83
“Rồi, cứ tự nhiên đi, nơi này siêu an toàn luôn đó.”
Thiếu nữ ngoe nguẩy đôi tai của mình, dẫn đường cho hai nam nhân nọ đi sâu vào trong con đường mòn ngoằn ngoèo, tiến vào trong Hồ Ly trấn.
“Nhớ trả tiền thuê nhà cho Tamamo đấy nhé.”
“Yên tâm đi, ta sẽ không bạc bẽo cô đâu.”
Tensei cùng Tamamo trao đổi qua lại vài câu, trông bọn họ thân thiết chẳng khác mấy người bạn xưa cũ gặp lại nhau. Haruaki đứng một bên hoàn toàn chẳng chen được một câu nào vào trong cuộc hội thoại ấy. Cậu vốn dĩ cũng đâu có thân thiết gì cho cam với mấy kẻ này. Cậu chỉ cần một nơi yên tĩnh để vào việc thôi. Sau khi thương lượng giá cả xong thì Tamamo chẳng nán lại lâu mà rời đi, chỉ còn lại hai người đứng trước căn trọ nhỏ.
Đôi mắt đỏ lựu của Haruaki đảo xung quanh một vòng phòng ốc tươm tất. Nơi này được bày trí theo phong cách tối giản, hơn nữa còn có một vài đồ dùng mà Haruaki không biết cách sử dụng nữa. Tensei lại rất bình thản nhấn mở công tắc trên đèn, làm cho cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên. Haruaki nheo mắt, hít vào một hơi, cảm thấy cái không gian trước mắt quá ư là lạ lẫm.
“Mấy thứ này đều là nàng ta tạo ra đấy.”
Tensei nhún vai, thản nhiên hướng dẫn Haruaki cách sử dụng. Cả người hắn đột nhiên áp sát, làm thanh niên tóc nâu sẫm lạnh toát cả sống lưng, vội vàng lùi lại mấy bước chân. Trước sự né tránh công khai của Haruaki, Tensei lại chẳng có vẻ gì là biết ý. Hắn nở một nụ cười không rõ ý vị, ngón tay mơ hồ lướt qua gò má cậu.
“Đừng ngại ngùng như thế chứ?”
“Chẳng phải là chúng ta đã làm nhiều chuyện còn hơn cả thế này sao?”
Khi Haruaki mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi khu rừng đó, cậu đã gặp hắn. Vì một lời bông đùa mà theo hắn những sáu năm. Trong sáu năm đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng có rất nhiều điều làm Haruaki muốn quên đi, điển hình nhất có lẽ là những đêm cậu không ngủ một mình.
Đứa nhỏ năm ấy, thút thít trên giường, nấc nghẹn từng tiếng nỉ non vụn vặt, thế nhưng tuyệt nhiên không kháng cự trước cái động chạm quá mức gần gũi kia. Bắp đùi trắng trẻo tách mở, để lộ cả những gì riêng tư nhất của một cá thể. Nam nhân tóc đen mỉm cười, nâng cẳng chân em khoác hờ qua hông mình, thích thú nhìn dáng vẻ bị chọc đến khóc nấc của người dưới thân. Gương mặt em hây đỏ, khóe mắt còn chưa khô dòng lệ. Quần áo xộc xệch chẳng che nổi chút nào lồng ngực đang lên xuống phập phồng kia.
“A-Anh...”
“Em tự làm hay để anh?”
Mái đầu nâu sẫm khẽ run lên, dường như là hoảng sợ khi nghe thấy câu hỏi đó. Hơi thở em chững lại trong chốc lát. Đôi môi nhỏ nhắn bị chủ nhân nó cắn chặt. Tầng mơ màng trong mắt em thoáng hiện nét lưỡng lự. Rồi, em cụp mi, hàng mi cong cong dấy lớp ướt át. Đôi bàn tay ghì chặt manh áo chẳng che nổi bao nhiêu như thỏa hiệp, nhẫn nhục, run rẩy, kéo lớp y phục mỏng tanh trượt khỏi thân mình. Bờ môi hé mở, môi dưới mơ hồ còn hiện rõ dấu răng vừa nghiến xuống. Em quay đầu, như để kiềm chế cơn xấu hổ nhộn nhạo trong lồng ngực.
“Anh..làm...”
Nam nhân phì cười, chẳng biết là hài lòng hay là thấy dáng vẻ cắn răng chịu đựng của em quá mức thú vị. Hắn vươn tay, chỉnh đầu em lại đối diện với bản thân mình.
“Thế thì không phải, em nên nhìn thẳng vào người sẽ giúp em sao?”
Nhìn hắn từng bước một vầy vò cơ thể đứa nhỏ này đến bủn rủn chân tay, đến khi thoát ra khỏi khuôn miệng này chẳng còn là lời cầu xin được dừng lại, đến khi trong trong mắt đỏ lựu mờ sương ấy chỉ còn biết ngây ngốc nhìn hắn, ôm lấy hắn, trao cho hắn tất cả những gì thuần túy nhất. Để em, tận mắt chứng kiến cơ thể mình thuộc về hắn.
“Lúc đó em còn tự nguyện lắm kia mà.”
“Vì anh bảo muốn thân xác tôi còn gì!!!”- Haruaki hét toáng lên, lùi càng xa càng tốt cái mầm mống đồi trụy này.
“Ta bảo là em sẽ trao thân luôn à?”
“Tôi lúc đó làm sao mà biết anh muốn gì được?!”
Haruaki thề cậu không có vấn đề về nghe hiểu. Tất cả lầm lỗi đều là do phía con cáo già này gây ra. Lúc đó Tensei mang cậu ra khỏi rừng, rồi còn hứa sẽ làm Phệ Hồn Trác cho cậu với điều kiện cậu cho hắn thân xác mình. Haruaki có biết hắn muốn thân xác là muốn cái thây cậu thật chứ không phải mấy chuyện khó nói kia đâu. Thế mà lúc cậu chủ động bò lên giường hắn hắn còn không từ chối. Có biết lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi không hả?!
Cũng may là bọn họ không thực sự làm tới cuối cùng, chứ không là Haruaki thề cậu sẽ không bao giờ nhìn lại mặt tên này nữa. Kế hoạch kế hiếc gì cũng bỏ hết, nhất quyết không chạy chung đường với phường tệ nạn. Đã thế hắn còn là loại nói mà không biết giữ lời, một mặt trêu đùa bé con-aki ngày nào cũng khóc, thế mà còn không làm Phệ Hồn Trác cho cậu.
Ngoài ra thì hắn cũng rủ rỉ vào tai cậu rất nhiều lời lẽ phản nhân loại, kiểu như hủy diệt thế giới, mình bị ướt thì kéo người ta xuống nước cùng. May mà Haruaki tư tưởng vững vàng không thể nào tiến đến bước đường phản diện điển hình như thế được.
Nếu không phải Haruaki tình cờ phát hiện khéo Amaaki tan biến luôn rồi cũng chẳng đợi được vòng lưu hồn. Nói chung là chuyện năm đó hội tụ rất nhiều điều khó nói, xong có lẽ brocon siêu cấp vũ trụ kia phát hiện ra em mình bị người ta ngày nào cũng mắt nạt cho chảy nước mắt mới thôi nên đã rủ rỉ bên tai em bỏ trốn.
Hai anh em vừa mới bàn kế sách với nhau đã bị Tensei bắt tại trận. Lúc đó hắn mới nói thẳng là thu nhận Haruaki vì cậu là hậu duệ của Abe no Seimei, rồi nương theo đó mà tiết lộ luôn thân phận thức thần của mình.
“Nếu em muốn thay đổi thế giới này.”
“Ta sẽ giúp em.”
Và cái kế hoạch đó thực sự sẽ được thực thi vào ngày hôm nay đây.
Tại sinh nhật lần thứ 26 này.
Sẽ là ngày mà cuộc chiến tam giới được khơi mào.
Cậu sẽ chấm dứt tất thảy, trước cả khi nó được bắt đầu.
Để làm được điều đó.
“Em cần tiếp cận Byakko.”
Tensei xoa đầu đứa trẻ tóc nâu sẫm. Trong khi nhóc con chỉ biết tròn xoe mắt nhìn ngôi đền trước mắt. Đền thờ của tổ tiên nhóc ta, Abe no Seimei. Một nơi thiêng liêng biết nhường nào.
Thần linh thì không được đến mộ phần của người chết. Thế nên phần lớn thời gian Byakko sẽ quay trở lại cái chốn này để tưởng nhớ cố chủ nhân của mình. Haruaki đã thuộc làu làu giờ giấc sinh hoạt của hắn, cũng nắm rõ phong thái của Abe no Seimei năm đó trông như thế nào. Tensei đã uốn nắn em trở nên như thế, chỉ để đánh lừa Bạch Hổ rằng cố chủ nhân hắn đã sống dậy.
Chỉ có như thế, hắn mới cam tâm tình nguyện kí khế ước với em.
Thế mà, sơ sẩy, Haruaki lại để lộ tẩy trước cả khi cần dùng đến đối phương. Đúng là số phận trêu ngươi mà. Từ lúc biết Haruaki không phải Seimei, Byakko rõ ràng cư xử với em thẳng thừng hơn hẳn. Cái tính khí khó chiều đó cũng chẳng khiên nể gì hành hạ Haruaki đến sống dở chết dở. Ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt luôn cau có đó cũng làm Haruaki sợ chết khiếp, thế mà lúc nào cũng dám lẽo đẽo đi theo sau hắn làm nhiệm vụ.
Có lẽ là vì ân hận khi đã lừa dối tình cảm Byakko suốt thời gian qua, Haruaki nghe lời hắn vô cùng. Hắn bảo đi đông em tuyệt đối không dám đi tây, sai cái gì Haruaki cũng làm, khó chiều đến đâu Haruaki cũng đâm đầu hầu tới tận cùng, thậm chí còn hứa hẹn sẽ giúp hắn gặp lại được cố chủ nhân, có ký giấy giao ước đàng hoàng nhé.
“Ngươi có tự nhận thức được bản thân mình yếu đến thế nào không?”
“E-Em xin lỗi...”
Không phải đóng vai Seimei, Haruaki mè nheo hơn hẳn, bị Byakko nạt tí thôi cũng khiến em co rúm người sợ sệt. Lần đó cũng y vậy, mỗi lần mùa đông là Haruaki lại trở bệnh, ra ngoài đường mặc ít một tí thôi cũng có thể cảm lạnh, mới đi cùng Byakko một đoạn đường đã bụm miệng ho mấy lần. Có lẽ có thêm một cục ồn ào đi bên cạnh đã chọc giận Byakko, hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn đứa trẻ đang nhăn nhúm mặt mày.
“Vội quá nên em quên...”
“Ai bắt mi đi ngay đâu.”- Byakko hắng giọng, cởi bỏ lớp áo choàng dày trên người khoác lên cho đứa trẻ tóc nâu sẫm: “Ta cũng không bỏ mi mà đi được.”
“Anh đừng có nạt em...em sợ.”
“Ngươi còn biết sợ là gì à?”
Haruaki lúc nào chả sợ hắn.
Lúc bị đánh còn sợ hơn gấp bội.
Bình thường chỉ cần cậu mè nheo một tí thôi mà Byakko đã tặc lưỡi cho qua chuyện rồi. Thế mà lần đó mặc cho hai đồng đội khuyên ngăn, Byakko nhất quyết kéo Haruaki vào phòng riêng để tác động vật lý. Quá trình chi tiết bị nạn nhân từ chối tiết lộ, chỉ cần biết đó là một đêm kinh khủng đối với Haruaki là được.
Cậu vừa khóc vừa xin lỗi rối rít hắn mới tha cho cậu. Và sau vụ đó thì Haruaki cảm thấy bản thân không thể dung được chốn ấy nữa, trực tiếp cần khế ước chạy lấy người. Trông khác nào lừa dối tình cảm của người ta đã đời xong chạy không?
Chỉ cần nhớ lại đã đủ để Haruaki đâm đầu xuống đất hàng vạn lần rồi. Thẹn quá hóa giận, cậu quyết định trút hết toàn bộ mớ bòng bong ấy lên người Tensei.
“Anh đi ra ngoài!”
Đừng có ở đây đem chuyện cũ của cậu ra khơi!!!
Haruaki ôm lấy gương mặt đang đỏ lự của mình, mãi một lúc lâu mới bình tâm lại được. Từ trong tay áo, cậu lấy ra một quả cầu lẫn lộn những vệt lấp lánh, nhìn sơ qua chẳng khác nào một quả cầu thủy tinh ôm trọn những vì sao. Một thứ đẹp đến nao lòng, nhưng thực chất lại là một lời nguyền độc địa nhất, ngày ngày hút lấy năng lượng của vật chủ nó kí sinh.
Thứ năm đó Abe no Seimei đã để lại trên người đối thủ mình.
Thứ đã thấm đẫm năng lực yêu quái của người ấy, cũng là thứ cậu truy cầu biết bao năm ròng trên đảo Bách Quỷ. Một thứ có khả năng vượt cả không gian, kết hợp với năng lực thần linh của Byakko.
Cậu sẽ tạo ra nó.
Tất cả những nơi cậu đi qua, những nơi cậu từng rong ruổi đặt chân đến.
Tất cả.
Hòa lại.
Mảnh đất chắp nối cả tam giới lại với nhau.
“Chậc, ta linh cảm được điều chẳng lành rồi đấy.”
Nam nhân nọ mỉm cười, trong khi lời nói ra lại hoàn toàn chẳng ăn nhập. Hắn chỉ tay về một hướng, đánh tiếng cho người đang chậm rãi bước đằng sau.
“Đến chỗ kẻ đó đi, Yuuta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co