Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

Hồi V

akqifi5

Hồi V: Ngũ Hành


"Nhìn thầy hốc hác quá."

Miki mới quay đầu lại khi cánh cửa được đẩy mở mà không khỏi sững sờ. Trông Haruaki, cái người mà mới mấy ngày trước còn tươi tắn hồng hào, sau khi đi vận động đệ tử quay trở lại giảng đường thì xác xơ như thể vừa đi đánh trận về. Và Haruaki nghĩ bản thân thực sự đã trải qua một địa ngục trần gian trong vỏn vẹn một ngày.

Ai có ngờ, vào giây phút sắp đạt được kết thúc viên mãn, Beniko lại thẳng thừng đưa ra lời đề nghị ấy chứ. Đến cả đám đồng môn chơi thân với nàng từ trước cũng sốc nổ não luôn cơ mà. Trước sự chết trân tan nát của Haruaki, nàng chỉ bình thản.

"Ông có chịu gả cho tôi không?"

Chịu.

mới là lạ ấy!!!

Cậu có bị thần kinh đâu mà đi thích người kém mình tận bảy tuổi. Hơn nữa lại còn là thiếu nữ mới vừa đủ tuổi cập kê. Này mà đem ra ngoài đời khoe khéo cậu bị gông đầu vô nha môn dài. Haruaki sợ đến mức tay chân quơ loạn xạ, năng lực trừ yêu chẳng hiểu thế nào lại bộc phát ngay lúc đấy, phá vỡ luôn cái Mộng cảnh quỷ lật gối cất công xây dựng. Đám yêu quái không may dính chưởng đều ngã lăn quay ra. Chỉ còn có Sano và Haruaki là còn tỉnh táo để khuân cả đám về.

Đôi mắt xanh thẳm của Sano đảo về phía cậu, nói ra một câu không đầu không đuôi: "Ông... thật sự không phải tu vận đạo sao?"

Haruaki tròn mắt: "Sao em lại nghĩ thế?"

"Không, chỉ là..."

Người tu vận đạo có thể dễ dàng sinh ra một sự thân thiết kì lạ với nhau. Cái mối liên hệ khó có thể nói bằng lời giữa những người có thể cảm nhận vận khí của thế gian. Nhưng, nó cũng chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó. Bọn họ suy cho cùng cũng là sinh vật có trí não, có thể kiểm soát cảm xúc lẫn hành vi của mình với người khác. 

Thế mà, chỉ riêng với sự tồn tại này, bọn họ lại vô thức sinh ra một loại cảm giác bị thu hút. Như nam châm trái dấu, một khi ở gần mà chỉ muốn bám víu lấy đối phương. Càng khó nói hơn, khi cả cơ thể và lý trí của bọn họ đều không cự tuyệt sự gắn bó gượng ép này. Ngay cả Sano, người vốn luôn giỏi trong việc mặc kệ người khác, cũng luôn vô thức đặt tầm mắt lên người thanh niên tóc nâu sẫm này. 

Là một Ôn thần, lại bị thu hút bởi con người đến không dứt ra được. 

Sano chỉ có thể đưa ra kết luận cho tất thảy là...

"Chắc do ông là nghiệp báo đấy."

Vận đạo vốn nhạy cảm với chuyện của vận mệnh. Mà thứ có thể hấp dẫn một Ôn thần, suy đi tính lại vẫn chẳng có gì ngoài mấy chuyện xui rủi. 

Haruaki hoang mang, đang cõng thêm Beniko đã bất tỉnh nhân sự mà vẫn phải bước nhanh đến để đuổi kịp thiếu niên tóc vàng chóe.

"Thầy làm gì có sức lực để làm nghiệp báo của nhiều người thế."

"Biết đâu đấy."- Sano đảo mắt: "Hiện giờ ông đã làm của tôi rồi còn gì."

"Ụa."

Chẳng lẽ hắn đang trách ngầm cậu vì bắt hắn vác hai cái xác thiếu niên về hả? 

Nhìn lại thì mới thấy cậu chỉ phải cõng một người nhẹ hều là Beniko, còn hai cái thây một to một nhỏ kia đều đưa đến tay Sano. Hơn nữa, do năng lực trừ yêu bộc phát, Mộng cảnh bị phá, Ngọc Mộng cũng vỡ tan, lúc Haruaki trở ra thì nó đã chia năm xẻ bảy. Đây là đồ của Beniko bỏ tiền túi ra mà mua về trải nghiệm đấy.

Tự nhiên thấy mình bị gọi là nghiệp báo cũng không oan...

Haruaki thở dài đầy não nề, nghĩ đến việc sau khi Beniko tỉnh lại thấy công sức cày cuốc bao ngày ròng của mình bị cậu phá hủy trong một nốt nhạc sẽ có phản ứng gì. Cậu tạm đoán trước là bản thân sẽ bị vặt thành mấy khúc thả trôi sông rồi đấy.

"Thầy buồn vì đã lỡ tay làm hỏng đồ của đệ tử nên muốn kiếm tiền mua trả hả?"

Miki sau khi được cái cục mít ướt Haruaki bâu vào kể lể nỗi khổ tâm suốt mấy ngày qua thì đã tạm nắm được tình hình, tóm tắt nhanh gọn lại bằng một câu hỏi. Haruaki dụi đi tầng ẩm ướt trên khóe mi, yếu ớt gật đầu. 

Khu vực bế quan là một phần tài sản của tông môn, cậu phá cái cửa rồi thì chẳng khác nào đang phá hoại của công, kiều gì cũng bị trừ sạch vào lương bổng. Haruaki dù có đi làm hay sống vật vờ qua ngày thì vẫn không một xu dính túi như thường. Chẳng lẽ cái số cậu lại không có duyên với tiền tài đến thế cơ à?

Miki khẽ cười, xoa xoa mái tóc nâu sẫm đang rúc vào người mình ấm ức, chẳng hề có ý chán ghét sẽ đẩy ra. Thậm chí còn thoải mái buông lời đùa cợt.

"Có gì bị đuổi việc thật thì thầy đến nhà tôi cũng được. Tôi không ngại đâu."

"Gì chứ thầy mà nghe lời tên này thì bị lừa mất xác lúc nào chẳng hay đấy."

Hatanaka ngồi bàn bên, chẳng nhịn được cái cảnh dụ dỗ ngay trước mắt mà phải lên tiếng khuyên can. Trời sinh sao cho Miki cái mặt thì đẹp mà cái nết quỷ tha ma bắt. Hắn không khốn nạn thì trần đời này chẳng có thứ gì được gọi là tàn ác. Chỉ khổ trai tơ chưa trải sự đời là Haruaki vẫn còn ngây thơ tin tưởng vào phẩm hạnh của thứ siêu cấp thảo mai này mà thôi.

Vừa động phát đã có bằng chứng ngay. Miki, mới giây trước còn tươi cười dịu dàng vỗ về Haruaki, giây sau nhìn đến gã quấn khăn đỏ đã không kiềm được khinh bỉ, thốt ra một câu lạnh băng. 

"Không nói không ai bảo mày câm đâu."

Đấy thấy chưa?

Hai mặt thấy ớn.

Chỉ là chẳng biết giờ hắn đang thật lòng với ai, diễn với ai nữa. Hatanaka chỉ cảm thấy nếu Miki còn tiếp tục chơi cái trò tình bạn lợi dụng trong âm thầm thế này, kiểu gì cũng có ngày lật thuyền tự vả. Bản năng của yêu thú thì thường không bao giờ sai đâu. Đến lúc đẩy, dù hắn có tỉ tê đủ thứ chuyện với gã thì gã cũng quyết không giúp đâu nhé!

"Mà, sắp tới cũng là hội thao rồi. Thầy nhớ bảo học sinh đăng ký đơn thi đi nhé."

"Lớp thầy có mấy đệ tử tu thể đạo siêu lắm."- Miki chen vào một câu. 

Trong khi Hatanaka chỉ nheo ánh mắt phán xét nhìn hắn. Rồi mắc mớ gì gã còn chưa nói xong hắn đã vội chen cái mỏ vào rồi? Thèm khát được người ta chú ý vậy à?

"Không nói không ai bảo mày câm đâu, Rintarou."

"Ngứa đòn hả?"

"Bố mày lại sợ quá cơ."

Cái phòng giáo vụ gì mà hết khóc lóc ỉ ôi lại đến hùng hùng hổ hổ đòi oánh lộn. Rốt cuộc giáo sư tông này có thể bình thường được như môn phái nhà người ta không vậy trời? Đám giáo sư quần chúng ngồi trong phòng làm việc mà không khỏi thở dài, đã nhìn đến quen cái cảnh tương quen thuộc này. 

Mỗi tội, lần này hai tên kia đánh nhau còn có thêm một cục mít ướt đứng nhìn, công dụng chẳng có gì ngoài can ngăn, can không được thì khóc oe oe. Mà đối phương vừa mới rơi nước mắt, tông chủ cả ngày chẳng thấy dạng lại đột ngột xuất hiện từ không trung, nhấc tay đã bình định lại được thiên hạ. Không bình lại thì hắn cũng đấm cho lõm đầu để bình tĩnh chứ làm gì có chuyện láo nháo được trước mặt tông chủ.

Ơn trời là bình yên đã trở lại trên mảnh đất này. 

Đây có lẽ cũng là một trong những lý do hiếm hoi giúp những giáo sư yêu quái có thiện cảm hơn một chút với vị giáo sư loài người kia. Haruaki trong mắt bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã được xem như một cái còi báo động biết đi, chỉ cần cậu ỉ ôi mấy tiếng là đã gọi được hồn của vị tông chủ hành tung thần bí bậc nhất cái môn phái này lên giải quyết vấn đề rồi. 

Mà, cũng chẳng biết cái mối quan hệ thực sự giữa tông chủ và giáo sư loài người này là cái dạng gì nữa. Từ lúc Haruaki vào tông môn, đã có nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến vấn đề này. Chỉ là không dám để một trong hai nhân vật chính biết được, nên cũng chẳng ai dám hó hé nửa lời trước mặt hai người.

Haruaki còn không biết suy đoán của đồng nghiệp mình đã vọt tận trời xanh, vẫn còn vui vẻ mà tung ta tung tăng trên hành lang, cầm theo sấp giấy đăng ký tham gia hội thao vừa mới được Hatanaka đưa cho. Mới đi được một đoạn, cậu đã bị kéo vào phòng tối.

Bắt cóc ư?!

"Là ta."

Bả vai Haruaki run lên, rõ ràng đã nhận ra thân phận của đối phương.

Hậu duệ của Abe no Seimei.

Thứ không nên được tiết lộ cho người ngoài biết đến.

Vậy mà...

"Không cần ngại tiết lộ cho cả môn phái biết."

Người kia xoay ngược cậu lại, gương mặt hai người lập tức đối diện nhau. Khác với lần đầu gặp gỡ, chiếc mặt nạ cáo đã được gỡ bỏ từ lâu. Chẳng có vật gì che chắn tầm nhìn, Haruaki nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt gần như vô cảm của đối phương.

Thiếu niên khẽ động, làm mặt nạ cáo được cất trong túi trữ vật nóng lên. Dù không thả ra, cậu cũng đoán chắc mẩm cái vệt ngôi sao năm cánh bị đối phương gõ ra đang sáng bừng lên. Một thứ tín hiệu rõ mồn một, biến cậu trở thành con mồi độc quyền đã bị đánh dấu từ trước.

"Không sợ sẽ có ngày bị giết người đoặt bảo sao?"

Tộc nhân nhà Abe đã ít ỏi, thế nhưng, còn sống được đến giờ thì ít nhất cũng phải là người vượt qua được khổ ải thân nhân trước tiên, kế thừa nốt phần di sản mà dòng nhánh luôn cất giữ suốt thời gian qua. Vì thế, thừa nhận là người nhà Abe chẳng khác nào hô to với cả thế giới 'Ta đang giữ bảo vật, đến đoạt của ta đi'. Mặc dù không phải ai cũng cổ hủ nhất mực tin vào truyền thuyết di sản của Seimei, nhưng biết đâu được lại có một ngày, có người nổi hứng muốn tranh giành, thế là tên hậu nhân xui xẻo kia lại bị nhắm vào vô tội vạ.

Thậm chí, ngay cả là đồng tộc cũng không loại trừ khả năng bị nhắm vào.

Haruaki cảm thấy tức ngực ghê gớm, hẳn là lại bị đối phương dùng áp chế tu vi mà chèn ép rồi. Cậu khó nhọc trụ vững lại, ngăn cho mình ngã nhào xuống sàn, cổ họng như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.

"Anh... muốn lấy?"

Đối phương lúc này mới buông tay cậu ra, lạnh nhạt đáp: "Không."

"Nhưng ta sẽ giám sát ngươi."

"Tốt nhất là đừng học theo tổ tiên của mình."

Trái ý thiên mệnh.

Âm mưu lật trời.

Để rồi giờ đây, những kẻ liên quan đến cái tên ấy đều chật vật sinh tồn giữa lằn ranh của tam giới.

"Kurahashi, hể, còn có cả giáo sư Abe nữa, hai người làm gì vậy."

Trái cầu tròn vo lăn vào trong cửa phòng không đóng chặt, bị chặn lại bởi khe cửa. Một mái đầu xanh lục lập tức ào đến nhặt bóng. Đôi đồng tử dọc thẳng của loài rắn chớp chớp nhìn hai cái bóng hình quen thuộc xuất hiện trong phòng trống.

Có người ngoài xuất hiện, cả hai tự nhiên mà tách nhau ra, cái không khí ngợp thở cũng tiêu tan như chưa từng tồn tại. Haruaki chạm lên lồng ngực còn đập thình thịch kia, chậm rãi bình ổn lại nhịp tim của mình. Cậu chẳng biết sắc mặt lúc ấy của mình trông tái nhợt như nào, cũng chẳng biết cái giọng nói còn hơi vấp ấy có bao nhiêu điểm khả ngờ, qua quýt tìm tạm một lý do.

"Thầy.. muốn trao đổi với em ấy một chút chuyện liên quan đến hội thao sắp tới."

Toubyou tròn mắt, rồi lại mỉm cười tươi rói: "Rủ Kurahashi là chuẩn bài rồi. Cậu ấy giỏi thể thao lắm đó thầy."

"Quá lời rồi, em cũng chỉ là..."

Kurahashi đảo mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét qua người cậu.

"── Một đệ tử bình thường thôi mà."

Hai mặt thấy ớn.

Nhìn bộ dạng này của hắn, ai biết được lại là kẻ dám cầm kiếm chém người không ngơi tay cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co