71
“Haru... Haru...”
Amaaki ôm lấy thân thể em mình, đứa nhỏ mà nó đã chăm sóc, nâng niu và bao bọc suốt quãng thời gian qua. Đứa nhỏ mà nó đã nhìn lớn lên, đã cùng em trải qua dọc dài mưa nắng. Đứa nhỏ luôn nở nụ cười mềm mại, và sẽ dang vòng tay ôm lấy nó vỗ về mặc dù biết rằng sẽ bị cự tuyệt một cách lạnh lùng. Em của nó, thứ sinh mệnh mong manh từng nở rộ tươi đẹp đến thế, giờ khắc này bất động, chỉ còn chút hơi tàn.
Trong kho củi ẩm mốc chẳng có lấy một thứ gì, không gian tối tăm chỉ còn tiếng nấc nghẹn từng cơn. Nó ngửa cổ, miệng há ra nhưng không tiếng gào nào thoát ra nổi khỏi cổ họng khàn đặc đau rát. Linh hồn nó như bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ, ước rằng những gì vụn vỡ ấy có thể chắp vá lại những vết thương hằn trên cơ thể em. Nhưng em vẫn ở đấy, trong vòng tay nó, nhắm nghiền đôi mắt và chẳng cử động gì. Nỗi đau của nó vĩnh viễn không thể khiến em tỉnh lại.
Em không tỉnh lại được, đứa em mà nó thương yêu nhất trần đời sắp chết đi trong vòng tay nó.
Đoàng!
Tiếng pháo hoa oang tạc trời đêm, vẽ lên không gian đặc quánh cỗ màu sắc sáng bừng đầy phấn khởi. Ngoài kia, người ta nâng ly chúc tụng một năm mới bình an, khi đã cắt đi được móng nhọn của con dã thú hung hãn nhất ngôi làng. Đôi mắt đỏ rực của nó xuyên qua khe hẹp, nhìn chằm chằm vào đám người cười nói vui vẻ ấy. Bọn chúng nâng ly, và y như rằng, thứ đổ vào khoang miệng chúng, thứ trôi tuột vào cuống họng chúng── là máu thịt em nó.
Sao bọn chúng dám!
Vòng tay nó ôm chặt lấy em mình, như muốn khảm em vào tận trong xương tủy, che giấu em đi, giải thoát em khỏi cái chốn trần tục đầy khổ ải thế này. Nhưng rồi, nó lại thả ra, để em hít thở. Nó không muốn em chết. Tại sao em nó phải chết để trốn tránh đám đã làm em ra nông nỗi này? Tại sao em phải từ giã cõi đời, trong khi đám người ghê tởm kia vẫn còn tồn tại, vẫn còn nhởn nhơ làm ô uế thế gian này? Tại sao?
TẠI SAO CƠ CHỨ?!
Từ người nó trào ra thứ hắc khí đen ngòm, tỏa khắp bốn phương tám hướng, chẳng mấy chốc mà đã lan rộng khắp căn phòng chứa chật hẹp. Nó muốn thoát ra, nó muốn vùng vẫy quẫy đạp, tự tay hủy diệt hết đống bùn nhuốc nhơ đê hèn này. Từng nỗi bất cam vụn vặt gom góp lại, Amaaki mới nhận ra bản thân mình chẳng phải kẻ giỏi nhịn nhục đến thế. Tất cả những gì giúp nó duy trì hình tượng trầm ổn giả tạo đó, chỉ là khi phụ mẫu và em trai nó còn tồn tại.
Giới hạn của nó, yếu điểm của nó, vảy ngược của nó, tất cả bị giẫm đạp, giày xéo không thương tiếc.
Nó nhớ cái ánh mắt đắc thắng và cái nụ cười cố nén của những kẻ đến xem trò vui trong tang lễ của song thân nó- người đã chết cùng trưởng làng khi ở nhà chính để bàn bạc kế sách chống lại thiên tai. Hai người từng mỉm cười hứa hẹn với cả hai đứa nhỏ nhà mình, rằng sau khi đi công chuyện về sẽ mua kẹo cho cả hai, thế mà── ngờ đâu, chẳng còn ngày đó nữa.
“Cha... mẹ...”
Haruaki kéo lấy góc áo mẫu thân, lần đầu tiên bày ra bộ dạng ương bướng như vậy, nhất quyết đòi hai người ở lại chung với mình. Em chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Như thể rằng đứa nhỏ này, đã linh cảm được điều chẳng lành sắp tới. Nó khi ấy đã làm gì nhỉ? Phải rồi, nó tiến tới, nắm lấy tay em, gỡ ra, nhẹ giọng an ủi: “Ngoan, anh ở cùng em.”
“Nào, bọn ta chỉ đi một chốc thôi, cứ ngủ trước cùng Ame đi nhé.”
Mẫu thân xoa đầu hai đứa, để cả hai dắt tay nhau vào nhà mới rời đi, thông qua cửa sổ sát giường, Haruaki vẫn có thể trông thấy cánh tay đang vẫy chào của song thân. Em mím môi, nắm lẫy vạt áo trước ngực, nỗi bất an vẫn chưa bao giờ thuyên giảm.
Amaaki nhẹ nhàng vỗ vai em, đóng lấy cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn dầu: “Ngủ thôi, Haru.”
Ngủ rồi, sẽ chẳng còn bận tâm đến những bất an kia nữa.
Nào ngờ, thứ đón chào bọn họ vào sáng hôm sau, chính là hai thi thể đã chẳng còn nguyên trạng.
“Đêm qua bão giông quá, sạt đất, hai người bọn họ, thêm mấy thanh niên trai tráng khác cùng trưởng làng đều đã tử vong tại chỗ.”
Amaaki chết sững, trừng trừng nhìn thi hài bị đất đá va đập đến biến dạng, bầm tìm khắp cơ thể. Hơi thở nó ngưng đọng, dường như chẳng còn khả năng để suy nghĩ, tất cả những gì xuất hiện trong đầu nó lúc bấy giờ, chỉ ngắn gọn lại bằng vài câu chữ.
Phụ mẫu chết rồi.
Em nó biết làm sao?
“Mang đi.”
Nó vô thức mở lời. Mặc cho đám người khiêng thi hài của thân nhân nó đến cho nó nhìn mặt đã lộ rõ vẻ khó hiểu. Nó ôm đầu, gằn giọng.
“Mang hai người ấy rời khỏi đây mau!”
Đừng để em nó thấy cảnh tượng này.
Mọi người sững sờ, khi nó ngẩng đầu lên, gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng thản nhiên quái dị. Một biểu hiện đáng lẽ không nên có ở một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế này. Đám người rùng mình, vội vàng bọc thi thể hai người vào trong một mang chiếu, nhanh chóng vác đi, đem đến chỗ của gã vu sư khác trong làng để sửa sang lại thi thể trước khi an táng.
“Ame..”
“Đừng ra ngoài.”- Nó đẩy người đứa nhỏ trở lại trong gian nhà, tự mình đứng chắn ngoài cánh cửa cũ kĩ. Em nó không thể biết đến chuyện này.
Làm sao em vựng dậy nổi, khi hai người vừa mới còn mỉm cười vẫy chào tạm biệt em, giây sau đã chết không toàn thây. Em làm sao mà chịu đựng được. Em nó mong manh lắm, em sẽ khóc ngất mất thôi. Nó nghĩ thế, đầu óc liên tục suy nghĩ, cố gắng xử lý tình huống khó khăn này. Mất một lúc lâu để sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, nó mới mở lại cửa, đối diện Haruaki.
“Ame?”
“Nghe này, Haru.”- Nó nâng mặt em trai nó lên, phủ bóng mình trong đôi con ngươi đỏ lựu mê man của em. Giọng nói nó cố đè lại nỗi đớn đau, khẽ giọng, rất khẽ: “Phụ mẫu chúng ta... giờ đang ở một nơi rất xa, rất rất xa.”
“Giờ...chỉ còn anh và em thôi.”
Haruaki chớp mắt nhìn nó. Đứa trẻ tóc nâu sẫm cụp mi, ngoan ngoãn áp má vào bàn tay đương run rẩy của nó. Đến thời khắc này nó mới nhận ra cơ thể mình đã không kiềm chế nổi nỗi quặn thoắt, từng đầu ngón tay chạm vào em đều vô thức mà run lên. Tay em cầm lấy tay nó, để đôi bàn tay đương lẩy bẩy đó được bình ổn trở lại.
“Còn có anh và em...mà.”
Amaaki chẳng biết mình đã đè xuống giọt nước mắt xót lòng ấy bằng cách nào, nó chỉ biết rằng, mình đã vực dậy tinh thần, vì nó còn có em. Đứa trẻ nó đã bao bọc kể từ khi chào đón thế giới này, đứa trẻ nó đã gắn bó kể từ lúc hiện hữu tại nhân gian, đứa trẻ nó dốc lòng dốc ruột yêu thương, thay phần cha rồi lại bù cả phần mẹ.
Nó, ngỡ rằng bản thân đã trở thành một chỗ dựa vững chắc nhất, ngỡ rằng bản thân đã bảo vệ tâm hồn non nớt của em mãi mãi giữ được cái dáng vẻ thơ ngây đó.
“Đừng khóc, Ame... Hãy như lúc đó ấy...”
Khi nó run rẩy ôm lấy em, hứa hẹn rằng sẽ chăm sóc em thật tốt, Haruaki lẽ nào lại không nhận ra. Em biết, biết một cách rành rọt. Thế mà thay ngã quỵ như trời đất sụp đổ, em lại ở đó, vươn đôi tay mảnh khảnh của mình, quàng qua tấm lưng nó, vỗ về.
Hóa ra, nó mới chính là kẻ khắc khoải cần bám víu vào em để sống tiếp.
“Em, sẽ không đợi anh đâu...”
Giọng nói em run rẩy, ngắt quãng, cổ họng khàn đặc khiến mỗi âm rung rít qua đều đau đến xé thịt. Thế mà, em vẫn cố gượng cười, vươn đôi tay đầy máu ôm lấy gương mặt nó.
“Thế nên,...”
Mí mắt em hạ xuống.
“...Đừng đi theo em──”
ĐOÀNG!
Pháo hoa rộ lên sáng bừng cả trời đêm, còn thứ ánh sáng le lói ấp iu cả đời nó, giờ đã tắt lịm.
Gương mặt em sáng tỏ dưới thứ hào nhoáng đẹp đẽ, gương mặt tinh khôi cùng cái nét cười dịu dàng đó. Vệt máu khô cứng đỏ sẫm nguệch ngoạc trên gương mặt gầy gò ấy, giờ khắc này lách tách từng chấm chu sa mới. Từ hốc mắt nó, hai hàng huyết lệ trào ra, trượt dài trên gò má, đến cằm, rồi nhỏ xuống người em.
Nó khóc rồi.
Ngay cả khi song thân mất đi cũng chưa bao giờ khóc tê tâm liệt phế đến thế này. Trái tim nó như vỡ ra, một thứ gì đó sục sôi muốn thoát xác. Thứ hắc khí ục ra, ngập ngụa cả kho chứa nhỏ hẹp. Nó ôm lấy thân thể em, cái thân thể của đứa trẻ bằng tuổi nó, vậy mà lại nhẹ tựa lông hồng. Em nó vẫn luôn vậy, nhỏ nhắn, yếu đuối. Nó gục đầu trước lồng ngực chẳng còn phập phồng, tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng như tiếng rít khắc khoải của con thú bị dồn vào đường cùng.
“Anh không làm được.”
Không thể không khóc.
Không thể buông tay.
Chỉ riêng lần này thôi, nó đã không thể đáp ứng được điều em mong muốn.
Tại sao, em nó lại chết, trong khi lũ người kia lại sống sót toàn thây?
Tại sao, kẻ như nó, lại là người duy nhất còn sót lại?
Nó cũng chỉ là, một kẻ yếu đuối mà.
Haruaki, em trai nó,
sinh mệnh của nó,
lẽ sống của nó,
đâu
mất
rồi
?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co