70
"Chính nó, mầm mống tai ương dẫn đến họa sát thân làng chúng ta!"
"Giết nó đi! Giết chết nó thì ngôi làng này mới có ngày yên ổn!!!"
Haruaki sững người, nhìn thân ảnh đang được treo trên đầu đài. Trên gương mặt sây sẩm của nó có dấu vệt bầm dập, hiển nhiên là đã bị người khác động tay động chân. Amaaki rất khỏe, là cái kiểu nhỏ con mà sức lực ngang cả người lớn, nếu không đã không thể dọa đám con nít trong làng sợ đến mức khóc thét gặp lần nào là đi đường vòng lần đó. Bởi kể cả người lớn cũng khó lòng mà dạy dỗ đứa trẻ ngỗ ngược này.
Thế nên───
Sao bọn họ nỡ...
Bước chân đứa nhỏ trì trệ trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng vượt qua đám đông ồn ã đang bàn bạc cách xử trí huynh trưởng mình. Em ôm lấy cái cơ thể bị treo lên của anh trai. Người anh trai luôn mạnh mẽ che chở cho em, thế mà lại bị người ta đối xử như thế này, bị treo lên như thể những thớ thịt được lóc sẵn phơi khô trước hàng rào xiên vẹo dọc ngang con đường làng.
Sao bọn họ nỡ...
"Ame, Ame..."
"Anh ơi, dậy đi. Chúng ta cùng về nhà. Em sẽ cõng anh về. Tỉnh lại đi anh ơi."
Em cất tiếng gọi dồn. Đôi chân cố kiễng lên với lấy đôi bàn tay đang bị trói chặt trên giàn cao của Amaaki. Em muốn gỡ trói cho nó, em muốn giải thoát nó khỏi cái cực hình xác thịt này. Dây trói càng gỡ lại càng rối, đầu ngón tay đứa nhỏ tóc nâu sẫm đã đỏ bừng đau rát thế mà còn chưa gỡ nổi nút thắt chết ấy.
"Là đứa con út nhà đó à?"
"Có nên tiễn đi cùng không? Trông nó giống anh trai nó quá. Có khi cũng là loại xui xẻo cực hạn không chừng."
"Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc mà."
Những lời lẽ ác ý lọt vào trong màng nhĩ đứa trẻ non nớt. Mí mắt nó khó nhọc nhấc lên, đồng tử đỏ rực găm thẳng vào đáng người đang bụm miệng bàn tán. Em trai gục đầu trước ngực nó mà khóc nức nở, gương mặt cũng theo đó mà nóng ran, đỏ bừng như phát sốt. Trái tim trong máu thịt thình thịch từng tiếng vang dội, bơm đầy tứ chi nó bằng một thứ sức mạnh lạ lẫm nào đó.
Nó giằng đứt dây trói, bổ nhào đến người của một kẻ trước mặt. Nó như con thú hung hãn đã xổ lồng, thú tính chưa thuần ngược lại còn bùng nổ hơn bao giờ hết. Cổ áo kẻ kia bị tóm lấy, trước khi kịp định hình đã đón nhận một cú giáng thẳng thừng bằng củi trỏ xuống giữ mặt. Răng rắc một tiếng, sống mũi gã nát bét máu thịt. Bàn tay nó nắm chặt thành quyền, nện xuống cái người đã nằm bất động sau cú đánh đầu tiên.
Đám người mới giây trước còn xúm xụm bàn tán, giây sau thấy tình hình lật ngược đều vội vã lùi lại để bảo vệ bản thân. Haruaki sắc mặt trắng bệnh, đứng chết trân một góc nhìn cảnh tượng máu me trước mắt. Đồng tử đỏ lựu thu hết lại vẻ ngang tàn của Amaaki vào trong đáy mắt, không sót một chi tiết.
Não bộ chết sững chỉ còn biết lặp đi lặp lại một dòng cảnh báo, một dòng chữ gai mắt xuất hiện trong trang giấy.
「Abe Amaaki── kẻ trời sinh máu lạnh vô tình, đã bị dân trong làng đồng lòng giết chết」
Không..!
Đừng mà.
Rõ ràng...
Rõ ràng em đã cố gắng để thay đổi số phận của anh trai. Rõ ràng em đã cố gắng đóng giả làm anh ấy, hòa nhập với người khác. Rõ ràng em đã ngăn cản anh ấy là rất nhiều chuyện quá khích. Em đã bắt anh ấy nhẫn nhịn cúi đầu đến mức kể cả di sản phụ mẫu để lại, khi dân làng kêu gọi vẫn cam tâm tình nguyện mà hiến tặng. Em đã bắt anh ấy nhún nhường thiệt thòi, đến mức mà cả nhà mình cũng có thể đem góp làm của chung.
Kí ức lũ lượt kéo đến bủa vây tâm trí non nớt sững sờ chưa kịp lập rào chắn bảo vệ. Tất cả xuất hiện cùng một lúc, những chi tiết mà em đã bỏ lỡ, những nút thắt mà Haruaki vẫn luôn xem nhẹ.
Chính là em.
Nếu em không nhận lời nhờ vả của đám nhóc, leo lên lấy chiếc diều đó để rồi chẳng mai té gãy chân, Amaaki đã chẳng vác roi mây đến đánh người ta suýt tàn phế.
Nếu em không được sinh ra, có lẽ tất cả tình yêu thương của phụ mẫu đều sẽ đổ dồn hết lên cái con người đáng thương này.
Là em,
đã biến mọi chuyện trượt dài rồi đâm sầm vào kết cục tồi tệ nhất───!
"Đừng, Ame!"
Haruaki ôm chặt lấy anh trai đang trong trạng thái điên loạn. Mí mắt nhắm chặt lập tức làm nước mắt ằng ặng trong hốc mắt hị ép ra, chảy dài xuống gò má, theo động tác vùi đầu của em mà tất thảy đều thâm vào vai áo đứa trẻ có gương mặt y đúc. Đốt sống lưng em lạnh toát, sau lưng áo đã đầm đìa mồ hôi chảy. Quả tim trong lồng ngực vang dội từng tiếng như muốn xé thịt mà tách ra, cái cơ thể yếu ớt này đã chẳng còn có thể chứa đựng được thứ động mạch đang co bóp nhanh chóng ấy.
Em sợ.
Em đã mất đi phụ mẫu rồi.
Không thể mất thêm huynh trưởng nữa.
Nếu Amaaki tiếp tục làm loạn, có phải sẽ làm đám người kia tức giận, rồi sau đó thuận lý thành chương mà giết chết anh em không?
Chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, bờ vai Haruaki đã run lên bần bật đầy thảm hại. Amaaki ngưng lại ánh mát long sòng sọc như tìm kiếm con mồi, đôi mắt nó dừng lại trên đứa em trai đang ôm mình chặt cứng. Người thân duy nhất còn sót lại của nó, người mà nó cần bảo vệ, người chỉ có thể nương tựa vào nó mà sống tiếp── đang khóc đến tê tâm liệt phế khi chứng kiến bộ dạng đáng sợ của nó.
Nó dọa sợ em sao?
"Haru──"
Phập!
Đôi mắt nó mở to, phản chiếu gương mặt ngỡ ngàng của Haruaki. Máu nóng bắn thẳng vào mặt, làm khóe mắt khẽ nheo lại, đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Amaaki mới bàng hoàng phát hiên em trai mình đã bị gã nó vừa ra tay vung liềm phập thẳng vào bả vai. Cơ thể Haruaki ngã nhào theo quán tính, đổ ập vào lòng anh trai mình. Chất lỏng ấm nóng trào ra, dính đầy quần áo nó. Amaaki vẫn chưa thôi sững sờ, đồng tử đỏ lựu vẫn nhìn thẳng vào gã điên cười khùng khục phía sau em.
"Ha ha ha ha, Thiên Sát Cô Tinh thì đã sao cơ chứ?! Đến một đứa ta giết một đứa, đến hai đứa ta giết cả hai."
"Có trách thì trách các ngươi trời sinh mệnh tiện, không xứng đáng có mặt trên cõi đời này."
Gương mặt gã gần như biến dạng, máu me dính bết lại trên gương mặt. Thế mà vẫn híp mắt nở nụ cười ngoác tới tận mang tai, ôm lấy cái liềm như thể cố gắng thu liễm lại phấn khích. Vô số những lời lẽ được thốt ra, như con dao cùn cứa từng nhát âm ỉ vào lòng nó.
"Ai biết có phải do phụ mẫu bây bày quỷ kế gì mới đẻ được ra hai đứa quái thai bây. Lẽ ra năm đó lão già trưởng lại phải hạ lệnh loại bỏ các ngươi ngay từ trong trứng nước mới phải."
"Mắt nhìn người của lão quả nhiên là tệ hại mà. Nếu lúc đó để ta lên làm thủ từ thì đã không có chuyện vợ chồng nhà đó ngang nhiên lách luật hậu hoạn bây giờ."
Giờ khắc này, Amaaki mới nhớ ra người mình vừa thẳng tay vung nắm đấm từng là một trong những vu sư đi theo đoàn săn rời khỏi làng tiến vào trong rừng. Cái kẻ ngông cuồng này đã từng động tay động chân vào không ít chuyện, làm chuyến đi săn đợt đó của bọn họ bị kéo dài ra không ít. Amaaki không thích gã, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thích, trong một đám đông toàn kẻ xấu xa cũng có thể tóm cổ áo đúng kẻ khó ưa nhất mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Cái tên đáng hận này....
Nó bần thần, cứng đờ như một khúc gỗ. Mãi một lúc sau, nó mới ý thức được sự việc, run rẩy bàn tay ôm lấy em trai mình. Đôi tay quàng qua bịt lấy bả vai đang đầm đùa máu. Sắc đỏ chói mắt len lỏi qua từng khẽ ngón tay, dính nhớp bê bết. Dường như không chỉ Haruaki, linh hồn nó cũng vừa bị cứa đứt đi một phần mềm yếu, làm nó đau thấy tâm can. Hơi thở nghẹn lại, như thể chỉ một cái phả nhẹ của hô hấp cũng khiến em nó đau.
Em nó yếu lắm. Chỉ cần trời trở gió cũng có thể khiến em phát sốt li bì mấy ngày liền. Chỉ cần phụ mẫu cầm tay em lâu thêm chốc nữa thôi, cả mảng da thịt trắng nhợt ấy cũng sẽ đỏ bừng lên như nhỏ máu. Chỉ cần ngồi trước bàn cơm nghi ngút khói cũng có thể hơ đôi mắt em ngập ngụa nước.
Em nó... đáng thương như thế.
Em nó... nó nâng niu như thế.
Sao bọn họ nỡ...
Đôi con ngươi đỏ rực co lại, phản chiếu nét cười man rợ trên gương mặt gã vu sư. Gã vung tay, vẩy đi máu đỏ đang dính trên lưỡi liềm sáng loáng.
"Thứ dòng máu dơ dáy này."
"Để các ngươi lớn đến ngày hôm nay quả là sơ suất năm xưa của ta."
Gã loạng choạng tiến tới phía trước, bổ nhào tới hai bóng người đang chụm lại với nhau. Lưỡi liềm vung lên dồn lực hạ xuống, vẽ lên một nét trắng mảnh khảnh trong con ngươi đỏ rực của đứa trẻ nọ.
"Sự từ ta sẽ do ta chấm dứt───"
"Đi chết đi."
Keng!
Vũ khí trong tay rơi xuống đất kêu vang một tiếng. Kẻ vừa mới đương hung hãn giờ khắc này lại vạ vật dưới đất như thể bị thứ nào đó tấn công xô ngã. Đôi tay gã tự bóp cổ chính mình, càng ngày càng siết chặt. Sắc mặt gã đỏ tái như gan heo, bộ dạng sắp ngạt khí chết tới nơi. Những người đứng ngoài trông không khỏi sững sờ trước cảnh tượng quỷ dị này. Tất cả ánh mắt đều vô thức ngước nhìn bóng người vẫn sừng sững giữa vòng tròn tâm điểm. Gương mặt nó giờ đây lạnh như băng, đôi mắt vẫn mở to, từ trên cao mà nhìn xuống kẻ đang quằn quại dưới mặt đất, như thể kẻ nắm quyền sinh sát nhìn một sinh mệnh nhỏ bé có thể bóp chết ngay tức khắc.
"Là lời nguyền!"
"Nó đã nguyền rủa người đó."
Một lời nguyền độc địa xuất phát từ tận đáy lòng.
Rõ ràng, đã nguyền rủa người khác như thế, bản thân nó cũng phải sống dở chết giở mới phải. Ấn đường nó cũng phải phủ một tầng gai mắt không cách nào xóa nhòa. Là nghiệp quả, là tội ác nó phải gánh vác trên vai khi đã tất tay giết chết chính đồng loại của mình.
Chắc chắn là như vậy.
Đáng lý là như vậy.
Nhưng cho dù gã có lặt lìa hơi thở, nó vẫn đứng đấy, bình tĩnh, vững trãi. Nó vẫn sống, vẫn sờ sờ ra đấy. Hốc mắt gã nam nhân trào ra dòng huyết lệ. Khi tầm mắt bị phủ lên tầng đỏ tươi đẫm máu, gã lại nhìn thấy một cảnh tượng nhất định cả đời này sẽ không bao giờ quên.
Đứa trẻ đó...
Ấn đường... không, là cả cơ thể nó. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ đều bị quết lên một tầng hắc ám. Gã thấy cả người nó tỏa ra một luồng khí đen kịt nồng đậm bao trùm cả không gian. Một luồng khí tà ác lượn lờ quanh thân, nhăm nhe vươn ra che phủ ấn đường của người khác.
"Nó...sẽ...giết..."
"... tất... cả..."
Không còn là con người nữa rồi.
Nó── là ma đầu giáng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co