Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

74

akqifi5

Hếc chương tích òi, giờ drop có bị dị nghị hông tarr🥺
________________

.

.

.

Từng chiếc trâm bạc sáng loáng lại lần nữa được phóng ra, Haruaki đanh mặt né tránh, cảm nhận được cơ thể nặng nề như đeo lên ngàn tấn tạ. Thật sự thì nhân vật chính lúc nào cũng sẽ được buff bẩn thế này mà, chẳng chừa đường sống cho đám pháo hôi như cậu một tí nào cả. Cổ họng nghẹn ứ một loại tưng tức khó nói thành lời. Rõ ràng là bên cậu có hai người mà lại phải chật vật khi đối đầu với đối phương.

Suy nghĩ xoẹt qua như thiểm điện, hiện giờ chỉ còn cách bỏ trốn mà thôi. Cậu không thể nào đối đầu trực diện được với thiên mệnh chi nữ được, cậu rất biết tự lượng sức mình đấy nhé. Vất vả lắm mới tồn tại được đến bây giờ, nếu để thiên ý phát giác ra sự tồn tại của cậu lẫn huynh trưởng, khéo cả hai sẽ đi đời mất thôi. Tất cả đều là vì bảo toàn tính mạng của cả hai mà.

Haruaki cắn môi dưới, đảo mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm một sinh cơ trong tuyệt lộ.

“Khoan đã! Chúng ta có thể từ từ thương thảo mà, có phải có hiểu nhầm gì rồi không?!”

Haruaki tự nhận mình sống lành tính đó giờ, nếu không phải bị tông chủ bắt được thì tuyệt nhiên không xuất hiện ngoài ánh sáng. Tuy kể từ khi gia nhập Bách Quỷ tông cậu có hơi biến chất một chút nhưng chắc chắn không thể nào có chuyện gây thù chuốc oán với ai được.

“Đừng có giảo biện, ngoan ngoãn giao nộp pháp bảo ra đây!!!”

LÀ CÁI GÌ MÁ?!

Không nói làm sao cậu biết cho được?!?!

Haruaki trong lòng vừa than trời vừa lăn lộn né tránh những ám khí đối phương phóng ra. Con cưng của trời quả là đám khó nói chuyện hơn quỷ. Có thể nào hoà mình cùng với logic của cộng đồng để nói chuyện được không. Cậu thực sự không theo nổi mạch não của đám nhân vật chính này đâu.

Vác thêm một đống áo quần nặng trịch cộng với debuff do ông trời đè xuống, Haruaki muốn khóc thét luôn tại chỗ. Nhất định là có cơ cấu ở đây đúng không, chứ tại sao nhân vật chính lại ngang nhiên cướp của dân lành như thế này được? Đây là không công bằng đấy nhé! Không sợ hậu nhân đọc lại sẽ phê phán lên án sao?!

Cũng may trong ba mươi sáu kế, kế mà Haruaki thông thạo nhất chính là thượng sách─ chạy!

“Úi!”

Haruaki nhảy qua cửa sổ đã bị vũ khí của đối phương phá mất một mảng, tạo thế thuận lợi cho cậy nhảy tọt qua. Từ tầng năm nhảy xuống, nhà giáo nhân dân vẫn bình yên vô sự, Amaaki đã đỡ cậu rồi mà. Vừa đặt chân xuống đất, thỏ đế-aki đã vục ngay vào đám đông. Gì chứ nhân vật chính cũng phải chịu ánh mắt phán xét của người đời đấy, ở chốn đông người hẳn nàng ta sẽ không thể tùy ý ra tay nữa. Dù sao vẫn còn hình tượng nhân vật mà.

Đấy là do Haruaki quá lạc quan thôi, sự thực chứng minh, người phụ nữ này ngay cả người qua đường cũng đánh, một đường truy đuổi không biết đã bao nhiêu người dính chưởng oan. Haruaki tuyệt con mợ nó vọng, bình thường toàn ném đá giấu tay mấy nhân vật thiên chi kiêu hùng này, giờ bị người ta nhắm thẳng mặt mà đuổi giết quả là một trải nghiệm đáng sợ. Thời đại này toàn mấy tên ma tôn sực người như ngóe tưởng thế là ngầu thôi!

Huyễn Hồ Diện!!!

Mặt nạ cáo được triệu hồi, Haruaki nhanh chóng chằng dây qua đầu, ngụy trang thành một dáng vẻ khác đánh lạc hướng đối phương. Dù cho có là con cưng của giời cũng không thể được ưu ái buff lố thêm nhìn thấu người khác đâu đúng không? Đây là vật phẩm siêu cấp của Tamamo no Mae đấy! Có lẽ suy luận của Haruaki đã đúng. Đến ngã tư đường, lẫn trong biển người lẫn lộn qua lại, bước chân của người phụ nữ rõ ràng khựng lại, ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Ngon!

Haruaki quan sát thấy cảnh ấy, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Xem ra hôm nay kiếp nạn của cậu chính là mỹ nhân nóng tính chả đụng cũng trụng này rồi. Trải qua được thì xem như hết xui, coi như trong cái rủi cũng có cái may vậy.

Đương lúc Haruaki thở phào tính đánh bài chuồn thì bên tai vang lên tiếng đoàng như sét đánh giữa trời quang. Trái tim cậu giật thót lên một cái trong lồng ngực, cảm thấy điềm bất ổn xộc lên tận não. Không nghĩ ngợi nhiều, không bằng yêu thú nhưng linh tính của âm dương sư cũng mạnh mẽ lắm đó, Haruaki đã cảm thấy chuyện không hay thì nhất định những sự việc tiếp theo sẽ là một mớ bòng bong chả đâu với đâu cả. Trước khi lý tính kịp suy nghĩ, cậu đã theo bản năng mách nước co giò bỏ chạy.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị người ta kéo giằng lại từ phía sau. Haruaki theo quán tính xoay người, khi vừa nhìn rõ mặt của người đến là ai, cậu thậm chí còn muốn chui đầu xuống đất luôn cho rồi. Đối phương ngược lại chẳng để cậu rời đi dễ dàng như thế, hắn kéo lấy tay cậu, làm thân thể nặng trịch của thanh niên lảo đảo vì sức kéo ấy. Cơ thể hai người gần trong gang tấc, đến mức mà Haruaki còn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi cong cong trên đôi mắt màu hổ phách đó.

Mặt nạ cáo bị sờ tới, tháo ra, bóng hình cậu khôi phục lại nguyên trạng. Đôi con ngươi đỏ lựu ngạc nhiên phản chiếu gương mặt xinh đẹp động lòng người của hắn. Là gương mặt thanh tịnh thoát tục đến nhường nào, vây mà khi mở mồm ra là luôn tuôn những lời lẽ cay nghiệt.

“Quả nhiên, là ngươi...”

Sọc dài nâu sẫm trong con ngươi sáng ngời ấy co lại, mảnh dẻ như loài thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu. Lời thốt ra như dùi sắt gõ vào chuông đồng, dội vào tâm trí cậu một cách oanh tạc, khiến đáy lòng cậu cũng vô thức mà rung lên.

“Có hóa thành tro, ta cũng sẽ nhận ra.”

Haruaki thề, nếu lần sau còn bói ra quẻ 'Họa Mỹ Nhân', cậu tuyệt đối sẽ rúc ở trong nhà không bao giờ ló mặt ra ngoài đường nữa.

“Byakko-san...”

Haruaki cúi đầu, ngước ánh mắt e dè khẽ nhìn sắc mặt đối phương, dường như muốn tận dụng khả năng đọc vị của mình mà thăm dò cảm xúc của hắn. Nhìn cái cách mà đầu mày nhíu lại, và khóe môi giật giật như thể sắp dìm chết cậu trong nước bọt, Haruaki biết quả này mình tong đời thật rồi.

Trước bộ dạng run như cầy sấy của thanh niên tóc nâu sẫm, kẻ mang gương mặt xinh đẹp động lòng người lại chẳng có chút hả hê nào. Trong đáy mắt hắn toàn bộ đều là khó chịu và bực dọc. Hắn vươn tay muốn tóm lấy đối phương, nhưng một sợi lông tơ còn chưa chạm tới, Haruaki đã theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại một bước chân, né tránh khỏi cái đụng chạm đường đột ấy.

Bàn tay giơ ra giữa không trung không nắm được thứ gì. Nhà giáo nhân dân cũng đờ người không kém. Vừa nãy hoàn toàn là tinh thần cảnh giác được rèn luyện ngấm sâu vào máu sau mười năm lăn lộn chốn phong trần. Cậu hoàn toàn không hề có ý bỏ chạy, chỉ là nhìn đối phương mặt hằm hằm còn muốn tóm cậu, cơ chế phòng vệ tự động mới phát huy vô tội vạ như thế.

“L-Lâu rồi không gặp... anh ha..?”

Haruaki quéo hệt cọng tóc ngố trên đầu mình, vừa gặp đối phương là tắt điện về trạng thái hèn hơn chữ hèn. Hắn chỉ cần nhăn mày sâu hơn một tí, cậu đã vội vàng chạy lại chủ động ướm mặt cho hắn nắm. Đùa, cậu thật sự không chạy lại tên này đâu, có Amaaki trợ giúp hay không cũng thế,  bây giờ thành thật may ra còn được khoan hồng.

Byakko nhìn chằm chằm vào gương mặt của đứa nhỏ trong kí ức mình, giờ đây đã trở thành một thanh niên cao lớn. Nhưng cái vẻ nịnh nọt lấy lòng này thì vẫn chả lúc nào thay đổi. Cái cách mà tên oắt này luôn hạ trọng tâm, khép nép khi đứng trước mặt hắn, sẽ ngước lên và chớp đôi mắt long lanh như lưu ly nhìn hắn. Chính cái bộ dạng đáng thương nhếch nhác đó, đã lừa hắn một vố thật đau. Vào cái thời điểm hắn quan tâm kẻ này nhất, cậu lại chẳng mảy may rời đi biệt tích, không để lại thứ gì.

Cả chút hương tồn tại thoảng trong không khí cũng nhất quyết không cho.

“Đúng là lâu thật.”

Một lần bỏ trốn những mười năm ròng.

Chỉ vừa nghĩ đến quãng thời gian đằng đẵng ấy thôi cũng đủ để sức lực đang đặt tên cằm cậu được gia tăng, bị cưỡng ép lôi đi đối diện hắn. Haruaki run rẩy nhìn đồng tử hổ phách co lại, đe dọa thẳng mặt cậu.

“Gan của ngươi cũng lớn đấy, còn dám xuất hiện trước mặt ta.”

Cậu đúng là không có cái gan ấy thật, nếu không thì giờ đã chẳng sợ hãi muốn khóc thế này.

“Em xin lỗi...!”

Dù sao lúc cậu rời đi cũng không vẻ vang gì. Cả giao kèo bí mật lẫn khế ước thức thần đều bị cậu cầm đi hết, khiến Byakko có muốn hủy cũng không hủy được, chẳng còn đường kí khế ước với ai hết. Trông cậu chẳng khác nào thằng chồng khốn nạn cầm hôn ước năm xưa cao chạy xa bay vậy, khiến nàng vợ ở nhà vừa không thể dứt áo ra đi, vừa không thể kết duyên với người khác.

Trong khoảng thời gian ấy, có không ít người được đồn thổi là được Bạch Hổ để mắt đến, muốn chọn làm chủ nhân, nhưng mà vì còn có một vật ngáng đường là Haruaki, tất cả những ý định đấy đều không thành. Không biết thực hư ra sao nhưng cậu nghĩ Byakko hẳn là đã hận không thể đâm chết cậu luôn cho rồi. Dẫu sao thì từ lúc quen biết nhau, hắn đã chẳng ưa gì cậu mấy, chấp nhận cho cậu cơm ăn áo mặc thuần túy là vì cậu có cái face ID giống cố chủ nhân của hắn.

Haruaki đã ăn bám còn không biết điều, bị người ta đánh một lần liền phủi đít bỏ đi mất dạng, nghe có ứa máu không cơ chứ. Với bản tính nóng nảy hơi tí là giật đùng đùng của Byakko, chẳng biết hắn có băm vằm cậu thành trăm mảnh ngay khi vừa chạm mắt không nữa.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, việc gì xin được thì cậu cứ hèn thôi. Haruaki thiếu điều quỳ xuống hô to mấy chữ 'Đại vương tha mạng', chỉ cần hắn đừng đấm cậu là được.

“Đừng có nói xin lỗi trước mặt ta.”

Lần trước tên oắt này cũng thế. Thậm chí còn vừa khóc vừa kéo góc áo hắn, cúi đầu nhận sai. Nhìn đôi môi bặm lại thành một đường thẳng tắp và tiếng sụt sịt nức nở đầy yếu mềm, Byakko đã thật sự tin tưởng rằng thằng nhóc ranh này đã biết đường hối cải. Những tưởng ngoan ngoãn thế nào, ai ngờ mắt trước mắt sau đã bỏ chạy mất dạng.

Genbu chỉ vừa mới dặn dò ổn định lại trật tự người dân xung quanh bị ảnh hưởng do cuộc truy đuổi hiện giờ, thế mà quay đi quay lại đã thấy đồng đội của mình dắt theo một người không ngờ tới về.

Y sững sờ: “Hai người...?”

Huyền Vũ nghi hoặc cũng không phải không có căn cứ, do bộ dạng bây giờ của cả hai tên này thực sự rất đáng ngờ. Haruaki, mắt vẫn còn ươn ướt, khóe môi phủ một tầng nước bọt bóng loãng, hơi sưng lên khiến cậu chỉ dám bặm chặt môi cúi gằm đầu. Trong khi đó, trên môi Byakko hiện giờ cũng hằn rõ về son len luốc. Haruaki bụm mặt, thật sự rất muốn bỏ trốn, nhưng đối phương bám riết không buông tay, làm cậu chật vật đủ đường.

Sau đó hiển nhiên là cậu bị đấm,

đấm môi,

...bằng môi hắn.

Tiếng chùn chụt phát ra từ con hẻm nhỏ, Haruaki bị đè ép sát tường, trong khi đối phương lại mạnh mẽ chế ngự mọi chuyển động của cậu. Thanh niên tóc nâu sẫm vùng vẫy né tránh, nhưng tất cả những cố gắng ấy đều là vô ích trước sức mạnh tuyệt đối. Cậu hoàn toàn không có cách chống trả. Đối phương gặm nhấm đôi môi cậu, rồi lại tham lam nuốt luôn cả nhịp thở, làm Haruaki mềm nhũn của chân, rối tinh rối mù hết cả lên.

“A-Anh... còn có người đợi...”

Byakko hừ lạnh một tiếng, bàn tay sau gáy đã cưỡng ép chỉnh cậu nhìn xuống mình.

“Tự hào lắm sao?”

Kể từ sau khi Haruaki rời đi, Bạch Hổ đã luôn rơi vào trạng thái cáu kỉnh vô cớ, mất ăn mất ngủ đến mức nhiệm vụ được giao cũng chẳng có nhã hứng mà làm. Vì thế nên Cao Thiên Nguyên đã chỉ định mỗi lần con mèo đương trạng thái xù lông với tất cả mọi thứ này làm việc đều phải có người ở bên cạnh giám sát kịp thời.

Haruaki biết được chuyện này, lại còn biết được nguyên do là vì bản thân mình, thế mà vẫn lấy đó làm cớ để thoái thác hắn.

“...khi ta thiếu ngươi lại là bộ dạng thảm hại đến nhường này.”

Haruaki thở hổn hển, ngơ ngác nhìn người chẳng hiểu bị ai dẫm trúng đuôi lại bực dọc gấp bội. Cái mỏ đáng thương của cậu cũng vì thế mà bị hành hạ thêm hồi lâu.

Cậu cũng không còn nhớ mình đã cùng kẻ này ra khỏi con hẻm đó kiểu gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co