Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

78

akqifi5


“Dặn mày đi với ổng để trông mà xong lại để ổng mãi mới về thế này hả?”

Trước mắt Haruaki chính là cảnh tượng giao lưu võ nghệ không thể nào đặc sắc hơn đến từ vị trí của Zashiki Beniko với Hijita Koutarou. Ai biết hai đứa nhỏ này trước khi xuất phát đã bàn bạc nhau cái gì chớ. Chắc là tại nàng thấy thầy mình ăn hại quá nên khi biết Hijita bốc trúng đi cùng cậu là quay qua ra lệnh biến hắn thành bảo mẫu cho cậu ngay được.

Hiển nhiên việc Haruaki cả ngày chẳng thấy tăm hơi đâu đã làm bọn nhỏ lo sốt vó rồi. Trong mắt đám học trò của mình, nhà giáo nhân dân của bọn họ chính là loại mong manh yếu đuối chuyên gia dính vào những rắc rối không đáng có, thả cho đi một mình khéo lại bị bắt cóc đến xó xỉnh nào luôn không chừng.

“Ặc... làm gì mà nghiêm trọng thế?”

Số cậu vẫn chưa tàn được đâu.

Maizuka lại không cho là vậy. Yêu quái chồn lúc này đã bám víu trên vai cậu, tự tin mà thì thầm một trăm lẻ một việc có thể khiến Haruaki vừa la hét vừa bỏ chạy trên đường tới đây. Đến chính nhà giáo nhân dân còn không biết mình vô dụng đến thế nếu không được đệ tử mình kể ra đấy.

Yêu quái chồn chả thèm duy trì nhân dạng, ở trong dạng thú mà nằm dài trong lòng Haruaki: “Thưởng cho Seimei sau một ngày không thấy mặt đó.” Trên gương mặt chú chồn nhỏ hiện rõ nét đắc ý như thể đang ban phát phần thưởng cho người thiếu hơi người dễ thương nhất trần đời bao lâu nay.

“À.. thầy cảm ơn nha...”

Haruaki sau lần thứ N* ngăn cản Amaaki hóa thú xực hết đám người bám dính lấy mình thì mệt mỏi vô cùng tận. Hình như cậu được yêu thú ưa thích ghê (thần thú cũng vậy), có cơ hội là người nào người nấy cũng lại gần đụng đụng chạm chạm. Haruaki không phải không thích, nhưng mà nhiều khi người ta chơi bạo quá cậu đỡ không có lại. Huống hồ, cậu cũng không phải là Sano, không thể nào ngang nhiên chiều chuộng mấy cục bông mềm mềm này được, phụ huynh nhà cậu hơi nghiêm xíu.

Haruaki còn đang vuốt ve cái bụng mềm mại của Maizuka để chiều lòng cậu ấm nhà yakuza thì quay qua đã thấy Sano cứ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt uất hận. Nhà giáo nhân dân rùng mình. Chả nhẽ cậu sờ Maizuka nhiều quá nên đệ tử cưng của cậu ghen à?

Ai trong cái tam ban này chả biết nam thần lạnh lùng siêu thích mấy bé thú dễ thương đáng yêu cơ chớ. Thế mà cậu còn chiếm dụng thời gian của Maizuka. Nghĩ lại thì Sano cũng đẹp trai (= mỹ nhân) mà. Để ngăn không cho kiếp nạn nào có nguy cơ xảy ra, Haruaki đưa trả lại yêu quái chồn vội cho thiếu niên tóc vàng chóe đang ngồi ngay cạnh mình.

Nhưng như đã nói ở trên, không có yêu thú này thì sẽ có yêu thú khác tìm đến cậu. Tamao vừa thấy Maizuka không cam lòng bị trao trả đã nhân cơ hội vọt ngay vào lòng cậu chiếm chỗ. Đến khi yêu quái chồn quay lại thì đã thấy vẻ mặt phè phỡn đắc thắng của Miêu Hưu. Cậu ấm nhà yakuza lập tức giao lưu ánh mắt với đồng môn của mình bằng những thông điệp vô cùng ý nghĩa 'mày nhớ mặt bố'.

Đi cùng với sự xuất hiện cùa yêu quái mèo thì không thể nào thiếu cốt của nhóc ta- Nyuudou cũng vừa hay đi tới. Hijita mừng như vớ được vàng, vội vã nắm lấy vai học trưởng ra chắn trước mình, ngăn Beniko tiếp tục tác động vật lý cậu chàng thành đống bùn nhão mới thôi.

“Thôi mà, ai chẳng biết Seimei tính dễ dụ đó giờ. Người ta mời phát thì ổng chả ham vui đi theo ngay.”

“Đúng đó, tui hoàn toàn vô tội mà!!!”

Hự, tuy biết là tụi nhỏ nói đúng mà vẫn tự ái ghê. Thôi thì cậu sẽ làm người qua đường mắt điếc tai đui không hiểu tiếng người để khỏi phải bận tâm đến những lời bóc trần đầy đau lòng này.

Hijita núp sau lưng Nyuudou, vừa nháo nhào vừa thanh minh cho bản thân, không ngại ngần kéo thêm cả hai anh em đầu hắc bạch đang ngồi hóng chuyện một bên: “Tại hai tên này gạ ổng đi tận đẩu tận đâu ấy chớ!”

“Thế rốt cuộc là hai người dẫn thầy đi đâu vậy?”- Học phó tiện đường đi ngang qua, cũng tò mò hỏi chêm vào một câu.

Ê, ê nha.

Chuyện này thì không mắt điếc tai đui được đâu nha.

Chuyện sống còn đấy nhá.

Haruaki còn chưa kịp giơ tay ngăn cản thì hai anh em cựu thần đã thành thật tuôn một tràng dài làm toàn thể những cô cậu thanh thiếu niên có mặt ở đó đứng hình toàn tập. Nhà giáo nhân dân há hốc mồm, phẩm giá cũng như uy tín cậu gầy công xây dựng cứ thế đổ vỡ tan tành. Cậu có thể tưởng tượng được cảnh mai này đây, khắp cái Bách Quỷ tông sẽ đồn ầm lên giáo sư loài người hiện đang công tác tại nhị niên tam ban là người đời tư hỗn loạn phẩm hạnh không đoan chính cỡ nào.

Xong rồi.

Thế là chấm hết sự nghiệp làm nhà giáo nhân dân.

Giờ thì Haruaki có đầy đủ bằng chứng để nghi ngờ có phải vận may của cậu hôm nay bị người mà ai cũng biết là ai động tay động chân không. Chứ một ngày không thể nào có quá nhiều chuyện vượt sức tưởng tượng của cậu như vậy được.

Mặt mũi Haruaki méo xệch, khóc không ra nước mắt, còn kiếp nạn nào thì tới nốt luôn đi chứ trái tim mong manh của cậu không thể nào chịu đựng được từng ấy lần giật bắn mình nữa đâu. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì có khi cậu đi đời vì lên cơn tim mạch mất thôi.

“Các em... c-có thể... nghe thầy... giải thích...”

Nhìn chung quanh một lượt, vô số những ánh nhìn tròn xoe đang găm thẳng về phía cậu. Haruaki chỉ có thể nặn ra một câu chẳng đáng bao nhiêu trọng lượng để mong ổn định được dân tình.

“Sao...”- Hijita đưa hai tay ôm đầu đầy ngỡ ngàng, lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này: “...Sao mấy người không cho tôi đi cùng?”

“THẦY KHÔNG CHO NÍT NÔI ĐẾN MẤY NƠI NHƯ THẾ ĐÂU NHÉ!!!”

“ÔNG XEM LẠI BẢN THÂN ĐI RỒI HẴNG NÓI NGƯỜI KHÁC!”

Haruaki vừa giây trước đỏ mặt hét toáng lên, giây sau đã bị đám trò nhỏ của mình hét lại thẳng mặt. Nhà giáo nhân dân run rẩy nhìn đám cô cậu mặt hằm hằm nhìn mình, yếu ớt thanh minh.

“T-Thầy cũng là..người nhớn mà...”

Đáp lại cậu chỉ có vẻ mặt hận sắt không rèn thành thép của đám học trò, hệt như mấy bậc phụ huynh khi phát hiện đứa con ngoan mình chăm từ nhỏ đến lớn nay đã sẩy chân vào ổ tệ nạn vậy. Sao trông tụi nhóc còn chín chắn hơn cả người nhớn riu thế này?

Còn chưa để nhà giáo nhân dân dàn xếp ổn thỏa một đám nít nói đang loạn cào cào chất vấn hai anh em hắc bạch xem rốt cuộc đã dẫn Haruaki đi chơi kiểu gì mà đến cả những chỗ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng như thế thì bả vai cậu đã bị kéo lại. Nhà giáo nhân dân nước mắt lưng tròng quay đầu, đập vào mắt là gương mặt điển trai của đệ tử cưng nhà mình. Haruaki khẽ nheo mắt vì bị cái giá trị nhan sắc ấy đập thẳng vào mặt không chút kiêng nể, trong giọng nói vẫn còn vương chút sụt sùi khó nhận ra.

“Sano-kun..?”

Bàn tay thiếu niên đặt trên gò má cậu. Sano hơi dướn người, lập tức cái gương mặt đẹp chết người đó được phóng đại trong con ngươi đỏ lưu hơi ươn ướt. Sano rũ mi, hàng mi dài cong vút che đi ánh mắt đang chuyên chú của hắn. Cái sự quan tâm đặc biệt thân cận này, làm Haruaki bất giác nhớ đến lần đó, cái lần Sano đến thăm bệnh. Khi đó, đứa học trò nhỏ lạnh lùng của cậu cũng dịu dàng như thế.

“Không bị người ta làm gì là tốt rồi.”

Haruaki đờ người, gương mặt bất giác đỏ bừng thêm một tầng như quá tải thông tin. Nhà giáo nhân dân vội vàng vùng ra, lấy hai tay che đi gương mặt đang cúi gằm của mình. Để chữa cháy cái tình cảnh quá mức ngượng ngùng khi bị hai yêu thú đang đu bám trên người cả hai nhìn tới, Haruaki mấp máy môi.

“S-Sao em, không nghĩ là thầy làm gì người ta...?”

Tự nhiên lại lo cậu bị làm sao. Trừ việc bị người khác công khai thích bản thân thuở nhỏ, bị ai đó kéo lại giao lưu tí cơ thể trong hẻm tối, để một nam nhân khác phục vụ cởi đồ cho trong phòng riêng, Haruaki làm sao mà bị gì được cơ chứ? Sano cứ lo thừa! Cậu cũng là nam nhân đấy nhé, chắc chắn là có 'bản lĩnh đàn ông' hơn gia nhân tóc trắng nào đó nhà tể tướng luôn!

Đáp lại câu hỏi vặn của Haruaki, Sano chỉ khinh khỉnh: “Ông thì làm được gì?”

“...”

Cọng tóc ngố trên đầu nhà giáo nhân dân rủ xuống, thế mà vẫn còn cố cãi chày cãi cối: “Thầy..đủ tuổi rồi...!”

Cái gì cậu cũng làm được nhé!

Về mặt sinh học thì cậu vẫn được tính là người trưởng thành đấy. Thế nên, thực sự không có việc gì có thể xảy ra với một nam nhân lớn tướng từng này rồi để mà tụi nhóc hốt hoảng như vậy đâu.

Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng tình hình cũng được ổn định dưới sự can thiệp của giáo sư cổ ngữ và hai đệ tử gương mẫu nhị niên tam ban. Kuniko thở dài bất lực, không ngờ mình chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi mà cũng có thể gây ra sóng to gió lớn như này. Thiếu nữ vuốt mặt, rồi lại nhìn đến Haruaki đang khép nép ngồi một góc với Sano đang khoanh tay nghiêm nghị bên cạnh.

“Mà...nhắc đến tuổi thì em mới nhớ, thầy chưa từng nói sinh nhật cho tụi em nhỉ?”

Thật sự là tông chủ dám thu nhận một người chẳng có tí thông tin cá nhân nào ngoài cái họ Abe ra kìa. Đám nít quỷ này cũng đã vô số lần tìm cách đào bới thông tin của vị giáo sư loài người này rồi, nhưng tất cả đều là vô vọng. Thế nên thật sự thì dù đã chung dụng gần hết cả năm học mà chúng yêu vẫn chả biết cái mẹ gì về thầy mình hết.

Bàn đến sinh nhật thì Kuniko cũng có kỉ niệm khá khó nói, lần đầu gặp mặt Haruaki là khi cậu bị ngựa đá gãy xương sườn, sau khi nàng mang người về chăm sóc tĩnh dưỡng gần khỏe thì cậu lại chạy biến đâu mất dạng, chỉ để lại độc bức thư tay, nhắn gửi rằng sẽ có một món quà dành tặng sinh nhật nàng. Kuniko vốn không trông đợi vào lời hứa hẹn này, thế mà, nàng lại thực sự gặp lại được dưỡng phụ của mình vào ngày ấy.

Gò má thiếu nữ hơi hây đỏ. Bàn tay đã sớm vân vê vạt áo dưới đùi. Đôi mắt xanh trong khẽ chớp, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Nàng quả thực cũng muốn làm chút gì đó cho Haruaki vào ngày đặc biệt đối với cậu.

Nhà giáo nhân dân hơi bất ngờ: “Vậy hả? Chắc do thầy cũng chả nhớ nữa-”

“Đoán vội 21/2.”

“?”

Cả đám quay đầu lại nhìn lại phía người vừa phát ngôn, còn ai ngoài hai cựu thần vừa bị đồng môn phán xét tập thể vì dẫn con nít (2)5 tuổi đến mấy nơi không phù hợp với trẻ con nữa.

Hijita ôm cục u sưng lên sau màn tỉ thí võ thuật với Beniko, dương ánh mắt uất hận về phía hai thanh niên một trắng một đen: “Mắc gì đoán vậy?”

“Bằng những phương thức nghiệp vụ chuyên dụng nhé.”

“Chú trình gì mà đoán được.”

Hai anh em kẻ tung người hứng, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Trong khi thầy giáo chúng chỉ tái mét mặt mày. Được đà, hai anh em mỗi người một bên, quàng lấy cổ cậu.

“Thầy nói xem có đúng không? Trông thầy thực sự giống mấy người sẽ lấy ngày sinh của mình để làm mật mã lắm đấy.”

Kou hé miệng thầm thì: “Hơn nữa, em cũng nghĩ thầy sẽ sinh vào mùa xuân.”

“Chẳng phải những người như thế, thường nhạy cảm nhất sao?”- Rin cũng ghé tai cậu rủ rỉ, tiếp lời cho người anh em song sinh.

Cậu thề lần sau sẽ không dám kiếm tiền bẩn nữa, vì ham mê giàu sang (cụ thể là 200.000 yên) mà bán đi thông tin của mình.

“Trùng hợp ha, đấy cũng là ngày mà bí cảnh của Abe no Seimei mở hằng năm.”- Thân là người có kiến thức sâu rộng, Nyuudou rất nhanh đã phát giác ra mối liên hệ mơ hồ giữa hai người cùng họ Abe này.

“C-Chắc thầy nghe phong phanh đâu đó nên lấy đặt cho vui thôi.”

“Có sao đâu. Thầy chỉ nhớ ngày đấy thì mình tổ chức vào ngày đấy cũng được mà. Chả nhẽ bọn em lại không chiều nổi thầy.”- Tamao nằm ưỡn bụng trên đùi Haruaki nãy giờ đột nhiên lên tiếng, lập tức nhận được sự gật gù tán thưởng của mọi người.

“Gì vậy mấy đứa?!”

Sao giờ lại thành cho cậu tự chọn sinh nhật rồi?!

“Nghe bảo trong đấy có nhiều thứ hữu ích cho việc tu hành của con người lắm, còn không giới hạn số lượng người tham gia nữa.”

“Nhưng mọi khi tông môn mình chả ai tham gia đâu, vì tụi em toàn là yêu quái mà.”

Ấy vậy mà, hiện giờ, trong cuộc sống của bọn họ lại xuất hiện thêm bóng dáng một con người, thế nên──

“Tụi em sẽ cố gắng lấy thật nhiều thứ về cho thầy, thầy nhé?”

“Mới nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.”

Đã khuya, bọn họ đã lần lượt giải tán ai về phòng nấy, Hijita cùng cốt của mình đang tám nhảm về chuyến hàng trình sắp tới. Nhưng có vẻ chỉ có một mình yêu quái bùn là hào hứng mà thôi, Beniko từ nãy tới giờ toàn im lặng không đáp, trong khi bình thường dù chẳng quan tâm mấy nàng cũng sẽ đá xéo hắn vài câu.

“Sao vậy, Beni-chan?”

Đôi mắt màu khói của Tọa Phu Đồng Tử khẽ ngước lên bầu trời. Hijita nương theo đó cũng nghếch mắt. Trời hôm nay đen kịt, hoàn toàn không có lấy nổi một ánh sao. Mây đen giăng kín khắp ngả, che lấp cả thứ ánh sáng duy nhất vằng vác giữa màn đêm. Chẳng có gì thú vị sất, thế mà Beniko lại bần thần hồi lâu chẳng dứt ra được. Trong đôi con ngươi mờ sương, thứ nàng nhìn thấy ngay tại thời khắc này───

“Trăng khóc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co