Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

86

akqifi5

“Hểêêê???”

Thiếu nữ kéo dài giọng, ngạc nhiên nhìn bóng hình phản chiếu trong mặt hồ. Đôi đồng tử dị sắc to tròn cứ thể chăm chú dõi mắt theo từng hành động của người con gái xinh đẹp ấy, chỉ cần nàng khẽ động đậy, người trong mặt hồ cũng sẽ bắt chước y hệt mà lặp lại động tác ấy.

Đây chính là nàng.

“Chẳng lẽ là─── xuyên không!!!”

Gò má thiếu nữ hây đỏ, không ngăn được phấn kích chạy dọc đốt sống lưng. Cơ thể trắng mềm lõa thể trước mắt đều bị nàng ngắm nghía lấy một lượt, kể cả hai tai và chín cái đuôi dài đang không ngừng lắc lư đằng sau.

“Lạ thật... Giờ mình là furry luôn này.”

“Úi!”

Mới bước được mấy bước chân, thân hình nàng đã lảo đảo ngã dúi, biến lại về hình dáng của một con hồ ly hai màu. Hồ Yêu nhăn mày phát ra một vài tiếng gầm gừ. Bốn chân nó đồng thời nằm rạp xuống, không sao nhấc lên khỏi mặt đất. Nàng không quen điều khiển cơ thể này một chút nào. Con người thì làm sao có thể thích nghi với thân xác một con thú trong chốc lát chứ.

Thiếu nữ vừa cả kinh vừa hoảng hốt, nàng thích làm mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành cơ, không muốn làm một con cáo bò bằng bốn chân đâu. Con cáo rầu rĩ cuộn mình trên thảm cỏ, trong cái mõm dài vẫn còn một vài tiếng rên rỉ vụn vặt, uể oải nhắm nghiền đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp.

Bỗng, đại não truyền đến một cơn tê dại không báo trước, làm cho mặt mũi cáo ta nhăn nhúm lại hết cả. Từng dòng chữ lướt nhanh qua não bộ, thế mà lại có ma thuật làm nàng ghi nhớ hết tất thảy. Chúng chắp vá lại thành cuộc đời của một Hồ Yêu khó khăn lắm mới tu luyện được đến chín đuôi, sau đó là hành trình đi solo với cả tam giới, làm điên đảo chúng sinh rồi kết thúc một đời hoành tráng.

Đây rõ ràng là sảng văn rồi mà.

Nàng nghĩ thầm, chẳng nhẽ nàng là xuyên thư, rồi lại may mắn random ngay thân phận nhân vật chính. Mới nghĩ đến đó thôi mà chín đuôi trắng đen lẫn lộn đã không nhịn được rung rinh vì phấn khởi. Trời ơi nàng là nữ chính đó, là cái loại sẽ bước lên đỉnh cao nhân sinh với giá trị nhan sắc, tình duyên và sự nghiệp ở mức kịch kim đó.

Năm đó, nàng đã đến thế giới này một cách bất ngờ như thế.

“Ngươi, còn dám vác mặt về bộ tộc chúng ta.”

“Ngươi quá khát máu, quá ngang tàn, quá ác độc, ngay cả đồng loại cũng dám hãm hại để đạt được mục đích. Chúng ta không thể dung thứ cho ngươi ở lại đây được.”

Hồ Ly đầu đàn tiến lên, ngăn không cho yêu thú trước mắt tiếp tục tiến vào hàng ổ mình. Con Hồ Yêu hai màu mỉm cười, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ sợ sệt nào trước bộ dạng nhe nanh múa vuốt của hàng trăm con cáo đang tụ tập vây hãm bản thân.

“Chậc.”

“Nhân vật phụ mà nói lắm thế.”

Bóng Hồ Yêu nhảy lên.

Hỗn chiến.

“Một đám thú vật hôi hám mà cắn dai như đỉa, làm bẩn hết lông của ta rồi.”- Hồ Yêu hai màu thuần thục bước qua những xác chết la liệt rải rác khắp khu đất trống, lần mò tìm đường đi đến trung tâm của hang ổ.

Nàng không phải rảnh nợ mà quay lại nơi này nếu không có việc. Chả là theo đúng như nguyên tác, thú tộc này đang cất giấu một pháp bảo vô cùng xịn xò con bò và giúp ích rất nhiều cho công cuộc xưng bá một phương sau này của nàng.

Huyễn Hồ Diện.

Đạt được thứ ấy trong tay, nàng có thể biến thành bất cứ dáng vẻ nào mình muốn.

“Hừm, mãi mới thoát khỏi được lốt thú vật kia.”

Dẫu cho có học được cách xài mấy thuật pháp cơ bản nằm sẵn trong bản năng yêu thú còn sót lại, nàng vẫn không thể nào duy trì nhân dạng như lúc đó. Căn bản là nàng còn chưa quen thuộc với mấy thuật pháp phức tạp như thế. Nhưng nàng cũng chẳng thích cái bộ dạng phải di chuyển bằng bốn chi chút nào, nàng là con người mà.

Thân ảnh thiếu nữ hiện ra, tiến đến bên bờ hồ để rửa sạch mùi tanh tưởi của máu đang dính trên người. Lại lần nữa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp động lòng người phản chiếu dưới bóng nước, thiếu nữ không khỏi cong khóe môi.

“Tamamo đúng là xinh đẹp nhất trần đời.”

“Biết sao được, vì ta là thiên mệnh chi nữ mà~”

Từ rừng già thăm thẳm năm ấy, một ác mộng hiện sinh được thành hình.

Nàng đã tồn tại, đã luồn lách trong dọc dài hàng ngàn năm lịch sử, trở thành một yêu quái chuyên giả dạng và phá phách khắp nơi, tắm trên máu thịt và những cảm xúc tiêu cực của người khác mà đi lên. Một kẻ máu lạnh càn rỡ chẳng biết nể mặt ai là gì. Nơi nào nàng đi qua, nơi ấy cơ hồ đều xảy ra một trận gió tanh mưa máu.

Bóng dáng nàng trở thành một biểu tượng ví von cho sự mị hoặc đến điên đảo chúng sinh. Vô số nam nhân đều siêu lòng trước vẻ đẹp của nàng, nguyện ý phủ phục dưới gấu váy mỹ nhân. Thời đại đó quả là loạn lạc vô cùng, Tamamo sau khi gây chuyện xong còn chả thèm để lại một tin tức gì, cứ thế lặn mất tăm hơi khiến kẻ truy người lùng mãi chẳng tìm ra.

Mặt nạ cáo đã theo nàng trong suốt quãng thời gian tung hoàng thiên hạ đó, cũng giúp nàng trót lọt thoát thân một cách dễ dàng. Người ta vĩnh viễn chỉ có thể mơ hồ gọi tên những mỹ nhân kiều mị ấy là──

Nỗi khiếp đảm vang danh tam giới.

Cửu Vĩ Hồ.

“Tamamo no Mae.”

“...chỉ muốn giúp mọi người thôi mà.”

Những hồ ly quay đầu, cảnh giác nhìn kẻ rõ ràng là đồng loại nhưng lại luôn mang đến cảm giác bất thiện. Mọi người vô thức lùi lại, trong khi thiếu nữ tóc hai màu vừa ngân nga một điệu hát nào đó vừa tiến đến gần bọn họ.

“Mọi người không thấy cuộc sống như này quá bi đát sao? Trong khi Tửu Thôn Đồng Tử có thể làm mưa làm gió ở nhân giới, thế mà chúng ta lại phải chốn chui chốn lủi ở đây.”

“Sao mọi người không thử, một lần vùng lên đi?”

Đôi đồng tử hắc sắc nheo lại, quét qua từng người trong số họ.

Tamamo xinh đẹp thế mà.

Mọi ánh hào quang trên đời đều nên để cho thiên mệnh chi nữ này độc sủng chứ, nhỉ?

“Vậy ra...”

“Ngươi là kẻ đã bày trò à?”

Cửu Vĩ Hồ tròn mắt nhìn đứa trẻ xuất hiện tại khu vực chỉ có hồ ly mới có thể tiến vào. Trước thảm án của tộc hồ ly, đứa trẻ chỉ đảo mắt nhìn quanh một vòng. Không có bóng dáng của người ấy, đứa nhỏ thở hắt ra một hơi. Đến khi ngẩng đầu lại, trong đôi con ngươi đỏ đặc đã chẳng còn chứa đựng một tia cảm xúc nào.

“Hửm... Tamamo không có hứng thú với bé trai đâu─”

Ranh con ở đâu chạy tới phiền chết đi được.

Thiếu nữ vươn tay, nhưng trước khi móng vuốt kịp vồ lấy xé xác đối phương thàng từng mảnh như bao lần đã từng, nàng chỉ vồ trúng không khí và một tờ hình nhân giấy. Đứa nhóc này là âm dương sư? Tamamo nghĩ thầm, chẳng nghĩ ngợi nhiều hóa vàng mảnh giấy ấy. Đến cả những bậc kì tài trong thời đại này còn bị nàng xoay mòng mòng như chong chóng, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thì có thể nhấc lên được sóng to gió lớn gì cơ chứ?

Nhưng đấy chỉ là suy đoán phiến diện của nàng thôi, sự thực chứng minh, tên nhóc này chẳng bình thường một chút nào. Sau khi bằng một cách thần kì nào đó mà né tránh được đợt đánh phủ đầu của Tamamo, đứa trẻ lập tức triệu hồi ra hàng loạt hình nhân giấy, đáp trả lại Hồ Yêu.

“Hiểu rồi... ngươi chẳng phải linh hồn thuộc về thế giới này.”

Tamamo chấn động, đã cả ngàn năm rồi cũng chưa một ai biết được bí mật này của nàng. Thế mà tên nhóc chỉ vừa mới gặp ít lâu đã đoán ra ngay được. Thiếu nữ nhảy lùi lại về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với đứa trẻ. Tay trái làm thành hình mắt cáo, chiếu lên bóng dáng non nớt kia.

“Ra là, đồng hương à?”

“Nào, thế thì không phải chúng ta nên hoà thuận với nhau hơn sao?”

Tamamo nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Tất cả những sinh vật ở thế giới này, nàng có thể ra tay không chút ghê rợn căn bản là bởi nàng vốn chẳng xem bọn chúng là giống loài cùng đẳng cấp. Giống như chơi một trò chơi mô phỏng sinh tồn vậy, ai lại để tâm đến một NPC qua đường đã ngã xuống cơ chứ. Nàng là nhân vật chính là, trải đường cho nàng chính là những hòn đá bị mài nhẵn nhụi đến phẳng lì, bị nghiền nát dưới bước chân nàng đi qua.

Nhưng nếu là một kẻ xuyên không giống nàng thì lại khác, Tamamo ít nhiều cũng sẽ có chút lưỡng lự khi ra tay với đối phương. Bởi ra đẳng cấp của đứa nhỏ này đã được nâng lên hàng đồng loại, Tamamo không thể cứ thế mà khử luôn. Ấy thế mà, thằng nhóc trước mắt này lại chẳng có vẻ gì là cảm kích khi nàng chủ động xuống nước hòa giải. Đồng tử đỏ tươi chỉ nhìn nàng thật sâu, như thể đang cân nhắc xem nên tấn công từ phía nào là ít tổn thất nhất.

“Ặc... Không thể nào... Tamamo là nhân vật chính cơ mà.”

Nào có chuyện nhân vật chính lại bị loại pháo hôi hạng xoàng tóm được cơ chứ.

Trừ phi───

Tuế nguyệt ròng rã hằng thiên kỷ.

Vận mệnh luân hồi, thiên tử thay.

Tamamo ngộ ra điều ấy sau khi bị phong ấn.  Thiếu nữ tức anh ách khuơ chân múa tay: “Cái thế giới quái quỷ gì thế này?! Đến cả con cưng cũng nói đổi là đổi! Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì sất mà!!!”

“Quà tân thủ của mình...”

Huyễn Hồ Diện, cứ thế mà bị người ta đoạt đi mất rồi.

“Hệ thống! Hệ thống đâu rồi?! Ta cần được buff bẩn! Ngươi muốn ký chủ xinh đẹp vạn nhân mê của mình phải bó gối trong cái hòn đá thô kệch này cả đời sao?!?!”

Đáp lại tiếng gào thét khản cả cổ của Tamamo chỉ có tiếng im lìm lặng thinh. Hệ thống, thứ bí mật độc nhất vô nhị đã cung cấp cho nàng biết bao nhiêu chiến lợi phẩm để ứng phó cho những cuộc truy lùng sau những trò quấy phá vô tội vạ đã biến đi đâu mất. Mãi một lúc lâu thật lâu, khi nàng ngủ luôn được mấy giấc, thứ đó mới chậm rì lên tiếng.

“Đã tiếp nhận. Cửu Vĩ Hồ, yêu quái một nghìn năm phá phách nhân gian.”

“Đã đáp ứng. Hết nhiệm vụ, bắt đầu xử lý vật chủ.”

Hệ thống của nàng... muốn giết nàng.

“Ngươi căm hận Abe no Seimei đã cướp đi vị trí vốn thuộc về mình, thế nên giờ đây mới tìm mọi cách để đòi lại mọi thứ từ tay hậu duệ của hắn ta.”- Thiếu niên tóc vàng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, dùng mảnh kiếm sắc nhọn chống lại trảo quỷ vung tới.

Tamamo cười khúc khích, cái điệu ngân khi cười vừa ủy mỉ vừa kiều diễm, đủ sức làm thổn thức biết bao trái tim có phúc phận được nghe thấy. Đuôi cáo xòe ra làm vạt váy nàng tung bay, càng có vẻ nghịch ngợm đáng yêu như tiên nữ giáng trần.

“Ai mà biết được, tên nhóc đó lại được Seimei cho kế thừa rất nhiều thứ cơ chứ.”

Abe no Seimei.

Tâm ma của hắn.

Nỗi ám ảnh của hắn.

Là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ từng trơ trọi tròn mắt thu lấy cái cảnh tượng cả một làng vong mạng.

Đến tận giờ Tamamo mới ngộ ra, đó vốn dĩ chẳng phải thứ nàng gây nên cho hắn.

Đó là một sinh mệnh khác.

Một sinh mệnh mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

“Lấy Tamamo làm vật lót đường cho hậu duệ mình, thật là không tài nào dung thứ.”

Tam giới âm thầm vì đứa trẻ ấy mà xoay chuyển.

Ngươi muốn tôn đứa nhóc ấy lên làm thiên mệnh rồi sao?

Tamamo đã chờ đợi một nghìn năm, chu kì để một thời kì vàng son vùi thây trong tuế nguyệt. Thời kì chuyển tiếp ấn định cả một thiên niên kỉ tiếp theo, thế gian sẽ bị nhào nặn trong bàn tay kẻ nào. Cửu Vĩ Hồ cũng vậy, mà Tửu Thôn Đồng Tử cũng thế, Cao Thiên Nguyên thì càng chẳng phải bàn. Tất cả đều âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đảo chính.

Thời đại nhân loại thống trị đã suy bại rồi. Bóng dáng của Abe no Seimei giờ đây đã chỉ là dĩ vãng chẳng thể nhấc lên nổi sóng gió gì.

Tiếp theo, giới yêu hay cõi thần sẽ là kẻ nắm được cả hồng trần?

Tất cả những hòn đá cản đường đều nên được loại bỏ.

“Ngươi muốn giết tên đó.”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao?”

Nàng từng bị thứ được gọi là đồng loại ràng buộc bản thân mình, để nhân tính trói buộc và kết cục là ngậm đắng nuốt cay trong phong ấn suốt một nghìn năm. Đã thoát được rồi, nào có chuyện sẽ yếu lòng đi lại vết xe đổ năm ấy. Những kẻ có nguy cơ đoạt mất thiên mệnh của nàng, đều nên chết hết từ trong trứng nước đi.

“Mặc dù ngươi che giấu rất giỏi. Ừm, chắc đến giờ đám thần linh ngu muội đó vẫn còn nghĩ ngươi là chó liếm của mình thật, sẽ tuân theo mọi yêu cầu bọn chúng đặt ra.”

Suy cho cùng, điều hắn giỏi nhất vẫn là bày ra bộ dáng không tranh không đoạt thờ ơ trước sự đời.

“Thực ra thì, ngươi đến để bảo vệ tên nhóc đó mà.”

Ẩn dưới lớp vỏ bọc lạnh tanh đó, là một kẻ khát khao vùng dậy biết nhường nào.

“Cao Thiên Nguyên nhất mực cho rằng ngươi là kẻ kế thừa Kiếm đạo của Abe no Seimei. Chúng thậm chí còn dương dương tự đắc rằng mình đã đoạt được thanh bảo kiếm đó về tay.”

Tamamo bật cười, càng nói cười càng lớn. Thế giới này quả thực là hiểm ác vô cùng mà, khi mà chỉ một đám pháo hôi thôi cũng có thể đấm nhau tưng bừng như vật. Thế nên hành động của nàng, cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi.

“Vĩnh biệt nhé, đá trải đường xấu xí bị bỏ rơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co