91
“Người phụ nữ loài người ngươi mang về lại bỏ trốn rồi. Thậm chí người còn bất cẩn để một yêu quái vào đây.”
“Lúc đó ta đang làm lễ nên Benzaiten-sama đã hồi sinh vào thân xác yêu quái đó.”- Lão già khinh khỉnh giáo huấn Ebisu: “Quả là Benzaiten-sama vĩ đại, người vừa xuất hiện đã thẳng tay hành động tiêu diệt những kẻ khả nghi.”
Benzaiten bước tới, trong căn phòng giờ đây chỉ còn độc lại Ebisu. Nàng, thông qua thân xác Tuyết Nữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn: “Con chó trung thành nhất mà ngươi bồi dưỡng, đã phản bội chúng ta.”
Kurahashi Yuuta, kiếm khách tài ba nhà Abe, đã lừa dối bọn họ bằng một thanh giả kiếm đầy ê chề.
“Kết cục của kẻ không tuân theo an bài── chỉ có thể là cái chết.”
“Ta đã giết hắn.”
Lời lẽ cay nghiệt nhất được thốt ra bằng giọng nói mềm mại nhất, rủ rỉ vào tai hắn từng lời ác độc như rắn rết. Chúng chui vào màng nhĩ, men theo mạch máu mà tìm về con tim, mạnh mẽ giăng chặt gai nhọn của mình, lăng trì hắn.
“Hắn chết thảm lắm, không chỗ nào là lành lặn. Ta đã dùng cực hình, từ trên cao, chứng kiến hắn giãy dụa rồi chết đi, từ từ và đau đớn.”
“Mà, chắc ngươi sẽ chẳng bận tâm đâu nhỉ, dù sao thì số phận của một sản phẩm thất bại, cũng đã được định sẵn là do chính Cao Thiên Nguyên này diệt bỏ.”
Đôi đồng tử lạnh lùng xoáy sâu vào Phúc Thần trước mắt, như thể muốn bóc tách tâm can hắn ra xem, liệu trong đáy lòng của kẻ ngoan ngoãn này có chút nào là giả dối. Không thu được biểu cảm dư thừa nào, nàng mới buông tay, hững hờ nói tiếp nửa câu sau còn dang dở.
“Ta hi vọng ngươi sẽ không phải người tiếp theo ta xuống tay.”
“─── Ebisu Isaburou.”
Ebisu cụp mắt, chẳng rõ biểu cảm trên gương mặt là gì. Hắn đứng đó, bất động, rất lâu, dường như đang cố gắng chắp vá lại bóng hình của vị tỷ tỷ từng dịu dàng xoa đầu hắn với một ác ma tái thế này. Người đã trở về từ cõi Niết bàn, chỉ đường dẫn lối cho những kẻ mù mờ chốn dương gian. Lẽ ra, lẽ ra phải là một hình tượng mềm mại như chính giọng nói nàng mới phải.
Cục diện bế tắc này hôm nay, rốt cuộc là do ai gây ra chứ?
“Mii-kun.”
Đã đến lúc phải nhớ lại.
Từ quá khứ đến tương lai, tất cả đều hội tụ vào một khắc của hiện tại.
Sano rùng mình, cảm nhận được cơn ớn lạnh trước đây chưa từng thấy, trước mắt là con rắn xanh lục khổng lồ, quẫy đạp thân mình để hất đổ mọi thứ chắn đường đi của mình. Khung cảnh này, hắn đã từng thấy. Rất quen. Rất quen. Bàn tay hắn mở ra rồi lại đóng, đóng lại rồi lại mở ra. Cảm giác như thiếu mất một thứ gì đó.
Một món vũ khí.
Là gì cơ?
Một thứ mảnh dài, bén nhọn, đã cùng hắn trải ra suốt bao trận chinh chiến.
Một ngọn giáo.
Để làm gì cơ chứ?
Hắn chiến đấu với ai?
Con người?
Thần linh?
Tất cả đều không phải.
Hắn đã giết thứ đó, một yêu quái.
Một con rắn. Một sinh vật bò sát tám đầu tám đuôi. Một sinh vật hung hãn đã giết hại biết bao người vô tội.
Yamata no Orochi.
Hắn đã giết nó.
Dùng máu để tế cho hàng ngàn linh hồn oan khuất bị nó giết hại.
Ngọn giáo trong tay hắn vững chắc như bàn thạch, chẳng dao giờ gãy. Hắn đã vung vẩy ngọn giáo ấy. Vào cái thời điểm thiếu niên nông nổi nhiệt huyết nhất, hắn đã giết nó. Vào cái thời điểm yêu quái vùng lên nắm quyền tất thảy, hắn đã giết nó. Chẳng màng đến kết cục sau này của mình, hắn giết nó mà chẳng nghĩ ngợi gì. Thiếu niên ấy oai phong, mang trong mình một bụng chính khí ngút trời.
Nhớ lại tất cả đi.
Susanoo no Mikoto.
“Đệ lại đi đâu đấy?”
Ebisu quay đầu, bắt gặp ngay bộ dạng máu me be bét của em trai mình. Phúc Thần hoảng hồn, vội vàng dùng khăn lau đi những vệt huyết thanh đỏ tươi chói mắt ấy: “Thật là... lại giết chết con yêu quái nào rồi sao?”
“Vâng... đệ đã trông thấy nó giết hại cả một ngôi làng nọ.”
Ebisu ôm đầu thở dài: “Được rồi, mau thay y phục đi, tí nữa đại tỷ đến là lại có chuyện đấy.”
Như dự liệu, ngay chiều hôm đó, hắn cùng huynh của mình đã bị triệu kiến. Thiếu nữ mặt hằm hằm, vừa nhìn thấy bản mặt hai người là đã mở miệng mắng liên tục.
“Mấy đệ hay lắm, lại dám lén lút sau lưng ta làm chuyện này. Có biết hiện giờ thần linh chúng ta khó sống lắm không? Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, chính vì đứa nào đứa nấy các đệ không chịu vào khuôn khổ nên vận khí của cả tập thể mới khó sống như vậy đấy!”
“Thiên mệnh xoay vần. Hiện giờ kẻ được ưu ái nhất chính là đám yêu quái đó. Mấy đệ tốt nhất là đừng chọc giận chúng nó. Chúng ta an phận thủ thường sống qua giai đoạn này, đến khi thời thế lại ưu ái chúng ta thì hếch mặt lên trời bao nhiêu ta cũng chẳng quản đâu.”
Tuy bắn liên thanh không hồi chiêu như thế, nhưng vì cái chất giọng êm ái đặc trưng, Benzaiten hoàn toàn chẳng tác động nổi một chút nào tinh thần của hai kẻ đang nhởn nhơ kia. Nữ phúc thần thở dài, ôm đầu đầy não nề, cuối cùng chỉ có thể bỏ lại một câu.
“Lần sau tuyệt đối không được như thế nữa.”
Ebisu cùng em trai mình gật đầu như gà mổ thóc. Những tưởng chuyện ấy đã qua đi khi mà phe thần linh bày tỏ nỗi lòng thiện chí bằng cách gửi quà cáp đến tạ tội cho phe yêu quái. Nào ngờ cầm đầu chúng yêu thời bấy giờ- Gozuryu lại chẳng hề nể mặt một chút nào.
Ngũ Đầu Long vô cùng bức xúc khi cánh tay phải đặc lực của mình đã chết đầy nhục nhã như thế. Một một tên thần linh cỏn con chuốc say đòi trảm đầu. Nó đưa ra tối hậu thư, nếu phe thần linh chẳng thể bồi thường cho nó một món quà thỏa đáng, nó sẽ đem quân tấn công bọn họ.
Người ngoài cuộc nhìn vào là biết ngay Gozuryu chỉ đang kiếm cớ. Hiện tại phe thần linh đang suy yếu, trong khi yêu quái lại phất lên như diều gặp gió. Tất cả đều ngầm hiểu rằng, thiên hạ này đã đổi chủ rồi, chỉ cần một cuộc đảo chính nữa thôi là mọi chuyện sẽ được an bài. Không ít yêu quái từ khắp nọi mơi trên thế gian đến đầu quân cho Ngũ Đầu Long, chỉ vì muốn đốn hạ phe thần linh đang sa cơ thất thế.
Và rồi, ngày ấn định tới, phe thần linh đã đưa cho Gozuryu một món hời mà gã chẳng thể nào khước từ. Nữ thần duy nhất trong Thất Phúc Thần── Benzaiten.
Mối hôn sự diễn ra chóng vánh. Đằng nhà trai chẳng cần sính lễ gì cũng có thể rước được người đẹp về dinh. Trong khi đó bên nhà gái lại tất bật mặt mũi để lo toan của hồi môn cho Benzaiten.
Đây rõ ràng là gây khó dễ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám ho he tiếng nào. Chỉ cần là người có lòng đều nhìn ra. Ebisu không cam chịu như thế, hắn lập tức đến nói chuyện với tỷ tỷ mình.
“Tỷ thật sự muốn như vậy? Hắn là tên yêu quái tàn ác có tiếng trong vùng đấy.”
“Có lẽ... đây là mệnh của ta.”
“Giờ khắc nào rồi tỷ còn tin mấy cái số mệnh sắp đặt đấy. Tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm này đều là do chúng ta đã vất vả chắt chiu được, chúng ta đi xin xỏ nợ nần ai sao mà phải cam tâm bị người ta sắp xếp như thế?”
Ebisu như phát điên lên, đập bàn, làm tách trà vừa mới được pha xong lập tức đổ rớt hết ra bàn. Nước trà nóng hổi bắn lên mu bàn tay thiếu nữ. Nhưng nàng dường như chẳng bận tâm đến những điều đó, chỉ có thể quát khẽ.
“Isaburou, không được vô lễ như thế.”
Ebisu cắn răng, không cam tâm phất tay áo bỏ đi. Hắn để kể chuyện này cho em trai mình nghe, thật khó để giữ mãi chuyện này khi mà em hắn cứ gặng hỏi mãi. Và, đó cũng là quyết định sai lầm nhất của hắn vào thời khắc ấy.
Máu nóng bắn ra xoẹt ngang mặt hắn. Nhìn lại, cổ vọng em trai hắn đã đứt lìa. Chết không nhắm mắt. Cơ thể hắn căng cứng, bất động. Não bộ như trì trệ trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn nghĩ được bất cứ ngữ nghĩa nào. Hắn ngay cả một lời để thốt ra cũng không có.
Bên tai là tiếng chúng yêu quái tháo: “Tên nào lại dám làm càn đòi mưu sát Đại Vương của chúng ta!”
“Hắn chết như thế còn là quá nhẹ nhàng.”
Chúng yêu bàn tán, khinh miệt, bêu rếu trước cái xác bất động động đó. Một yêu quái càn rỡ khạc một ngụm nước bọt, nhưng không chạm được vào gương mặt chết không nhắm mắt kia. Hắn đã vươn tay, che chắn cho em mình.
“Ngươi là anh trai nó?”
Ebisu nghe thấy tiếng người gọi. Gương mặt thất thần của hắn ngẩng lên, đối diện là gương mặt hung tợn của ác long. Nó mỉm cười thô kệch, khành khạch, dường như trông thấy biểu cảm đau xót tức tưởi của hắn là một loại thú vui bệnh hoạn nó ác ý hưởng thụ. Bàn tay hắn siết chặt thành quyền, nhưng Ngũ Đầu Long không quan tâm đến sự kìm nén sắp chuẩn bị phát tác đó.
“Không cam tâm sao? Ha ha ha ha.”
“Kẻ yếu thì không có quyền bất cam, ngươi biết không?”
“Vẻ mặt này xấu xí quá, cười lên cho ta xem đi.”
Tầm mắt hắn bị che khuất bởi một bóng lưng mềm mại. Mái tóc buộc thờ thướt tha rủ xuống đến thắt eo người. Và cái giọng nói nhu mì như nước một lần nữa cất lên.
“Đại Vương, đệ ta không hiểu chuyện, đã làm chướng mắt ngài rồi.”
“Còn không mau biến đi cho khuất mắt.”
Cái giọng nói dịu dàng ấy, lần đầu tiên chĩa mũi nhọn về phía hắn.
“Mii-kun đã chết rồi.”
Thiếu nữ ngồi trước gương trang điểm, chẳng màng đến lời lẽ chất vấn của thiếu niên. Nàng rũ mắt, điểm thêm vệt son lên đôi môi đầy đặn, càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm mê hoặc chúng sinh. Trên người, hoa y trắng muốt tinh khôi phẳng lì không một hạt bụi. Nàng đang chuẩn bị, từng chút từng chút một cho tân hôn sắp diễn ra. Gả cho kẻ đã giết chết em trai nàng.
“Có trách, thì cũng chỉ có thể trách mệnh nó là như vậy.”
Lời nói lạnh lùng đập tan chút hi vọng mong manh trong lòng hắn.
“Nếu không phải nó nghịch ngợm, chọc giận đến Ngũ Đầu Long, ta sao phải chịu cảnh gả đi để xoa dịu tâm tình tên cuồng bạo đó. Lần này gây họa cũng chỉ là tự mình chuốc lấy.”
“Ta đã thay các ngươi ra mặt xử lý rất nhiều chuyện rồi. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ta thôi.”
Nàng quay đầy, đối diện với hắn, chậm rãi nhả ra từng từ cuối.
“Thế cũng khó lắm sao, Isaburou?”
Ebisu năm đó, sau khi em trai chết đi chỉ biết thu mình lại, tự mình gặm nhấm lấy nỗi khắc khoải khôn nguôi, rồi lại tự đeo bên ngoài lớp mặt nạ giả dối.
“Susanoo no Mikoto, vì những tội lỗi của mình, sẽ không được tái sinh trong vòng một ngàn năm.”
Khâm thử.
Nhận mệnh.
Số mệnh.
Lại là số mệnh.
Cả đời hắn dường như chưa bao giờ thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn do hai từ này mang lại.
Để hồi sinh em mình, hắn trở thành cánh tay trái đắc lực nhất cho Cao Thiên Nguyên. Dường như kẻ tuyệt vọng năm ấy đã chết trong cái ngày hắn tức tưởi khóc lóc bên xác em trai mình. Hắn học được cách thu lại những gai nhọn, học được cách che giấu tâm tư mình, học được cách sống sót giữa thế gian nghiệt ngã.
Cho đến ngày, hắn hay tin, Benzaiten đã giết Gozuryu, một cách thầm lặng chẳng ai hay. Nàng gặp hắn, đưa hắn thủ cấp con rồng tàn bạo đó.
“Ta đã báo thù thay đệ rồi.”
Hắn bần thần: “Tỷ định làm gì?”
Cùng trời cuối đất, rồi sẽ có ngày nàng bị lùng sục, bị phát hiện, bị giết chết bằng một cách thức ghê rợn như em trai hắn đã chịu.
“Ta── muốn làm Thiên Đạo.”
Ebisu đã giúp nàng, và kết cục là hứng chịu Thiên Phạt đến mất đi thần thể. Nhưng, đổi lại, nàng đã thành công.
Từ rày trở đi, chúng thần, dưới tầm cánh nàng chở che.
Cao Thiên Nguyên ra đời, tập hợp những vị thần nguyện nghe theo sắp xếp của nàng. Nàng đã dẫn dắt bọn họ trải qua thời kì lầm than đó. Thân xác nàng hóa thành bảng vàng, ghi tạc những Thiên Cơ nàng có được.
Tạo ra một thế giới, nơi quyền hành sẽ lại lần nữa độc tôn trong tay thần.
Gozuryu chết đi, thiên hạ là một miếng bánh màu mỡ kẻ nào cũng muốn tranh thủ xâu xé một miếng lớn. Yêu quái mọc lên như nấm, hoành hành khắp bốn phương tám hướng. Trong đó, ác độc nhất chính là Cửu Vĩ Hồ, yêu thú đã giết chết chính đồng tộc của mình để tu thành chánh quả. Benzaiten che giấu Thiên Ý, triệu hồi một linh hồn khác nương náu nơi thân xác ấy. Một con rối dễ bề kiểm soát, chỉ cần cho con nhóc đó đủ tài nguyên mà nó cần.
Nhưng có lẽ hành động của nàng không qua khỏi cảm ứng của Thiên Ý, để đối phó với con rối nàng điều khiển, Thiên Ý cũng đã nhào nặn nên một thiên chi kiêu tử mới.
Abe no Seimei.
Một con người.
Sẽ đặt nền móng cho thời thịnh trị của nhân loại.
Ngay cả những đại yêu như Tamamo hay Shutendouji đều không phải đối thủ của hắn. Nàng để để mắt đến hắn bằng một thức thần nhỏ, nhưng có vẻ hắn đã nhận ra và tiêu diệt nó, nàng không còn cảm ứng được nó nữa. Nhưng như thế cũng chẳng sao, tuổi thọ của con người là ngắn ngủi. Sau khi Abe no Seimei chết đi, nàng sẽ dẫn dắt Cao Thiên Nguyên vùng lên, kéo thế gian vào khuôn khổ của thần linh thống trị.
“Hồi sinh đi.”
“Ebisu Isaburou.”
Lễ tế thần linh.
Đứa nhỏ nở ra từ đài sen, một đứa trẻ đơn thuần. Thần linh sẽ không nhớ ký ức của tiền kiếp nếu không bị kích thích quá độ. Hắn không nhớ, nàng sẽ không để hắn nhớ. Nàng sẽ dành tất cả những tài nguyên tốt nhất cho hắn, thậm chí là nâng hắn lên làm chân mệnh. Dẫu cho hiện tại nàng đã bị bó tay bó chân, không thể tùy quyền làm loạn như trước nữa.
Ebisu tu hành Vận đạo, sự nghiệp hoàn toàn là một đường thẳng tắp không gặp chút trở ngại nào. Thế nhưng, vào năm đó, khi gặp được hậu duệ của Abe no Seimei, hắn lại khát cầu những việc vượt quá phạm vi nàng có thể trao đi. Khi chứng kiến một kẻ không bị vận mệnh trói buộc.
“Có ai lại không nổi dã tâm...”
Hắn muốn thoát khỏi tầm khống chế của nàng.
Không thể đâu.
Con đường nàng dẫn lối, chính là con đường thuận lợi nhất.
Benzaiten đã để Ebisu nhớ lại những ký ức tiền kiếp, như một cách đe dọa: hắn không nên bất cam số mệnh đã sắp đặt. Nàng đã trải phẳng con đường cho hắn đi, nên hắn chẳng vì cớ gì lại phải tự đọa đày bản thân đến thế.
“Đến lúc đó, ngươi sẽ là thiên mệnh chi tử.”
Đừng vùng vẫy nữa.
Đừng phản bội niềm tin của nàng.
Ebisu ngước mắt nhìn bảng vàng chằng chịt những con chữ. Hắn bật cười, cuối cùng cũng cam chịu từ bỏ việc nổi loạn liên tục làm trái Thiên Ý những hơn trăm năm qua.
“Vậy thì, ta cũng có thỉnh cầu.”
“Hồi sinh em trai ta.”
Susanoo no Mikoto───╶┄
Đôi mắt xanh lam mở to ra, hắn đã nhớ lại tất cả. Về quá khứ, về thân phận, cũng nhớ về những gì xa xăm nhất trong kiếp thần này.
Con rắn xanh trước mắt gào thét điên dại. Dưới thân nó là hàng tá tơ nhện bị xé rách, đồng thời còn có cả những mảnh xương đã gãy vụn. Máu tưới thấm đẫm cả không gian, phủ lên trên đó một bầu không khí chết chóc gai người. Nó đã giết người rồi, giết chết những đồng học của mình.
Hình ảnh chồng chéo với quá khứ. Hắn thấy yêu thú ấy lao đến, trong đôi mắt co rụt của loài thú săn mồi chứa đựng một tia giằng xé bất cam.
Chẳng biết từ lúc nào, trên tay hắn đã lăm lăm một ngọn giáo.
Trước khi cơ thể kịp suy nghĩ, máu nóng đã tứa ra.
Cơ thể loài bò sát đổ ập xuống.
Giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co