63
.
"Tch."
"Tôi nghe thấy đấy nhé!"
Haruaki mặt đỏ bừng bừng, trán đắp khăn ướt chớp đôi mắt ngập nước nhìn người đang ngồi ngay bên cạnh tấm đệm mình đang nằm.
Ai mà biết quái thai-aki sức chịu đựng lại yếu ớt như thế. Dầm mưa một tí đã lên cơn sốt li bì không động đậy gì được luôn. Nhưng Haruaki nào dám để cho Takahashi 'chịu trách nhiệm' với mình, cậu sợ bỏ bô ra. Nhỡ sốt xong tỉnh lại thấy mình thiếu mất cái gì hay bị hắn chơi đến liệt nửa người, tật cả đời thì chết dở.
Miki còn đang ở nhà mẹ để chăm sóc cho chị mình sau sinh và đứa cháu mới chào đời nữa. Hatanaka cũng tương tự như thế thôi. Vì thế bằng một cách thần kì nào đó, sau khi loạt bỏ một tá người, vị thần may mắn lại xui xẻo trở thành kẻ phải trông nom con sâu bệnh này. Ebisu ngoài cười trong không cười, chỉ sợ đã sớm suy tính xem có nên lấy gối đầu bịt mặt cậu chết ngạt không. Nếu không phải có thần chức làm vật cản, có khi hắn làm thật.
"Tôi nghe nói thầy Abe định nhờ đệ tử của mình sang giúp."- Ebisu nghiêng đầu, trực tiếp phóng ánh nhìn chết chóc về phía cậu.
"Ặc!"- Haruaki chột dạ, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn như gai nhọn ấy: "Thì, Sano chủ động nhận mà..."
Cậu cũng có bắt ép đâu!
Nam thần tam ban nghe được tin thầy mình bị bệnh nên đồng ý đến chăm một ngày mà. Ai ngờ chẳng biết vì sao Ebisu lại đánh hơi được tin tức, chặn đứng tất cả mọi con đường dẫn đến kết cục em trai mình và vị giáo sư loài người này ở chung một đêm với nhau. Nghĩ sao cũng thấy không an toàn. Ngộ nhỡ tên quái thai này nổi hứng biến thái sàm sỡ em trai hắn thì sao?
Haruaki mím môi, chen vào trong tấm chăn đang đắp trên mình, chẳng muốn tiếp tục nhìn mặt đối phương nữa. Không hiểu sao nhưng từ lúc được Ebisu nhặt về rồi trao trả lại cho cậu, Amaaki luôn tỏ ra thất thường một cách lạ kì. Điển hình là việc anh luôn sát sao quan tâm từng thông số của cơ thể cậu.
Nếu không phải khi còn ở quá khứ cơ thể Haruaki luôn ở mức năng lượng đáng báo động, có lẽ Amaaki đã hiện hồn lên làm khùng làm điên tứ phương rồi. Và tất nhiên cậu cũng đón nhận đợt giáo huấn mấy canh giờ vẫn chưa hết của anh luôn. Takahashi thì khỏi nói, hẳn là đã vào danh sách đen của vị hồn tu này rồi, anh có thần kinh mới tiếp tục cho hắn ở cạnh em trai mình. Ngộ nhỡ hắn lên cơn dại lại cắn em anh.
Xét về mặt nào đó, Amaaki và Ebisu quả thực rất giống nhau. Cậu còn cứ tưởng bọn họ có thể thân thiết hơn cơ. Có lẽ là do cậu đánh giá quá cao mức độ thân thiện với người khác trừ em trai mình của hai cá thể đệ khống này rồi.
Trùm chăn chưa được bao lâu cậu đã phải tốc chăn ra để thở gấp. Gương mặt hây đỏ giờ khắc này lại càng đỏ lự hơn do thiếu khí: "Thôi anh đi ra đi cho chúng ta khỏi phải nhìn mặt nhau."
Chưa gặp con người nào mà láo toét với thần linh đến thế. Nhưng chịu thôi, cậu là người ốm cơ mà. Chả nhẽ lại bắt một con người yếu đuối như cậu ở ngoài hành lang đêm nay?
Đấy là Haruaki nghĩ vậy thôi, chứ sự thực chứng minh Ebisu sẵn sàng vứt cậu ra ngoài cửa phòng ngồi xuyên đêm thật.
Eo ôi, thần linh gì mà không biết bao dung con người gì sất!
"Tôi biết được cậu nghĩ gì trong đầu đấy nhé."- Ebisu chẳng nhân nhượng bóp hai má đỏ bừng của cậu.
"E-Em xin lỗi đại ca!"
May mắn duy nhất của Haruaki là trần đời không ai có đọc tâm thuật đã bị phá vỡ. Ebisu không có đọc tâm thuật, nhưng lại là một kẻ rất biết đoán ý đồ người khác. Cậu nghĩ gì là hắn đoán được phát một. Hoặc cũng có thể là do nghĩ gì thì cậu viết hết mẹ lên mặt nên Ebisu liếc mắt là biết. Giáo sư cổ ngữ đúng là đám lòng dạ thâm sâu nhất trần đời!
Đấy, biết bản thân không bị đuổi việc (= không bị mất miếng ăn) là Haruaki chẳng thèm che giấu bản chất thật luôn rồi. Giờ đây đã dám ngang nhiên đấu mỏ với giáo sư cùng chuyên ngành. Đang vờn nhau đầy tình cảm bằng những lời lẽ chan chứa yêu thương thì Haruaki cứng người, giữ nguyên một tư thế trong năm giây. Ngay cả khi bị Ebisu nắm đầu cũng không bép xép cái miệng nữa.
"Lại làm sao đấy?"
Haruaki chậm rì ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy như muỗi kêu.
"Hình như... tôi ướt rồi."
Ebisu: ?
Mới giỡn có tí mà Haruaki rách rồi, cụ thể rách miệng vết thương. Máu chảy ra ướt hết nguyên tấm băng trắng Takahashi mới bó cho cậu hồi chiều. Haruaki đau đến cứng người, đến nói năng còn không lưu loát. Ebisu đen mặt, trước ánh mắt cầu xin của giáo sư chung ngành chỉ đơn giản là bày tỏ 'tại sao tôi phải làm cái việc ghê tởm này?'.
"Làm đi... K-Không là tôi với anh đồng quy vô tận..."
Cậu sẽ ôm chặt lấy hắn cho đến khi máu chảy ra nhuộm từ tóc tới chân hắn mới thôi. Gì chứ trình độ bám người của cậu đến đỉa còn chào thua. Cậu hẹo vì mất máu thì Ebisu cũng sẽ chìm trong vũng máu của cậu thôi. Với một người mắc bệnh sạch sẽ kinh niên như hắn, khéo việc để máu người mình ghét dính vào thân còn kinh khủng hơn cả chết.
Không một ai được yên ổn hết!
Haruaki chớp đôi mắt ngập ngụa nước vì đau lên nhìn hắn, hi vọng thấy được chút lòng trắc ẩn của vị thần linh này. Nào ngờ Ebisu mặt không đổi sắc, tiến lại cửa sổ duy nhất trong căn phòng, mở phanh ra.
Haruaki: ?
Không phải muốn ném cậu ra ngoài đấy chứ?
Không phải thần linh thì không được làm hại đến con người à?!
Haruaki cảnh giác cuộn mình trong chăn, nhìn về phía Ebisu sau khi mở cửa sổ xong đang tiến tới chỗ mình.
"Anh, anh mà làm thật là tôi mách Sano đấy...!"
"Thầy Abe thèm khát em trai tôi đến thế à?"
Ebisu mỉm cười, nhưng lực đạo kéo người Haruaki ra khỏi chăn chẳng nhẹ nhàng chút nào. Hình như là hắn điên tiết thật rồi. Giỡn lố là giỗ lớn nên Haruaki rất thức thời mà ngậm mồm vào cho hắn làm việc. Ra chỉ là hắn mở cửa sổ cho bớt nồng mùi tanh thôi, chứ không hề có âm mưu giết người diệt khẩu gì ở đây hết.
Ebisu đường đường là một thần linh cao quý, nào có phải làm mấy việc như thế này bao giờ. Bình thường hắn toàn đứng trong cảnh cơm bưng nước rót, được lo cho tận răng. Thế nên dù đã được Haruaki hướng dẫn khô cả nước bọt, hắn vẫn quấn băng không đạt chuẩn.
"C-Chật, tôi khó thở..."
Haruaki hít vào một hơi khí lạnh khi Ebisu đột ngột kéo mạnh hai đầu băng với nhau để buộc. Đã là lần thứ bao nhiêu phải cởi ra tháo vào vì thanh niên tóc nâu sẫm không thoải mái hắn cũng chẳng nhớ nữa. Haruaki biết bản thân đã làm vị Phúc Thần này mất gần hết kiên nhẫn, chỉ có thể nhỏ nhín cầu xin hắn thử lại một lần nữa.
Ebisu gỡ một vài vòng băng gạc trắng để lới lỏng ra một chút cho Haruaki, ánh mắt đang chuyên chú quan sát tấm lưng trần của thanh niên tóc nâu sẫm bất chợt di rời đến phía trước. Từ đằng sau, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy khuôn ngực người đang co rúm phía trước. Trong vô thức, hắn lại bất giác vươn tay, vòng qua mạn sườn, cào nhẹ nơi đầu ngực.
"Ức..!"
Haruaki giật nảy mình, hiển nhiên là không ngờ đến hành động này của người phía sau. Tiếng than đau cao lên một tông lại mang sắc thái ám muội lạ kì, làm khuôn mặt vốn đã đỏ của cậu lại càng đỏ hơn. Cậu ngại đến mức muốn chui đầu xuống đất luôn cho rồi, vội vàng ngậm chặt miệng lại, ngăn không cho bất kì âm thanh đáng xấu hổ nào được phép thốt ra.
"Thầy Ebisu──"
"Ngực cậu cứng lên hết rồi này."
Lời định nói lập tức ngưng bặt, Haruaki mở to mắt nhìn Ebisu, không nghĩ một giáo sư cổ ngữ lại có ngày thẳng thừng như thế. Như để chứng thực thứ mình nhìn thấy không phải ánh trăng lừa dối nào, ngón tay hắn bắt đầu vê tròn quanh đầu ngực đang căng lên của người phía trước. Haruaki lập tức giãy ra, mặt đỏ bừng bừng tố cáo.
"T-Tại anh cứ quấn đi quấn lại, ma sát nhiều nên nó mới thế thôi!"
Chưa kể cậu còn đang bị sốt nữa, thân trên thì để trần, nhạy cảm với nhiệt độ vô cùng. Hơi lạnh một chút cũng có thể khiến cậu nổi da gà da vịt.
Đây là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể!
Cậu hoàn toàn không hề có ý đồ xấu xa gì với hắn!!!
Trông bộ dạng cuống quýt của Haruaki, Ebisu như nắm bắt được điểm nào trong tâm lý cậu, hắn bật cười, híp mắt: "Thì, tôi đã bảo gì đâu."
"Thầy Abe vội vàng thanh minh thế để làm gì?"
Khác nào nói cậu có tật giật mình đâu.
Haruaki cắn môi trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ bản thân một đời liêm khiết, đừng có vu oan giá họa cho người khác. Ebisu như vừa tìm được trò mới để hành hạ cậu, chẳng buồn đáp lại mấy lời giáo sư loài người nói để mở màn đấu khẩu nữa, hắn chuyển sang hệ táy máy tay chân rồi. Thanh niên tóc nâu sẫm bị ghì chặt eo, không nhúc nhích được tí gì. Hai cổ tay đã bị gô lại bằng băng gạc vừa mới tháo. Haruaki bị vật ngửa ra đệm, đón nhận sự sờ soạng ác ý từ người bên trên.
Đầu ngực cương cứng bị ngón tay kẹp lấy, xoa nắn, bị nghiến lên không thương tiếc. Haruaki thở dốc, mái đầu nâu sẫm lắc lư không ngừng, muốn bò ra khỏi vòng tay bâu chặt của đôi phương. Móng tay hắn cào qua nhũ hoa, lập tức làm Haruaki ré lên rùng mình. Tiếng hổn hển nặng nhọc vang lên khắp căn phòng. Lồng ngực nhộn nhạo như có hàng ngàn con kiến li ti gặm nhấn, phát ra cơn ngứa râm ran lạ kì. Cơn bức bối phát sinh từ đầu ngực mẫn cảm, từ từ trôi tuột xuống hạ thân, làm bụng dưới nóng ran như lửa thiêu.
"T-Từ từ đã... Á... Tôi sai rồi... haa aa..mmm thầy Ebi──"
Haruaki bị sờ đến rối tinh rối mù. Lời nói ra mơ hồ đều xen lẫn hơi thở gấp gáp làm người ta mặt đỏ tía tai. Ebisu chẳng nghe lọt tai một lời nào, chỉ chăm chăm đè người xuống gây khó dễ cho cậu. Haruaki bị nắm trong lòng bàn tay đến mềm nhũn, cười đến thở không ra hơi.
Cậu nhột thật đấy nhé!
Cái khăn trên trán Haruaki đã sớm vì hai người cự lộn mà rơi xuống, nằm lăn lóc trên đệm, thấm lướt đệm một mảng sẫm màu. Bàn tay mát lạnh của Ebisu trườn xuống, dọc theo bầu ngực mà bắt đầu mân mê bụng dưới của cậu. Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy một Haruaki tóc tai rũ rượi nằm thở hổn hển, mớ băng gạc trước ngực đã bị vén lên gần hết. Nhũ hoa lấp ló nhô cao, theo từng ngụm thở dốc mà lên xuống. Cái miệng luôn bép xép khó ưa giờ đây đến nói năng một câu hoàn chỉnh cũng không được, chỉ biết nằm đó run giọng rên ử ử những dư âm vô nghĩa.
Chết thật cơ chứ.
"Để Mii-kun thấy thì không hay đâu."
Cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co