Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

85

akqifi5

“A-Anh...”

Haruaki yếu ớt gọi, nhưng chẳng có một ai ở bên để đáp lời đứa nhỏ. Đã là lần thứ bao nhiêu tỉnh dậy trong một căn phòng trống trải không một bóng người em đã chẳng còn nhớ, thế mà lần nào cũng như lần nào, phản ứng đầu tiên vẫn là khe khẽ chất giọng mềm mại gọi anh, sau đó mới vội vã rời giường đi tìm hắn.

Tensei đã quan sát phản ứng đấy nhiều đến nỗi có thể dự đoán được em sẽ làm việc gì tiếp theo, thế mà lần nào cũng như lần nào, phải đến khi Haruaki bị dọa đến phát khóc, tủi thân mà cắn môi cúi đầu, hắn mới lặng lẽ xuất hiện bên cạnh em, như thể chẳng phải do bản thân đùa dai mà đón nhận đôi mắt đẫm lệ của đứa nhỏ này.

Hắn thừa nhận, hắn thích nhìn Haruaki khóc, đặc biệt là khi nhóc con lại rơi lệ vì hắn. Cái cảm giác bản thân đặc biệt nhất trong mắt đối phương, cái cảm giác siêu việt như thể vì mình, cái đứa trẻ mong manh này chuyện gì cũng dám làm, cái cảm giác nắm trong tay quyền vui buồn của người khác── thật sự rất tuyệt vời.

Hoặc có lẽ, bản chất của hắn vốn đã là một thứ khốn nạn như thế. Trông chờ gì ở một sinh mệnh hình thành nhờ oán niệm và nỗi thù hận với thế giới này kia chứ. Seimei tạo ra hắn, khâu vào trong hắn thứ bản ngã tởm lợm người bình thường khó lòng chấp nhận nổi. Hắn, một sự sống tồn tại để hủy diệt, tồn tại để phá tan tất cả những gì tươi đẹp nhất tồn đọng trên thế gian.

Kể cả đứa trẻ này.

Rõ ràng cũng là một sinh mệnh được Seimei che chở ươm mầm vào đời, thế mà lại mềm yếu đến mức phi lý. Mít ướt, hậu đậu, lớ ngớ và chuyên gia làm hỏng chuyện. Quả thực là một hình tượng trái ngược hoàn toàn so với hắn, so với Abe no Seimei. Một đứa nhỏ đa sầu đa cảm, dễ vui mà cũng dễ buồn. Một đứa trẻ nhẹ dạ cả tin, lại trót đem lòng mình dâng cho một gã chẳng tốt lành gì như hắn. Để rồi giờ đây hắn lại xem việc thao túng cảm xúc đứa trẻ này là một thú vui bệnh hoạn của riêng mình. Hắn biết em sợ gì, càng biết em đối với bản thân là cảm xúc gì.

Haruaki rất dễ để quý mến một ai đó, chỉ cần cười với em một cái cũng có thể khiến đứa nhỏ này vui đến nhảy cẫng lên. Biết sao được, hắn diễn đạt quá mà. Đạt đến mức đứa nhỏ tóc nâu sẫm hoàn toàn chẳng nghi ngờ người chung sống với mình bấy lâu nay thực chất lại là một con quỷ đội lốt kẻ tử tế.

“Quả là một đứa trẻ đáng thương.”

Giữa cơn bão tuyết lạnh cắt da cắt thịt ngày đó, hắn đã tiến tới, ôm lấy cái cơ thể rách nát tàn tạ của đứa nhỏ này vào lòng. Quả nhiên chỉ cần một chút hơi ấm, Haruaki đã ngoan ngoãn nép vào người hắn, không phản kháng, không chống cự, chỉ đơn giản là một sinh mệnh bị đẩy đến bờ vực của cái chết khát khao bám lấy được một cọng rơm cứu mạng. Và hắn, Tensei này, xuất hiên ngay cái thời khắc em cần an ủi nhất, cần vỗ về nhất, cần cưu mang nhất.

“Ta có cách để giúp huynh trưởng em.”

Hiển nhiên, hắn đã trở thành đấng tối cao trong lòng Haruaki kể từ giây phút ấy. Trách sao được kẻ cùng đường tuyệt lộ, không mềm lòng trước cám dỗ lật ngược vòng trong phút cuối. Những gì Haruaki lựa chọn, đều là phương án có lợi cho em nhất lúc bấy giờ, hay nói cách khác, em không còn phương án nào ngoài những lựa chọn eo hẹp ấy.

Nhưng Tensei là một kẻ sảo quyệt am hiểu lòng người đến nhường nào. Hắn chỉ cần một sự chấp thuận ban đầu cho phép bước vào cuộc đời em, những gì sau đó, đã chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của đứa nhỏ này nữa. Hắn đã nắm được điểm yếu của em, thứ ràng buộc mạnh mẽ hơn tất thảy, cả về đạo đức lẫn xác thịt── linh hồn anh trai em Amaaki

“Ta sẽ giúp em làm ra nó.”

Phệ Hồn Trác.

Haruaki ban đầu còn đề cao cảnh giác, rõ ràng mới giây trước còn rối rít cảm ơn hắn vì đã giúp em nhặt lại một cái mạng, thế mà chỉ cần vừa nghe đến anh trai đã nghiêm mặt lại. Cái vẻ mặt ngưng trọng đó của em làm hắn không nhịn được phì cười, bóp lấy cái má sau khi được tắm rửa sạch sẽ và ăn uống đủ đầy đã có chút huyết sắc hơn.

“Ta sẽ cho em xem, khả năng của ta.”

Người đời biết đến Abe no Seimei với đnáh hiệu kẻ khai sinh ra hồn đạo. Vậy mà chẳng ai biết, nó cũng chỉ là thứ Seimei đúc kết ra được sau khi có Tensei. Không sai, hắn chính xác là một hồn tu, ví von một chút thì gọi là lão ma đầu ngàn năm cũng chẳng ngoa.

Vì thế nên, hắn── muốn thân xác đứa trẻ này.

Cái xác thịt đã được Abe no Seimei cẩn thận bao bọc bgày qua ngày. Hiếm khi nào cái kẻ máu lạnh đó lại quan tâm đến sinh mệnh khác nhiều như vậy. Tensei, thứ nhơ nhuốc sinh ra từ uất hận tạm bợ trong xác một con hồ ly đen đang hấp hối, không nghi ngờ gì rất thèm muốn một lần trải nghiệm cái cơ thể được cho là một tay âm dương sư huyền thoại đắp nặn nên.

Nghe thôi đã thấy phấn khích rồi.

Suy cho cùng thì, hồn đạo với thể đạo...

tuyệt phối còn gì.

Từng bước từng bước một, hắn thâm nhập vào từng ngóc ngách tầng lớp cảm xúc của Haruaki, chậm rãi. Từ chỗ hạ xuống phòng bị, đến khi hoàn toàn tin tưởng, hắn cảm thấy mình đã nuôi dưỡng ra một đứa trẻ rất tốt. Một nhóc con phụ thuộc vào bản thân, tôn thờ hắn, coi hắn như lẽ sống. Cái cảm giác ưu việt rất lâu đã không còn cảm nhận được, cái cảm giác nhân loại thấp kẻ chỉ biết ngước mắt nhìn mình ngự trị nơi đài cao, quỳ sạp xuống mà kính cẩn, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để hắn từ bi thương hại ban phát xuống một chút phước lành.

Sống lâu quá rồi, đôi khi hắn cũng quên mất, bản thân mình từng được thán ca là thứ tốt đẹp biết nhường nào.

“Anh, anh ơi..”

Haruaki gục đầu trong khoảng trống giữa cánh tay và đầu gối, nước mắt lặng lẽ rơi trên lớp áo phong phanh phần phật trước cơn gió lạnh cắt ra cắt thịt của trời đông. Đôi vai em run lên, chẳng biết vì rét hay cơn nức nở nghẹn ứ trong lồng ngực. Một bộ dạng thảm thương biết nhường nào. Khác hoàn toàn với đứa trẻ năm đó, kẻ mà dù có chứng kiến dưỡng mẫu chết ngay trước mắt, cũng tuyệt nhiên chẳng rơi lấy một giọt lệ.

Một trời một vực.

Thế mà lại là hậu thế của kẻ đó cơ đấy.

Hắn và đứa nhỏ này nghiễm nhiên có một mối liên hệ vô cùng sâu sắc, được chắp nối bởi kẻ đã lìa đời một ngàn năm về trước. Hắn là em, mà cũng không phải em. Hắn mang chấp niệm của một kẻ phẫn uất với thế gian, cấu thành sinh mệnh mà tồn tại. Ẩn trong dòng máu hắn là nỗi căm hờn nhân sinh, khiến chẳng ngày nào hắn thôi mong mỏi tận thế hãy ập đến cái chốn chán ngán này.

Tensei khinh khỉnh trước sự đời, thế mà lại chẳng điềm nhiên nổi trước mặt đứa trẻ kia. Có lẽ, là gương mặt ấy khi khóc, trông có vẻ gì đấy dễ coi hơn một chút, hoặc có chăng chỉ là cỗ ác ý trong lòng hắn đã được xoa dịu bởi việc hành hạ đứa nhỏ này.

Ai mà biết được.

Thì ra, được người khác ôm chầm lấy chính là cảm giác như thế này.

Đứa nhỏ ghì chặt lấy hắn, đôi tay gầy guộc vòng qua, bám lấy vạt áo phía sau lưng, như thể chỉ cần tạo ra một khoảng trống, Tensei sẽ có đường mà nghênh ngang rời đi. Đôi mắt đen tuyền của hắn nheo lại, nhìn xuống mái đầu chui rúc trong lòng bản thân. Đúng là bám người thật, chỉ cần vừa xuất hiện thôi tên nhóc này đã bám riết không buông.

Phiền phức thật...

Bàn tay hắn khẽ chạm lên mái tóc nâu sẫm ấy, xúc cảm mềm mại truyền ngược đầu ngón tay. Giọng nói giả tạo vang lên, đến mức Tensei càng ngạc nhiên về việc bản thân có thể giả vờ sâu đến thế.

“Đây, ta ở đây mà.”

“Về nhà thôi.”

Nét cười vẫn còn tồn đọng trên khóe môi hắn. Nhưng đáy mắt đã thoáng lên tia châm biếm lạ kì.

Nhà ư?

Hắn làm gì có thứ ấy cơ chứ.

Tensei không có, hay nói đúng hơn, từ phủ tước nhà Abe cho đến Hồ Ly trấn, chẳng nơi nào mang lại cho hắn đủ cảm xúc an toàn để dừng chân lại thêm chút nữa. Nhưng mà, con người lại rất thích những câu ước hẹn liên quan đến 'nhà', nên theo lẽ thường tình, chẳng lời dụ ngọt nào mà hắn không nói được.

Chẳng phải lừa lọc và trêu đùa con người, vốn là việc Kitsune giỏi nhất hay sao?

Đứa nhỏ tóc nâu sẫm vẫn dính chặt lấy hắn không nhúc nhích. Em ngước mắt, để lộ đôi mắt ằng ặng nước.

“Đừng bỏ em, anh nhé?”

“Sẽ không đâu.”

Lời hồi đáp đến mà chẳng cần nghĩ suy.

Thôi thì, trước khi hoàn toàn chiếm lấy thân xác này và hủy diệt thế giới, hắn sẽ thỏa dạ cái ước nguyện nhỏ nhoi này.

Chỉ là...

Cái chuyện nán lại bên đối phương thêm một chút.

... hắn đã không rõ là mong muốn phía ai.

“Thân là Kitsune mà lại phải lòng một con người à...?”

Tamamo đưa tay vuốt ve gương mặt mĩ miều của mình, đôi đồng tử hắc sắc lăm lăm nhìn về phía gã nam nhân đang mỉm cười nhàn nhạt phía trước, trong đáy mắt nàng chẳng hiểu sao hiện lên một vài phần u tối: “Ngươi chẳng đáng là Kitsune chút nào.”

Tensei nheo mắt: “Thôi nào, đừng nghĩ rằng Kitsune nào cũng phải quyến rũ người khác để sống sót như cô chứ.”

“Kẻ sở hữu hệ thống sắc đẹp ạ.”

“Có nhiệm vụ hệ thống thì đã sao chứ?”- Tamamo hất hàm, chẳng nể nang gì thừa nhận: “Ta là thiên mệnh chi nữ mà.”

“Là tiền mệnh chi nữ mới đúng.”

“Ngươi bắt đầu đáng ghét hệt tên oắt Seimei kia rồi đấy.”

“Biết sao được, tôi vốn được tạo ra từ cậu ta kia mà.”- Tensei nhún vai: “Thế nên, phiền hào quang nữ chính của chúng ta hành động đi nhé~”

Tamamo tặc lưỡi một tiếng, từng trên tường thành nhảy phắt xuống mắt đất, chặn đầu người đang đuổi tới thiện tại. Đám Cao Thiên Nguyên khó ưa kia đánh hơi nhanh thật, mới đó mà đã có người mò tới cửa.

“Xin lỗi nha, phá đường làm nhân vật chính của ta là không được đâu đấy.”

“Đồ xấu xí bị ruồng bỏ.”

Kurahashi Yuuta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co