92
“Chết thật, hai cựu thần và thần thú cũng bị đánh bại rồi.”- Tensei kéo dài giọng, đuôi cáo sau lưng ngoe nguẩy qua lại. Rõ ràng là tình thế bất lợi đang ở bên mình, thế mà trông mặt hắn chẳng có tí hốt hoảng nào.
Hắn, hay nói đúng hơn, là những người có can hệ với thứ ấy.
Cảm nhận được rồi.
“Byakko──”
“Có lẽ, đã đến lúc thực hiện giao kèo khi ấy.”
Để hắn gặp lại cố chủ nhân mình.
Bạch Hổ mở to mắt, ngỡ là mình nghe nhầm. Nhưng trước khi hắn kịp kéo lấy bàn tay người kia hỏi cho rõ, ánh sáng chói mắt đã bùng lên khắp không gian, làm sọc dọc trong đôi đồng tử hổ phách co dẹt lại mảnh như sợi chỉ.
Một cỗ uy áp theo đó mà dội thẳng vào lonh hồn của từng người có mặt tại nơi này. Một cỗ áp chế không ai có thể chống lại được. Byakko nhận ra khí tức quen thuộc này, là cỗ khí của người hắn từng phủ phục dưới gót chân, thành tâm mà ngưỡng mộ.
Một lần nữa, nàng lại thua trước sự tính toán của kẻ ấy. Ai nói rằng, Haruaki sẽ là người hồi sinh kẻ đó đâu chứ. Thứ pháp thuật có thể hồi sinh những vị thần, từ Ebisu, Susanoo cho đến cả những kẻ tối cao nắm giữ một phần của Thiên Ý── Benzaiten.
Sai lầm chết người nàng mắc phải, là quá coi thường những kẻ vùng vẫy ở tầng đáy của xã hội, có thể làm ra những điều kinh khủng đến nhường nào.
“Đứa trẻ đó mong manh lắm.”
“Thế nên, hãy nhẹ nhàng với nó nhé.”
Kurahashi bật cười một tiếng khô khốc. Hắn từng chê bai pháp trận Haruaki vẽ lúc ở núi Ooe quá mức mất thì giờ. Nếu pháp trận nào cũng hiệu nghiệm lâu như thế, thì những kẻ tu Pháp đạo như hắn cũng chả tồn tại được đến bây giờ. Thế mà, giờ mới nhận ra, Haruaki căn bản không cần thông thạo những thứ đó. Bởi vì kẻ phải dùng máu mình để hiến tế triệu hồi kẻ đó chính là hắn.
Suy cho cùng thì, chẳng phải một truyền nhân Pháp đạo như hắn, mới là kẻ thích hợp nhất để đảm đương chuyện này sao?
“Đặt cược hết vào ngươi rồi đấy.”
Kẻ lúc nào cũng lạnh lùng lý tính,
khắc sinh mệnh lặt lìa lại trao gửi hi vọng vào kẻ mình từng chẳng để tâm vào mắt.
Một tồn tại có thể xoay chuyển cả càn khôn.
Lễ tế thần linh.
“Chà.”
“Cuối cùng thì ngày này cũng phải tới.”
Cái tên lừng lẫy suốt một ngàn năm qua.
Kẻ mang sức mạnh định hình lại tam giới.
──── Abe no Seimei.
“Chậc.”
Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, gương mặt lạnh lùng của thiếu niên tóc xanh thẫm hiện rõ nét khác biệt. Đầu mày người cau lại, thể hiện rõ sự chán ghét của linh hồn đang cư ngụ bên trong cơ thể ấy.
“Tranh đoạt với ta một nghìn năm còn chưa đủ sao?”
Cả hai kẻ nhăm nhe tranh giành một miếng mồi béo bở. Một con người. Một kẻ không thuộc về thế giới này. Nàng đã để mắt đến hắn ngay từ lúc hắn mới tới thế giới này. Có lẽ tác động của nàng lên Cửu Vĩ Hồ quá rõ, để ngăn chặn sự mất cân bằng ấy, Thiên Ý cần một nhân tố có thể ổn định cục diện.
Nhưng chính vì nàng đã tiệt mọi đường ngóc đầu lên của con người, nhân loại thời bấy giờ hoàn toàn không có cơ hội chuyển vận thống trị thế giới này. Ngỡ rằng nếu không tìm được kẻ thích hợp trở thành thiên mệnh chi tử chống lại sự tàn ác của phe yêu quái, Thiên Ý sẽ ngó ngàng đến thần giới mà nâng đỡ bọn họ lên. Ai ngờ, Thiên Ý sẵn sàng xé rách một phần thân thể mình, mở đường cho một linh hồn ngoại lai xâm nhập thế giới này.
Nàng đã để mắt đến động tĩnh của Thiên Ý ngay từ đầu, thế nên chẳng lý nào lại không nhận ra sự xuất hiện của kẻ khác biệt này. Cũng đã tận tình để mắt đến hắn, thậm chí còn phái một thức thần đến để kiểm soát hắn, chơi lại nước cờ nàng đã dùng để thao túng Cửu Vĩ Hồ. Cho hắn một chút lợi ích, để hắn làm việc cho bản thân.
Nhưng tên này hoàn toàn chẳng dễ dàng lừa dối như vậy. Lúc nào cũng giữ một mối hiềm nghi với sự can thiệp quá mức của thức thần trong mỗi lựa chọn của bản thân. Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn bước lên đỉnh cao nhân sinh được, đành phải nhân lúc hắn còn non nớt mà vùi dập mầm mống thiên mệnh này. Quân cờ Cửu Vĩ Hồ được đánh ra, con nhóc đó cứ thế ngây thơ phá hoại gia đình hắn theo thứ mà nó cho là 'nhiệm vụ hệ thống'.
Abe no Seimei đã đụng độ Tamamo no Mae một cách đầy tình cờ.
“Thì ra là như vậy.”
“Ngươi cũng chỉ là quân cờ trong tay kẻ đó thôi.”
Quả nhiên là thiên mệnh chi tử, Thiên Ý đã cật lực nâng đỡ hắn, trao cho hắn sức mạnh có thể xoay chuyển cả càn khôn. Ngay cả thức thần nàng lén lút đưa đến bên cạnh hắn cũng bị hắn xử lý cho bằng sạch, chẳng thể cảm ứng được nữa. Ý thức của nàng đã bị Thiên Ý để mắt đến, nếu không dừng lại thì kết cục chỉ có thể là bị tiêu diệt cho bằng sạch. Benzaiten không cam tâm thu tay, nhưng cũng tự ý thức được bản thân đã thiên vị phe cách thần linh biết nhường nào. Điều đó vô hình làm ra sự mất cân bằng cho thế giới này.
Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn trời, như xuyên thấu cửu thiên nhận ra bàn tay đứng sau màn. Rồi, khóe môi tên oắt đó nhếch lên, nở nụ cười không rõ ý vị. Đã hàng ngàn năm rồi, Benzaiten mới trải nghiệm lại cảm giác bị dõi theo, như thể có con mắt không lồ nhất mực thu lấy mọi hành động của nàng.
Một kẻ đáng sợ.
“Abe no Seimei...”
Lão già trong Cao Thiên Nguyên khẽ lẩm bẩm cái tên được hiện trên bảng vàng. Thứ này là bảo vật trấn tông của bọn họ, cũng là thứ truyền cho bọn họ tâm ý của trời cao─ thiên dụ.
“Một ngàn năm về sau, thế gian sẽ mặc tay hắn nhào nắn.”
Ý người là thế sao?
Benzaiten-sama.
“Thôi nào, ta đã làm gì đâu.”
Seimei mỉm cười, nhưng chẳng thể làm bầu không khí vi diệu của chốn này ổn áp hơn chút nào. Benzaiten siết chặt bachi trong tay, âm thanh gảy ra gai góc như tiếng gầm gừ của thú dữ. Vô số băng nhọn theo đó mà dựng thẳng, sừng sững giữa không trung.
RẸT!
Băng nhọn xé gió lao đi, phầm phập chĩa thẳng về phía con người đang bình chân một chỗ.
“Nào, động tay động chân như thế là không hay đâu.”
Seimei xoay ngón trỏ, mũi băng lập tự École chuyển hướng lao ngược lại phía thiếu niên tóc xanh than. Nửa gương mặt không né tránh kịp lập tức nứt toác ra từng mảng.
Benzaiten vốn không phải kẻ chuyên tấn công, cũng chẳng phải kẻ giỏi phòng ngự. Nàng ta vốn chỉ là một nữ thần, một nữ thần yêu thích sắc đẹp, thích diện lên những tầng y phục lộng lẫy nhất, thích gảy lên những khúc nhạc êm dịu nhất. Nàng, vốn là một kẻ tốt đẹp như thế, một kẻ dịu dàng như thế. Mà lại bị thực tại tàn nhẫn đè nát đi những đức tính ấy.
Con ngươi nứt vỡ rơi lả tả, Benzaiten cũng chẳng thèm hàn gắn lại. Cái cơ thể của yêu quái này thực sự chẳng phù hợp để thần linh cư ngụ. Nàng định sẽ hồi sinh trên thân xác của nữ nhân loại trùng sinh đó. Nhưng kế hoạch đã bị phá vỡ bởi một Tuyết Nữ bị dẫn dắt vào.
Tensei mỉm cười, trước bộ dáng thất thần của Benzaiten không ngại chọc ngoái vào nỗi đau: “Nhận ra rồi à?”
“Em trai ngươi, phản bội ngươi rồi đấy.”
Ebisu Isaburou.
Kẻ từng dùng chính sinh mạng mình làm bàn đạp giúp nàng thôn tính Thiên Ý, để rồi kết cục nhận lại là chết không toàn thây.
Nàng muốn bù đắp cho hắn.
Nàng sẽ để hắn làm thiên mệnh chi tử.
Vậy thì tại sao, đứa em trai nàng yêu thương nhất, cuối cùng lại phản bội nàng kia chứ?
“Đừng làm ra vẻ bất ngờ như vậy.”
“Chẳng phải, ngươi nên dự đoán được điều này từ trước sao?”
Đáng lẽ từ một năm trước đã nên nhận ra rồi.
Khi mà Haruaki lẻn vào Cao Thiên Nguyên, chụp trộm bảng vàng năm ấy. Chính Ebisu là người đã giúp đỡ cậu thuận buồm xuôi gió đấy thôi. Sự thật đã hé lộ ngay trước mắt nàng, chỉ là nàng cố chấp không tin mà thôi.
“Đáng thương nhỉ?”
Kẻ dành cả đời để phụng sự cho thần linh.
Cuối cùng lại bị chính thần linh mà mình bồi dưỡng đâm sau lưng một nhát.
Seimei vươn tay, muốn bóp chết sinh mệnh ngay trước mắt. Nhưng bàn tay giơ ra khựng lại giữa không trung.
“...”
Haruaki đã trở lại.
Thoáng chốc, cả cựu thần và thần thú đều bị dịch chuyển đến nơi khác. Ngay cả Tensei cũng không ngoại lệ.
Phải rồi.
Bọn họ đều là học trò của cậu kia mà.
Cậu không xuống tay được.
Từ cơ thể cậu tỏa ra hai luồng khí tức đối lập. Một bên là hắc khí cuộn trào nhuốc nhơ kinh tởm. Một bên lại là bạch khí thánh khiết tinh khôi hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Thiên Ý và Ma Ý.
Hai thứ đối lập nhau, cùng nhau trường tồn khắp dọc dài lịch sử. Seimei đã bày vẽ một vở kịch đẹp mắt, nơi nhân vật rời sân sớm chỉ là để bước lên nắm quyền chi phối cả kịch bản. Hắn đã tranh giành với Benzaiten, từng chút từng chút một, Thiên Ý từ từ bị thôn phệ, bị hắn âm thầm tác động vào mà còn chẳng hay biết. Một kẻ ngoại lai, căm hờn thế giới này, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên cõi đời. Dọc dài hồng trần chỉ là những quân cơ mua vui trong mắt hắn.
Hắn không biết đồng cảm, không biết thiết tha gì, hắn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Thành ra, hắn cũng là kẻ công bằng với tất cả mọi thứ. Hắn chỉ có duy một mối bận tâm: đứa trẻ hắn nhìn thấy trong tương lai xa vợi.
Người sẽ làm thay đổi cả thế gian.
Hắn muốn tạo ra em, muốn xem rằng cái sinh mệnh đặc biệt đó có thể cấu thành theo cách nào. Hắn đã đắp nặn rất nhiều lần, và lần nào cũng thất bại. Hắn chỉ tạo ra được một đống bùi nhùi chẳng thể sống từ trong trứng nước. Thứ ấy đã trải qua chết đi sống lại hàng ngàn lần, đến mức Ma Ý nó tích tụ trên người đủ để khắc chết bất kì ai. Thứ ấy cứ luân hồi, cứ tái sinh rồi kết cục vẫn là chẳng thể thấy được ánh mặt trời.
Có lẽ số phận là thứ một khi đã thành hình là sẽ không thể thay đổi được, Seimei thở dài một tiếng. Dường như đã muốn buông bỏ thí nghiệm chẳng rõ kết cục này. Hắn đã vì bóng dáng trong mộng mà suy tính nhiều đến thế, đã vì một đứa trẻ thậm chí còn chẳng rõ có ngày trào đời mà toan tính đủ đường, chỉ duy không nghĩ đến việc bản thân mình- dù đã là bậc tối cao cũng không thể dễ dàng tạo ra sinh mệnh ấy.
Có lẽ, thế gian này không xứng đáng để sinh linh ấy ấp iu.
Tận thế đi.
Hỡi cõi trần mục ruỗng đầy thối nát.
“Đã bảo rồi mà.”
“Sẽ chẳng có hi vọng đâu.”
Tẩu thuốc được nâng lên, rít một hơi dài thượt. Khói trắng phả ra, lượn lờ, tan biến trong thinh không tĩnh lặng của đêm trăng vành vạnh. Đôi đồng tử hắc sắc đen đặc tựa màn đêm ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, như thể muốn xuyên qua ngàn mây thủ thỉ với kẻ giờ đã là bề trên của tất cả. Đuôi cáo lắc lư, như thể hào hứng khi chứng kiến sự thất bại suốt một ngàn năm của chủ nhân mình.
Hắn, được tạo ra từ ác ý của kẻ này cơ mà.
Thế cho nên, ngăn làm sao được cơn hứng khởi khi kẻ đó não nùng với trần tục vô vọng này.
Kết cục của tất thảy, ngay từ ban đầu, đã nên là tận diệt.
Đương lúc gã thức thần đắc ý như thể nắm chắc mọi phần thắng trong tay. Hắn cho rằng mình sẽ dụ dỗ được kẻ đó đặt dấu chấm hết cho thế giới, thì── sinh mệnh ấy xuất hiện.
Một đứa trẻ.
Mong manh.
Yếu ớt.
Ôm trong lòng nhẹ bâng chẳng đáng bao cân lượng.
“Đây là kẻ── ký thác niềm tin của ngươi sao?”
Bàn tay hắn vuốt ve từng lọn tóc lạnh toát do ngấm tuyết của đứa trẻ, cảm nhận được cái run lên khẽ khàng của em khi em nép vào lòng mình một cách đầy ngoan ngoãn.
“Đến mức mà ngươi sẵn sàng trao cho nó cơ thể này?”
Truyền nhân Thể đạo.
Abe Haruaki.
Rốt cuộc thì, đứa trẻ này có thể làm gì đây?
Hắn sẽ để em thỏa sức vẫy vùng.
Kể cả khi linh hồn vì thế mà chịu nhiều hư tổn.
Hắn sẽ ở đó, chữa lành cho em.
Cái linh hồn đáng thương hắn trót đặt nơi đầu quả tim.
Thanh niên tóc nâu sẫm cúi gằm đầu, cơ thể vô thức mà run rẩy. Hai luồng khí đối chọi trong cơ thể cậu, đảo lộn hết tất cả cơ quan nội tạng lên. Benzaiten chẳng để cho cậu cơ hội kịp thở, từng mũi băng sắc nhọn được hình thành, ác ý nhắm thẳng vào cái người đương chẳng còn sức phản kháng.
Rắc rắc!
“Chết tiệt, rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra kia chứ?!”
Miki Rintarou bẻ gãy những tảng băng khổng lồ ấy. Mặc dầu chẳng hiểu tại sao tông chủ lại hốt hoảng đến vậy, nhưng hắn linh cảm được chuyện này có liên quan đến Haruaki- người đã biến mất chẳng thấy tăm hơi sau khi nói chuyện với chủ nhân Bách Quỷ tông. Quả nhiên, vừa mới mò đến nơi đã thấy cậu bị người khác tấn công. Miki cắn răng, vươn tay che chắn cho Haruaki đang nắm áo khuỵu gối ở phía sau.
Những xích sắt dài vươn ra từ không trung, gô lấy ngôi đền vốn đã tàn tạ vì bị hai anh em Ogata hợp lực tấn công. Quả nhiên sự linh hoạt của nó đã giảm sút, Douman dễ dàng tóm gọn nó trong một nốt nhạc. Benzaiten cau mày, tâm trạng từ lúc gặp Seimei vốn đã không tốt lắm, nhìn thấy thêm một âm dương sư huyền thoại khác liền làm nàng điên đầu.
Tiếng đàn bén nhọn sắc như dao phay, ập ra phá tan đi gông xiềng. Ngôi đền ấy lơ lửng ở trên cao, dường như che khuất luôn cả ánh mắt trời. Bóng tối đổ xuống bao trùm lấy thân ảnh mấy bóng người đơn bạc. Giọng nói mềm mại giờ khắc này đã gằn lên, như thể kẻ bề trên bắt đầu phán xét những sinh vật hạ đẳng dưới chân mình.
“Các ngươi, những kẻ bất tuân số mệnh của mình...”
“Ta sẽ giết hết... không chừa một đứa nào.”
Haruaki cắn môi, cảm thấy linh hồn cũng run lên vì giọng thét gào âm ỉ ấy. Cậu không thể phân tâm. Cậu cần phải tập trung. Càng trong nghịch cảnh, cậu càng phải bình tĩnh. Cậu đã đi được đến bước đường ngày hôm nay, đã khó khăn thế nào mới có thể vững bước.
Chợt, một chất lỏng ấm nóng bắn lên mí mắt đương run rẩy của cậu. Có người đã ngã xuống. Cơ thể đối phương ngả vào đôi bàn tay đương run rẩy của cậu. Haruaki không dám mở mắt ra. Cậu không thể nào chứng kiến thêm cảnh tượng người khác hi sinh vì bản thân mình. Xúc giác cảm nhận hơi thở người đó dần mong manh, nhưng đôi bàn tay của đối phương vẫn ghì chặt lấy người cậu, dùng thân mình che chắn cho cái người nhợt nhạt trắng bệch này.
Haruaki không muốn biết. Cậu không muốn biết bên ngoài ai đã ngã xuống, ai đã chết đi. Cậu không muốn biết đến những đau khổ ấy. Con tim rõ máu trực trào nỗi nghẹn ứ. Khó thở quá. Cậu căm ghét cái cảm giác bất lực này, cũng muốn phát điên lên trước cái cơ thể nhạy cảm nhận ra chiếc sừng nhọn trên trán người quen thuộc đã đè xuống tựa trên bả vai mình.
Hai luồng khí đối chọi vẫn điên cuồng thét gào, giằng xé cậu từ trong ra ngoài. Haruaki đã dành hơn hai mươi năm cuộc đời chỉ để rong ruổi khắp tam giới, chỉ để tại khắc này, những nơi cậu đi qua, những nơi cậu đặt chân tới, Ma Ý của chúng, tất cả sẽ quy tụ tại chốn này, trong cơ thể tàn tạ này. Thiên Ý rót vào thân xác như bão lũ, muốn quét hết tất cả những nhuốc nhơ trong cõi lòng. Hai thứ ấy quấn lấy nhau, triệt tiêu nhau.
Vụtttttt.
Tiếng xé gió vang lên ngay bên tai, đập vỡ đi mảng băng khổng lồ muốn đâm đến chỗ cậu. Giọng nói cuồng loạn của kẻ bề trên vang lên, âm ỉ như con thú vừa bị chính đồng loại của mình đâm một cú chí mạng.
“Mikoto───!!!”
Kẻ xuất hiện từ trong nụ hoa khổng lồ trôi lên từ mặt đất. Mũi giáo đẫm máu trong tay như tự có ý thức, nó lao vút, rồi lại quay ngược về tay hắn. Cửu Vĩ Hồ lắc lư chín cái đuôi của mình, mỉm cười khả ái nhìn gương mặt vặn vẹo của thiếu niên tóc xanh sẫm, như thể thông qua đó mà nhạo báng cái linh hồn đang cư ngụ bên trong.
Kẻ này, đã lừa dối nàng suốt một nghìn năm, đã xem nàng như con rối mà giật dây, mà đọa đày. Thế nên, suy nghĩ đầu tiên cùa Tamamo khi nhìn thấy nàng ta tái thế chính là── Susanoo no Mikoto, kẻ đang ở Hồ Ly trấn của nàng. Nàng đã mang hắn tới đây, chỉ để kẻ đó tận mắt chứng kiến cảnh em trai phản bội mình, bảo vệ kẻ Benzaiten muốn tiêu diệt.
Tamamo mỉm cười, mặc cho sau đó có bị uy áp của kẻ đó làm cho hộc máu. Khóe môi nàng nhếch lên, răng nanh lộ ra trong khoang miệng ngập ngụa vị rỉ sắt tanh tưởi.
Cảm nhận cho rõ vào.
Ngay cả người phe cánh của ngươi, cũng chẳng muốn tuân theo mệnh lệnh của ngươi đến thế.
Đứa trẻ này muốn đầu độc tất cả đám thần linh, muốn ngăn chặn phe cánh này lớn mạnh, Huyền Vũ đã dốc lòng che giấu nó.
Đứa trẻ này trở lại Cao Thiên Nguyên, muốn bóc tách sự thật bảo vệ lấy phe cánh kẻ đối địch, Phúc Thần đã thỏa lòng giúp đỡ nó.
Hiện tại, đứa trẻ này muốn lật trời, muốn nghịch thiên cải mệnh, đứa em trai đã chết vì đòi lại công đạo cho nàng cũng nhất mực chở che nó.
“Đáng. Đời. Lắm.”
Rốt cuộc là── vì cớ gì cơ chứ?
VÌ CỚ GÌ?!
“Sao lại buồn thế này?”
Đứa nhóc ngước đôi mắt xanh dương ngập nước lên nhìn thiếu niên trước mắt. Nó sụt sùi, nấc nghẹn.
“Mametaro...mất rồi.”
Món đồ chơi mà nó yêu quý, chú chồn nhỏ nó luôn mang bên mình, vào ngày này đã rời bỏ nó.
“Sao em không tìm? Biết đâu bạn ấy chỉ ở ngay đây thôi.”
Thiếu niên co chân, ngồi xổm trước mặt nó, đưa ra lời đề nghị. Đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt.
“Không được đâu.”
“Đây là── số mệnh của cậu ấy.”
Nó đã biết trước, ngay từ đầu, rằng ngày hôm nay chính là ngày bản thân đánh mất món đồ quan trọng ấy. Nó đã được anh trai răn dạy rất nhiều lần, phải cam chịu số phận, phải nương theo những gì đã được định đoạt ấy. Cho dù nó có bất cam, có khóc lóc, có níu kéo bằng cách nào đi chăng nữa, nó cũng không thể thay đổi kết cục gì.
Thiếu niên khựng người, rồi lại vò mạnh đầu của nó: “Anh tìm cho em.”
Sẽ chẳng tìm ra đâu.
Chẳng tài nào ra đâu.
Lý trí của nó mách bảo vậy, nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được chuyên chú dõi theo bóng hình ấy. Thẳng đến khi, chú chồn bông nhỏ được trao lại vào tay nó.
Người── đã thay đổi được số mệnh ấy.
Đứa trẻ mừng rơn nhận lấy cơn thú bông vừa được thiếu niên trước mắt giành giật về. Đôi mắt trong veo ngập nước của nó long lanh nhìn cậu. Chẳng có gì nhiều, nó chỉ có một tấm bùa nhỏ cất kĩ trong người.
Thiếu niên mỉm cười, xoa đầu hắn. Hương nắng như ngưng lại trên đôi bàn tay ấy, quyến luyến mãi không rời. Đứa trẻ mỉm cười khúc khích.
“Anh ơi, lớn lên gặp lại, để em bảo vệ anh.”
Thoảng trong tiếng gió, nó nghe tiếng người đáp lại.
“Thế thì phải lớn lên thật tốt đẹp đấy.”
Vì cớ gì bọn họ phản bội nàng?
“Chính là vì, bọn chúng đều muốn nghịch thiên đấy───”
Tất cả đều muốn, nhưng lại chẳng cách nào làm được. Thế nên tất cả hi vọng, vốn liếng, tất cả sức lực và sinh mệnh của bọn họ đều đặt cược hết vào kẻ có khả năng làm việc ấy.
Đứa trẻ gánh vác hi vọng của thế gian.
Máu và nước mắt hòa chung trên gương mặt ấy. Mí mắt cậu mở ra, quang cảnh chiến trường thu hết trong đồng tử đỏ lựu. Rồi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, cậu, đặt thân xác người bạn đầu tiên của mình xuống.
“Ta đã từng sống mà chẳng dám nhìn mặt một ai khác. Ta sợ rằng chỉ cần thân cận một chút thôi, ta sẽ lại luyến lưu không cách nào dứt ra được.”
Bóng hình cậu loạng choạng đứng lên, máu nhuộm đỏ cả y phục trên cơ thể.
“Ta đã từng hối hận, vì đã đặt chân đến nơi đó, đặt chân đến Bách Quỷ tông.”
Cậu vươn tay, ngón tay run rẩy chỉ vào thiếu niên tóc xanh thẫm.
“Nhưng, khi thời khắc này đến, ta mới nhận ra. Đó là quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết.”
Benzaiten khựng người, từ trong cơ thể giằng ra một sinh mệnh, một thứ đang tự hủy hoại từ bên trong. Cơ thể này, ý thức của nó, đang dần kháng cự nàng.
“Bởi vì ta, vốn chẳng hề hoàn hảo đến thế. Đi được đến bước đường ngày hôm nay, là do rất nhiều người cùng chung lòng góp sức, nâng đỡ, trải đường.”
Cậu khước từ những người cố gắng chen chân vào đời cậu. Rồi lại nhận ra bọn họ đã âm thầm vì cậu mà hi sinh tất thảy.
Haruaki sợ hãi khi người khác đặt hi vọng vào bản thân. Cậu hèn nhát lắm, sẽ phụ lòng họ mất. Nhưng tất cả những tự ti méo mó ấy, giờ khắc này đều tan biến đi bằng sạch.
Cậu sẽ thành công.
Bởi vì bản thân cậu, chỉ chấp nhận kết quả ấy mà thôi.
Tuyết Nữ vỡ ra thành từng mảnh vụn, làm ý thức của Benzaiten lập tức bị cuốn vào nằm trong tầm tay thanh niên tóc nâu sẫm. Dù bất cam đến mức nào nàng cũng không thể chống chọi lại được lực hút ấy. Không chỉ nàng, từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất trước mặt sau lưng, hắc khí bạch khí thi nhau ồ ạt chảy vào người cậu.
“Ta đây...”
Thiên Ý.
Ma Ý.
Có khả năng tiêu diệt lẫn nhau.
Nhưng cũng có thể khiến vạn vật trên thế gian này chìm vào chết chóc.
Thế nên mới cần,
“chủ tu Nhân đạo───”
Nhân Ý cân bằng.
Cơ thể thanh niên lơ lửng giữa không trung. Hắc bạch chen chúc cuồn cuộn nương náu nơi thân này, đan xen, hòa quyện lại, xoáy sâu vào nhau thành thái cực đồ. Ôm hết tất thảy những ngang trái của thế gian, những đớn đau khôn cùng nghiền nát ý chí của bao người, những khổ ải đọa đày vùi dập nhân tính biết bao người.
Dẫu thế gian này đã mang đến cho cậu bao tuyệt vọng, nghiệt ngã rồi xót lòng, hết lần này đến lần khác.
Nhưng mà, vẫn còn chưa xứng đâu,
với ngày tận thế ấy.
Tại đây, khắc này, cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho Thiên Thư định đoạt cuộc đời biết bao người, bằng chính linh hồn và xác thịt của bản thân mình.
Và───
“Ta là, Abe Haruaki.”
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co