí ức lặt vặt bắt đầu ùa về trong tâm trí cậu. Cái gương mặt lúc nào cũng mang nét cười dửng dưng đó, đã từng kề ngay trước mắt cậu, trong đêm tối nhập nhoạng, trên chiếc giường nan tre, nhẹ nhàng mà hé mở.
"Dạng chân ra, Haruaki."
Ngón tay thon dài vuốt dọc cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ mới lớn, làm cậu run rẩy không thôi, sau lưng đã sớm giăng đầy một tầng mồ hôi lạnh. Người trước mắt chẳng mấy bận tâm lắm về sự sợ sệt ẩn trong cái trì trệ của cơ thể đứa nhóc trên giường, tự tiện tách mở hai cẳng chân đang co lại, giữ cho nó duy trì ở tư thế mở. Tròng mắt đảo xuống, nhìn rõ cảnh tượng lộn xộn bên dưới của cậu, bên tai là tiếng thút thít khe khẽ nhẹ như mèo kêu, hắn thở ra một hơi.
"Ngoan."
"Anh giúp em."
Phập!
Ký ức đáng quan ngại đó bị Haruaku không nhân nhượng gì cắt đứt. Gương mặt cậu vốn đã đỏ giờ khắc này lại càng đỏ hơn một tầng, chỉ biết quơ lấy miếng bánh trước mắt cắn vội, mong làm thế có thể xua tan đi những ý nghĩ vi phạm tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng trong lòng mình. Tự dưng không đâu lại nhớ đến mấy chuyện cũ làm gì cơ chứ, đúng là âm binh xua đuổi mãi không tan mà.
Đột nhiên cửa chính tửu lâu bị đóng lại, làm ban ngày bỗng chốc tối thui như trời đêm. Haruaki tròn mắt, sẽ không phải là định đóng của làm chuyện gì mờ ám đấy chứ. Với cái số trời sinh đã xui của mình, cậu quả thực luôn phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất để xử sự. Còn đương gói hết đống bánh trong đĩa lại, định bụng nhờ Amaaki giúp bỏ chạy, ánh sáng đã bừng lên làm cậu lóa cả mắt.
"Khách quan chớ vội đi, đã uống rượu rồi sao còn thiếu đào ca được~"
"Hôm nay hữu duyên có tiết mục đặc sắc lắm nha."
Haruaki nheo mắt, phóng ánh nhìn về phía đài cao giữ sảnh tiệc. Thị lực của cậu không được tính là tệ, thế nên vị giáo sư loài người dễ dàng nhận ra, người đứng trên sân khấu ấy. Gương mặt điển trai lúc nào cũng che giấu sau lớp mạn che, và cả cái giọng hát trời phú đó nữa.
Rốt cuộc thì, Osogo đang làm gì ở cái chốn ăn chơi thác loạn này?!
Trước khi Haruaki kịp định thần lại, một luồng khí mát lạnh đã phả thẳng vào mặt cậu. Đầu óc vốn nóng ran quá tải cảm xúc, giờ khắc này dường như đều bị cái băng giá thổi đi hết. Đôi mắt Haruaki mở to, gương mặt đã được người nọ nâng lên, đối diện với đôi mắt xanh thẫm đầy kiều mị.
"Em───"
Hình như, đệ tử cậu quản lý, không chỉ có một người thôi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co