Hồi X
Hồi X: Thập Mỹ
.
“S-Sano?!”
Haruaki ngẩng đầu, ngước mắt đã thấy thiếu niên tóc vàng chóe đứng trước khung cửa, trên tay vẫn còn xách theo thức ăn nóng hổi hẳn là vừa mới mua đến. Đôi mắt xanh lơ đảo một vòng quanh khung cảnh bừa bộn của căn phòng. Đống băng gạc rớm máu còn chưa được vứt đi, nằm im lìm một góc. Chính giữa phòng làm Haruaki đang trải đệm nằm xuống, đắp chăn kín mít chỉ để lộ ra cái đầu.
“Ông làm gì mà khăn cũng không chườm thế này?”
“Hơ hơ hơ... Vừa, vừa nãy thầy giỡn nên nó văng ra thôi.”
Sano ném ánh mắt phán xét về phía người đang chùm chăn kín mít kia. Đặt túi đồ ăn xuống sàn cạnh tấm đệm, hắn cầm lại khăn chườm, đem đi rửa nước lại một lần mới gấp gọn lại đặt trên cái trán nóng bừng của cậu.
Gương mặt nhà giáo nhân dân đỏ lự như say rượu, trong ánh mắt lúc nào cũng ngập ngụa một tầng ướt át tưởng chừng chỉ cần chớp mi một cái là sẽ chảy dài cả gương mặt. Thiếu niên tóc vàng quỳ dưới sàn, ngược chiều với Haruaki, làm cậu chỉ có thể ngước mắt nhìn theo. Sano khẽ vuốt lại tóc mai đang bám sát trên gò má cậu, giọng nói hiếm hoi mang theo chút dịu dàng.
“Sao ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra thế? Nóng à?”
Bàn tay hắn vươn ra muốn vén bớt chăn xuống cho cậu dễ thở, Haruaki đã nhanh chóng rụt cổ vào lại chăn, kéo cao nó lên che chắn cho mình.
“C-Cứ để thầy nguyên vậy đi, phải ra mồ hôi mới nhanh khỏi bệnh chứ!”
Trong lòng Haruaki đã thầm than trời trách đất, tự hỏi tại sao bản thân lại phải ở trong cái tình cảnh hết sức đáng quan ngại thế này. Trước mặt là đệ tử cưng bản thân dốc lòng đeo bám kết thân, đang hỏi han quan tâm sâu sắc đến bản thân, vậy mà Haruaki đến cười cũng không cười nổi. Bởi vì ở dưới lớp chăn dày cộm này, còn có một mầm mống tai họa sẵn sàng phát tác bất cứ lúc nào.
Hai chân cậu chôn trong chăn, bị người ta cưỡng ép tách mở, tự mình chen vào giữa. Xương chậu duy trì tư thế mở trong thời gian dài, đã có chút tê liệt. Vậy mà Haruaki vẫn không dám động đậy lấy một ly. Ngộ nhỡ bị Sano nghi ngờ, nhất quyết muốn vạch chăn ra kiểm tra thì cậu chết mất.
Thử tưởng tượng bản thân là một đệ tử giàu lòng nhân ái đến chăm sóc ông thầy đang bị ốm nằm liệt giường, vừa giở chăn ra đã phát hiện anh trai mình cùng ổng nằm cùng một chỗ với đống quần áo tóc tai rũ rượi mà xem. Haruaki chỉ vừa nghĩ thôi đã thấy kinh dị rồi. Sano mà trông được khéo cái khung cảnh ấy sẽ biến thành ám ảnh tâm lý suốt đời của hắn mất.
“Ebisu đâu, tôi tưởng anh ta nhận việc đến chăm thầy?”
Hỏi hay lắm, người đang ở dưới tấm chăn này nè!
Haruaki nở nụ cười không thể nào công nghiệp hơn, cố gắng để giọng mình bình ổn nhất: “Thầy ấy có chút việc, đang đi giải quyết rồi...”
Trong khi nhà giáo nhân dân cầu nguyện trong vô vọng, Sano đã không phụ sự kì vọng mà đưa ra một đề xuất đi ngược lại hết với những mong muốn của cậu.
“Thế có cần tôi lau người cho không, trông ông mồ hôi nhễ nhại ghê quá đấy.”
Lậy bố!
Hỏi khó quá đổi câu được không?
Haruaki hé miệng, nhưng chưa nói được lời nào đã bất giác cao giọng lên một tông. Cậu hốt hoảng dùng chăn bịt mỏ mình lại, cả nửa gương mặt gần như chìm hết trong lớp chăn bông nóng nực. Cũng vì cái hành động kéo chăn đường đột ấy, Sano không chú ý đến sự chuyện động nhỏ nhoi dưới lớp chăn dày cộp. Hắn không biết nhưng Haruaki lại cảm nhận rất rõ. Đầu ngực đương độ mẫn cảm lại bị ngón tay ác ý bâu lấy, véo nhẹ. Hông cậu suýt nữa thì giật nảy lên, nếu không phải có thân người chẹn ở trước khéo giờ cậu đã nhảy tưng tưng lên rồi.
Đáng sợ hơn là, ở bên còn lại, thay vì đón nhận bàn tay khác, nhũ hoa đáng thương lại chìm vào một tầng ẩm ướt dính nhớp. Hai vật cưng cứng kẹp nhẹ đầu ngực, giống như là răng, cạ lên vùng da mềm mại nhạy cảm. Một tiếng rất khẽ, rất khẽ thôi, Haruaki nghe thấy tiếng mút chụt cực nhỏ phát ra dưới lớp chăn ấy. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, gấp gáp và dồn dập.
Tên này liều thật đấy à?
Sano đang ở gần như thế, lỡ nghe thấy gì không hay thì sao?!
Mái tóc đen tuyền hồi trước từng bị cậu quơ quàng đến bung bét, giờ khắc này như lông hồng lả lướt trên da thịt, ngứa phát run. Bàn tay đang bị gô chặt với nhau của Haruaki dưới lớp chăn đã tiến đến nắm đầu người kia, muốn kéo tóc hắn gỡ ra khỏi ngực mình. Nhưng đáp lại chỉ là một bên ngực bị cắn một cái, bên còn lại bị búng không thương tiếc.
Điên thật rồi!
Tên này muốn chết nhưng cậu không muốn đồng quy vô tận với hắn đâu. Đặc biệt là khi còn đang có học trò của cậu khiêm em trai hắn ở đây. Cảnh tượng giường chiếu hỗn loạn này tuyệt đối không thể lọt ra ánh sáng!!!!
Càng trong hiểm cảnh lại càng không được mất bình tĩnh. Haruaki cố gắng đè nén cơn hoảng loạn trong lòng, ngước mắt nhìn Sano vẫn đang chăm chú rờ trán mình chờ đợi câu trả lời. Nuốt ngược nước mắt khi phải từ chối lòng tốt của đệ tử cưng, Haruaki cắn răng: “Không, không sao đâu. Vừa nãy thầy Ebisu làm cho thầy rồi.”
“Anh ta mà chịu làm chuyện tốt thế cơ à?”
Sano hơi nhíu mày, hiển nhiên không mấy tin tưởng về câu chuyện Haruaki bịa ra. Thanh niên tóc nâu sẫm chớp chớp mắt, cố ra vẻ ngây thơ nhất để lấy được lòng tin từ đối phương. Gương mặt nghi ngờ của Sano, dưới sự liều mình tỏ vẻ của Haruaki cuối cùng cũng hơi giãn ra, kết thúc bằng một tiếng thở dài, đóng lại hết cái đề tài đáng quan ngại này.
Đương lúc Haruaki mừng thầm trong lòng vì Sano sắp rời đi, thì đột nhiên cơ thể cậu phản chủ. Chắc do từ chiều đến giờ chả được bỏ cái gì vào mồm đã nằm thu lu một chỗ chẳng nhúc nhích gì được, hoặc là do thức ăn Sano mang đến thơm quá, cái bụng của nhà giáo nhân dân bỗng dưng kêu ọt ọt. Haruaki thề cái khoảnh khắc mà Sano định chạm vào khung cửa ra về lại quay đầu trở lại, cậu đã ngại đến mức muốn đào hố nằm xuống luôn cho rồi.
“Ực..”
Haruaki nuốt một ngụm nước bọt. Tầm mắt dừng lại trên thìa cháo Sano múc ra từ bát cháo nóng hổi. Dù không muốn để học trò mình nán lại thêm, nhưng đồ ăn đến cửa rồi từ chối lại không phải phong cách của cậu. Tròng mắt đỏ lựu cứ đảo qua đảo lại như suy tính, lưỡng lự giữa miếng ăn và danh phẩm.
Thú thật thì, cậu đang đói...
Miệng nhỏ hé ra, chủ động để đối phương đút vào. Haruaki ăn trong lo sợ Sano sẽ nổi hứng mà tốc chăn lên bất cứ lúc nào rồi nhìn thấy cảnh tượng thầy hắn bán khỏa thân với anh trai mình. Đúng là trần đời không có miếng ăn mà không mất tiền lại dễ nuốt cả. Lần này Haruaki thực sự thấm nhuần đạo lý ấy.
Như biết được bên ngoài hai người đang làm gì, kẻ bên dưới chăn lại tìm cảm giác tồn tại bằng cách nghiến lên hai nhũ hoa nhạy cảm. Lần này không chỉ ở cái chạm thông thường đâu. Cậu cảm nhận rõ cái mái đầu đắc ý kia hẳn đang vùi vào ngực mình, cái lưỡi càn rỡ liếm quanh đầu ngực một vòng, rồi lại câu lấy hạt hạnh nhân sẫm màu ấy mà cắn xé. Mỗi lần hả họng cho đệ tử mình mớn ăn, Haruaki phải sử dụng hết sức mạnh của nội tạng để ngăn bất kì âm thanh kì lạ nào được phát ra ngoài.
Càng nghĩ càng thấy cảnh tượng hiện giờ tệ nạn quá. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào người chồng lăng loàn, đi chơi cùng tình nhân bên ngoài bị ốm liệt giường mới vác mặt về tổ ấm cầu cứu vợ mình chăm non. Vợ ở nhà tần tảo săn sóc mớn từng muỗng cháo cho ăn còn dám tư thông với chị vợ, to gan đến mức lén lút làm chuyện đồi bại ngay dưới mí mắt vợ mình luôn cơ chứ.
Một lần nữa, Haruaki cảm thấy may mắn biết bao khi trần đời không có ai biết đọc tâm thuật. Nếu không với cái trí tưởng tượng phong phú thế này, có ngày cậu sẽ bị bớ vào nhà lao vì tư tưởng lệch lạc mất thôi.
Cũng hên là cậu đang bị ốm, nên có vẻ Sano không nghi ngờ về cái gương mặt đỏ bất thường và những tiếng rên rỉ ậm ừ ngắt quãng trong cuống họng cậu. Cuối cùng thì cậu cũng được giải thoát khỏi cái tình huống trớ trêu này mà không hề có một chuyện xấu vượt ngoài dự tính nào xảy ra nữa.
Đương lúc Haruaki thở phào một hơi, đệ tử cưng của cậu đột ngột áp sát. Khăn chườm bị kéo dịch, thuận tiện cho việc Sano đặt môi lên cái trán nóng ran vì phát sốt ấy. Tầm mắt hai người hướng thẳng về phía nhau, không cách nào trốn tránh. Sắc xanh trong trẻo ấy chuyên chú phủ xuống từng đường nét trên gương mặt hây đỏ của cậu. Cái hôn lướt nhẹ qua như chuồn chuồn chạm nước, rất nhanh đã tách ra.
“Sớm dạy lại nhé?”
Chuyến du hành ngược dòng thời gian đã cuốn cậu vào chuỗi ngày chật vật đủ thứ chuyện. Không có Sano để cậu mè nheo yêu cầu sự cứu giúp, vì vậy tất cả mọi thứ Haruaki buộc phải tự lực cánh sinh mà thôi. Về xong lại còn thêm trận ốm la liệt này nữa. Tính ra đã mấy ngày liền bọn họ không gặp nhau.
“Tôi nhớ.”
Gò má thiếu niên như bị lây nhiễm sắc đỏ từ cậu. Cái gương mặt điển trai đó, kết hợp với lời nói tâm tình thế này, đủ để làm biết bao con tim ngoài kia trật nhịp. Haruaki không biết vào khoảng khắc ấy, trong đáy mắt xanh thẳm đang bao trọn lấy mình rốt cuộc đang ẩn chứa tâm tư gì.
Cái khả năng trông mặt đoán ý cậu luôn tự hào, chẳng biết sao lại chẳng thể dùng nổi nữa, làm cậu chỉ biết ngây như phỗng nhìn người đối diện. Sano bị cậu nhìn chằm chằm, không tự nhiên mà ngồi thẳng người, thu dọn đồ đạc rồi chạy biến đi.
Đến khi tiếng cạch cửa vang lên, không gian chìm vào một loại yên lặng khó tả, Haruaki mới ngờ nghếch nhìn xuống nơi đang trồi lên.
Bên dưới, hình như... có phản ứng.
Cụ thể là siêu cấp brocon có phản ứng.
Chăn bị tốc ra. Khí lạnh bất chợt ập vào ngực trần mà cậu khẽ run. Mầm mống tai họa mà cậu vẫn luôn run sợ, cuối cùng cũng thực sự xảy ra.
“Được Mii-kun hôn thích thế cơ à?”
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co