Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

79

akqifi5

“Anh trai!”

Haruaki ngẩng đầu, vừa hay thấy được Takahashi đang bổ nhào tới. Kết cục của cả hai hiển nhiên là ngã soãng soài trên đất. Nhưng trước đó Takahashi đã ôm cậu vào lòng và lật người lại để Haruaki khỏi té dập mặt. Nhà giáo nhân dân ngớ người, chống tay ngồi dậy khỏi người mình đang đè lên.

“A-Akira, không sao chứ?”

Lâu lắm rồi cậu mới thấy Takahashi phấn khích đến mức quên cả giới hạn như nàng đấy. Mặc dù bình thường hắn làm khùng làm điên để cả cái đảo phải sợ khi nghe tên nhưng mà đối với ngoại lệ là anh trai hờ này thì luôn rất ân cần chu đáo, thế nên nhiều lúc Haruaki thực sự quên mất Takahashi hứng lên sẽ trông thế nào rồi.

Cậu còn suýt lầm tưởng là gặp được thiếu niên Akira không sợ trời không sợ đất cơ. Cũng phải thôi, hồi đấy nhóc ta xiên cậu một phát làm cậu nhớ đời luôn mà. Phải biến hồi xưa Byakko đánh đòn cậu có mấy cái mà cậu bỏ nhà ra đi rồi đấy nhé. Thế mà Akira xiên cậu phát một mà vẫn làm huynh đệ tình thâm được.

Takahashi không bận tâm đến những cảm thán trong lòng Haruaki, hắn ngồi người dậy, áp sát gương mặt cậu. Bàn tay đặt ở sau đầu tự nhiên chuyển rời xuống, vịn lấy bên eo cậu. Haruaki cảm thấy tư thế hiện giờ hơi sai sai thì phải, chỉ có thể âm thầm nhúc nhích lùi lại, nhưng đôi tay nắm bên eo như gông chì, sức nhẹ hoàn toàn không xê dịch được gì.

Hiện tại, cậu đang ngồi hẳn lên người lắm luôn này. Cẳng chân tách mở sang hai bên vì có hông của hắn chắn ở giữa, đầu gối chạm xuống sàn giữ cơ thể ổn định. Hai tay cậu bối rối không biết để vào đâu, lại bị Takahashi vươn tay nắm lấy.

“Em ra rồi.”

“H-Hả?”

Ra cái gì cơ?!

Haruaki đương hỏi chấm đầy đầu thì Takahashi ghì chặt cậu vào người, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó, áp tai nghe tiếng tim đập rành rọt từng cơn.

Người này vẫn còn sống. Người này sẽ đợi được đến thời khắc hắn tạo ra giải dược. Cái người hơn một trăm năm trước đã không ngần ngại vuốt ve hắn, ôm lấy hắn rồi thủ thỉ những lời soi rọi. Cái bóng người hắn còn chẳng nhớ rõ mặt, thế mà chẳng giây phút nào linh hồn này thôi nguyện cầu được gặp lại đối phương.

Cho tia nhật luân rạng ngời thấy rằng, người chẳng sai khi ngày đó đã chiếu sáng con đường hắn bước đi. Thế nên, hẳn cũng muốn người hãy sống thật lâu, thật lâu hơn nữa, đủ thời gian để hắn báo đáp cho người này, để hắn có thể quang minh chính đại mà đứng trước mặt người ấy, cứu vớt người như người đã từng làm với hẳn.

Vô vàn những suy nghĩ xoẹt qua trong não bộ, Takahashi cảm thấy lồng ngực rộn ràng một niềm hân hoan khó tả. Không phải sự vui thích khi khám phá được tri thức mới, không phải sự hứng thú nhất thời khi lần đầu nhìn thấy thứ gì đó. Thứ cảm xúc con người hơn hết thảy, nhộn nhạo trong lồng ngực hắn, là do người đã từng chút từng chút cấy ghép vào, chỉnh sửa trái tim vốn chẳng thể đồng cảm như những sinh vật bình thường ngoài kia.

Haruaki trông thấy bờ vai hắn run lên. Một biểu hiện kì lạ, cậu nghĩ thế, cậu chưa bao giờ thấy Takahashi biểu lộ cảm xúc như vậy. Hắn đang kích động, cảm xúc hắn đang không được ổn định, thế mà thay vì bỏ của chạy lấy người, Haruaki lại thở hắt ra một lời. Rồi, cậu cũng đáp lại cái ôm hắn, bằng cách vuốt ve mái đầu này.

Không biết có chuyện gì, nhưng mà...

“Hắn là Akira đã vất vả rồi.”

Takahashi hít vào một hơi thật sâu, để cuống phối ngập tràn mùi hương người rồi mới luyến lưu rời đi.

“Vì anh, không gì là vất vả.”

Hắn mỉm cười, cái nụ cười quá mức ôn hòa, làm cõi lòng Haruaki mềm nhũn ngay tức khắc, như thể trông được một đứa em trai hiền lành và nhu mì, hồn nhiên rúc vào lòng mình làm nũng. Cậu luôn có sự chiều chuộng vô bờ bến đối với những người cậu cho là mình có thể che chở kia mà. Takahashi hôn lên cổ tay cậu, rồi dần dần chuyển lên lòng bàn tay, ngón tay, khớp ngón. Bàn tay thanh niên tóc nâu sẫm mơ hồ hiện lên tầng đỏ nhạt.

“Em đã viết ra được phương thuốc đó.”

Thứ chìa khóa giúp cậu vượt qua cái tình trạng giống dở chết dở này. Cậu sẽ sống, sống để hắn còn chịu trách nhiệm cả đời với cậu nữa. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ làm Takahashi vui đến mất kiểm soát. Nụ hôn cứ thể buông xuống, chẳng càn nghĩ suy, cứ thuận theo cảm xúc trào tuôn mà hành sự. Hôn tay chán chê, thăm dò phản ứng thấy Haruaki chẳng có vẻ từ chối, hẳn sinh hư, muốn làm càn.

Gương mặt điển trai ấy phóng to trong tầm mắt, thế nhưng còn chưa chạm đến đích đã có vật cắt ngang. Haruaki mặt đỏ như trái cà chua, lắp bắp: “Không hôn môi được...đâu."

Huynh trưởng cậu nghiêm lắm đấy!

Huống hồ giờ anh còn cạy được phong ấn nữa chớ, cứ phải gọi là hổ mọc thêm cánh, ngăn chặn bất kì con ong con bướm nào dám vo ve bên bông hoa anh nhất mực nâng niu từ tấm bé. Haruaki ngoan mà, cậu không thể nào cứ thế phớt lờ lời cảnh báo của anh sau khi đã bị người ta cưỡng hôn N lần được. Ai biết được chuỗi ngày quỳ gối giải thích cho anh trai song sinh mình về việc tại sao môi lại sưng nó đáng sợ đến mức nào đâu.Nói chung là, tránh được bao nhiêu va chạm thì Haruaki sẽ triệt để tránh hết.

“Khi em chữa trị cho anh khỏi hẳn, anh đáp ứng em một điều nhé?”

Đồng tử đỏ lựu bắt gặp ngay gương mặt vô tội như thể chẳng hề làm gì quá phận cùa Takahashi. Lòng bàn tay truyền đến một cơn ẩm ướt ấm nóng, là hắn đã mở miệng liếm lấy. Haruaki rùng mình muốn rụt ngay tay lại, nào ngờ Takahashi chỉ càng cầm lấy mạnh bạo hơn. Cái lợi thế là cơ thể đang áp sát nhau được Takahashi lợi dụng triệt để. Bàn tay trượt dọc từ hõm hông xuống bắp đùi, đến Haruaki lạnh toát cả sống lưng.

“Akira..”

Có lẽ do ánh mắt của Takahashi quá gai người, chẳng tự ý thức được bản thân mình ra sao-aki cũng cảm thấy hơi rờn rợn. Bản năng mách bảo còn để yên cho hắn làm càn thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo hướng không thể nào tồi tệ hơn mất. Ngay lúc Haruaki muốn vươn tay đẩy đối phương ra, Takahashi đã chủ động buông tay, giơ lên như thể một màn nãy giờ chẳng có gì không đứng đắn.

“Không cần phải nghiêm túc thế đâu.”

Haruaki ngơ ngác được hẳn kéo người dậy, còn ân cần mà giúp cậu phủi bụi trên y phục.

“Chữa trị cho người khác, vốn là trách nhiệm của đại phu kia mà.”

Gò má cậu lại được người ta vuốt ve, tóc mái hơi rối được ngón tay hắn vén ra sau tai. Hơi nóng từ nhiệt lượng đối phương phả vào màng nhĩ, nung lời nói đối phương đến mềm nhũn, lọt vào tai cậu luyến lưu không dứt.

“Chỉ còn một vài dược liệu chuyên dụng nữa thôi. Ở yêu giới không sinh sản được mấy loại dược liệu đó, nên có lẽ em sẽ đến nhân giới tìm kiếm một chuyến vậy.”

Takahashi thẳng thắn bàn về kế sách trong tương lai, thành tâm mà thừa nhận với bệnh nhân đặc biệt của mình. Tròng mắt Haruaki cứ tròn xoe, ngây ngốc chẳng biết phải phản hồi như thế nào, chỉ biết đứng như trời trồng nghe hắn thuyết giảng.

“Mùa xuân năm tới, em sẽ về.”

Lại là mùa xuân.

Cái dấu mốc quái quỷ cho những lời hẹn ước được chắp cánh.

Như thể chỉ cần vượt qua đêm đông đằng đẵng, thứ đón chào cậu sẽ là cả một mùa xanh tươi đẹp biết bao nhiêu.

“Đợi em, anh nhé?”

Haruaki không rõ tại sao tim mình lại loạn nhịp vào giây phút ấy. Cậu chỉ có thể lúng túng che đậy cơn bối rối bằng một cái gật đậu khe khẽ.

“Mà, cả anh trai của anh nữa, em cũng có thể biến anh ấy thành yêu quái.”

Trao cho anh một thân xác mới, một cuộc đời mới, như cái cách hẳn từng làm với Kuniko vậy. Haruaki biết hẳn hoàn toàn có khả năng.

Nhưng đáp lại lời mời mọc đầy tính hấp dẫn đó, kẻ luôn dễ bị cuốn theo cảm xúc của người khác như Haruaki lại kiên định lắc đầu: “Không cần phiền em đến vậy đâu."

Đến tận khi đã đi được một đoạn, Haruaki vẫn thất thần ngây ngốc như rối gỗ. Cậu còn chẳng nhớ mình đã về lại tẩm thất kiểu gì nữa. Cửa phòng vừa đóng lại, minh châu vừa sáng lên, bức tường đã hắt bóng một dáng hình đen ngòm. Amaaki ôm lấy cổ em, nửa thân dưới chìm trong hắc khí bùi nhùi, làn da trắng bệch không huyết sắc phả ra từng hơi lạnh như băng. Gương mặt anh kề sát em trai mình, đôi mắt vô hồn khẽ cụp xuống, che đi đôi đồng tử giãn to đặc trưng của tử thi.

“Không. Muốn.”

“Thử?”

Amaaki hiển nhiên biết việc mình ký sinh trên cơ thể Haruaki gây áp lực lớn như nào đến cậu. Ngày ngày chứng kiến em trai mình bạt mạng vì miếng ăn, cái bóng đen ngòm chỉ biết ủ rũ thu mình lại một góc. Như thể chỉ cần không bành trướng thêm, em trai anh sẽ có thêm khoảng không để thở. Bọn họ từng thề định sẽ cùng nhau đi qua khu rừng đó, sẽ cùng nhau đi đến tận cùng sinh mệnh mình, sẽ là chốn nương náu cuối cùng người kia có thể tìm về.

Nhưng nếu cái nơi phải ấp iu nuôi dưỡng ấy lại từng ngày từng ngày bòn rút đi nguồn sống của đối phương thì sao?

Amaaki không biết cách tốt nhất để hóa giải tình huống tồi tệ này. Anh chỉ biết vùi đầu vào những cơn mê man bất tận. Ngủ rồi sẽ không tiêu tốn nhiều năng lượng của em nữa. Trí óc vĩnh viễn dừng ở cái tuổi non nớt nhất, dừng ở cái năm anh thương yêu đứa em bé bỏng của mình nhất chỉ độc tôn một ý niệm là lựa chọn những điều có lợi cho em nhất.

Ngay cả cái ước hẹn năm ấy, Amaaki cũng sẽ chẳng bận tâm đến Haruaki phá vỡ. Cho dù cậu có bỏ rơi, có ruồng rẫy và chối bỏ anh, anh cũng chẳng đau lòng bằng việc nhìn chính bản thân mình ngày ngày khấu trừ sinh mệnh em. Thế nên, khi Takahashi đưa ra lời đề nghị ấy, thay vì Haruaki, Amaaki lại là người động tâm hơn hết thảy.

Haruaki vỗ về linh hồn đương giao động bằng cái chạm nhẹ lên đôi tay đang quàng lấy cổ mình: “Đừng nghĩ như thế.”

“Đã hứa rồi mà.”

Trong bóng tối nhập nhoạng năm ấy, khi pháo hoa nổ ầm trời, át đi cả tiếng thút thít của đứa nhỏ mất đi người thân thiết nhất trên trần đời, một lời thề nguyền đã được ấn định.

Từ rày trở đi, sẽ không còn một ngày sinh nhật nào được tổ chức.

Tất cả chỉ còn là, ngày cậu đã mai táng anh trai ruột của mình.

Cũng là ngày, hai mươi năm sau cậu kết thúc vở bi kịch đằng đẵng cả một đời.

“Đợi em, Ame.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co