73
Không tìm được tiếng nói chung, cả hai rất nhanh đã đẩy cửa căn phòng khép kín để bước ra bên ngoài. Cái lưng đáng thương của Haruaki cuối cùng cũng được giải thoát khi chủ quán bảo là đã xử lý sự kiện xong xuôi và cậu có thể đi thay đồ. Nhà giáo nhân dân ôm đầu, cảm thấy thế này đã là quá đủ cho một ngày dài đằng đẵng. Xem ra là cậu xem nhẹ những quẻ bói điềm gở của chính mình rồi, dây vào hai từ 'Mỹ nhân' quả thực chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Hoặc vốn dĩ ngay từ đầu, Haruaki đã chẳng có duyên lành với những thứ tốt đẹp cho cam. Một con vịt xấu xí thì làm sao có thể hòa hợp được với loài thiên nga cao quý. Tự nhận thức bản thân ở vị trí nào cũng là một kĩ năng quan trọng trong đời sống đấy nhé.
Haruaki là một người rất giỏi ước chừng mình mấy cân mấy lượng, tự biết lượng sức mình, nên sẽ không làm ra những chuyện quá phận. Bất kì một thứ yếu tố nào không nên tồn tại, cậu sẽ diệt sạch nó ngay từ khi còn trong trứng nước, kể cả cái khát khao được thân cận người khác cũng thế, kể cả cái tâm ma luôn khóc lóc ỉ ôi như người mất trí cũng vậy.
Thế nên, năm đó, mới bị người ta đánh có một lần, Haruaki đã chẳng ngần ngại dứt áo ra đi.
Âu cũng là do cậu tự biết rõ thân phận mình, không dám ở lại làm chướng mắt kẻ đó thêm. Một thứ bản sao vĩnh viễn không thể đem lên bàn cân để so sánh với vị chủ nhân quá cố đức cao vọng trọng của mình. Cậu không thể thỏa dạ kẻ đó, không thể vờ như mình là một người hoàn hảo chẳng biết đến sợ hãi hay đớn đau là gì.
Mười lăm tuổi, người khác có thể đã bắt đầu lập gia thất, có thể đã bắt đầu dấn thân vào xã hội để xây dựng cơ đồ. Mười lăm tuổi, Abe no Seimei đã vang danh tam giới, trở thành một cái tên không kẻ nào không biết tới.
Ấy vậy mà, tuổi mười lăm của Abe Haruaki, hoàn toàn chẳng có nổi một cột mốc đáng nhớ nào. Tất cả những gì cậu làm là an phận sinh sống tại nơi đó, đền thờ của tổ tiên mình, như một người hầu cận phục vụ đấng thần linh. Nếu có điều đặc sắc thì cũng chỉ có thể là bị những người cùng cấp ganh ghét vì đôi khi ánh mắt của bề cao dừng lại trên người cậu lâu quá mức bình thường. Cũng phải thôi, cái gương mặt này, giống người ấy đến thế cơ mà.
Đến cái mức chỉ trong lần đầu tiên thôi, kẻ đó đã bị hút hồn mà coi trọng cậu. Còn Haruaki, thuận theo lẽ đó, lợi dụng nỗi ám ảnh của hắn với vị cố chủ nhân mà làm càn.
“Kí khế ước với ta.”
“Byakko.”
Mọi chuyện suôn sẻ vượt ngoài sự mong đợi. Đến mức mà Haruaki còn hoài nghi liệu có phải Bạch Hổ trước mặt mình là giả không cơ. Chứ làm sao một vị thần thú uy nghi lẫm liệt như này lại dễ dàng nghe theo mệnh lệnh của người trần mắt thịt đến thế. Haruaki sững sờ, rồi lại tự trấn an bản thân bằng một suy nghĩ khác. Có lẽ, tổ tiên của cậu đã thuần hóa hắn đến không còn chút sức sát thương nào.
Người đã biến con hổ hung hãn này thành loài mèo nhà ngoan ngoãn phủ phục dưới chân kẻ khác. Người chằng lên hắn vô số giềng xích trói buộc, rồi lại đưa quyền chủ đạo vào trong tay một đứa trẻ mới chỉ mười lăm.
Kết cục của vở lừa dối này, hẳn sẽ là bị phát hiện, bị căm hờn, bị đuổi giết. Haruaki nghĩ thế, và quả thực mọi chuyện đã tiếp diễn như thế. Byakko quả thực đã phát giác ra việc cậu chẳng phải chủ nhân hắn tái sinh, Haruaki vụng về nhập vai đến mức cả một kẻ mê muội như hắn cũng nhận ra cơ mà. Về khoản diễn xuất, cậu quả thực chẳng có thiên phú gì cho cam, Haruaki tự biết năng lực mình đến đâu, thế nhưng vẫn không ngờ cái ngày mình bị phát hiện ra lại xảy đến nhanh như vậy. Thậm chí còn bị đối phương lừa ngược lại một vố đau điếng.
Khi cả hai ở trong khu rừng nọ, nơi bọn họ nhận được tin có yêu quái hoành hành. Haruaki không thích việc ở trong rừng một chút nào, đặc biệt là ban đêm, khi mọi thứ quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cậu tưởng như chỉ còn cô độc một mình bản thân trên thế gian. Nỗi sợ hãi thầm kín dâng lên làm gương mặt cậu sây sầm, không tự chủ được mà tìm kiếm sự an toàn bằng một sự sống khác.
Thiếu niên cúi đầu, lặng lẽ cầm lấy góc áo của Byakko. Hắn quay đầu, ánh lửa bập bùng rọi lên gương mặt ấy một tầng ánh sáng mong manh. Có lẽ hắn đắm trong tầng hào quang dịu nhẹ đó, Haruaki vô thức làm lu mờ hóa những góc cạnh sắc nét của người này. Cậu đã nghĩ, thì ra cái con người luôn kiêu ngạo thế này, thực ra cũng chẳng khó gần lắm.
Hắn nhìn cậu, rất lâu, như thể muốn thấu tỏ ẩn trong cái xác thịt y đúc này có phải cùng chung một linh hồn với cố chủ nhân của mình. Đồng tử hổ phách nheo lại, nhưng tất nhiên, không có một lời vạch trần nào được thốt ra. Tất cả những gì vị thần thú cao quý ấy làm khi đó, chỉ là cứng đờ vươn tay, xoa lấy tấm lưng hơi run rẩy của đứa nhỏ trước mắt.
“Đừng sợ.”
“Có ta ở đây.”
Áng lửa tí tách, phác lên vách đá thân ảnh hai người nọ, đan chồng vào nhau.
Cậu đã ngỡ rằng, ẩn sau cái vẻ ngoài nóng nảy ấy là một con người dịu dàng biết nhường nào. Nhưng chỉ khi thân phận bị lộ tẩy, cậu mới nhận ra, thứ nhu mì nhẹ nhàng ấy, vĩnh viễn chẳng bao giờ dành cho cậu.
Ngươi mong chờ thứ gì cơ chứ,
hỡi kẻ đáng bị thiên đao vạn quả này?
Haruaki rũ mắt, thở dài, đã là lần thứ bao nhiêu nhớ về quá khứ trong ngày hôm nay cũng không còn rõ nữa. Kể từ khi phát hiện nhật ký của mình nằm trong tay người khác, tâm trạng của cậu bất an hơn hẳn. Những ký ức đáng quên cũng theo đó mà lũ lượt trở về, nhiễu loạn tâm trí cậu. Haruaki vuốt mặt, tập trung vào cởi từng lớp y phục dày cộp đang khoác lên thân mình.
Bỗng,
RẦM!
Haruaki giật mình cảnh giác quay phắt đầu lại, nhìn về phía mảng tường sụp đổ phía cửa ra duy nhất trong căn phòng. Nhìn thấy bóng dáng ai đó lờ mờ xuất hiện, cậu không nhịn được lặng lẽ lùi lại phía sau, tránh được hiểm họa khắc nào thì hay khắc ấy. Nhưng đối phương dường như chẳng có ý định buông tha, lao vào cậu nhanh như chớp.
Rắc rắc.
Trâm nhọn phóng ra tự đứng im trong không khí, trước khi kịp tiến đến người cậu đã bị thế lực vô hình nào đó bẻ gãy thành từng mảnh. Khói bụi mịt mờ tan đi, giờ khắc này cả hai mới nhìn rõ tình trạng của địch thủ. Người đến lạ mắt, không quen, khiến Haruaki nhất thời rơi vào trạng thái hoang mang vô cực. Nữ nhân nhíu mày, hoàn toàn không hề vui vẻ khi cậu tránh được cú va chạm vừa rồi. Xung quanh người thanh niên tóc nâu sẫm, một luồng hắc khí giăng lên bao trùm lấy người cậu, để cậu lọt thỏm trong vùng an toàn ấy, kín không một kẽ hở.
Ấn ký trên ngực cậu sáng bừng, Amaaki phá vỡ phong ấn mất rồi. Lẫn trong làn sương đen đặc ấy, đôi bàn tay trắng bệch bắt đầu bá lấy vai cậu, trườn xuống quấn quanh thân. Cái đầu hiện ra, là một gương mặt giống y đúc cậu, nếu không phải đôi con ngươi đã mất đi tiêu cự, và sắc mặt lạnh tanh như rối gỗ, người khác hoang toàn chẳng thể phân biệt giữa hai cá thể này.
“Ả. Ta.”
“Ác. Ý.”
Xem ra là vì cậu mà đến thật này.
Haruaki kéo lại vạt áo xộc xệch của mình, nhìn chằm chằm vào người bất thiện tìm đến cửa. Người ấy chẳng cho cậu cơ hội kịp thở, rất nhanh đã liều đến giao tranh. Amaaki nào cho kẻ đó có cơ hội đụng chạm đến một sợi tóc của em trai mình. Khí đen tỏa ra co đặc thành một cánh tay khổng lổ, thoát cái đã tóm được đối phương, dễ dàng đến mức người chiếm lợi thế cũng không thể tin nổi.
Haruaki vừa nghi hoặc vừa hỏi chấm đầy đầu. Rốt cuộc thì ai cho người này cái lá gan lớn như vậy, sức lực không đủ mà lại dám thân cô thế cô đến đây làm loạn. Cậu còn cứ tưởng loại hung hãn tự mình đột phá vòng vây kẻ địch sẽ phải có sức mạnh to lớn lắm chứ. Mê dược trong ống tay áo đã tuồn xuống lòng bàn tay, âm thầm nhẩm tính liều lượng trong đầu.
Con người.
Phụ nữ.
Từng này là đủ rồi.
Thế nhưng, ý định đánh thuốc đối phương mãi không được thực thi. Haruaki hơi hé môi, cảm nhận được sức nặng đè lên đôi vai mình, không phải do Amaaki, anh chưa bao giờ mang đến cho cậu cảm giác bị kiểm soát khó chịu này. Thân hình cậu bất động, muốn nhúc lấy một phân cũng chẳng thể làm được dù cho lý trí đang thét gào khẩn cấp yêu cầu cơ thể cậu làm việc.
Cậu bị khống chế.
Nhưng, bằng cách nào cho được?
Bằng mắt thường cậu cũng có thể nhìn thấy được làn hắc khí đương bắt giữ người kia đã phai nhạt đi không ít. Là bị thanh tẩy. Không thể nào có người làm việc kín kẽ đến mức một người từng kiếm cơm trong giới âm dương sư như cậu lại không nhìn ra được. Kể từ khi gặp mặt, cậu đã quan sát người này rất kĩ, nàng hoàn toàn không có khả năng làm việc đó trong lúc bị bắt giữ. Huống hồ, Amaaki, kẻ trời sinh đã có thiên phú hơn người trong hồn đạo, hoàn toàn không thể lép vế trên chính sở trường của mình.
Không một ai.
Có thể tiêu diệt cỗ ma khí đã tích tụ suốt mấy chục năm ròng này.
Trừ phi───
「Thiên Ý」
Đồng tử đỏ lựu của Haruaki mở to, trong đầu vô thức vẽ ra một kết luận. Có chăng vì đã sống trong tình trạng bình yên quá lâu, cậu vô tình quên mất rằng thế gian này hỗn tạp đến nhường nào. Nơi mà vạn vật đều phải phủ phục xuống, tôn sùng trước quyền uy của kẻ đó.
Thiên mệnh chi tử.
Chết thật.
Lẽ ra ngay khi thấy người lạ xông vào tìm mình, cậu nên bỏ trốn ngay mới phải. Cậu lấy đâu ra cái gan dám ở lại để dây dưa với người ta cơ chứ? Cậu chỉ là một hòn đá ven đường mà bất kì kẻ nào cũng có thể dẫm đạp lên để thăng tiến mà. Lấy đâu ra cái dũng cảm ấy?
Đừng quên xuất phát điểm của ngươi là gì.
Đừng quên thân phận ngươi là gì.
Đừng quên mất, bản thân mình rốt cuộc nặng bao nhiêu cân lượng.
Đừng vì hiện tại thân thiết với người khác, mà quên mất ngươi chẳng đáng được bước ra ngoài ánh sáng.
Lần nữa.
Nhớ lấy.
Abe Haruaki───
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co