Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

66

akqifi5

0 bt lói rì nhmà 5 chương hôm ni khá cringe đối với t 😞
Vui lòng đọc mà 0 phán xét.
___________________

.

.

.

“Hơ, đúng là trùng hợp ghê ha...”

Haruaki không ngờ bản thân sẽ còn gặp được học trò khác của mình tại cái nơi đầy cám dỗ thế gian thế này. Đặc biệt khi đối phương là Ogoso nữa chứ. Cậu nhóc nhút nhát hồi trước từng bị giam cầm play còn không biết cách phản kháng, sau khi được Haruaki và Fuji giải cứu thành công đã theo chân đoàn người trở lại tông môn.

Thân là người ngây thơ trong sáng chưa trải sự đời, Ogoso đã từng sợ đến phát hoảng, không dám ló mặt ra lộ diện với đời luôn cơ mà. Nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra đối phương đối với loại hình biểu diễn nghệ thuật này rất yêu thích, mặc dù ban đầu có thể chỉ vì lời mời chào bâng quơ của người khác thôi, nhưng cậu chàng cũng đã thành tâm học hỏi và cố gắng gắn bó với bộ môn, không đọng lại chút cảm xúc gì thì chính là nói dối.

Nhà giáo nhân dân quyết tâm không thể để tuổi thanh xuân của học trò mình chìm trong những khúc mắc tiêu cực như thế lâu cho được. Cậu là người nhớn cơ mà, phải có trách nhiệm với hậu bối của mình cơ chứ. Chính vì thế chiến dịch công tác tư tưởng của Haruaki đã diễn ra ngay từ hồi đầu năm khi cậu mới chuyển đến dạy rồi. Fuji thân là người hiểu biết ít nhiều thông tin cũng bị cậu kéo vào cuộc luôn.

Nhìn hai đứa nhóc bắt đầu trở nên thân thiết và giúp đỡ nhau nhiều hơn mà Haruaki yên tâm vô cùng. Thế mà giờ, cả hai đứa nhóc được dán nhãn 'một đời liêm khiết, đáng đặt lòng tin' lại ở cái nơi khó nói này, hơn nữa lại còn là bên cung cấp dịch vụ cho người ta. Này mà lộ ra ngoài khéo cái nồi gương xấu để đệ tử bắt chước sẽ đội lên đầu cậu luôn quá.

Ogoso xoắn xuýt đóng cửa lại, lúng túng quơ quàng tay chân muốn giải thích, lời nói cứ thế mà lẫn lộn hết vào với nhau: “Chuyện không như thầy nghĩ đâu thầy!”

“Thầy cũng đang mong là nó không như thầy nghĩ đây...”

Ngược với vẻ không tự nhiên của đôi thầy trò, Fuji rất bình thản mà cầm lấy bình trà, rót đều ra từng chén cho mỗi người. Cả người hắn không sai biệt lắm là đang vận nữ trang lộng lẫy nhất nhì trong toán vũ đạo. Gương mặt vốn đã trắng như ngọc giờ khắc này được điểm thêm phấn son, càng tăng phần kiều mị, vừa duyên dáng vừa bí ẩn.

Đến chính Haruaki khi nhìn thấy Tuyết Nữ xuất hiện cũng trật một nhịp tim cơ mà. Đối phương chỉ vừa mới đến gần, cái mùi tươi mới mát lạnh phả thẳng vào khoang mũi trôi tọt xuống cuống phổi, làm Haruaki giật mình đến mức suýt đánh rơi miếng bánh đang gặm. Đôi mắt xanh thẫm của đối phương nheo lại, thoáng qua một nét cười nhàn nhạt. Quạt gỗ gấp lại, nghe cạch một tiếng. Mép quạt nhẹ nâng hõm môi dưới, làm đôi môi đương hé mở đóng lại vào với nhau.

“Ăn cẩn thận đấy.”

Đối phương cất lời, rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm Haruaki sực tỉnh khỏi cơn ngẩn người. Chớp mắt cái bóng người đã thoắt đi mất, chỉ để lại một vạt áo lả lướt như gió cuốn mây trôi. Haruaki định thần lại, đưa ngón trỏ đẩn miếng bánh vào sâu hơn, vừa nãy suýt nữa thì cậu há hốc mồn kinh ngạc mà làm rơi nó rồi. Nuốt khan miếng bánh xuống cổ họng, Haruaki mới run rẩy thở hắt ra một hơi.

Giới trẻ thời nay, đều thích mấy hoạt động giải trí kích thích tim đập chân run thế này sao?

Chắc do cậu già rồi, chẳng bắt kịp xu hướng của đám cô cậu mới lớn này nữa.

Nhưng bình tĩnh lại, Haruaki chợt nhận ra sự im lặng ẩn trong tiếng hát êm ả của học trò mình. Thật sự thì chẳng lý nào cái quán rượu nằm ở con phố tụ tập toàn 'hàng tuyển' thế này có thể im cho được. Tất cả những kẻ mới giây trước còn ăn to nói lớn đập bàn bôm bốp giờ khắc này đều vô thức ngưng lại động tác, dõi mắt nhìn theo cái dáng hình thướt tha kia.

Haruaki cứng người, đĩa bánh thơm phức trước mặt dường như cũng chẳng còn đánh lạc hướng được hốc trưởng háu ăn nữa.

Ai?

AI CHO NHÌN ĐỆ TỬ CẬU VỚI CÁI ÁNH MẮT NHƯ THẾ HẢ?!

Khi ba thầy trò lôi lôi kéo kéo nhau rời đi, mượn tạm cái phòng riêng tư trong tửu lâu, ánh mắt sởn gai ốc ấy vẫn bám riết không buông. Haruaki đẩy hai đệ tử chẳng biết vì duyên cớ gì mà lạc vào chốn phong trần này, trước khi bước chân vào còn không quên mắt to trừng mắt nhỏ với đám người ngoài kia.

Mặc dù bình thường cậu hèn thật, cũng chỉ vừa mới giây trước thôi còn đinh ninh cái suy nghĩ sẽ an phận thủ thường đến khi anh em nhà Ogata quay lại vác cậu về lại lưng chừng núi, nhưng động chạm đến học trò của cậu thì lại là một phạm trù khác. Cậu không giữ trách nhiệm bảo vệ chúng thì còn ai thích hợp vào đây cho được cơ chứ!

Cũng vì thế nên tâm trạng từ lúc bước vào cửa phòng đến giờ của Haruaki vẫn luôn không sao trấn tĩnh lại cho nổi. Trong mắt cậu, cả hai đứa nhóc này đều là người siêu thu hút ánh nhìn và những ý định không hay từ người khác, thế mà một chút kiến thức tự bảo vệ bản thân cũng không biết. Dù có là con trai thì cũng có thể gặp nhiều chuyện bất trắc lắm đấy nhá, không thể nào buông thả bản thân như thế được.

Ogoso trước gương mặt nghiêm túc bất thường của Haruaki thì cúi đầu ăn năn như đứa trẻ làm sai, y còn chả dám hó hé nửa lời nữa. Trong đầu Thiên Tà Quỷ đã sớm hối hận vì khi trước bản thân đã đồng ý tới nơi này. Ban đầu nhóm của bọn họ vẫn còn đông người gớm, nhưng vì không có dự định leo núi trước tiên nên cả đám đã hẹn nhau thích đi đâu thì đi, đúng giờ có mặt một chỗ rồi hẵng cùng nhau leo núi cũng được.

Đang đi đường ngắm phong cảnh non nước hữu tình thì Ogoso hữu duyên được người ta chiêu mộ. Nghe bảo là trong lúc nghe cậu trò chuyện với người bán hàng ven đường thấy giọng y đặc biệt êm tai nên đối phương đã để ý. Khổ, đúng là người có tài năng thì đi đến đâu cũng được người ta để ý. Ogoso đã học một khóa huấn luyện cơ bản của Haruaki, luôn luôn phải nâng cao tinh thần cảnh giác với người lạ, không thể dễ dãi tùy tiện đi theo người ta nữa.

Vừa có người bắt chuyện, Thiên Tà Quỷ đã nhớ lời thầy dặn mà co rúm người, chân vô thức lùi ra sau mấy bước. Người chiêu mộ thấy bộ dạng hoảng loạn của hạt giống tài năng mình tính mời, vội vàng đề giá trên trời để cầu mong người có thể về diễn một buổi trong đạo quán của mình.

Thú thật thì cũng không phải vô duyên vô cớ người nọ lại gấp rút thuê người đến vậy. Căn bản là vì đào hát đỉnh cấp bọn họ mời về đột nhiên lật lọng trong phút mốt, bất ngờ không đến đây biểu diễn nữa. Cả tửu lâu trên dưới từ sáng đến giờ đều loạn cào cào hết cả lên, không biết đào đâu ra người đủ sức thay thế khoảng trống này. Bộ mặt của tửu lâu bọn họ xem chừng sắp đi đời rồi.

“Quán rượu nhà tôi ba đời làm ăn trong sạch. Cậu đừng có sợ. Chúng tôi đảm bảo vẽ bảo vệ và cung cấp cho cậu đầy đủ quyền lợi cần thiết!”- Người chiêu mộ cuống đến mức vừa giơ tay lên giời thề thốt vừa hứa hẹn về đống lợi ích kếch xù sẽ trao cho quỷ yêu trước mắt.

Dù sao cũng là người trong ngành dịch vụ giải trí, người nọ chỉ cần nghe giọng thôi cũng nhận ra thiếu niên trước mắt là người trải qua huấn luyện bài bản trong thanh giọng, hơn nữa còn là loại rất tốt. Ít nhất thì tạm thời mang về để ổn định dân tình cũng được.

Đang ra sức khuyên can thì Fuji mua đồ xong bước ra, tiến đến muốn gọi Ogoso rời đi đến địa điểm tiếp theo. Vừa nhìn thấy cái mặt tiền của Tuyết Nữ, người chiêu mộ đã mắt chữ A mồm chữ O. Thế là cả hai đứa đều 'được' người ta hốt về luôn.

“Thật là, lần sau đừng dễ dàng đi theo người lạ thế nhé.”

Haruaki thở phào một hơi, còn cứ tưởng là học trò mình bị người xấu dụ dỗ. Mặc dù đối phương không phải người xấu thật, nhưng đem người chưa đủ tuổi đến những nơi như thế này thì vẫn cần cẩn trọng. Cũng may là cả hai đứa đều là trên tinh thần tự nguyện đến đây.

Fuji thì trực tiếp hơn nhiều, có ý đồ đường hoàng mà đến: “Em đang để mắt đến một thứ.”

“Trang phục công diễn của vở kịch sắp tới.”

Là một người sành sỏi về thời trang, Fuji dễ dàng bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp đẽ hoa mị ấy. Phải là thứ lộng lẫy đến nhường nào, mới khiến cho ngay cả một người lý tính như thế cũng không kiềm được lao đầu?

Haruaki nghi hoặc, nhưng cũng chỉ ém nhẹm nó trong lòng.

“Thế, sao Seimei lại đến đây được vậy?”

“Hể?!”

Haruaki giật mình, khi ý thức đương đã thấy cả hai đứa nhỏ đang nhìn mình chằm chằm. Thân là nhà giáo nhân dân mới chập chững bước chân vào nghề mà lộ ra tin đồn vô chỗ rượu chè đàn đúm với học trò chưa đủ tuổi thì chết dở. Haruaki nhanh chóng đội nồi cho anh em nhà Ogata, phủi sạch quan hệ với bản thân. Tuyệt đối không phải cậu thấy hay nên chấp nhận đi theo hai người đó đâu nhé, cậu hoàn toàn không tình nguyện!

Sau một hồi hàn huyên tâm sự tuổi hồng giải quyết khúc mắc, cuối cùng ba thầy trò cũng đã đạt được thống nhất chung. Bọn họ tuyệt đối sẽ giữ kín việc này đến cuối đời, không một người ngoài cuộc nào có thể hiết được nội tình lý do cả ba có mặt ở đây ngày hôm nay hết.

Haruaki thoải mái vươn vai, về lại chỗ ngồi thân yêu của mình. May mắn là đĩa bánh vẫn còn đó, chưa vơi đi lấy một ly. Hảo hán trong tửu lâu này hành xử lịch thiệp ghê, cậu đi lâu như vậy mà chưa ai thừa nước đục thả câu.

Lần này thì Ogoso không phải là trung tâm của ánh nhìn nữa, cậu chàng được phân về sau màn, phụ trách nhạc nền mỗi khi tình tiết quan trọng đến. Giống như kiểu mấy vở kịch tình yêu ngọt ngào ấy, mỗi lần nhân vật chính nhìn nhau hoặc có tình tiết va chạm nào cũng sẽ được lồng cho background hoa lá hẹ và một trăm lẻ một bản tình ca bất hủ.

Bảo toàn được miếng ăn trên tay, Haruaki hí hứng gọi thêm một vài món đắt tiền chắc bụng nhất cái quán. Dù sao cũng có tài sản bồi thường từ tể tướng còn chưa xài, mấy món này đối với cậu chỉ là muỗi. Nhà giáo nhân dân hào phóng chọn món, sau đó lại nhảy chân sáo tới chỗ học sinh mình, muốn cho chúng có cái ăn lót dạ. Nghe bảo biểu diễn mấy thứ này tốn nhiều sức lực lắm, đệ tử cậu không ăn lấy đâu ra sức mà làm.

Nhưng còn chưa tươi cười được bao lâu, Haruaki đã khựng người.

“Nàng là vũ nữ biểu diễn hồi nãy đúng không?”

“Đút ta ăn giống khi nàng làm với tên ẻo lả yếu ớt kia xem.”

“Biết đâu ta vui vẻ còn có thể phục vụ nàng tốt hơn một chút.”

Cái giọng điệu nghe là biết dê xồm bật cười khanh khách, chẳng chút ý tứ nào chặn đường con nhà người ta tại một góc khuất ít người qua lại. Không chỉ một, mà là một đám tận mấy người. Bàn tay thô kệch giơ ra, muốn động chạm vào người đang bị dồn vào đường cùng kia.

AI CHO?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co