Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

69

akqifi5

Karasuma Tenmaru.

Cái tên chẳng còn xa lạ gì với Haruaki. Kể cả khi trước đây có không gặp một Ranmaru mè nheo nhất quyết đòi tuyển thành viên mới cho Ô Thiên Cẩu mà lôi hết cả họ hàng quê quán những thành viên khác ra cúng hết một lượt, giới thiệu khô cả cổ họng, cậu vẫn sẽ để mắt đến cái tên này. Dù sao thì vụ việc đồn thổi Bách Quỷ tông gian lận hai vị trí bảng nhãn năm ngoái cũng có mặt của đối phương trong đội ngũ đính chính lại tin đồn, trả lại trong sạch cho tông môn.

Ờm thì... trong lúc còn chung đụng với nhau, Ranmaru đã lôi hết tất cả những thói hư tật xấu của thành viên nhà mình lên nói hết một lượt, thế nên Haruaki dễ dàng biết được rằng đối phương có một người tình không thực quấn quýt đêm ngày. Có lẽ vì thân phận là một tình báo viên, Tenmaru thế mà lại hay nhảy nhót đi đây đó để kiếm thêm chút tiền từ những trang báo được chia hoa hồng.

Có lẽ trong lúc chu du thiên hạ thì y đã tìm lại ngôi làng năm xưa tách biệt trong rừng của cậu. Cũng phải mấy chục năm rồi nơi đó không có người qua lại, tất cả những gì cậu còn nhớ chỉ là một đống tàn tích cô quạnh chẳng có lấy một hơi thở của người sống. Chẳng biết sau bao nhiêu năm dãi dầu mưa nắng, nơi đó đã biến hóa thành cái dạng gì, để một cuốn nhật ký vẫn còn chưa bị khui chột đến tận bây giờ.

Nếu biết tương lai nhật ký của bản thân sẽ bị người ta khai thác kiểu này, Haruaki thề dù có ngứa tay đến đâu cậu cũng sẽ không cầm bút lên múa chữ. Lại còn viết bằng cổ ngữ nữa, mày có bị dở không hả quá khứ-aki?

Ai mà chẳng biết văn đạo là thứ dễ nhập khó tu. Muốn tiếp tục thăng cấp chỉ có thể liên tục nghiên cứu, sưu tầm và giải mã các văn tự cổ, từ đó đạt được tri thức mà tiền nhân để lại. Nói chúng đây là con đường có nhiều người chọn nhất trong nhân giới, vượt xa cả ngũ đạo do Abe no Seimei tạo ra cơ. Ngược lại, yêu giới lại không chú trọng về cổ ngữ cho lắm, hầu như các môn phái nơi đây đều sẽ không đưa cổ ngữ vào chương trình giảng dạy.

Tuy vậy, những nhà ngôn ngữ học vẫn đang miệt mài nghiên cứu và phục chế là thứ ngôn ngữ bị xem là khó nhất thế giới này. Giờ tự dưng lòi ra một cuốn tập chả bìa chả tên, bên trong chi chít cổ ngữ thì ai chẳng sinh nghi. May mắn là thứ này rơi vào tay Tenmaru, trông y bất cần đời như thế thì chắc mẩm là sẽ chẳng nghĩ đến việc giao thứ này cho cơ quan chức năng làm việc rồi.

Haruaki còn đương suy nghĩ cách giải quyết nan đề trước mắt, Tenmaru đã vỗ bàn cái bốp làm cậu giật bắn mình. Trái tim cậu hiện giờ mong manh dễ vỡ lắm đó, sao người nào người nấy cũng hở tí là giật đùng đùng với cậu thế này.

"Anh..."

Nhà giáo nhân dân ngước đôi mắt đỏ lựu lên nhìn vào gương mặt nghiêm túc của thiếu niên trước mắt, chả hiểu sao lại vô thức thở nhẹ hơn một phần, thận trọng lắng nghe những gì đối phương sắp sửa tuyên bố.

"Có biết là ẻm dễ thương tới mức nào không?"

GÌ VẬY BỐ?!

Muôn vàn dấu hỏi chấm xoẹt qua trong đầu Haruaki, làm cậu nhất thời chỉ biết ngây như phỗng nhìn đối phương. Bắt gặp gương mặt ngẩn tò te của cậu, chả hiểu sao Tenmaru như được tiêm máu gà mà xổ một tràng dài giới thiệu về cục cưng của mình. Haruaki nghe mà chỉ biết cười hơ hơ mấy tiếng, cậu còn có thể trông đợi gì vào một người sẽ đến những nơi như thế này chứ.

Chẳng phải khi không nơi này được treo cái bảng hiệu cảnh báo con nít con nôi không được bén bảng đến đây. Thật sự thì anh em nhà Ogata đã dẫn cậu đến chỗ quỷ nào thế này? Mà chắc cũng chỉ có nơi này là phục vụ cho những sở thích khó nói này thôi. Một mặt, đây không phải nơi trụy lạc như phố đèn đỏ, nhưng đồng thời, đây cũng là nơi bày bán những văn hóa phẩm không thể lộ ra ánh sáng được. Cậu có nên cảm thấy may mắn vì những thứ ấy đều chỉ là trên trang giấy chứ không thực sự hiện hữu ngoài đời không?

Giờ thì cậu đã hiểu được hàm ý của Ranmaru khi kể rằng ký giả của Ô Thiên Cẩu thích người không có thật. Lúc đó cậu còn tưởng hắn giỡn cơ. Giờ gặp đương sự mới hay hắn lúc đó còn là nói giảm nói tránh đấy. Đây nào phải cảm mến thông thường, rõ ràng là cuồng nhiệt lắm rồi đó. Tên nhóc này sẽ không phải chỉ vì những dòng chữ viết tay mà yêu luôn một người luôn chứ?

Da gà da vịt trên người Haruaki nổi hết lần, đốt sống lưng rờn rợn như thể bản thân vừa làm ra một chuyện tày trời. Nếu Yamazaki biết được chuyện này, cậu sẽ không ngồi nhà đá vì tội lừa dối tình cảm của người khác đâu nhỉ? Cậu đã chiếm đoạt được tí tài sản nào đâu! Cậu hoàn toàn không biết gì hết!!!

"Cậu...thật sự thích người ta mà chẳng cần trông mặt hả...?"

"Cần gì, tôi có trí tưởng tượng mà."- Dùng ánh mắt như nhìn một kẻ quê mùa, Tenmaru tiếp tục có những phát ngôn chấn động tam quan.

"Thế thì anh lại không siêu. Trong đây có viết bản thân không thể ra ngoài nắng quá lâu vì cơ thể ốm yếu. Thế tức là gì, là ẻm rất trắng chứ sao? Hơn nữa ẻm cũng từng kể rằng huynh trưởng hay mang những con thú nhỏ về cho em chăm. Khảo sát cho thấy sinh vật vùng này phát triển khá tốt, nếu không thì cái làng này đã không năm nào cũng có thú để đi săn. Như vậy suy tính ra, thỏ trắng tại rừng bắp đùi sẽ tầm 0,5 shaku, thế mà còn lớn hơn cổ tay ẻm, chắc chắn là ẻm rất gầy, dáng người cũng nhỏ nữa."

"..."

Cha này bệnh nặng lắm rồi đó!

Mắc mớ gì mấy thứ tiểu tiết như vậy cũng soi ra cho bằng được là sao?!

Haruaki rùng mình, cậu không có thói quen tả bản thân, làm gì có người bình thường nào viết nhật ký lại chêm ngoại hình của chính mình vào. Đa phần sẽ là những suy nghĩ tồn đọng trong bộ não non nớt của cậu lúc ấy, cũng chẳng biết đọc trong cuốn sách nào nói rằng trải lòng với trang giấy sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn, Haruaki mới có thể ngày nào cũng cặm cụi với sổ tay của mình. Rõ ràng không có một câu tả nào, thế mà đối phương từ những dòng trạng thái của cậu vẫn gây dựng được gần như trùng khớp với ngoại hình của nhóc con-aki.

Khả năng suy luận này khiến cậu không khỏi rùng mình. Đúng là người mang họ Karasuma có khác, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. May là lúc trước cậu không yếu lòng vì miếng cơm mà đồng ý nhập bọn, không thì có bao nhiêu bí mật chỉ sợ cậu sẽ bị đào ra toàn bộ mất thôi. Huống hồ Haruaki còn rất dễ bị cuốn theo người khác một cách quá đà, chẳng biết có vạ miệng lậy ông tôi ở bụi này không nữa.

Sau một đống lý luận tưởng xàm như hợp lý, Tenmaru kết luận lại bằng một câu chốt quyết liệt: "Chắc chắn, ẻm là một mỹ nhân!"

"Hơ hơ hơ."

Suy luận thì ghê đấy nhưng kết luận thì sai bét.

Cậu mà đẹp cái nỗi gì, không dọa con nhà người ta khóc đã là một điều đáng mừng rồi. Haruaki nghĩ thế, nhưng chẳng dám hé răng lấy nửa lời, chỉ sợ làm phật ý đối phương thì y lại lên cơn nói dông dài tiếp thôi.

Nếu phải kể đến người đẹp mình gặp trong đời, Miki sẽ là người đầu tiên cậu nghĩ đến. Cái này thì không chỉ mình cậu đâu, ai cũng công nhận điều đó mà. Cái vẻ đẹp chim sa cá lặn nhìn lần nào cũng khiến Haruaki rung rinh đó thật sự rất đặc biệt. Ngoài ra thì người suýt thử sức với vai diễn này, học trò của cậu, Fuji Touya cũng kiêu kì chẳng kém. Đứng vào giữa đám đông kiểu gì đứa nhóc này cũng sẽ là tâm điểm của sự chú ý cho mà xem.

Haruaki gật gù với chính suy nghĩ của mình, rồi lại khựng người nhận ra: Mấy nữ đệ tử của cậu cũng xinh đẹp tuyệt trần cơ mà, sao cậu lại cứ đinh ninh nghĩ đến con trai thôi nhỉ? Nghĩ thế, Haruaki chớp mắt, nhìn xuống trang phục mình đang mặc, là nữ trang.

"Có phải là, cậu nghĩ người đó là con gái không...?"

Tenmaru nhún vai: "Chỉ cần là em ấy, nam nữ không quan trọng."

"Nhưng mà, chỉ vừa nhìn đến bộ y phục này thôi..."

Thập Nhị Y.

Bộ đồ chẳng biết tửu lâu sở hữu bằng cách nào, như có ma lực cuốn lấy mọi ánh nhìn. Từ người yêu cái đẹp như Fuji, đến kẻ chẳng màng đến thế sự như Tenmaru, tất cả đều bị nó thu hút, và vì thế mà dấn thân vào nơi này.

"Tôi đã nghĩ, nếu là em ấy.."

"...mặc lên hẳn sẽ rất đẹp."

Người đọc sách đều có tâm hồn phong phú thế này sao?

Haruaki hơi khựng người, dường như thông qua bóng dáng thiếu niên trước mắt mà trông thấy cái bóng hình mơ hồ tuổi ấu thơ. Năm đó, cũng có một đứa trẻ, cầm trong tay cuốn sách mà ngỡ rằng đang ôm lấy cả thế gian, dùng giấc mộng của mình mà thêu diệt nên cuộc sống bên ngoài rừng già ngàn năm tuổi. Chưa từng trông thấy, mà lại ngỡ như đang hiện hữu ngay trước tầm mắt. Chưa từng chứng kiến, mà đã có thể tưởng tượng nhịp sống rộn rã của những phiên chợ chiều.

Cậu cũng đã từng, chưa từng nhìn thấy dáng hình người đó, mà lại ấp iu nỗi nhớ thương dọc tuổi thơ mình.

Một người đã thay đổi cả cuộc đời cậu.

Một lần và mãi mãi.

"Thú thật thì, anh chẳng đáp ứng nổi một tiêu chí nào trong mường tượng của tôi."

"Ấy thế mà..."

Thời khắc người xuất hiện trên đài cao.

Tất cả những gì y có thể làm được, là ngưỡng vọng.

Chẳng phải vẻ bề ngoài lộng lẫy bóng bẩy, Tenmaru bị thu hút bởi một thứ còn sâu sắc hơn cả thế. Khi gương mặt đối phương phủ đầy một sự tuyệt vọng, hay khi cậu mất lý trí mà vươn tay, với lấy khoảng không trống rỗng chẳng còn lại gì. Rõ ràng, những hành động chẳng được ghi lại trong nhật ký, thế mà Tenmaru lại nhìn ra chút gì đó rất đỗi thân quen, cái bóng hình y đã nghiên cứu suốt nhiều năm ròng.

Ban đầu chỉ là phục dựng lại những ghi chép cổ, một công việc Tenmaru đã làm đến quen hồi còn ở hội truyền thông. Nhưng, từng ngày rồi từng ngày, y lại càng lún sâu vào việc tìm hiểu một bóng hình không có thật. Vui vẻ trước niềm phấn khích nhỏ nhoi của đối phương, nghẹn lòng khi người ấy thút thít từng dòng nhỏ, làm nét mực trên trang giấy nhòe đi, lẫn lộn hết vào với nhau.

Hóa ra, trên đời này từng có người như vậy tồn tại, từng có một số phận hẩm hiu đến như thế. Y không biết đối phương còn sống hay đã chết, không biết chờ đợi phía trước là kết cục bất hạnh hay đoàn viên xum vầy. Nhưng y nghĩ rằng, người ấy sẽ không muốn mình bị quên đi.

Thế là vở kịch này được ra đời.

Dốc cạn vốn liếng tôn lên một bóng hình.

"Rốt cuộc thì năm đó, khi bị dồn vào đường cùng..."

Cuốn tập nhàu nát được mở ra, Haruaki chuyên chú nhìn theo khớp ngón tay thon dài tách mở từng trang giấy.

"── đứa trẻ ấy liệu có lựa chọn giết chết anh trai mình?"

Tiếng loạch xoạch vang lên giữa không gian lặng lẽ, chỉ còn lại mình tiếng độc thoại của vị ký giả nọ.

"Tôi đã hỏi rất nhiều người, và tất cả bọn họ đều cho rằng, em ấy không thể làm vậy."

"Vì dù sao thì, em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, một đứa trẻ yếu mềm động tí là chảy nước mắt."

Kết cục của tấn bi kịch này───

Trái tim Haruaki hững một nhịp.

Cháy xém.

Phần kết của câu chuyện, dường như đã vĩnh viễn hóa thành tro tàn.

Chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng mà,...

"Tôi lại nghĩ rằng, em sẽ làm."

"Sẽ thẳng tay và quyết liệt như anh khi đó vậy."

Haruaki hé môi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thốt ra được câu nào.

Bao nhiêu năm ròng rã,

xuất hiện một tri âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co