84
Nyuudou cảm thấy vụ này không dễ để xử lý đâu, thế nên y đã liên lạc cho tất cả đồng bọn đang lảng vảng trong Hồ Ly trấn lại để cùng nhau bàn bạc kế sách.
“Gì cơ, Seimei từng bị người ta đuổi giết cơ á? Thậm chí còn là ngay trên lãnh địa nhà Nyuudou?”
“Rồi giờ các cậu gặp một người mẹ mất con, và hình mà cổ vẽ để miêu tả nhóc đó giống y hệt Seimei?”
“Tại sao cư dân lại gọi nơi đây lại là Hồ Ly trấn chứ không phải bí cảnh Seimei?”
“Ai mà biết được, toàn hỏi cái quỷ gì không vậy???”
“Không biết thế nên giờ mới phải họp nhau lại bàn bạc nè.”
“Rồi con nhỏ cáo bạc này nói gì chúng mày cũng tin hả? Nhỡ nhỏ thuần kiếm chuyện thôi thì sao?”
Nói đoạn, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Ginko đang bị trói một bên, bị nhìn đến gai người, nàng thẳng thể làm gì khác ngoài lườm lại: “Nhìn cái gì mà nhìn?!”
“Đó thấy chưa, người gì đâu xấu tính khó ưa.”
“Trông cứ ngu ngu ngơ ngơ sao í mày, có khi nào nhỏ thiểu năng trí tuệ không?”
“MẤY NGƯỜI KHÔNG BIẾT TAI CỦA YÊU THÚ THÍNH LẮM HẢ MÀ CÒN NÓI XẤU TO TIẾNG THẾ?!”
Ginko không nhịn được giãy giụa trước đám người không biết điều này, đã cảnh báo tận răng rồi mà còn không biết ý. Trần đời chưa thấy đám nào vừa ngu vừa lì như cái đám này.
Trong lúc cả đám còn đang loạn cào cào với nhau, một tiếng gọi đã cắt ngang tất cả: “Ginko, chị lại đi gây chuyện nữa sao? Cô Kuzunoha kể hết với em rồi đấy!”
Tam ban nhị niên quay đầu, thấy được người đến cũng là một cô nhóc Hồ Ly giống Ginko thì không khỏi cảnh giác. Dù sao thì hai người này hình như là chị em, ai biết được sẽ cùng nhau bày trò gì để dắt bọn hồi như chong chóng chứ?
“Sao mấy người trói chị tui ở đây?”- Nhìn thấy toàn những gương mặt hằm hằm nhìn mình, cô nhóc kia không khỏi giật mình. Chỉ sợ đã sớm xem bọn họ là thành phần cá biệt có thù với xã hội.
“Chị cô lấy đá đập đầu bạn tui nè!”
“Đúng đó, nếu không phải cô gì gì đó băng giúp là có khi giờ nó thiểu năng trí tuệ luôn rồi đó!!”
“Ê hơi động chạm nha mạy!”
Cô nhóc kia giật mình: “Chị, chị làm thế thật hả?”
Ginko hứ một tiếng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới cô nhóc kia, rơi vào trong mắt đám nít nôi tam ban lại là người chị chảnh chó không thèm nhận em. Cô nhóc kia thì có vẻ dễ nói chuyện hơn nhiều, nhóc ta cụp tai, cúi đầu với bọn họ.
“Mấy người cứ gọi tui là Kinko đi, tui là em của bả. Vì chị tui đã gây rắc rối cho mọi người rồi nên để tui giúp mọi người một tay.”
Nói rồi cô nhóc chỉ vào trung tâm của Hồ Ly trấn, nơi có một ngôi miếu nhỏ.
“Ngôi miếu đó là do chị em tui canh giữ á. Ở đó có bảo vật trấn làng của Hồ Ly tụi tui đấy.”
“Tự dưng dẫn bọn tôi xem mấy cái đó làm gì?”
“Thật, tụi tui cần tìm con giai cho cô Kuzunoha mà.”
Đám học trò tam ban nhao nhao lên, trong khi Kinko chỉ chống nạnh tỏ vẻ mấy người thì biết cái gì mà nói.
“Bảo vật trấn làng của tụi tui hơi bị hịn đó, là Gương Sự Thật đấy nhé. Nó có thể phản chiếu mọi sự thực trên đời luôn!”
Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của đám người, Kinko đành phải tốn thêm công sức giải thích, hết mực quảng cáo cho sản phẩm trấn mình.
“Mấy ngừi biết Huyễn Hồ Diện hơm? Hai bảo vật này đi chung với nhau thành một cặp đó. Chả qua sau này Hồ Ly tộc tụi tui rẽ nhánh nên chia ra mỗi làng cầm một món thui.”
“Mà cái mặt nạ kia bị người ta cướp từ đời nảo đời nao rùi, còn bảo vật nhà tụi tui vẫn còn được giữ kỹ ơi là kỹ đấy nhé.”
Cô nhóc còn muốn nói thêm, nhưng một đứa trong tam ban đã giơ tay ra hiệu nhóc ngưng lại.
“Rồi rồi biết xịn rồi, dẫn đường giùm cái đi.”
“Trước hết thì cởi trói cho chị tui trước đã, mấy người buộc bả như bánh tét gòi kìa.”
Cứ thế, Ginko được trao trả tự do, nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát của tụi cô cậu tam ban. Dù sao cũng cần có người làm con tin chứ. Thả ra nhỡ Kinko lật lọng không giúp nữa thì sao? Tụi này ăn thiệt một lần từ mấy Hồ Yêu này rồi nên quyết tâm không thể nào dính chưởng một lần nữa được. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông đâu.
Hành trình đi đến ngôi miếu trung tâm của Hồ Ly trấn rất dễ dàng, không hề có ai nhảy ra làm vật cản hết. Thuận lợi đến mức đám nít này còn nghi ngờ có khi nào là ảo giác không cơ mà.
“Từ lúc quen Seimei tới giờ chưa lúc nào tui thấy mình thuận lợi tới mức này đấy.”
“Thấy cứ lạ lạ sao sao á?”
“Công nhận.”
Kinko chẳng bận tâm đến mấy lời nhận xét của bọn họ, chỉ chăm chú vào công việc dẫn đường của mình.
“Cẩn thận, băng qua đường nhớ nhìn đèn giao thông.”
“Đèn giao thông là cái quỷ gì nữa?”
“Biết chết liền.”
“Mấy người từ nơi khác đến đều trông như người tối cổ dzậy? Đèn giao thông cũng hông biết là gì?”- Kinko dùng vạt áo che mặt, một tay chỉ vào ba viên minh châu với ba ngày khác nhau trên cây cột ở góc đường.
“Đèn xanh được đi, đèn vàng đi chậm, còn đèn đỏ là dừng lại nè.”
Quay đầu lại đã thấy đám cô cậu thiếu niên trầm trồ.
“Mặc dù chả hiểu mẹ gì nhưng cảm ơn vì đã giải thích.”
“Chỗ này kì lạ ghê.”
Kurai liếc mắt nhìn thiếu gia mình đang chìm vào suy tư, dường như đang ngẫm nghĩ lấy một điều gì đó.
“Cậu có chuyện gì sao?”
Nyuudou giật mình, nhận ra mình đã thất thần quá lâu mà vội vàng xua tay: “K-Không có gì..!”
“Chỉ là cảm thấy... có hơi quen thuộc thôi.”
Y cũng chẳng chắc chắn với suy tính của mình nữa.
“Rồi, đã đến nơi!”
Kinko reo lên, chủ động mở cánh cửa nhỏ trên ngôi miếu cho đám cô cậu học trò ngó vào. Bên trong quả thực đặt một chiếc gương đồng, rất sáng, rất trong. Thứ này là bảo vật có thể sánh vai với Huyễn Hồ Diện sao?
“Có thật là hỏi gì cũng sẽ nói sự thật không vậy?”
“Thiệc mà, bảo vật trấn làng của người ta. Tuy một ngàn năm rồi không ai sử dụng nhưng vẫn còn linh nghiệm lắm đấy nhé.”- Cái đuôi nhỏ sau lưng Kinko đập lên hồi, rõ ràng không vui khi lần thứ N bị người khác nghi ngờ công dụng của bảo vật gia truyền.
“Đây nè để tui đọc thần chú mẫu cho: Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai──”
“Đủ rồi đấy!!”
Ginko lao đến đẩy mạnh em gái mình ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất vả người có mặt. Hai tai và đuôi của cô nhóc đều dựng thẳng đứng, xù lông chỉ thẳng mặt Kinko đang loạng choạng được người đỡ mới không ngã dập mặt.
“Thôi cái trò giả tạo ấy đi. Ngươi chẳng phải Kinko! Em gái ta đã chết từ một nghìn năm trước rồi!!!”
“Chị..?”
“Này, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có xô đẩy nhau.”- Kuniko nắm lấy bả vai Kinko đang chắp hai tay trước ngực, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chị mình. Có lời của học phó tiên phong, ai nấy cũng nhao nhao lên tách hai người ra để bình tĩnh xử lý.
Thật sự là chẳng hiểu bọn họ đã vướng vào rắc rối gì nữa rồi.
Ginko nắm chặt tay, giọng nói đã khàn đi vì vừa gào thét quá độ.
“Cái Hồ Ly trấn chết tiệt này, sớm đã chết gần hết vào cái năm đó rồi kia mà...!”
Chính mắt nó, đã nhìn thấy thi thể em gái mình. Nhưng rồi mọi chuyện lại vì kẻ đó mà xáo trộn, khiến Ginko lầm tưởng những kí ức kinh hoàng mình thấy chỉ là một cơn ảo tưởng nhất thời.
Nhưng... Nhưng mà...
Cũng chính đôi mắt này...
“Kinko, em không có bóng sao...?”
Đã nhìn tỏ trong mặt kính ấy.
Không tồn tại đứa em gái nó luôn yêu thương.
Tất cả những huyễn cảnh tươi đẹp hiện tại, đều là do mọi tay kẻ đó tạo lên, hòng phục vụ cho mục đích dẫn dụ người khác đến. Nó đã gào lên, đã vạch trần sự thật này đối với những người khác. Nhưng nhận lại chỉ là những ánh nhìn dửng dưng chẳng bấy nhiêu bất ngờ.
Thì ra, ngay từ ban đầu, bọn họ đã biết tất cả rồi.
Chỉ là chẳng ai, cam tân tình nguyện dứt ra khỏi cái ảo tưởng mĩ miều này.
“Thật là... nhóc lại bị thương sao? Ta đã bảo nhóc không nên chọc ghẹo du khách mà.”
Hồ Ly tóc bạch kim thở dài não nề, ôm nó trở lại y quán của mình, bình tĩnh băng bó lại vết thương cho nó. Ginko cúi đầu, bàn tay vò chặt lấy góc áo.
“Nếu không đuổi bọn họ đi, bọn họ rồi sẽ trở thành cư dân của nơi này...”
“Ginko──?”
“Cô Kuzunoha!!”
“Còn có cả con nhóc nghịch ngợm này nữa?! Kệ nó đi đã, cô hãy chữa trị cho người này trước đi!”
“A...vâng. Đến ngay đây!”
Kuzunoha đứng dậy, vội vàng chạy tới xem tình hình của người đàn ông được đưa tới. Người bị thương tỉnh lại từ mê mang, nhìn người đã cứu mình mà không khỏi cảm động. Thân là con người lạc trong rừng đến được thị trấn kì lạ này quả thực không dễ dàng gì, may mắn là có người biết chút y thuật nhặt lại cái mạng này.
“Ơn cứu mạng không gì đền đáp nổi. Nếu y sĩ có gì cần nhờ vả cứ nói với ta. Không giấu gì ở bên ngoài trấn này, ta có một băng nhóm nhỏ, có thể cho người mượn sức lực.”
Kuzunoha mỉm cười, tính xua tay từ chối, nhưng rồi cơ thể nàng đột nhiên cứng đờ lại. Tinh quang trong đồng tử đột nhiên tắt lịm đi.
“Thế thì tiện quá, hiện tại tôi cũng có việc cần mọi người giúp.”
“Chả là con trai của tôi có hơi nghịch───”
Sự việc như thế, đã lặp đi lặp lại cả hàng trăm nghìn lần.
“Đó, là chuyện của một năm trước nhỉ?”
Kurai lặng lẽ bổ sung thêm. Đây là những gì hắn thu được từ thủ lĩnh của đám côn đồ ấy. Ginko bấu tay lấy vạt áo.
Nyuudou mở to mắt, cuối cùng cũng lục lọi được trong kí ức. Những cảnh tượng quen thuộc này, y đã từng đọc được── trong nhật ký của mẫu thân mình.
「Hôm nay mình đã lạc vào vùng đất của yêu quái trong một chuyến thám hiểm nọ. Thật sự rất đáng sợ. Đồng đội không thấy đâu, mà lương thực cũng chả còn lại bấy nhiêu nữa.」
「Mình đã được một yêu quái giúp đỡ. Cô ấy là Hồ Yêu. Cô ấy đã đưa mình về thị trấn. Nơi này thực sự rất đặc biệt, có những thứ mình chưa nhìn thấy bao giờ, giống như lạc hẳn vào thế giới khác luôn vậy.」
「Khi mình rời khỏi thị trấn để ra ngoài. Mình đã gặp đoàn tuần tra của yêu giới. Người dẫn đoàn là một người nhìn nghiêm nghị nhưng thực chất rất tốt bụng. Anh ấy đã giúp tìm lại cả những người đồng đội bị lạc của mình nữa. Tên của anh ấy là── Nyuudou Hajime.」
「Mình đã quay trở lại nơi đó để gặp lại Hồ Yêu ấy. Lúc đó mình đi vội quá, còn chưa kịp trả ơn người ta nữa. Nhưng mà, mình tìm mãi cũng chẳng thấy thị trấn ấy.」
「Cứ như là... nó đã bốc hơi khỏi thế gian này.」
“Mau chạy đi, ngày hôm nay, chính là ngày tận thế!!”
Tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên. Cả đám không khỏi sững sờ, đồng loạt quay đầu lại. Chẳng ai nhận ra người phụ nữ điên đó là ai, trừ những người có mặt tại tửu lâu ngày hôm đó.
“Cao Thiên Nguyên sẽ khơi mào chiến tranh tam giới đấy.”
“Rồi bọn họ sẽ giết chết tất cả──!”
“Bêu rếu người khác thế là không hay đâu.”
Chợt, bả vai nàng bị người ta đặt lên. Ebisu chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, nở nụ cười thân thiện trong khi bầu không khí tỏa ra thì chẳng được như vậy.
“Thầy Ebisu!”
“Sao thầy lại ở đây?!”
“Ùy, mới động đến Cao Thiên Nguyên là ổng xuất hiện hay vậy?”
Cả cái tam ban nhao nhao lên, việc bọn họ bàn bạc nhau gửi thư xin đi lịch luyện không phải bí mật. Nhưng bọn họ cũng không nói rõ là đi đâu đâu. Giờ gặp được người lớn ở đây làm tụi nhỏ sợ chết khiếp.
“Ta chỉ đến bắt người thôi.”
Ebisu chẳng thèm giải thích thêm, mặc cho người phụ nữ run lên như cầy sấy.
“Mà, các ngươi cũng nên rời khỏi nơi này đi.”
“Mảnh đất này đã bị chắp vá rồi.”
Đôi đồng tử huyết sắc khẽ khàng lướt qua thiếu niên tóc vàng đứng lẫn lộn trong đám đông hỗn loạn.
Nyuudou đảo mắt, thị lực 130/10 giúp y nhìn rõ lấy khung cảnh xung quanh, mơ hồ còn thấy được cả bóng dáng lãnh địa tể tướng phía xa xăm. Nhưng tại sao mới được? Bọn họ thậm chí còn không cảm nhận được sự thay đổi này nếu không được nhắc nhở. Sức mạnh to lớn nào, có thể vô thanh mà hành sự?
Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc, đến mức mà học trưởng tam ban còn không nhận ra giáo sư phụ trách của bọn họ đã rời đi, và cả một số thành viên trong ban cũng lặng lẽ mà biến mất.
“Tất cả những người trong thị trấn này, rồi sẽ vô thức mà trở thành đồng lõa của kẻ đó.”
Ác ý nhắm vào kẻ đó.
Trước khi những cô cậu thiếu niên kịp nhận ra, cơ thể bọn họ đều như bị thôi miên mà đi đến nơi ấy.
Nơi có hậu duệ của Abe no Seimei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co