Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

72

akqifi5

Có lẽ mọi sinh vật khi đi đến tận cùng của cuộc đời đều sẽ được nhìn quá thứ ấy. Thứ thông tuệ mọi thứ trên cõi đời, từ dọc dài quá khứ đến thăm thẳm tương lai. Thứ biến thế gian này thành một dãy chữ dài bất tận.

「Thiên Thư」

Chẳng phải chỉ là những dòng chữ mờ nhạt nhập nhoạng trong những giấc mơ mang điềm báo. Haruaki đã thực sư nhìn thấy thứ ấy, chạm tay vào thứ ấy, lật giở từng trang sinh mệnh căng phồng ấy. Và, cậu đã tìm thấy nó, thứ đã ám ảnh cậu suốt hằng đêm vật vã.

「Vợ chồng nhà Abe, chết trong một đêm mưa gió bập bùng」

「Con trai bọn họ, Abe Amaaki── kẻ trời sinh máu lạnh vô tình, đã bị dân trong làng đồng lòng giết chết」

Cổ họng như bị ai đó siết lấy, làm Haruaki đến thở cũng không thở nổi. Chỉ cần lướt qua thôi, em đã có thể mường tượng cảnh phụ mẫu mình bất lực đến thế nào khi chôn thây dưới đống đổ nát, trơ mắt nhìn sinh mệnh mình cạn kiệt. Huynh trưởng em, người luôn nghiêm nghị nhưng thực chất lại quan tâm em biết nhường nào, vũng sẽ chết dưới đao nhọn của người khác.

Haruaki ngồi sụp xuống không gian trắng xóa ấy, ôm mặt nức nở, nước mắt từng giọt rơi rồi lại rơi, cơn bất lực ập đến không dáo trước, đập tan mọi phòng tuyến tâm lý của đứa nhỏ tóc nâu sẫm.

Haruaki thân là người yếu ớt bệnh tật triền miên, thế mà số lần khóc trước mặt người khác chỉ đến trên được đầu ngón tay, em không nỡ để người khác bận lòng vì mình, càng không nỡ chiếm dụng thêm bất kì phần tâm tư nào của người ta. Bọn họ xoay sở với cuộc sống đã khó khăn lắm rồi, việc gì lại phải nhọc lòng thêm vì một kẻ vô dụng như em chứ.

Tất cả việc Haruaki có thể làm mỗi lúc tủi thân chỉ có thể là trốn vào một góc khuất tầm mắt người, lặng lẽ rơi lệ.

Nhưng...

Lần này thì lại khác.

Đã có một người, xuất hiện trước mặt em. Một người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đôi đồng tử đỏ lựu ướt át chỉ thấy được khóe môi còn vương ý cười nhàn nhạt của đối phương, và giọng nói nhẹ nhàng như làn suối mát lành, gột rửa hết tất cả những khúc mắc vướng bận trong lòng em. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ hé mở vì kinh ngạc, nhận thức được đầy đủ ý nghĩa trong lời đối phương vừa thốt ra.

“Thay đổi số mệnh đi.”

“Abe Haruaki───”

Em đã sống lại vì lẽ đó, được ký thác vào tâm nguyện của kẻ đó.

“Đứa trẻ ấy liệu có lựa chọn giết chết anh trai mình?”

Đáp án là,

có.

“Trong huyễn hoặc mà em đã thấy, anh sẽ chết vì đám dân làng ngu muội đó.”

“Thế thì chi bằng vào giờ khắc này, em, dùng chính đôi tay mình...”

“giết chết anh.”

Amaaki xoa mái đầu dính bết lại vì máu của Haruaki, ôm lấy đứa em trai từ cõi chết trở về. Vào giờ khắc này, nó tường tỏ hơn hết thảy, ở lại chỉ khiến cả hai cùng bị cuốn vào rắc rối, rồi cả hai người cũng sẽ chết dưới sự đay nghiến của những kẻ đó mà thôi. Thà rằng bây giờ, để nó được giải thoát bằng chính em trai mình.

Nó không thể mãi bảo vệ em trong hình hài này được. Nó chẳng phải một âm dương sư mạnh mẽ, kẻ có thể đối đầu trực diện với gã vu sư kia. Nhưng nó biết thiên phú của mình là gì.

Hồn đạo.

Thứ pháp lực đòi hỏi người tu hành phải tôi đúc linh hồn mình. Thứ tà môn trong miệng lưỡi thiên hạ, ấy vậy mà lại là phương diện trời sinh hơn người của nó. Có lẽ một phần nào đó, những lời đồn thổi ngoài kia cũng không hẳn là sai, nó thực sự là một sinh mệnh gian ác đến cực điểm, gian ác đến mức ngay từ khi sinh ra mọi con đường đã bị bịt kín, buộc nó phải thành ma.

Nó cố gắng nỗ lực đền đáp lại kì vọng của mẹ cha, nhưng vẫn chưa một lần nào có thể đột phá được tầng cuối cùng trong Pháp đạo. Nó không thể đi đến tận cùng của con đường này. Nó trời sinh đã thuộc về con đường nhuốm màu u ám và ghê rợn, là con đường chẳng ai muốn nhọc lòng bước qua.

Nó lại thuộc về một nơi như thế đấy.

Nó sẽ thành ma, dường như định mệnh đã an bài nó phải như thế.

Thành ma rồi, nó sẽ có sức mạnh để bảo vệ em trai, sẽ không để em cho đám người kia mặc sức nhào nặn.

Tấm lưng gầy yếu của Haruaki run lên, những vết thương chồng chéo cũng theo đó mà run rẩy, làm nước mắt đã sớm chảy ròng ròng trên gương mặt non nớt ấy. Amaaki đặt một mảnh sắt nhọn vào tay em, thứ nó đã thó được trong lúc bị tóm hòng tự cưa dây trói thoái thân.

“Ngoan, nghe anh.”

“Chỉ một lần thôi.”

Cổ tay mảnh khảnh bị nâng lên, hướng thẳng về phía lồng ngực đang phập phồng. Hai tay nó cầm lấy bàn tay đang run lên của em, vỗ nhẹ lên các khớp ngón tay trắng bệch ấy. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, đôi tay ấy ép em trai mình, tự tay giết chết đi bản thân. Mảnh sắt đâm vào lồng ngực, đau đến quằn quại, Amaaki ộc ra một bụm máu, chảy xuống bàn tay cả hai đang đặt trước ngực mình. Thì ra cảm giác bị cứa rách da thịt lại đau đớn thế này. Thì ra, em trai nó, sinh mệnh nó nâng niu, đã phải trải qua nỗi đau thấy tận xương tủy thế này.

Mảnh sắt đâm vào thịt, kẹt cứng trong khung xương, gỡ mãi chẳng ra nổi. Máu từ từ chảy ra từ vết thương, như vỡ đê trào ra, nhuộm đỏ tất thảy thứ lân cận. Nó chưa chết, Haruaki đã đâm trượt mất rồi. Trách làm sao được đôi bàn tay thôi run rẩy, khi người em sắp tiễn chính là anh trai ruột của em.

Haruaki nức nở, nước mắt nhỏ xuống vết thương đương rỉ máu, làm cơn xót lòng sộc lên tận não bộ. Dường như nỗi đau khi nhìn thấy em khóc còn khiến nó khắc khoải hơn nỗi đau về xác thịt. Đôi bàn tay nó vươn lên, khẽ lau đi giọt nước mắt ấm nồng ằng ặng nơi khóe mắt, những tưởng làm thế có thể xa sạch đi nỗi buồn ẩn trong đôi mắt đỏ lựu ấy, để nó sạch trong và tinh khôi như mặt trời độ bình minh.

dọn sạch những mây mù giăng lối,

cho tia sáng chiếu rọi đôi mắt em.

Hai tay em được nó đặt trên cần cổ. Nụ cười nở rộ trên trên khóe môi. Nó rủ rỉ những lời đặc quánh như bùn lầy.

“Đừng buông tay.”

“Cho đến khi anh không thể gọi tên em được nữa.”

Haruaki ngày ấy, đã nghe Amaaki thầm thì tên mình cả ngàn lần.

Tiếng gọi khẽ đến mức như hòa với thinh không.

“Anh sẽ...”

“bảo vệ..”

“..Haru....”

Cho đến khi, nó hoàn toàn tắt lịm.

“Chết đi...”

“Ame──╶╴╌ ∙ ”

Thinh không tĩnh lặng.

Haruaki ghét cái tĩnh lặng đó, nhưng càng ghét hơn việc, có người chỉ vừa mới thủ thỉ tên mình đã lìa đời ngay trước mắt. Những người từng cất lên cái tên ấy đều lìa đời trong khổ ải, đều chết không nhắm mắt, đều đón nhận kết cục mà chẳng ai nỡ nghĩ đến.

Tại sao?

Tại sao tất cả những gì liên quan đến Abe Haruaki này, đều nhận lại những bi kịch đớn đau đến thế?

Ngươi, đáng lẽ không nên gần gũi bất kì ai, không nên thân cận bất kì ai, càng không được phép sống một cuộc đời bình thường. Ngươi đã gánh trên vai nhiều sinh mạng đến thế, sao còn khát cầu được yêu thương để đọa đày thêm thế gian này?

Đứa nhỏ chôn chặt nơi đáy lòng thút thít, bưng mặt nức nở từng tiếng như ngã quỵ, hoàn toàn chẳng thể phản bác lại những lời trì triết như kim châm đâm sâu vào da thịt.

Em lắc đầu: “Em xin lỗi...”

Haruaki đã không ít lần nhìn nó thảm hại như thế, đáng thương như thế, cũng không ít lần ngồi xuống, vịn lấy hai vai nó, thốt ra lời cay nghiệt.

“Chỉ cần đinh ninh một điều thôi.”

“Ngươi vĩnh viễn không nên thân thiết với người khác.”

   ⧼Tâm Ma⧽
“Abe Haruaki.”

Đứa trẻ nhẫn tâm giết chết chính anh ruột mình, thì làm gì có tư cách tiếp tục đón nhận tình yêu thương từ một ai.

Em, không xứng đáng đâu──

“Một đứa trẻ đáng thương.”

Haruaki tròn mắt, ngơ ngác nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Trang giấy cháy xém đen kịt khuyết thiếu được người ấy mân mê trong lòng bàn tay. Thứ dĩ vãng dơ dáy cậu nhất mực giấu giếm, thế mà lại được một người lạ nâng niu đến vậy.

“Cậu...đồng cảm sao?”

Kể cả khi, y nghĩ rằng, đứa trẻ ấy đã giết chết anh trai của mình.

Haruaki đã nghĩ gì khi viết ra những dòng nhật ký ấy. Khi trong ngôi làng chỉ còn lại la liệt những xác chết thối rữa, đứa nhỏ ấy vẫn dửng dưng đến lạ, cầm lấy từng trang giấy, đặt dấu chấm hết cho quá khứ bi đát của chính mình.

Từ rày trở đi, trần đời này sẽ không còn một Abe Haruaki nào nữa.

Cậu... chỉ là một bóng ma vô danh hiện hữu giữa đời thực.

Chẳng định ngày nhìn thấy ánh mắt trời.

Tenmaru chớp con ngươi đỏ rực của mình, gấp lại cuốn nhật ký đã nát tươm vì dãi dầu mưa nắng: “Nếu anh không cảm thấy vậy...”

“...thì tại sao lúc đó lại làm như thế chứ?”

Cậu đã mất kiểm soát ngay trước tầm mắt của vô số người. Quả là một sai sót chết người, Haruaki nghĩ, trong khi cụp mắt không dám chạm mặt với người kia. Cậu có thể nói bản thân là hành động theo bản năng sao? Vì sợ cái tên xui xẻo ấy sẽ được cất lên một lần nữa?

“Tôi xin lỗi, đó chỉ là một vai diễn hỏng mà thôi, tôi vốn chẳng có kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này đâu.”

Haruaki nhẹ giọng lên tiếng, là nói với đối phương, nhưng dường như cũng đang thủ thỉ với chính mình.

“Và, có lẽ... đứa trẻ đó cũng chẳng hề vô tội đến thế.”

Sự tồn tại đã làm mọi chuyện bung bét đến không thể cứu vãn nổi.

...đáng để một người xa lạ, cách bao năm ròng vẫn xót thương số phận hẩm hiu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co